Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. 2 .

—--

khoảnh khắc họ gặp lại nhau trên đấu trường, dẫu cho nhận liên tiếp những thất bại trước sanghyeok thì jihoon vẫn luôn mỉm cười và nói rằng, lần sau em nhất định sẽ thắng.

đó thật sự là một loại thu hút của thiếu niên, nhiệt huyết, chân thành và kiên trì của jeong jihoon giống như một thỏi nam châm, hút lấy chú ý, quan tâm và để lòng của sanghyeok về phía hắn. cứ từng chút một, từng chút một chậm rãi khiến sanghyeok phải lòng jihoon một cách vô thức. đến khi anh nhận ra mình đã thích jihoon rồi thì mọi chuyện đã không còn đường lui nữa, anh đã buộc dây vào tay mình rồi.

rồi cái ngày mà jihoon chiến thắng anh cũng đến, lúc đó jihoon đã cười rất tươi, rực rỡ hơn cả chiều hôm tuyết đầu mùa. hắn vô cùng tự hào và nói rằng, em thắng rồi nhé.

lee sanghyeok cũng giống như tìm thấy một phương hướng cho mình sau khi nhận được lời thách thức của jeong jihoon. anh rất vui vì chiến thắng của hắn và cả những lần cả hai bất phân thắng bại trên sàn đấu, nó cho anh cảm giác như bản thân đã trở lại những năm tháng anh chỉ vừa ra mắt, còn rất nhiều điểm cần phải cải thiện, còn rất nhiều điều anh phải học thêm nữa để có thể bước tiếp trên chặng hành trình này cùng các đồng đội của mình.

một đối thủ xứng tầm khiến anh trở nên càng yêu thích việc phải đối đầu với jeong jihoon, bọn họ có lúc sẽ bỏ quên cả đồng đội mà tập trung vào nhau. cuộc chiến giữa bọn họ gần như không có kết quả quá rõ ràng nếu đó chỉ là một trận đấu 1-1, nhưng trên sàn đấu không chỉ có hai người bọn họ, vẫn còn tám người khác chia làm hai chiến tuyến cùng họ.

niềm vui về chiến thắng và tìm thấy một đối thủ mạnh ban đầu dần bị xóa nhòa đi khi sanghyeok nhận lấy nhiều thất bại tiếc nuối. những đứa trẻ mà anh yêu thương gục ngã và mất đi niềm tin vốn có của chúng vào con đường này, ở ngay trước mắt anh. lúc đó thì sự cân tài khi chiến đấu không phải điều anh xem trọng nữa, anh chỉ muốn chiến thắng mà thôi. vì chiến thắng rồi thì anh mới có thể xoa dịu đi những ngổn ngang trong lòng những đứa trẻ anh yêu, và cũng xoa dịu đi những nỗi sợ bị khơi gợi lại sâu trong tâm trí anh.

sợi dây mà tự tay anh buộc đã bắt đầu khiến anh đau đớn hơn, khoảng cách của họ lúc xa lúc gần. cứ khi nào sanghyeok và jihoon bước vào các khoảng nghỉ ngơi giữa các mùa giải, sợi dây dường như dài ra để bọn họ đồng thời có thể thoải mái đi trên mặt đất, nhưng chỉ cần mùa giải bắt đầu thì sợi dây sẽ lập tức thu lại, kéo bọn họ về vị trí nhỏ hẹp ban đầu cùng với thử thách nâng hạ mà bọn họ phải bắt buộc tham gia.

hỏi anh sẽ làm thế nào trong tình huống đó? anh cũng không biết được, nếu biết anh đã không bị sợi dây đó làm đau suốt mấy năm nay mà vẫn cố chấp không cắt đứt.

nhưng có vẻ như câu trả lời đã dần dần hiện ra mỗi khi sanghyeok nhìn đến vật cắt dây ở ngay tầm tay anh và cảm nhận được sợi dây rung lên vì người phía bên kia bị treo lơ lửng suốt thời gian dài đau đớn đến run lẩy bẩy.

"anh cũng không biết nữa nhưng mà anh có một suy nghĩ thế này"

"nếu cả hai chỉ là cách nhau xa thôi chứ không phải cắt dây rồi vĩnh viễn sẽ không gặp lại nhau nữa thì sao lại không thử? nếu như chỉ sợ hãi việc mất đi mà không nghĩ đến việc cắt nó đi, chạy đến bên nhau thì cả hai sớm hay muộn cũng sẽ đánh mất nhau thôi"

"em không thể dùng tổn thương làm liên kết, không thể dùng đau đớn để níu giữ và cũng không thể dùng dằn xé để chứng minh cả hai cần nhau thế nào"

lee sanghyeok đánh tay lái, chạy vào ngã rẽ dẫn đến nhà của jihoon. chiếc xe đi chậm dần và dừng lại trước một con đường nhỏ dẫn vào nhà hắn. lee sanghyeok ấn nút mở khóa cửa xe, anh nhìn jihoon, đáy mắt xuất hiện tia sáng của hy vọng và chờ mong, anh cất giọng nói với hắn những lời từ tận tâm khảm, mong jihoon sẽ hiểu những gì anh muốn hắn lắng nghe.

"nếu buộc phải chọn, anh sẽ chọn cắt dây và chạy đến bên người đó"

"khoảng cách và thời gian không phải là vấn đề, chỉ cần anh thật lòng muốn, anh sẽ tìm đến bên người đó bằng bất cứ cách nào"

"kể cả khi sợi dây đã đứt, anh tin rằng người đó vẫn ở đó và đợi anh hoặc người đó cũng như anh, đang chạy đến tìm anh"

jeong jihoon không nói gì mà chỉ trầm mặc nhìn anh hồi lâu, cuối cùng hắn cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong lên cùng với cái gật đầu như đã hiểu những gì anh nói.

"hẹn gặp anh vào tối nay"

"tối nay gặp lại sau"

jihoon vẫy tay với anh sau khi đã xuống xe và nhận đủ đồ của mình, đợi cho chiếc xe khuất bóng sau ngã tư đường rồi thì hắn mới chậm rãi đi vào nhà. mẹ jeong hỏi hắn sao lại về trễ thế? vừa rồi tuyết rơi sợ hắn bị dính tuyết rồi lại cảm.

"sao dính chút tuyết lại cảm được hả mẹ?"

"tuyết đầu mùa mà, tan nhanh nên dễ thấm vào quần áo lắm"

"lúc đó quần áo ẩm thì dễ bệnh hơn đó"

à nhỉ, vừa rồi có tuyết đầu mùa rơi mà, jihoon cũng quên mất chuyện này. giờ hắn mới cảm thấy vai áo mình có hơi ẩm, chắc là tuyết đã tan trên vai hắn khi hắn đợi xe mà không chú ý. nếu vậy thì hắn và sanghyeok có được tính là đã cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa không nhỉ? ngày tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông, xem chừng cũng khá tốt đó.

"còn đứng đó làm gì? con nói buổi tối phải đi tiệc không phải à?"

"mau đi tắm rửa, chuẩn bị gì đi nếu không tối lại chạy qua chạy lại bảo trễ giờ"

quả nhiên, muốn gỡ được nút thắt chỉ có thể tìm người đã thắt dây. jeong jihoon nhớ lại những lời mà anh đã nói với hắn vừa nãy, mây mờ trong tâm trí cũng được đánh tan đi gần hết, sợi dây trên tay hắn dường như cũng không còn siết chặt lấy hắn nữa mà dần buông lỏng ra, tựa hồ nó biết rằng giờ jihoon đã không còn cố chấp với nó nữa.

jihoon nhắm mắt lại, thả mình vào làn nước ấm trong bồn tắm, tâm trí hắn thả trôi theo dòng nước. đoạn tình cảm hư hư ảo ảo này trói buộc hắn và anh biết bao năm nay cuối cùng cũng phải được làm rõ rồi.

khởi đầu của jeong jihoon chỉ đơn thuần là xem anh giống một người anh đáng kính, đáng ngưỡng mộ, là một tượng đài mà hắn muốn noi theo. trong giới thể thao điện tử này, ai mà lại không muốn hướng đến lee "faker" sanghyeok cơ chứ? không chỉ riêng bộ môn của bọn họ, những tuyển thủ của bộ môn khác cũng xem anh là thần, tôn trọng anh, yêu thích anh, muốn là một ai đó được anh biết đến.

hắn ở cùng một bộ môn với anh, ra mắt chính thức cùng một vị trí với anh và cũng nhanh chóng có được một vài thành tích nhỏ lẻ được người khác coi trọng. jeong "chovy" jihoon vốn dĩ đã từng muốn ra mắt ở vị trí top lane và muốn cùng đội với anh, nhưng cuối cùng hắn lại là một jeong "chovy" jihoon đi vị trí mid lane và mãi đứng ở phía bên kia chiến tuyến đối đầu với anh.

tuyết đầu mùa năm năm trước, jihoon tìm thấy anh đằng sau bụi cỏ rậm rạp với đôi mi mắt ướt nhòe. lần đầu hắn trực tiếp nhìn thấy anh suy sụp như vậy, dẫu cho sự bối rối bao trùm lấy tâm trí hắn, thì với lòng thành của một tín đồ dành cho tín ngưỡng rực rỡ của đời mình, jihoon vẫn cam tâm nghe anh nặng lời để đổi lại một lần được là một ai đó khiến anh để mắt đến.

và hắn thành công, jeong jihoon và chovy đã trở thành hai cái tên được anh nhắc đến nhiều nhất trong số những tuyển thủ mà anh từng đối đầu qua, tính cho đến thời điểm hiện tại.

sự phấn khích của tuổi trẻ khiến jihoon trở nên mất cảnh giác với những cảm xúc lạ lẫm trong tâm trí cũng như trái tim mình. hắn thả trôi bản thân theo những cảm xúc mới mẻ, để mình được phép tận hưởng nó, làm quen với nó và để nó trở thành một loại cảm xúc mà đáng lẽ hắn không nên dành cho anh.

đó là yêu.

chữ yêu này jeong jihoon đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng, hắn có chắc chắn không? vì sao hắn lại muốn ở bên lee sanghyeok? muốn yêu anh vì điều gì? muốn kề cận anh tại lý do nào? và tại sao lại phải là anh?

giống như một con rắn, những câu hỏi này kéo dài vô tận, cuốn vào nhau tạo thành một sợi dây thừng. nó nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay hắn và đánh lạc hướng jihoon bằng những ve vuốt dịu ngọt mỗi khi ánh mắt, nụ cười, ngợi khen của người kia hướng về phía hắn. sợi dây thừng cứ mềm mại cuốn quanh cổ tay hắn như một sinh vật vô hại cho đến khi nó thắt được chiếc nút lại và kéo giật hắn lơ lửng trên không trung thì jihoon mới đau đớn hoàn hồn khỏi mật ngọt.

hắn vùng vẫy muốn đáp xuống mặt đất, nó lại bảo rằng, nếu hắn chạm chân xuống mặt đất thì lee sanghyeok sẽ bị treo lên.

sự ngỡ ngàng và lúng túng thể hiện rõ trong mắt chàng đường giữa trẻ tuổi, hắn còn không kịp suy nghĩ rằng tại sao đầu dây bên kia lại là lee sanghyeok? tại sao anh cũng bị nó bắt được? hắn chỉ không muốn anh bị đau mà nhẫn nhịn, chịu đựng cơn đau như đang xé toạc cánh tay hắn khỏi cơ thể. cho đến khi giới hạn cuối cùng của hắn đến thì jihoon cũng không còn cách nào khác, hắn đã giật mạnh dây, yêu cầu nó cho hắn được xuống đất.

khoảnh khắc chạm chân được xuống mặt đất, cánh tay hắn tê rần và đau nhức vô cùng, từng thớ cơ của hắn cứ như bị ai dùng sức bóp nghẹt, không có chút sức lực nào. jihoon tự hỏi, có phải sanghyeok ở phía bên kia cũng đang bị giống như vậy vì hắn đã chọn treo anh lên hay không? chính cảm giác tội lỗi khi tự tay làm người mình nhung nhớ đau đớn đã khiến jihoon càng thêm rối ren với những suy nghĩ của mình.

hắn không dưới mười lần nghĩ trong đầu, phải cắt nó đi thôi, để giải thoát cho cả hai. nhưng sợi dây này có linh tính, nó biết suy nghĩ của hắn là gì. cứ mỗi lần như vậy nó sẽ để hắn đáp đất và cho hắn cùng người hắn thương thời gian bình yên cùng nhau. nó thì thầm với hắn rằng, nếu cắt đứt dây rồi có chắc rằng hắn sẽ giữ được anh bên mình hay không?

nỗi sợ mất đi sợi dây liên kết với anh đeo bám trong tâm trí hắn dai dẳng như một căn bệnh kinh niên. jihoon luôn bị nó thuyết phục rằng mọi chuyện đều ổn rồi, chỉ là một chút thử thách dành cho họ thôi mà.

mỗi khi một đợt treo lửng lơ kết thúc, hắn cứ ngỡ là mọi chuyện đến đó là tốt rồi nhưng đâu dễ dàng như thế, khi mà jihoon cảm thấy hài lòng về hiện tại nó sẽ tiếp tục kéo hắn lên và hỏi hắn, đã nghĩ xong lý do chưa?

giằng co với nhau suốt nhiều năm liền, có lúc jihoon cũng nguội lạnh khi bị treo lên, hắn không còn đau đớn như ban đầu nữa mà thay vào đó hắn muốn buông xuôi tất cả, mặc kệ nó treo hắn đến khi cánh tay này thối rữa và đứt lìa đi thì thôi.

đỉnh điểm là khi những chuyện không tốt trong năm nay cứ lần lượt kéo đến, jihoon không thật sự muốn nghĩ về chuyện tình cảm gì nữa trong đoạn thời gian này, nhưng mỗi lúc hắn có cơ hội được ở gần và trò chuyện cùng anh, hắn lại không ngăn cản được bản thân mình tạo điều kiện cho sợi dây ma quái đó lộng hành.

hắn vẫn luôn tự hỏi sanghyeok có cảm nhận giống hắn không? có đau đớn, dằn vặt và mệt mỏi không? và câu trả lời là có, anh cũng như hắn mà thôi.

vì lẽ đó sau khi nhận thất bại trước sanghyeok tại pháp, jihoon quay về hàn và nghĩ rất kỹ, nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa bọn họ và nghĩ xem có nên dứt khoát cắt đứt hết toàn bộ, xem như mấy năm qua chỉ là một đoạn thời gian vui vẻ hư ảo mà hắn tự tưởng tượng ra hay không?

gặp được anh sau khi anh vô địch thật ra đã nằm trong dự liệu của hắn, vì bọn họ đâu phải sẽ chuyển đi nơi nào khác mà không gặp nhau. chỉ là chuyến xe tình cờ đó giống như một chú chim nhỏ đã nhìn hắn tự làm khổ nhau quá lâu rồi, nó không chịu được nữa nên vỗ cánh bay đến chỗ hắn, nói hắn biết tâm tư của đối phương.

nó nói với jeong jihoon rằng, lee sanghyeok ở bên kia vẫn luôn đợi hắn cùng đưa ra quyết định, đang đợi hắn bằng lòng cùng anh chạy về phía nhau, đang đợi hắn cho anh thấy được chân tình thật ý mà hắn đã vun vén bao năm qua.

và rằng, lee sanghyeok không đợi jeong jihoon mang về danh hiệu, quyền lực hay vinh quang để chứng minh tình cảm của mình, lee sanghyeok chỉ đợi jeong jihoon nắm tay anh, ôm lấy anh, hôn anh và nói rằng, hắn thật sự rất cần anh, yêu anh.

để anh thấy được, nghe được, cảm nhận được thứ tình yêu nóng chảy mà hắn luôn rót đầy vào tim anh, để nó được thoát khỏi cái bình của sự lo sợ mà thoải mái tuôn trào trên đôi môi họ, trên da thịt họ và trên cả hai linh hồn quấn quýt vào nhau dưới khúc ca của ánh trăng tròn đêm không sao.

những lời nói lặp đi lặp lại của chú chim nhỏ giống như một hồi chuông vang vọng, đánh thức lý trí của hắn. jihoon mím môi, dứt khoát giật mạnh dây đáp xuống đất và nắm lấy con dao gần đó, cắt đứt đi sợi dây đã luôn kìm hãm hắn suốt mấy năm nay. khoảnh khắc đôi tay hắn được tự do, jihoon vẫn thấy rõ vết hằn của năm tháng trên đó, đỏ ngầu, rướm máu, be bét một cách ghê gớm nhưng hắn không quan tâm.

giờ phút này, hắn biết rằng anh cũng đã cắt dây và đang chạy về phía hắn thì không có lý do gì nữa để jeong jihoon trở thành kẻ hèn nhát đứng đợi anh. hắn đứng dậy, hướng về phía có anh, chạy hết tốc lực của mình, tìm kiếm lee sanghyeok về bên cạnh hắn.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com