. trăng mật (2) .
—--
"thích, thích nhiều lắm"
"muốn ở bên em cả đời"
muốn hôn anh ấy quá!
jeong jihoon trong lòng có lửa, cậu quay đầu hỏi hinata có thể chụp ảnh được chưa? cô bé đang xem phim tình cảm lãng mạn đến mê muội bị gọi tên liền giật mình, bối rối gật đầu mời hai người đến chỗ chụp ảnh. lee sanghyeok được cậu nắm tay dắt đi thẳng qua bên chỗ bối cảnh dựng sẵn để chụp hình, tốc độ đi của jihoon rất nhanh, có thể thấy cậu thật sự rất gấp rồi.
một chàng trai đang đợi sẵn ở phòng, vừa thấy khách đi vào cũng lịch sử cúi đầu chào, hai người cũng chào lại rồi nhanh chóng tiến vào vị trí chụp. sanghyeok có hơi lúng túng khi đứng trước máy ảnh, anh không biết phải làm gì hay phải để tay chân thế nào nên hai cô bé nhân viên đứng ngay sau lưng người chụp ảnh đã chủ động gợi ý một vài dáng đơn giản cho họ.
jihoon và sanghyeok cũng làm theo, bọn họ thuận lợi chụp được một số bức đã khá ổn rồi. còn một bức cuối cùng, người chụp ảnh yêu cầu cả hai đứng sát vào nhau chút, có thể nhìn nhau càng tốt. sanghyeok còn chưa kịp nghe hết câu, jihoon đã vòng tay ôm lấy eo anh và trao cho omega lee một cái nhìn đầy tình cảm. sanghyeok nghe thấy có tiếng cười khúc khích phát ra ở chỗ nhân viên, anh ngại ngùng đặt tay lên vai jihoon, cố giữ cho ánh mắt của mình giao với ánh mắt của chàng alpha.
khoảng cách giữa cả hai là rất gần, khuôn mặt điển trai phóng đại trước mắt anh. jihoon cứ nhìn chậm rãi các bộ phận trên mặt anh, giống như đang tìm kiếm một địa điểm để đặt môi vào. hơi thở của cậu phả lên môi sanghyeok làm anh có chút ngứa ngáy, tai anh ù đi và tim anh thì đập thình thịch như trống bỏi.
dường như cả hai đã tạo nên một không gian riêng cho mình, sanghyeok không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa, chỉ có nhịp thở đều đặn của chàng alpha vờn qua vành tai đã ửng hồng. sanghyeok nhìn đôi mắt đầy tình ý của cậu, lại lướt xuống cánh mũi thẳng thớm, cuối cùng là đôi môi đầy đặn đang mỉm cười. có một suy nghĩ nào đó thôi thúc anh rằng, hãy hôn vào đôi môi đó đi. suy nghĩ đó lặp lại liên tục như một trò thôi miên, đẩy lùi lý trí của anh khỏi thời điểm này, chỉ để lại cho anh sự si mê vào alpha của mình.
và dưới lời thì thầm của trái tim, sanghyeok nhón chân, nhẹ nhàng chạm môi với jihoon.
cái hôn diễn ra rất ngắn ngủi, chỉ chạm chừng hai, ba giây là đã tách ra. sanghyeok ngượng ngùng cúi đầu, jihoon cũng không khá hơn, cậu gãi gáy tóc, cười ngu ngơ như một đứa trẻ vừa được người mình thích hôn lần đầu. cả hai nhìn như một cặp đôi chỉ vừa hẹn hò được vài hôm, không hề giống với một cặp đôi đã bên nhau sắp tròn mười năm và vừa cưới nhau chưa đầy một tuần.
cả quãng thời gian đó, nhân viên chụp ảnh và hỗ trợ tạo dáng cũng nín thở để giữ không gian lãng mạn cho cả hai, ngay khi cái hôn diễn ra, bọn họ đã bắt trọn nó ngay lập tức, kết quả bức ảnh được chụp ra đẹp vô cùng. khi xem hình, đôi mèo đều rất hài lòng với bức ảnh cuối cùng đó nên đã hỏi xin file ảnh gốc của tấm hình đó có thể đưa họ được không?
nhân viên cũng rất nhiệt tình nói rằng được, họ sẽ gửi file gốc qua thông tin mà khách hàng đã điền khi đăng ký chụp ngoài quầy. bọn họ còn mở lời muốn được sử dụng tấm ảnh đó để quảng cáo hoặc trang trí ở bức tường hình ảnh lưu niệm trong tiệm, không biết cả hai có thể cho họ sử dụng nó được không?
"yêu thấy sao?"
"không có vấn đề gì, cứ để họ treo đi"
hinata nhận được lời đồng ý từ chính chủ là lập tức truyền đạt lại cho những người khác, mọi người cúi đầu cảm ơn họ và hứa rằng file ảnh sẽ có sớm nhất vào ngày mai. cả hai cũng vui vẻ nói không cần gấp gáp vậy đâu, bọn họ cũng chưa về hàn quốc ngay để mà in ra. hai bên cứ khách sáo qua lại một lúc lâu, mãi đến khi đôi mèo đã thay xong đồ cũ rời khỏi gian luôn rồi mà hinata vẫn theo sau bọn họ để cảm ơn.
lúc rời khỏi cổng hội chợ đồng hồ cũng đã điểm năm rưỡi, jihoon nhanh chóng đặt một chuyến xe quay về khách sạn trước khi muộn hơn. bọn họ bắt được một chuyến xe khá nhanh, tài xế đón bọn họ trong khoảng năm phút, khi ngồi trên xe rồi thì hai người mới chú ý người dân đã tập trung rất đông ngoài đường phố rồi.
hai bên đường chật kín người, có vài đoạn đường còn giăng dây cấm xe vào cho nên bọn họ đã phải đi một đường vòng tương đối là xa để về được đến khách sạn. vốn dĩ về khách sạn chỉ mất mười phút, nhưng do đường bị chặn nên họ mất ba mươi phút mới về đến nơi, không dám tưởng tượng nếu họ còn ở đó lâu thêm chút nữa thì làm sao mà về được. cũng vì vậy, khi trả tiền sanghyeok còn tips thêm một chút cho bác tài vì đã kiên nhẫn tìm đường nhanh nhất giúp bọn họ.
hai người đi về phòng, jihoon nói rằng, nếu anh muốn xem diễu hành thì tắm trước đi, cậu sẽ gọi một ít đồ ăn nhẹ lên để cả hai vừa ngắm cảnh diễu hành vừa ăn. sanghyeok không có ý kiến khác nên cũng mang đồ vào nhà tắm, jihoon ở bên ngoài gọi điện để gọi đồ ăn tối, tiện thể còn chỉnh vị trí bàn ăn đến sát cửa sổ để có thể nhìn cho rõ.
tầm nửa tiếng sau sanghyeok cũng khô ráo bước ra, jihoon đổi lượt với anh đi vào tắm rửa. trong lúc cậu đang tắm thì đồ ăn cũng đã đến rồi, anh ở ngoài bày biện đồ ăn lên bàn, còn tiện thể đốt nến thơm đặt ở kệ gỗ nhỏ dưới tivi cho có không khí lãng mạn.
anh chỉ vừa mua nó lúc chiều nay khi dạo quanh hội chợ, người bán nói đây là nến thơm mùi ngọc lan tây, có thể thư giãn và tạo không khí rất tốt. sanghyeok không rõ ngọc lan tây là gì, nhưng vì có một cặp tình nhân người nước ngoài đã mua nó với lời khen ngợi là nó rất tốt cho cặp đôi nên anh cứ vậy xuống tiền mua luôn. dù sao cũng chỉ là nến thơm thôi, làm thơm phòng và tạo cảm giác lãng mạn thì cũng như hương hoa hồng hay oải hương mà nhỉ?
sanghyeok thử ngửi nó, cảm giác đúng là khá dễ chịu, có vẻ là có nhiều tầng hương khác nhau chứ không phải là chỉ riêng một mùi cố định nào. anh có thể nhận ra hai mùi hương quen thuộc đó là cam và hoa nhài, hương cam không phải kiểu ngọt ngào mà có hơi đăng đắng, còn hương hoa nhài thì cũng khá giống với tín hương của jihoon. còn lại thì anh không rõ là gì, chỉ biết là không khó ngửi, khá tốt nên sanghyeok cũng thôi, quay về ghế đợi jihoon tắm xong rồi bắt đầu dùng bữa.
chắc là do có lẫn một chút hương thơm giống tín hương của bạn đời nên sanghyeok cảm thấy lọ nến thơm này đặc biệt tốt. anh nhìn đến chỗ bãi đất trống ở xa xa, lồng đèn treo trên kiệu gỗ đã được thắp sáng toàn bộ, ánh sáng lung linh, rực rỡ đến mê người. ở một vài địa điểm khác của thành phố cũng có ánh sáng tương tự, chắc là nơi năm chiếc kiệu còn lại đang chuẩn bị xuất phát.
tâm tình sanghyeok trôi nổi trên những ánh sáng lập lòe của đèn lồng và kiệu gỗ, mãi đến khi tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở thu hút anh, thì anh mới quay đầu nhìn về phía jihoon. cậu mặc cùng một loại kimono được cách tân để có thể mặc đơn giản hơn, chỉ dùng khi đi ngủ hoặc ở nhà, khi ra ngoài sẽ có một cái áo khoác dài tay đi kèm, thứ này là bên khách sạn chuẩn bị cho các khách hàng của mình để khách hàng cảm nhận được phong cách nhật bản tại chỗ họ.
chắc là do jihoon vừa tắm xong, không gian quanh cậu trở nên mờ ảo bởi hơi nước phả ra từ phòng tắm, cả cơ thể jihoon cũng có vẻ như đang tỏa ra nhiệt độ rất cao. sanghyeok mơ hồ cảm thấy, nhiệt độ trong phòng hình như có hơi nóng lên một chút, cổ họng anh cũng trở nên khô khốc hơn mấy phần.
"sao vậy? yêu không khỏe hả?"
jihoon chạm nhẹ vào má anh, sanghyeok bỗng nhiên rùng mình vì cái chạm đơn giản đó. anh mỉm cười, lắc đầu nói rằng không có gì, chỉ là vừa rồi nhìn bên ngoài lâu quá nên hơi mỏi mắt thôi. jihoon không tìm thấy điểm nào khác thường từ anh nên cũng gật đầu cho qua, cậu ngồi xuống ghế đối diện, cảm thấy trong phòng có vẻ có mùi gì là lạ. chàng alpha quay đầu lại thấy là nến thơm cũng tiện tay cầm lên xem.
"cái yêu mua lúc chiều ấy hả?"
"đúng rồi, anh thấy cũng tốt nên dùng thử"
"mùi cũng dễ chịu lắm, nếu được về hàn mua thêm cũng được"
sanghyeok gật đầu với ý kiến đó, hai người không bàn thêm về nến thơm nữa mà nhanh chóng bắt đầu nữa ăn trước khi nó nguội đi. hiện tại đã hơn bảy giờ, các cỗ kiệu đã bắt đầu di chuyển được một lúc, sanghyeok và jihoon vừa ăn vừa nhìn những chiếc kiệu lộng lẫy chậm rãi dạo lướt trên khắp nẻo đường của thành phố chichibu. từ chỗ bọn họ có thể sẽ nghe thấy âm thanh kèn, trống nếu mở cửa ra nhưng vì trời mùa đông quá lạnh nên cả hai quyết định chỉ xem thông qua cửa kính mà thôi.
phần ăn tối vơi dần khi đôi mèo cùng nhau trò chuyện, sanghyeok nói rằng rất muốn xem cả năm kiệu còn lại, nên jihoon hứa ngày mai sẽ dẫn anh đến đó xem. bọn họ kết thúc bữa ăn bằng việc điều chỉnh lại bàn ghế để cả hai có thể ngồi cạnh nhau, cùng nhau nhìn ngắm thành phố trong khi uống rượu.
tâm trạng của sanghyeok hôm nay đặc biệt tốt, không biết là vì lý do gì nhưng jihoon cảm thấy nếu anh vui vẻ thì là chuyện tốt rồi, không cần phải quá thắc mắc. anh kể lại một vài kỷ niệm cũ của cả hai, giọng nói vô cùng phấn khích, vô cùng vui vẻ cười khúc khích, tay thì giữ khư khư ly rượu đã sạch trơn. cậu ở bên cạnh vừa bồi anh uống, vừa lắng nghe những câu chuyện từng qua của cả hai.
sanghyeok uống nhiều hơn bình thường rất nhiều, đến mức mà cả gương mặt trắng phau đã bắt đầu đỏ lên. xưa nay tửu lượng của anh luôn rất tốt, hiếm khi thấy anh uống say đến mức đỏ mặt. biết nhau chừng đó thời gian mà jihoon cũng chỉ thấy anh đỏ mặt vì rượu duy nhất một lần, đó là lần đầu cả hai lên giường cùng nhau. không biết lúc đó họ có thật sự say không, jihoon chỉ nhớ ít ra cậu đã can đảm bắt đầu đêm đó khi cồn đã ngấm một nửa tâm trí, cậu để lại một nửa lý trí còn lại để không đi quá giới hạn ngay lúc đó mà thôi.
một chai rượu vang đỏ mà jihoon gọi, cậu uống được đến ly thứ hai thì anh đã uống đến ly thứ sáu, khung cảnh đúng là có chút giống đêm đầu tiên ấy. mới đầu, jihoon cảm thấy chắc là anh thấy hợp miệng, tâm trạng tốt nên uống nhiều mà thôi. nhưng khi sanghyeok uống hơn hai phần ba chai và không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại, cậu mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng mà đưa tay chặn anh rót thêm rượu vào ly.
"yêu đừng uống nữa, yêu uống nhiều rồi"
"sao vậy? em gọi cho tụi mình uống mà, jihoon hông thích uống với anh hả?"
sanghyeok đột nhiên nhõng nhẽo, dụi đầu vào vai jihoon, cả giọng nói cũng trở nên dinh dính, ngọt như mật, hương dâu alpine hòa lẫn vào trong không khí, phủ kín căn phòng một cách nhanh chóng với mùi thơm nồng đậm như omega đã vào kỳ phát tình. jihoon nhanh chóng nhẩm tính trong đầu xem có phải là kỳ phát tình của sanghyeok đến thật không? kết quả lại không phải, kỳ phát tình của sanghyeok có nhanh lắm cũng phải một tuần nữa mới đến.
không nhận được phản hồi từ alpha, sanghyeok có chút không vui, ánh mắt omega mơ màng, biểu cảm dỗi hờn muốn được ôm lấy.
"ôm anh, jihoon ôm anh"
dù chưa biết rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu, trước tiên jihoon vẫn ôm lấy sanghyeok, mang anh từ trên ghế về giường. trạng thái của sanghyeok rất giống với đang phát tình, đối với chuyện thân mật da kề da đặc biệt ham muốn vượt bậc. bàn tay tinh xảo lần mò vào trong kimono, chạm lên da thịt mát lạnh mà sờ soạng, miệng lẩm bẩm mát quá, sờ rất thích khiến jihoon cũng choáng váng theo vì lửa tình được khơi mào.
omega lee không đợi được đến lúc alpha jeong chủ động, anh rướn người lên muốn hôn môi. anh nhẹ nhàng hôn lên môi dưới đầy đặn của jihoon, mút lấy và cắn nhẹ vào như mời gọi. đầu óc jihoon cũng nhanh chóng đình công, cậu đỡ gáy sanghyeok, kéo bốn phiến môi áp chặt vào nhau, bắt đầu cho vũ điệu của ái tình nồng say.
vị của rượu vang tràn ngập trong khoang miệng sanghyeok, có chút cay nồng khi jihoon quấn quýt cùng lưỡi của anh, cũng có chút hậu vị ngọt thanh của rượu vẫn còn vương lại trên gai lưỡi sanghyeok. khi cả hai cuốn lấy nhau, jihoon mơ hồ cảm thấy cậu đang say vì rượu. rồi khi nụ hôn tạm kết thúc, hơi thở của anh vương vấn trên cánh môi, hơi cồn thoang thoảng lướt ngang cánh mũi khiến jihoon nghĩ lại, chắc là cậu đang say vì tình.
bàn tay alpha mân mê lên da thịt mềm mại, chiếc kimono bị anh kéo cho xộc xệch, trượt khỏi bờ vai trần thon thả làm lộ ra phần ngực trắng trẻo bên dưới lớp áo mỏng manh. đai lưng được buộc một cách hời hợt, không rơi ra cũng không thắt chặt vào, vừa đủ quấn quanh vòng eo tinh tế, giữ cho nó còn ở lại trên người sanghyeok.
bỗng, jihoon nhớ đến một thứ, cậu nhìn lên đầu giường thấy đóa hoa chiều này bọn họ nhận được từ hinata. cậu vươn tay bắt lấy bông hoa, một bên tháo kính của anh ra để lên tủ, một bên thử cài hoa lên tóc anh, mặc dù không được đẹp như hinata cài nhưng không quan trọng lắm, vì bông hoa được cài thế nào thì nhìn sanghyeok vẫn rất đẹp.
"cứ để thế này đi"
jihoon rất hài lòng với tác phẩm xinh đẹp mà mình đang chiêm ngưỡng, cậu nâng hai chân anh lên, nhấc nhẹ hông sanghyeok để kéo quần lót ra khỏi người anh. ngón tay thuôn dài chạm đến huyệt khẩu, chỗ này đã ướt mềm từ lúc nào, dâm dịch tiết ra nhiều đến mức jihoon nghĩ mình không thật sự cần mở rộng làm gì.
miệng huyệt mấp máy như khát cầu một thứ gì đó hãy đến và lấp đầy nó đi, dương vật nhỏ nhắn cũng dựng đứng và rỉ ra một ít tinh dịch trắng đục khi jihoon đẩy ba ngón tay của mình vào bên trong huyệt khẩu non mềm.
"jihoon...jihoon...ah...chỗ đó...urgh..."
sanghyeok lộn xộn gọi tên cậu, tiếng rên của anh trở nên cao vút và ngọt dính như kẹo đường khi jihoon cong ngón tay và chạm vào tuyến tiền liệt đang ngủ yên. có thể là do đang say, mỗi cái chạm của jihoon đều khiến anh trở nên nhạy cảm hơn, sanghyeok khóc thút thít mỗi khi mà cậu đè ngón tay vào tuyến tiền liệt. miệng trên cũng không rảnh rỗi, rất chăm chỉ ngậm cắn hai bên nhũ hoa đến sưng đỏ và chuyển màu giống như bị bầm.
cái hôn của chàng alpha thấp dần, đến khi chạm mặt với dương vật hồng hào đang co giật thì dừng lại. jihoon nuốt nước bọt, cơ thể sanghyeok rất thơm, giống như một trái dâu chín mời người ta đến bỏ vào miệng. chẳng những thế, làn da trắng với các khớp hồng hào, mỗi lúc bị tình dục chiếm đóng lý trí thì cơ thể lại đỏ ửng lên một cách yêu kiều, kích thích ham muốn xấu xa tột độ của người khác.
jihoon há miệng ngậm dương vật của sanghyeok vào, ngón cái tìm đến giao điểm của dương vật và huyệt khẩu, nhanh chóng kết hợp với ba ngón tay đang càn quấy trong huyệt khẩu mà đè nén vào tuyến tiền liệt đáng thương, ép nó phải liên tục chịu kích thích. sanghyeok vừa khóc vừa rên, bắp đùi run bần bật, kẹp chặt vào hai bên đầu jihoon, tay anh níu vào tóc chàng alpha, đầu thì lắc nguầy nguậy không biết phải nói cậu dừng lại hay tiếp tục đi.
một chút thống khổ trong sự sung sướng đang lan tràn khắp cơ thể, đại não anh không kịp xử lý quá nhiều kích thích từ nửa dưới thân người, liên tục đưa ra những mệnh lệnh đối lập nhau khiến sanghyeok chỉ biết rên khóc lẫn lộn. jihoon giữ lấy một bên đùi anh kéo ra để dễ dàng khẩu giao cho sanghyeok hơn, tốc độ ngậm nuốt của jihoon rất nhanh, giống như muốn ép anh bắn ra càng sớm càng tốt.
chỉ sau vài phút được jihoon nhiệt tình chăm sóc là bụng dưới sanghyeok đã quặn lên, dương vật bên trong miệng cậu co giật vài cái, anh há miệng thở dốc một cách nặng nề, lưng cong lên, đầu ngửa lên trên, còn bàn chân tì lên lưng chàng alpha, trước mắt anh trắng dã, chỉ có dương vật đang bắn tinh vào trong miệng chàng alpha là nơi duy nhất còn có chút cảm giác tồn tại.
đợt xuất tinh đầu tiên kéo mất một nửa sức lực của sanghyeok rời khỏi cơ thể, cao trào vừa qua đi thôi là người anh đổ ập xuống giường như mới phải tập thể lực một tiếng liền. nhịp tim anh đập vừa nhanh vừa mạnh, bên tai anh chỉ toàn là tiếng tim đập thình thịch như sắp vỡ ra đến nơi, người anh run nhè nhẹ với những cái vuốt ve sau cao trào của jihoon.
đợi tới lúc nhịp tim của anh ổn định hơn, sanghyeok mơ màng mở mắt ra, anh cảm thấy hình như bản thân vừa mới tỉnh khỏi mộng ảo nào đó, cơ thể vừa lâng lâng thấy không thực, vừa đau nhức như đã chạy bộ hơn mười cây số. jihoon đổi từ vị trí đùi anh lên đối mặt với anh, tay cậu vòng qua eo và nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ngọc đã sáng lại chút ít nhờ một đợt thỏa mãn.
"yêu thấy ổn hơn chưa?"
"hình như, anh vừa phát tình thì phải"
giọng sanghyeok bé xíu như thì thầm, chỉ đủ để người kề sát với anh có thể nghe được. jihoon cọ mũi vào má anh, hôn lên sườn mặt đã lấm tấm mồ hôi, cậu gật đầu xác nhận những gì anh nghĩ là đúng. rượu, hậu cao trào và cơn phát tình bất chợt làm đầu anh có hơi đau nhức, anh ôm cổ chàng alpha, vùi vào hõm cổ cậu muốn nương nhờ tín hương thanh mát từ bạn đời để dễ chịu hơn.
"yêu thấy không ổn từ lúc nào rồi?"
jihoon vẫn ôm anh, cậu vén tóc mái bết lại trước trán omega qua một bên, viền mắt và mũi anh đỏ bừng vì khóc quấy quá nhiều, vẫn còn nước mắt đọng lại trên khóe mi nên nhìn sanghyeok có chút yếu ớt, đáng thương như vừa chịu qua thương tổn gì đau đớn lắm. alpha jeong xót bạn đời, liên tục hôn lên mặt anh nhằm xoa dịu cảm xúc hỗn loạn và xóa tan đi bớt những mờ mịt trong tâm trí anh.
"anh không chắc nữa, chắc là sau khi tắm và trước bữa ăn"
những manh mối vụn vặt dẫn dắt jihoon quay lại thời điểm sau khi anh tắm xong và trước khi họ dùng bữa đã có gì xảy ra. lúc đó jihoon đang trong nhà tắm, không rõ đã xảy ra chuyện gì ở ngoài, nhưng khi cậu ra khỏi nhà tắm thì căn phòng vẫn bình thường, không có dấu hiệu nào là bị người khác quấy phá đến mức làm sanghyeok phải phát tình. nếu như phải bắt buộc chỉ điểm có gì đó thay đổi trong khoảng thời gian đó thì chắc là có thêm nến thơm và bữa tối.
bữa tối thì chắc không thể nào, vì cậu cũng có dùng nhưng không cảm nhận được gì, rượu cũng không có vấn đề, vì jihoon cũng uống vài ly cùng anh mà. vậy không lẽ là nến thơm sao? nếu vậy jihoon cũng có ngửi, sao chỉ có mình sanghyeok là phát tình thế nhỉ?
những câu hỏi vòng vèo về nguyên nhân khiến sanghyeok phát tình làm jihoon hơi mất tập trung. cậu lo lắng đảo mắt quanh vòng để xem ngoài hai thứ đó ra, có gì có thể đưa vào diện tình nghi hay không? nhưng thật sự là không có gì cả, căn phòng sạch sẽ và gọn gàng đến mức jihoon không biết mình nên nghi ngờ thứ gì mới phải. bởi vì nếu có gì, từ hôm qua cả hai đã cảm nhận được rồi, còn không thì cả hai người bọn họ nhất định phải cùng bị chứ không thể chỉ một mình anh được.
"anh nghĩ là do nến thơm đó"
sanghyeok bất chợt lên tiếng, tình trạng của anh đã khá hơn nhiều, đáy mắt đã sáng trở lại và gương mặt cũng không còn đỏ bừng như khó thở nữa. sanghyeok chậm rãi giải thích, từ sau khi anh bắt đầu đốt nến thơm khoảng mười phút thì anh đã thấy hơi choáng, nhưng anh lại nghĩ là do bản thân nhìn ngoài trời lâu quá nên mỏi mắt mà thôi. khi jihoon rời khỏi phòng tắm, lúc đó anh đã bị nến thơm làm ảnh hưởng khá nhiều rồi, nhưng sanghyeok lại cho rằng là do anh đói nên mới thấy trong bụng cồn cào đến vậy.
dường như đã sáng tỏ được câu chuyện, jihoon rời giường để dập tắt hũ nến ngay lập tức, khi đã chắc chắn hũ nến đã được đóng kín hoàn toàn rồi thì cậu mới quay về giường. cậu để anh ngồi trong lòng, tay nhẹ nhàng bóp lấy bắp tay và bắp chân anh, khi nãy sanghyeok gồng cứng cả người như vậy, kiểu gì cũng sẽ bị đau cơ vào ngày mai cho xem.
dù đã tìm ra nguyên nhân khiến anh phát tình thì jihoon vẫn còn một chuyện thắc mắc, tại sao hũ nến đó chỉ ảnh hưởng tới một mình sanghyeok mà thôi? là do bên trong có gì đặc biệt sao? cậu chép miệng một cái, mờ mịt đặt câu hỏi.
"sao em không bị gì thế nhỉ?"
"chắc là vì mùi trà nhài"
"trà nhài? tín hương của em á? nhưng em đâu có phát tín hương nhiều đến mức làm yêu phát tình được"
sanghyeok lắc đầu, anh nói rằng trong hũ nến đó vốn dĩ đã có hương trà nhài rồi, việc đốt lên khiến nó tràn ngập ra không khí, vô tình anh lại tiếp nhận nó như tín hương của cậu nên sanghyeok mới quá tải tới mức đột ngột phát tình. còn jihoon đã quen với tín hương của bản thân rồi, dù có hít thêm nữa cũng không có vấn đề gì. cậu ồ lên một tiếng, hỏi sao sanghyeok là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi hũ nến, còn jihoon thì chẳng bị sao.
"ra là vậy, làm em hết hồn"
"em còn định nói yêu thu dọn đồ đi, mình thuê chỗ khác"
omega lee bật cười khanh khách với lời thở phào nhẹ nhõm của alpha jeong, anh hôn vào má cậu như một lời cảm ơn và cũng như một sự dỗ dành. vừa rồi anh phát tình dữ dội như vậy mà jihoon vẫn bình tĩnh giúp anh bằng miệng, quả nhiên là người đàn ông mà sanghyeok có thể tin tưởng giao phó tất cả cho mà.
nhưng cũng đã cởi gần như sạch đồ rồi, không làm chút thì cũng đâu có được.
cái đầu nhỏ của omega lập tức nhảy số, bắt đầu muốn giở trò trêu chọc alpha nhà mình. sanghyeok chủ động rời khỏi vòng tay jihoon, anh quay người lại để mặt đối mặt với cậu, vẻ mặt sanghyeok nghiêm túc vô cùng làm jihoon cũng tự nhiên thấy căng thẳng theo. cậu lúng túng nhìn anh, bàn tay đang ôm lấy sanghyeok bị anh gạt ra, gương mặt bị giữ lấy bởi hai bàn tay của anh. lee sanghyeok nheo mắt, nghiêm giọng tra hỏi.
"nhưng tại sao anh phát tình mà em chỉ giúp anh bằng miệng?"
"sao kiềm chế giỏi vậy? chán anh rồi hả?"
jeong jihoon hoang mang, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và không tin được những gì mình đang nghe, vẻ mặt kinh ngạc đến mức mở to hai mắt, còn chớp chớp vài cái làm sanghyeok buồn cười vô cùng, nhưng vì đang trêu cậu không thể cười, anh đành dằn xuống hết mức có thể, tiếp tục diễn cho tròn vai. sanghyeok còn nhập vai đến độ, vành mắt vừa nói tới chuyện jihoon chán anh rồi là lập tức đỏ au lên, giống như giờ cậu chỉ cần vô tình gật nhẹ đầu một cái là anh òa khóc ngay.
"không có! làm gì có!"
"yêu đừng khóc, em-em không phải chán rồi"
"tại lúc đó yêu tự nhiên hành xử lạ quá, em sợ có chuyện gì rồi nên phải ráng nhịn lại"
"lỡ đâu chuyện xấu thì em còn có thể mang yêu chạy đi"
jihoon nói rất nhanh, còn nói lắp nữa, cậu gấp gáp muốn trình bày rõ ràng mọi thứ, không muốn anh vì chút chuyện nhỏ đó mà phải rơi nước mắt. vốn dĩ sanghyeok đang giả vờ khóc thôi, nhưng nghe giọng điệu vừa nghiêm túc, vừa lo lắng, vừa chân thành của jihoon thì khóe mắt lại nóng hổi lên thật. còn jihoon tưởng rằng anh thật sự đang khóc vì chuyện đó, cậu kéo sát anh lại trong vòng tay, vừa vỗ lên tấm lưng thẳng tắp, vừa hôn vào cánh môi yêu kiều và thủ thỉ lời xin tội với chàng omega.
"sanghyeok đừng khóc, em sai rồi, yêu đừng khóc"
rõ ràng là có thể nhịn lại, nhưng nghe jihoon kêu em sai rồi khiến tuyến lệ của anh không còn nghe lời nữa mà để nước mắt tự do rời khỏi khóe mi. sanghyeok mếu máo, hai tay giữ má chàng alpha hôn liền mấy cái, vừa hôn vừa trách cậu khờ, cậu có sai gì đâu mà xin lỗi? anh nói thế mà cậu cũng tin được, làm gì có chuyện sanghyeok sẽ giận cậu vì mấy cái đó được.
"đâu có gì quan trọng, nếu yêu khóc, thì là em sai thôi"
sanghyeok im lặng, anh vừa giận vừa thương, jihoon yêu anh nhiều như thế thì anh biết phải làm sao? có thể nào mấy kiếp tiếp theo cũng để bọn họ ở bên nhau được không? anh cảm thấy chỉ một kiếp này thôi thì không đủ để anh đáp lại hết tình cảm mà jihoon dành cho anh. phải nhiều kiếp nữa, dù là hình hài nào, là nam hay nữ, anh vẫn muốn là người đầu ấp tay gối cùng người đàn ông này, vẫn muốn tiếp tục được yêu jeong jihoon và được jeong jihoon yêu.
"anh yêu em"
"yêu em rất nhiều"
"xin em, nếu có kiếp sau, đợi anh tìm em được không? đừng vội đi bên người khác, đừng bỏ rơi anh"
anh ôm siết lấy cậu, trái tim quặn thắt khi nghĩ về việc kiếp sau có thể ông trời sẽ đưa jihoon cho một người khác, anh không chấp nhận nổi và cũng không muốn chấp nhận. nếu phải qua kiếp tiếp theo, xin hãy đợi anh, anh nhất định sẽ tìm được cậu, nhất định sẽ viết tiếp câu chuyện của cả hai bằng bất cứ giá nào, chỉ cần cậu đồng ý đợi anh, dù phải băng qua núi cao biển sâu gì, lee sanghyeok không nề hà, miễn tìm thấy jeong jihoon là được.
"sao lại đợi yêu tìm em? em cũng sẽ đi tìm yêu nữa"
"chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nhau, dù ở bất kỳ kiếp nào đi chăng nữa"
"em hứa, yêu sẽ luôn nằm trong vòng tay em và chúng ta sẽ luôn yêu nhau như bây giờ"
tình yêu được đơm kết bằng chân thành, thật lòng, nguyện ý và bao dung là một tình yêu thiêng liêng đến mức khiến người khác phải khắc khoải cả một đời để tìm kiếm.
lee sanghyeok vậy mà lại tìm được jeong jihoon, tìm được chân thành và thật lòng của đời mình. jeong jihoon cũng không ngờ mình sẽ tìm thấy lee sanghyeok, tìm thấy nguyện ý và bao dung cho chính bản thân cậu. cả hai người bọn họ yêu nhau bằng cả trái tim và lý trí, yêu nhau nhiều đến mức khiến người khác phải ghen tị, đố kỵ, ngưỡng mộ và thầm oán than với ông trời, thật bất công khi tôi không có được một tình yêu như vậy!
có hương trà xanh nhài thanh mát quyện với hương dâu alpine ngòn ngọt phả vào không khí, căn phòng cũng nhanh chóng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng những cái hôn vụn vặt được đôi mèo trao nhau khi tình cảm ấm nồng này chẳng thể miêu tả bằng từ ngữ được nữa. cái chạm môi nhẹ nhàng, thân mật và quyến luyến như thể họ vừa xa nhau rất lâu, rất nhung nhớ và rất cần có nhau.
sanghyeok dịu dàng cọ mũi với jihoon, trái tim anh rung động mãnh liệt như cái ngày mà cả hai xác nhận mối quan hệ yêu đương, ngỡ như chỉ vừa hôm qua mà thôi, nhưng sự thật là họ đã bên nhau gần mười năm rồi. anh nhìn vào mắt cậu, ngoại trừ hình bóng của chính mình ra thì chẳng còn gì nữa. jihoon luôn ngắm nhìn anh như thể anh là tạo vật tuyệt vời, đẹp đẽ nhất trên thế giới này, chẳng có gì có thể ngăn cản cậu thỏa thích say mê anh, dù đó chỉ là một ánh nhìn.
"thật ra làm anh khóc cũng được"
"sao lại nói vậy? em sẽ không khiến yêu khóc đâu"
lời thì thầm của cả hai giống như kẹo bông gòn, tan chảy ngay khi họ còn chưa kịp nói hết câu vì đôi môi cả hai lại tìm tới nhau mà chạm khẽ. anh mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh lướt qua tuyến thể của chàng alpha, nhẹ nhàng miết một cái, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn, khe khẽ thì thầm trên cánh môi cậu.
"lúc em chơi anh không phải cũng làm anh khóc đó sao?"
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com