. 4 .
—--
mặt lee sanghyeok đỏ bừng, mắt anh nhòe đi vì kích thích ngắn ngủi, anh thở hổn hển dựa vào bức tường phía sau như một điểm tựa. đợi cho nhiệt độ của lửa tình trôi đi bớt, buồng phổi đã tìm được đủ không khí nó cần rồi thì sanghyeok mới từ tốn lên tiếng.
"không phải nói là đợi anh chủ động hôn à?"
"anh muốn làm lại cũng được"
jihoon thủ thỉ vào tai anh, cảm giác nhồn nhột trên vành tai ghẹo cho sanghyeok rụt cổ lại, cả người anh cũng vì tiếng nói trầm ấm của người nhỏ vờn trên vành tai mà run rẩy một chút. sanghyeok hơi nâng mặt lên khi jihoon cọ mũi vào má anh, giọng nói chàng đường giữa huyền thoại có chút dinh dính giống như nhõng nhẽo, cũng lại như đang câu hồn người nghe.
"hay là về nhà anh đi?"
"anh đang mời gọi em à?"
"em muốn không?"
phương hướng tiến triển này có hơi nhanh rồi không phải sao? jeong jihoon nhếch môi, rất hài lòng với biểu hiện trêu chọc của người lớn hơn, thật ra thì việc bị lee sanghyeok trêu chọc là một dấu hiệu cho thấy đối tượng trước mặt anh rất thân thiết với anh. mà còn là lời trêu chọc mang xu hướng đi vào góc tối thì đoán xem, lee sanghyeok hiện tại xem hắn là gì rồi? là bạn trai đó!
"muốn, nhưng phải đợi anh đồng ý với em đã"
"đồng ý gì? hẹn hò à?"
"đúng rồi"
"anh vừa hôn em xong mà"
"vừa rồi là em chủ động mà, không tính đâu"
nói hắn là quỷ nhỏ cũng không hề sai, ranh ma như vậy quả nhiên mới có thể thu phục được quỷ vương vào tay. lee sanghyeok bị hắn chọc cười, ôm mặt hắn hôn liền mấy cái lên môi hắn như gà mổ thóc, bằng đó thôi đã kéo theo cả jeong jihoon phì cười, ôm lấy anh dây dưa thêm một lúc nữa.
"vào trong thôi"
lee sanghyeok nói khẽ bên tai hắn, bọn họ ở đây cũng khá lâu rồi, nếu còn tiếp tục ở lại nữa khả năng cao sẽ bị phát hiện nhanh thôi. jeong jihoon đồng ý với anh, hai người mở cửa rời khỏi khu vực ban công, những người còn lại trong hội trường vẫn chưa hề phát giác ra việc hai vị đường giữa đỉnh đỉnh đại danh đã ở chung một với nhau gần nửa tiếng liền.
bọn họ thống nhất sẽ gặp lại nhau ở nhà riêng của sanghyeok sau khi tiệc kết thúc, cả hai cứ thuận theo những người đồng đội của mình đi lòng vòng hội trường nói chuyện phiếm, lúc đụng mặt nhau sẽ lén lút đứng gần nhau, hai mu bàn tay như có như không chạm khẽ lấy vừa như muốn công khai, vừa như muốn trêu đùa.
mãi đến khi tiệc tàn, người ta mới để mắt đến việc hai vị đường giữa của hai nhà kéo nhau về phía khu vực nhà xe rồi biến mất cùng nhau hai hôm liền. người không chú ý và để tâm sẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ, vì vốn dĩ bọn họ cũng đâu hay đi cùng, liên lạc hay xuất hiện chung với nhau nếu không thuộc phạm vi công việc đâu.
nhưng người trong nhà lý nào mà không để ý được, đêm tiệc đó nếu không phải kim hyukkyu cùng son siwoo và han wangho đứng cản đường mấy người khác thì hai người bọn họ đã sớm bị phát hiện rồi, có thể anh anh em em thuận lợi thế được à? nằm mơ! hai người đó nợ ba người bọn họ một bữa ăn đó.
thêm vào đó, các thành viên ở t1 thấy vị đường giữa nhà mình mất hút, không thấy tăm hơi đâu từ sau đêm đó. lại thấy vòng tròn xanh lá của jeong jihoon cập nhật một đống tin tức về một nơi vô cùng quen mắt với các thành viên nhà t1. tụi nó còn không nhanh chóng ùa vào hỏi jeong jihoon rằng, hắn tại sao lại ở nhà của lee sanghyeok hay sao?
mà câu trả lời nhận được cũng rất gây chấn động, jihoon vậy mà thẳng thừng bảo.
"người yêu của nhau ở nhà nhau thì cưng nghĩ xem, bọn anh làm gì?"
đúng là đầu độc trẻ em mà!
ryu minseok nhắn tin vào nhóm chung của năm người bọn họ, bảo anh rằng đừng nghe lời jeong jihoon, hắn đang lừa gạt anh đó, mau sút hắn ra khỏi nhà đi!!! tin nhắn anh trả lời lại nó rằng, vậy sao? sau đó chính là một bức ảnh bóng lưng của lee sanghyeok kèm theo nửa bên mặt đắc ý của jeong jihoon, hắn còn thuận tiện trả lời lại con cún đang phát điên bên kia nữa.
"chân anh ấy giờ không nhấc cao để sút được đâu"
cún con ryu bị hắn chọc đến phun lửa, khè hết vào mặt lee minhyung ngồi bên cạnh. chàng xạ thủ lee phải dành gần hết ngày với biết bao nhiêu đồ ăn, đồ chơi mới dỗ được hỗ trợ nhỏ vui vẻ trở lại. lee minhyung âm thầm ghi nợ trong lòng với jeong jihoon, hắn mà sơ xuất một chút thôi thì cậu sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời đấy, nhớ cho rõ vào đi jeong jihoon!
thế là tin tức jeong jihoon yêu đương với lee sanghyeok rất nhanh đã thổi đến tận tòa lol park, các bình luận viên, mc lẫn hậu đài đều tò mò về thực hư của tin tức này.
ban đầu thì mọi người rất ngại ngùng hỏi về việc đó, vì không ai đủ can đảm đứng trước mặt lee "faker" sanghyeok hỏi rằng, anh và đường giữa bên geng đang hẹn hò à? bọn họ vẫn còn yêu chén cơm của mình lắm, lỡ đâu tin đồn đó là giả thì lại khiến bọn họ bị ghi điểm xấu trong mắt sanghyeok, chuyện đó không thể xem là chuyện bình thường đâu.
nhưng may quá, thay vì để bọn họ hỏi thì chính chủ đã tự mình xác nhận luôn. jeong jihoon đột nhiên lại xuất hiện ở lol park với trang phục thường ngày, chào hỏi mọi người xong lại đi thẳng một đường đến phòng nghỉ của t1. sau đó vị đường giữa nhà t1 lại đánh lẻ, rời khỏi đó cùng jeong jihoon chứ không phải là cùng các đồng đội về lại tòa t1 như ngày thường. chỉ bấy nhiêu thôi đã làm sáng tỏ biết bao nhiêu sự tò mò của những người ở đó.
có người còn nói rằng, ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, nhìn thấy đường giữa jeong hôn má đường giữa lee và họ còn hôn môi nhau một cái nữa. vừa tình cảm, vừa không sợ ai phát hiện, người đó có chút kích động khi là nhân chứng sống được chứng kiến khoảnh khắc đó.
đây là thông tin một chiều, vì dù sao cũng không có hình ảnh gì chứng minh. nhưng ai cũng đã hiểu rằng độ đáng tin của việc này phải hơn chín mươi phần trăm rồi.
về sau thì cũng có người can đảm, lên tiếng hỏi anh về vấn đề yêu đương sau hậu trường. lee sanghyeok cũng rất thoải mái gật đầu thừa nhận rằng, anh và jeong jihoon đang hẹn hò cùng nhau. chuyện hẹn hò của cả hai vừa được anh xác nhận, thì tin tức cũng được truyền tai nhau đi với tốc độ chóng mặt. sanghyeok và jihoon không né tránh vấn đề này, nhưng tuyệt đối cũng nhắc nhở mọi người đừng đề cập đến chuyện riêng tư của họ một cách bừa bãi.
các lời chúc phúc được gửi đến cho hai người cũng nhiều, nhưng lẫn vào đó cũng có những lời nguyền rủa, trù ẻo và la ó về việc, tại sao hai người đàn ông bọn họ lại hẹn hò với nhau? thường thì jihoon và sanghyeok đều lựa chọn bỏ qua, chặn luôn người gửi những tin nhắn đó cho đỡ phiền. bọn họ yêu đương không ảnh hưởng đến ai, không việc gì phải để tâm người bên ngoài nói gì về họ.
giáng sinh năm đó đến cũng rất nhanh, có thể là do cả hai đã hẹn nhau cùng đi hẹn hò vào dịp lễ nên thời gian cũng đồng ý cho bọn họ gặp nhau nhanh hơn. sanghyeok và jihoon đi dạo dọc theo một con đường ngẫu nhiên giữa lòng seoul, tuyết năm nay rơi khá dày nên ít ai chịu khó ra đường đi chơi lễ. chuyện đó vô tình khiến cho buổi hẹn hò của đôi mèo tự nhiên trở nên thuận lợi đến bất ngờ.
chiếc khăn quàng cổ xanh đen đeo gọn gàng trên cổ sanghyeok là quà giáng sinh jihoon tặng cho anh để mang thành một cặp với hắn. còn sanghyeok tặng cho hắn một món quà khá đặc biệt, là chìa khóa dự phòng căn hộ anh đã mua. jihoon cầm chìa khóa trên tay, có chút kinh ngạc nhìn anh, hắn cứ như không thể tin vào mắt mình hỏi lại anh vài lần.
"anh chắc chắn không? để em giữ chìa khóa nhà anh á?"
"giữ đi, lần sau muốn gặp anh thì đừng đứng ở dưới nhà nữa"
"lạnh lắm"
gương mặt mèo anh ửng đỏ, ngại ngùng nhìn xuống đất trong khi mèo em áp sát lại gần với nụ cười rực rỡ ôm lấy anh. hắn mừng rỡ vì món quà, cũng phấn khích bởi sự tin tưởng tuyệt đối từ người yêu mình dành cho hắn, khi đồng ý để hắn được phép vào nhà anh bất kể khi nào. bọn họ nép vào một góc đường, không thể chờ đợi thêm nữa mà kéo bốn phiến môi vào sát nhau.
trời hôm đó lại không có trăng, góc đường tối mịt, đèn đường chiếu không đến. sanghyeok câu lấy cổ jihoon, để hắn tự do quấn quýt cùng mình nơi góc tối bên đường. đến khi cả hai đều thỏa mãn rồi mới chịu buông tha cho hai đôi đã sưng tấy, sanghyeok mỉm cười và hôn hắn vài lần nữa trước khi cùng nhau bước ra khỏi góc đường đó.
sanghyeok nắm tay hắn, đi dọc con đường đã sụp tối, cả hai không ai nói với nhau lời nào, chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác hạnh phúc, ấm áp bên đối phương mà thôi. đoạn đường dài bỗng lạnh hơn khi đợt tuyết đêm nay lại rơi nữa, sanghyeok ngửa tay ra hứng lấy một bông tuyết và nói khẽ.
"tuyết rơi rồi"
"lại gần em đi"
jeong jihoon bung chiếc ô mà mình đã chuẩn bị sẵn ra, tán ô không hề nhỏ, là loại to dành cho hai người nhưng hắn vẫn nghiêng phần lớn về phía anh, để anh được che chắn hoàn toàn bên cạnh hắn. chiếc ô như một tạo vật biến đổi chiều không gian, khóa cho cả hai một vùng trời riêng của mình, mọi thứ ngoài tán ô dường như chẳng tác động gì đến hai trái tim đang đập mạnh mẽ vì nhau.
lee sanghyeok đi sát lại gần hắn, anh nghịch ngợm cho một tay vào túi áo khoác của jihoon rồi bảo rằng, tay hắn bận cầm ô nên anh sẽ để đỡ ở đây, xem như đang nắm tay hắn. những lời nói đầy ngọt ngào của người yêu lớn vẽ lên môi hắn một nụ cười rạng rỡ, jihoon thật sự cảm thấy anh quá đáng yêu rồi, nếu cho hắn khen anh một tỷ lần thì hắn vẫn phải khen anh thật sự quá ngọt ngào, quá dễ thương khiến hắn muốn nuốt luôn vào bụng ấy.
"anh mà cứ như vậy thì chút nữa về nhà không nghỉ ngơi liền được đâu"
"thì đừng nghỉ, vận động chút đi"
"ấm người mà"
giáng sinh năm đó tuyết rơi rất nhiều, gần như phủ kín cả mặt đường một màu trắng xóa. lee sanghyeok cũng bị phủ đầy màu trắng trên người, nhưng không phải là tuyết.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com