. 3 .
—--
màn đêm buông xuống rất nhanh, thời gian cho buổi tiệc cũng đã đến.
jeong jihoon nhìn mình trước gương lần cuối, chắc chắn bản thân nhìn thoải mái, gọn gàng và tươi tỉnh rồi thì chào tạm biệt mẹ, đi nhờ xe của anh trai đến khách sạn tổ chức buổi tiệc. khi ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, jihoon đã nghĩ tới rất nhiều kịch bản có thể xảy đến khi đến nơi, hắn đã chuẩn bị một vài câu chuyện để nói cùng anh.
và quan trọng hơn, hắn cũng đã chuẩn bị một lời bày tỏ cho đêm nay nếu có cơ hội tốt.
chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn, phía trước xe họ cũng có một chiếc xe khác đang đậu lại và có một nhóm người đang di chuyển khỏi xe. jihoon xuống xe và nhìn sang thì bắt gặp anh hyukkyu cùng các thành viên của kt nên ghé qua chào hỏi rồi cùng nhau đi vào bên trong. kim hyukkyu đi bên cạnh hắn, mở lời nói vài câu với jihoon.
"sao hôm nay để ý ăn mặc thế?"
"dạ? đâu có, cũng như bình thường mà"
"xịt nước hoa luôn mà bình thường à? sao? để ý ai rồi?"
kim hyukkyu quả thật là kiểu người nhìn thấu người khác rất triệt để, y cũng không thèm giấu giếm việc mình nhìn ra những điểm khác thường của người khác. hoặc do jeong jihoon là em trai y, nên y cũng không quá ngại ngùng khi đề cập tới những chuyện kiểu này.
"anh nói nhỏ thôi"
jeong jihoon ra dấu nhỏ tiếng với hyukkyu, bên cạnh bọn họ vẫn còn các thành viên khác của kt, đặc biệt là hong changhyeon còn ở ngay đây, để người đi rừng của kt nghe thấy thì có khác gì bắt loa lên thông báo cho cả seoul này biết đâu? hyukkyu bảo rằng mọi người chẳng nghe y nói gì đâu, đừng lo.
"vậy rốt cuộc em định tán tỉnh ai?"
"nếu tối nay thành công thì em sẽ nói anh nghe"
"lee sanghyeok à?"
lần thứ hai hắn đưa tay lên che miệng kim hyukkyu lại, ôi thần thánh của hắn ơi, đừng có cái gì cũng nói toẹt ra thế nữa, nếu ai nghe thấy chắc hắn tông tường chạy không kịp mất.
còn kim hyukkyu hỏi dò mãi hắn không chịu nói nên y chỉ đọc đại một cái tên để trêu thôi, nhưng jeong jihoon phản ứng thành thật quá nên tự nhiên y lại biết người hắn định tán tỉnh là ai luôn. xạ thủ kim nhìn hắn để xác nhận rằng, hắn thật sự định tán tỉnh đường giữa lee đấy hả?
"em nghiêm túc à?"
"thì, em với anh ấy cũng qua lại được một thời gian rồi"
"một thời gian rồi? hai người giấu cũng kỹ ghê"
jihoon bảo hắn cũng không chắc cái qua lại đó có được tính là đang tìm hiểu không nữa, bọn họ có nói chuyện với nhau vài lần ở ngoài khi gặp nhau, có nhắn tin khá nhiều trên kakaotalk, có gửi một vài hình ảnh cho nhau xem, cũng đôi khi gửi đồ ăn sang nhà nhau nhưng chưa từng hẹn nhau đi chơi lần nào cả, mà lúc nhắn tin cũng có lúc khách sáo nữa.
hyukkyu nheo đôi mắt vốn luôn trong trạng thái khép hờ, y bảo rằng nếu nhắn được nhiều trên kakaotalk thì chắc là cũng tính đi vì cả năm nay y và lee sanghyeok nhắn với nhau được bốn tin, hai tin do sanghyeok gửi, hai tin do hyukkyu gửi, chính là tin nhắn chúc mừng sinh nhật và cảm ơn đó.
"anh có nghĩ anh sanghyeok sẽ đồng ý hẹn hò với em không?"
"thì thử đi, cậu ta chịu cho em số thì chắc không đến mức xã giao đâu"
"số ai vậy anh?"
boseong đột nhiên xuất hiện bên cạnh hyukkyu hỏi một câu làm hai người giật mình, đường giữa của kt nhìn bọn họ một cách khó hiểu khi mà cả hai đồng loạt đưa tay lên vuốt ngực. cậu đâu có làm gì ghê rợn đâu mà họ đồng loạt giật mình vậy nhỉ?
"không, đang nói jihoon muốn đổi số điện thoại đẹp chút nên anh tư vấn thôi"
"anh biết tư vấn số từ lúc nào vậy?"
"vừa mới biết"
"hả?"
kwak boseong trong đầu ping liền trăm dấu chấm hỏi, nhưng bọn họ đã đi đến cửa hội trường rồi nên hyukkyu cũng tùy tiện bảo mau vào thôi rồi kéo hết cả đám vào không kịp để boseong hỏi thêm gì nữa. bên trong cũng đã đến khá đông đủ rồi, các tuyển thủ và ban huấn luyện của các đội tuyển cũng gần như tập trung đầy đủ ở đây cả.
jihoon chào các thành viên bên kt một tiếng rồi đi về phía các thành viên geng đang đứng. geonbu thấy hắn đi tới liền gật đầu một cái xem như chào hỏi, kim gin bên cạnh đồng thời làm động tác y hệt, jihoon đáp lại cả hai bằng một tiếng hi nhỏ rồi đứng quây lại cùng các đồng đội của mình.
"suhwan chưa tới à?"
"thằng bé kêu đang trên đường tới, chắc cũng tới trước cửa rồi đó"
siwoo trả lời hắn khi đang bận rộn nhắn tin với ai đó, mọi người đều chưa bắt đầu tiếp cận các tuyển thủ nhà khác vội mà đều đứng chung một khu vực với nhà mình. jihoon phóng tầm mắt nhìn bao quát khắp hội trường, lướt qua một vài tuyển thủ nhà khác thì cũng thấy được các thành viên của t1 đang đứng ở gần khu vực đi ra ban công của hội trường.
lee sanghyeok được mọi người của t1 vây lấy, giống như là báu vật mà đứng ngay trung tâm của nhóm người. các thành viên của t1 đang trò chuyện gì đó cùng nhau, bọn họ cười nói khá vui vẻ và sanghyeok cũng tham gia vào đó. áng chừng mười lăm phút sau thì mọi người cũng đã đến gần như đông đủ, kim suhwan gấp rút chạy từ phía cửa về chỗ bọn họ rồi bảo đang đi nửa chừng thì xe thủng lốp, làm thằng bé phải vội vàng bắt xe gấp để chạy đến đây.
"từ từ thôi, đến trễ chút cũng được mà, chỉ là tiệc ăn uống bình thường chứ đâu có gì nghiêm trọng"
son siwoo vuốt lưng thằng bé trong khi suhwan thở hồng hộc vì chạy vội, nó bảo rằng ngại mọi người đang ngồi mà phải mở cửa đi vào. siwoo nói, nếu nó ngại cứ nhắn siwoo ra đưa nó vào là được mà, thằng bé cũng ngơ ngác bảo ừ nhỉ rồi cười khì. jeong jihoon cười tít cả mắt vì em út ngơ ngẩn của bọn họ, thằng bé định sẽ làm gì nếu son siwoo không ở cạnh nó giải quyết vấn đề đây?
người đại diện của lck tiến lên phía bục sân khấu và nói vài câu chào hỏi thu hút sự chú ý của mọi người. một bài thuyết trình ngắn gọn về lý do tổ chức tiệc, gửi lời chúc đến đội chiến thắng và gửi đến các đội khác lời chúc giáng sinh gì đó rồi cuối cùng cũng tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu. mãi đến lúc này các thành viên của từng đội tuyển mới len lỏi vào nhau, tìm kiếm đến nơi mình muốn đến.
đương nhiên phần đông mọi người đều chạy về phía t1 để chúc mừng, trò chuyện cùng các thành viên bên đó. jihoon không vội đứng dậy khỏi ghế, hắn đưa mắt nhìn xung quanh trước, xác nhận mọi người đều đang đổ dồn về khu vực các thành viên của t1 thì quyết định ngồi im, đợi cho đám đông tản ra một chút rồi hắn sang đó sau.
một vài thành viên của geng đã đứng dậy để đi tìm bạn hay đồng đội cũ ở các đội khác để trò chuyện rồi, trên bàn bọn họ chỉ còn thầy helper, thầy kim, jihoon và gin là đang ngồi lại. kim geonbu cũng đã lách qua đám người đông đúc từ lúc nào mà đứng ở phía các thành viên của dplus kia, cậu ta cầm một ly nước trái cây đưa cho heo su và nói chuyện phiếm cùng một vài người đang ở đó.
kim gin thì nhìn quanh quẩn một lúc lâu rồi cũng đứng dậy đi về phía các thành viên của kt, jihoon còn đang nghĩ không biết gin đi về đó làm gì thì đã thấy bóng dáng người đi rừng của kdf xuất hiện ở đó ngay sau lưng lee seungmin. bầu không khí mới bắt đầu rất náo nhiệt ở phía t1 nhưng sau đó khoảng ba mươi phút thì mọi người đều đã tản ra để trò chuyện với bạn bè mình.
jeong jihoon ngồi đợi chán cũng đứng lên đi về phía các đồng đội cũ tám nhảm được một lúc, hắn nhìn sang thấy cuối cùng các thành viên của t1 cũng đã tản ra khỏi khu vực của họ đi về phía mình muốn, riêng lee sanghyeok thì không thấy đâu hết nên jihoon đã giả vờ nói rằng muốn qua chỗ siwoo một chút rồi quay đầu đi mất.
hắn dạo lòng vòng ở trong hội trường nhưng không thấy anh đâu, jihoon chụp được thằng nhóc ryu minseok lại, hắn hỏi nó thấy anh ở đâu không? thì nó bảo vừa rồi sanghyeok nói thấy hơi ngột ngạt nên chắc đã ra ngoài ban công hoặc rời khỏi hội trường tìm chỗ hóng gió rồi. nhận được câu trả lời mình mong muốn, jihoon thả nó đi đến chỗ kim hyukkyu và kim kwanghee đang đứng. hắn trước tiên ghé qua phía ban công của hội trường để kiểm tra, may mắn rằng lee sanghyeok thật sự ở phía bên ngoài ban công thôi chứ không đi đâu xa khỏi hội trường.
jihoon liếc mắt vào bên trong, có vẻ mọi người đều không để tâm đến khu vực này quá nhiều nên hắn mới nhẹ tay nhẹ chân đi ra phía bên ngoài rồi đóng cửa lại. nếu như thuận lợi thì đây là thời điểm tốt nhất để nói chuyện riêng cùng anh rồi.
không biết lee sanghyeok đang nghĩ gì, anh tựa người vào lan can vàng nhạt, trên tay là ly rượu vang còn đang uống dở, ánh mắt chăm chú hướng lên bầu trời phía đằng xa mà thơ thẩn như mất hồn. jeong jihoon lại gần anh thêm một chút, không thấy anh phát giác được có người bên cạnh liền hít thở vài hơi thật sâu, hắn gom góp lại những dũng khí mà bản thân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mở lời gọi tên anh.
"anh sanghyeok"
người kia nghe thấy tiếng hắn gọi cũng rời mắt khỏi bầu trời mà chuyển hướng sự chú ý sang jihoon. hắn có thể thấy được đôi mắt ngọc tựa như mặt hồ phản chiếu lại những tinh tú trên dải ngân hà vời vợi. đôi ngọc quý giống như đang hút lấy các vì sao, giam lỏng chúng vào bên trong khiến mắt anh càng trở nên lúng liếng hơn nữa, nó cũng khiến jihoon như lạc vào mộng ảo khi nhìn vào đôi mắt ấy.
"trời hôm nay đẹp lắm, jihoon ngắm cùng anh không?"
một lời mời rất đơn thuần, cơn gió của đêm đông thổi qua gò má anh làm nó hơi ửng đỏ lên vì lạnh. jihoon luôn nói làn da của anh rất mong manh, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nó hằn lên dấu vết, tựa hồ như một bức tượng thạch cao trắng sứ, mỗi một màu sắc in trên làn da anh đều nổi bật, tươi tắn đến kỳ lạ.
hắn tiến đến bên cạnh anh thay cho lời đáp, nhưng thay vì nhìn lên bầu trời thì hắn lại nhìn xuống phía dưới những tòa nhà đang sáng đèn rực rỡ. trời vào đông rồi, nơi nào cũng trang trí những cây thông, vòng tầm gửi, đèn dây và dải kẹo ngọt trước cửa hàng để đúng với chủ đề giáng sinh. ánh đèn neon lấp lánh đầy màu sắc cứ chớp nháy liên tục tạo nên một bức tranh màu sắc sinh động, thu hút lấy ánh nhìn của người ta, để người ta phải nhìn nó thêm một lúc nữa.
"mọi người kêu là hôn nhau dưới cây tầm gửi thì tình yêu sẽ được bảo vệ và kéo dài mãi mãi đó"
sanghyeok bỗng lên tiếng để đánh tan đi bầu không khí tĩnh lặng bằng một truyền thuyết nào đó tại châu âu. jihoon cười mỉm, hắn thật ra không quá tin tưởng vào những truyền thuyết này nhưng để nói về nó như một chủ đề thì cũng không tệ lắm.
"anh tin chuyện đó hả?"
"không hẳn, nhưng nghe lãng mạn mà"
"cũng đúng, cả việc cùng người mình yêu đón tuyết đầu mùa thì cả hai sẽ được chúc phúc mãi mãi bên nhau nữa"
"em cũng biết chuyện đó hả?"
jihoon đùa rằng hắn còn biết nhiều truyền thuyết về chuyện yêu đương lắm, vì hắn luôn mong một ngày nào đó hắn và người mình yêu sẽ có thể thực hiện những điều đó, rồi cả hai sẽ được chúc phúc, bảo vệ bởi thần linh để ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ chia xa. sanghyeok nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe và cười khúc khích trước viễn cảnh ngọt ngào mà jihoon vẽ ra.
bầu không khí hòa hợp khiến sanghyeok thả lỏng hơn, anh gõ nhẹ vào ly rượu trên tay, đôi mắt đảo quanh ở đường phố bên dưới chứ không nhìn jihoon, anh chỉ muốn đảm bảo bản thân sẽ không ăn nói ngập ngừng trong thời khắc này chỉ vì nhìn vào gương mặt người mình thầm thích. sanghyeok giữ cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể, mặc dù ý tứ muốn thăm dò đường giữa của geng rất rõ ràng, thì đường giữa nhà t1 vẫn nói như thể đó chỉ là một câu hỏi vu vơ anh chợt nghĩ ra mà thôi.
"vậy em có biết truyền thuyết nào nói về việc thích thầm mà không dám nói thì nên làm gì không?"
"cái này thì cũng có đó"
sanghyeok thích thú nhìn hắn, đôi mắt của anh cong tít lại, hai bầu má cũng độn lên theo nụ cười xinh xắn. câu trả lời của jihoon giống như là một đáp án mở cho lời thăm dò của sanghyeok, anh từ tốn hỏi lại hắn.
"là gì vậy?"
jihoon giả vờ suy nghĩ một chút, hắn vuốt vuốt cằm mình nói rằng cũng có khá nhiều đó, để hắn lựa kỹ chút, rồi làm vẻ đang suy tư để tìm kiếm câu trả lời đúng nhất cho anh. jihoon nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt mong đợi đến mức đôi mắt cũng tròn xoe, môi hơi chu ra liền không nhịn được muốn lập tức hôn lấy môi xinh và mắt ngọc. hắn ghé sát lại bên tai sanghyeok, thì thầm vào tai anh.
"nếu thích thầm ai đó mà không dám nói, vậy thì hôn vào một tấm thiệp và gửi đến người đó đi"
đường giữa của t1 ngại ngùng che tai mình lại khi hơi ấm phả vào, không biết do say rượu hay say tình, mặt anh đỏ gấc, vành tai trắng phau cũng bị nhuộm lên sắc đỏ hồng nịnh mắt khiến jihoon si mê không thể rời. đôi mắt sanghyeok chớp nhanh và ngại ngùng nhìn xuống đường phố bên dưới chứ không đối mắt với jihoon, anh nhỏ giọng hỏi, sau đó thì sao?
"sau đó nếu người ta thích anh"
"người đó sẽ hẹn gặp anh vào lúc nửa đêm và hôn anh"
câu chuyện có chút kỳ lạ, sanghyeok thật sự chưa từng nghe về truyền thuyết nào như vậy, kể cả những câu chuyện hiện đại gần đây cũng không hề có. anh mèo ngây thơ bị hắn lừa phỉnh vẫn chưa phát giác ra, mang theo những thắc mắc của mình, ngây ngô hỏi hắn thêm lần nữa.
"sao lại phải là giữa đêm?"
"bởi vì lúc đó trăng đã lên cao rồi, nếu người đó thích anh sẽ nói với anh rằng trăng hôm nay thật đẹp, còn nếu người đó không thích anh thì sẽ trả lại thiệp và nói, để em tiễn anh về một đoạn"
"còn hôn thì sao?"
"do em muốn hôn nên thêm vào thôi"
anh nhìn jihoon đang mỉm cười, cảm thấy có gì đó không đúng ở đây liền chậm rãi suy nghĩ kỹ hơn về lời hắn nói, phải đến tận một phút sau sanghyeok mới nhận ra hắn đang trêu anh. sanghyeok lừ mắt, đôi môi mèo hơi dẫu ra, giọng điệu cũng có chút giận dỗi mà vạch trần hắn.
"em nói dối"
jeong jihoon cười khùng khục vì trêu được anh, hắn trông thấy người lớn hơn chắc là giận dỗi thật rồi liền dùng vai của mình đẩy nhẹ vào vai anh, hạ thấp tông giọng, dịu dàng dỗ dành anh. nói thật thì vẻ mặt giận dỗi của sanghyeok nhìn rất đáng yêu, hoặc là do hắn thích anh nên anh làm gì hắn cũng cảm thấy dễ thương.
"em chỉ muốn đùa chút thôi, đừng giận"
mèo anh không thèm nói chuyện với hắn, kiêu ngạo quay mặt về hướng khác, nhất quyết không để jihoon nhìn mặt mình. mèo em không còn cách nào khác, móng mèo vươn ra quàng sang eo anh, kéo anh về phía hắn gần thêm chút.
"này, mọi người còn ở trong đó"
lee sanghyeok bối rối, cả cơ thể bị đẩy sát lại bên trong lòng ngực đường giữa nhà bên, anh ngại ngùng nhìn nơi khác, muốn tìm chút gì đó phân tán sự chú ý của bản thân thay vì vòm ngực ấm áp trước mặt. jeong jihoon nghe thấy anh đáp lại, tay dùng sức thêm một chút, kéo anh dính sát lại người mình mà dụi vào người anh năn nỉ.
"đừng giận em nữa thì em bỏ ra"
"anh sanghyeok, jihoon biết sai rồi"
"được rồi...đ-đừng dụi nữa"
anh ngửa cổ, có chút khó khăn trong việc ngăn cản cái đầu bông mềm đang dụi vào hõm cổ mình, cảm giác nhồn nhột khiến sanghyeok cười đến mức hụt hơi, nói lắp. jihoon vẫn tiếp tục nghịch ngợm dụi vào người anh, hai tay hắn giữ chắc lấy eo vị đường giữa của t1, hài lòng với những âm thanh khúc khích phát ra từ môi mèo xinh xắn.
phải đến khi sanghyeok xin đầu hàng rồi thì jihoon mới tạm tha cho chiếc cổ tội nghiệp, hắn ngẩng đầu lên, đứng thẳng người dậy một cách nghiêm túc, chỉ riêng đôi bàn tay giữ chặt eo người đối diện là chưa từng buông lỏng. sanghyeok sau khi bị chọc cười một hồi, cả mặt đều đỏ bừng lên thở hồng hộc, hai tay anh đặt trên vai hắn, không biết từ bao giờ mà họ đã cùng nhau tựa vào vách tường bên cạnh lan can.
"em có thứ này cho anh"
jihoon giữ một khoảng cách không quá gần, cũng không quá xa, vừa đủ để họ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau mà jihoon vẫn có thể thực hiện những gì mình đã dự định.
"mặc dù truyền thuyết là do em bịa ra"
"nhưng em cũng rất mong câu trả lời từ anh"
hắn lấy từ túi áo ra một tấm thiệp màu xanh nhạt, phía trước là hình ảnh giáng sinh với nhân vật chủ đạo là hai chú mèo đen, mèo cam cùng với một vầng trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu. sanghyeok đưa tay nhận lấy tấm thiệp và mở nó ra, bên trong là một dấu son đỏ rực, trông dấu vết có hơi nhoe nhoét một chút.
"em không biết hôn thế nào, em cố hết sức rồi"
jihoon ngại ngùng giải thích, hắn thật sự đã cố lắm rồi, không dưới mười tấm thiệp bị hắn bỏ đi vì dấu son nhìn xấu xí đến mức hắn còn chê. jihoon hôn mãi đến khi môi hắn tê rần vì phải bôi bôi chùi chùi son liên tục thì mới ra được một tấm hoàn chỉnh, tuy không đẹp lắm nhưng ít ra rất chỉn chu.
sanghyeok cong khóe môi, anh không nói gì mà tiếp tục đọc, bên cạnh dấu son trên thiệp còn ghi đôi dòng gửi đến anh.
"cảm ơn anh đã luôn kiên nhẫn chờ đợi em, toàn bộ may mắn của em đã được em sử dụng để đổi lấy một cơ hội được ở cùng anh giây phút này.
mẹ em nói, đứa trẻ ngoan sẽ luôn được thực hiện điều ước vào đêm giáng sinh, em mong là mình đã đủ ngoan ngoãn để nói điều ước này với santa. em ước rằng, em có thể ở bên anh, yêu anh và chăm sóc anh như một người bạn trai.
hoặc không phải là santa, em mong anh có thể là người thực hiện điều ước của em.
nếu anh đồng ý hẹn hò cùng em, hãy hôn em khi trăng tròn"
những dòng chữ được nắn nón cẩn thận, nội dung vừa chân thành, vừa trẻ con này thật sự rất jeong jihoon. chúng làm cho cảm xúc hạnh phúc, vui mừng giống như thác lũ chảy ào trong tim anh không thể ngăn lại được.
lee sanghyeok đóng thiệp lại, nhìn lấy người vẫn đang mong chờ câu trả lời từ mình, lồng ngực hắn đập như trống bỏi, thùng thùng mạnh mẽ đến mức sanghyeok còn nghe thấy khi kề cận hắn. anh đưa tay lên, vuốt ve một bên gò má hắn, gương mặt hắn có chút lạnh vì nhiệt độ buổi tối phủ lên, ánh mắt họ khóa lấy nhau, bên trong toàn bộ đều là thương nhớ, mong chờ, hòa lẫn vào đó là nhiệt tình ấp ủ sâu nơi đáy mắt.
"bắt buộc phải đợi trăng tròn à?"
"anh nghĩ sao?"
"đêm nay không có trăng đâu jihoon, nhưng trời có sao đẹp lắm"
khoảng cách giữa hai người kéo ngắn dần, ngón cái của sanghyeok chạm lên phiến môi đầy đặn, hơi thở của họ bắt đầu cuốn lấy nhau khi chóp mũi cả hai chỉ còn cách nhau áng chừng một centimet.
đây là thời điểm họ sẽ quan tâm trên trời có trăng hay có sao không à? đương nhiên là không rồi, dù cho bây giờ có là ban ngày đi chăng nữa thì hắn và anh cũng chẳng để tâm đâu. bằng chứng là đôi môi họ đã tự tìm đến nhau, kể cả khi những gì họ nói với nhau từ đầu buổi đến giờ đều không có mặt, chỉ riêng thiệp ngỏ lời và môi hôn là có xuất hiện như mong muốn của cả hai mà thôi.
jeong jihoon hôn rất nhiệt tình, hắn giống như tìm thấy nơi mới mẻ để khám phá, khai mở những ngóc ngách bên trong khoang miệng đường giữa nhà t1 khiến lee sanghyeok phải liên tục nương theo hắn để không bị mất nhịp điệu của môi hôn. thịt lưỡi dày chạm đến vòm miệng và cả chân răng của sanghyeok, đảo quanh rồi lại quay về mân mê lấy đầu lưỡi trơn nhẵn, ve vuốt đến cả phần gai lưỡi ép cho cả hai quấn quýt cùng nhau không thể rời.
tiếng lách tách bị hòa vào gió, thổi đến nơi nào đó họ không biết được. mèo em hôn đến say mê, nếu không phải dưỡng khí trong buồng phổi thật sự đã chạm đến giới hạn rồi hắn cũng không đành lòng buông tha cho mèo anh ngọt ngào trước mắt. khoảnh khắc mà hai đôi môi tách nhau ra, sợi chỉ bạc trong truyền thuyết cũng xuất hiện, nó câu thành một cái cầu nhỏ, bắt từ môi anh đến môi hắn, óng ánh và lấp lánh, tà mị và đẹp đẽ.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com