Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. trăng mật (4) .

—--

hai người ngủ một giấc tròn, đến lúc có tiếng ai đó gọi họ và lay nhẹ vào người cả hai thì đôi mèo mới mơ màng tỉnh dậy, nữ nhân viên nở nụ cười tiêu chuẩn, thông báo với họ rằng đã đến nơi rồi. sanghyeok cảm ơn nhân viên một tiếng, anh nhìn quanh thì thấy hành khách đã dọn dẹp hết vật tư và cầm sẵn hành lý trên tay để di chuyển xuống tàu.

đôi chồng chồng cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, lấy vali và hòa vào dòng người đặt chân đến thành phố london phồn hoa. sau khi làm một vài thủ tục đơn giản, họ được mời qua cổng nhập cảnh và chính thức tiến vào anh quốc. jihoon và sanghyeok đi đến khu vực gọi xe và vẫy một chiếc taxi đến, chiếc vali nhỏ được tài xế cất vào cốp xe hộ cả hai. jihoon đọc tên khách sạn và địa chỉ cho tài xế, xác nhận nơi muốn đến trùng khớp rồi thì lùi lại tựa vào ghế nói chuyện tiếp cùng sanghyeok.

"yêu đói chưa? có muốn ăn gì không?"

"không biết ở gần khách sạn có gì để ăn nữa"

"lúc xem em thấy có một nhà hàng trung hoa nằm ngay khách sạn, hay ăn ở đó nhé?"

"được đó, quyết định vậy đi"

vậy là chỗ ăn đã được quyết định xong rất nhanh, hai người nhìn đường phố bên ngoài và cảm thán một chút về những thứ lộng lẫy được trang trí tại nơi đây. jihoon đưa anh xem hình mẹ jeong gửi vào nhóm gia đình, toàn bộ đều là hình của yangki, mèo con ở nhà có vẻ rất vui, tấm nào cũng cười tít mắt, hàm răng bé xíu cũng trưng ra nhìn dễ thương vô cùng.

bọn họ cũng bắt chước theo, gửi vài tấm ảnh phong cảnh mà cả hai đã chụp để giữ kỷ niệm vào, báo cáo cho mẹ jeong rằng họ đã đến london rồi. mẹ jeong nhắn nhắc họ nhớ giữ ấm đầy đủ, còn bố lee thì dặn bọn họ nhớ phải cẩn thận đồ đạc, đừng để lạc mất. đôi mèo cùng hai bên gia đình nhắn tin rôm rả trong nhóm, đến khi xe dừng lại và tài xế báo rằng đã đến thì họ mới tạm dừng công cuộc nói chuyện phiếm lại.

jihoon và sanghyeok đẩy vali vào trong, làm thủ tục nhận phòng y như mấy lần trước và lên phòng để nghỉ ngơi một chút rồi mới dắt nhau đi ăn. nhưng không ngờ lên đến phòng thì sanghyeok mới phát hiện là chỗ bọn họ nhìn thẳng ra đã là tháp bigben rồi, thì ra từ khách sạn bọn họ ra khỏi cửa là đã đến cầu westminster, tức là bọn họ cách tháp bigben chỉ năm phút đi bộ.

"em thuê chỗ này hết bao tiền vậy?"

"bí mật, chút nữa còn mấy thứ yêu sẽ bất ngờ nữa cho xem"

và cái bất ngờ tiếp theo jeong jihoon dành cho anh chính là khách sạn của bọn họ nằm ngay bên cạnh thủy cung london và cũng chỉ cách đu quay khổng lồ chưa đầy năm phút đi bộ. có thể nói rằng, cậu đã thuê một cái khách sạn đáp ứng 90% nguyện vọng của lee sanghyeok mà không tốn chút công sức đi xa xôi nào. hỏi sao mà từ sáng sớm jihoon đã rất háo hức muốn đến khách sạn nhanh chóng để khoe với anh, nhìn vẻ mặt đầy tự hào của chàng alpha cũng đủ biết cậu đã mong đợi phản ứng của sanghyeok như nào.

"vậy thì ăn xong đi ngắm thủy cung sau đó em dẫn yêu đến chỗ bigben chụp hình rồi mình xếp hàng để đi đu quay ha?"

sanghyeok vui vẻ gật đầu, còn tiện thể hôn lên má cậu một cái vừa khen cậu giỏi, vừa lấy điện thoại chụp lại phong cảnh từ phòng bọn họ. nghỉ ngơi khoảng chừng nửa tiếng thì hai người cũng đi bộ dọc xuống nhà hàng trung hoa mà jihoon nói, lúc xuống nhà hàng còn đi ngang qua chỗ đi vào thủy cung, có một vài các bạn trẻ đang xếp hàng mua vé, cảm giác rất nhộn nhịp và đông đúc dù đây chưa hẳn là thời gian cao điểm của mùa du lịch.

nhà hàng bọn họ chọn cũng chỉ ngay sát bên, đi thêm vài bước chân là đã đến. đôi mèo đi vào và được dẫn đến bàn ăn, sau khi chọn ra một vài món muốn ăn thì bắt đầu nói chuyện linh tinh để đợi đồ ăn lên. bọn họ không biết là có chuyện gì nhưng cứ nói suốt, đôi lúc sanghyeok còn phải tự mình khựng lại suy nghĩ xem rốt cuộc cả hai đã nói với nhau những gì? cũng đã bên nhau thời gian dài lắm rồi, chẳng hiểu sao bọn họ vẫn cứ nói chuyện như thể vừa quen nhau đây, còn rất nhiều thứ để kể nhau nghe.

nhưng nghe kỹ cuộc hội thoại của cả hai thì thật ra không có gì quá cầu kỳ, chỉ là mấy câu hỏi và mấy câu trả lời ngu ngốc, vô tri, đôi khi họ còn hỏi nhau mà chẳng ai có được câu trả lời. cứ luyên thuyên chuyện lông gà vỏ tỏi, miễn là có gì đó để nói cùng nhau là được.

đồ ăn cũng được lên khá nhanh, hai người vừa thưởng thức, vừa nhận xét một vài món. có vẻ những món ở đây đều đã được tinh chỉnh một chút để hợp khẩu vị người phương tây hơn, mặc dù cũng không phải món khoái khẩu của ai trong cả hai thì sanghyeok và jihoon vẫn chấm chỗ này điểm khá tốt nhờ thái độ phục vụ, còn đồ ăn thì cũng tạm ổn, không tệ nhưng cũng chẳng xuất sắc. nếu lần sau có ở gần thì anh nghĩ vẫn sẽ ghé lại đây, vì ít ra đây là một quán ăn châu á quen thuộc với khẩu vị của anh hơn.

bữa trưa đơn giản kết thúc bằng một ly kem viên tráng miệng, hai người cầm theo ly kem rời khỏi nhà hàng, đi dọc theo con đường xuống gần chỗ mua vé vào thủy cung rồi đứng cạnh bờ sông để ăn hết. lịch trình tiếp theo diễn ra rất suôn sẻ, họ mua vé thủy cung và đi vào tham quan bên trong, dạo một vòng xong thì rời khỏi đó cùng nhau ghé đến tháp bigben để nhìn nó từ khoảng cách gần.

mỗi nơi đi qua cả hai đều chụp rất nhiều hình, có cả hình chụp chung, chụp phong cảnh, chụp riêng và cả chụp lén nữa.

sau khi đã hài lòng với những tấm ảnh, đôi mèo lại tay trong tay đi xuống nơi gọi là con mắt của london để xếp hàng, chuẩn bị lên đó để ngắm nhìn london từ trên cao. trên đường đến chỗ vòng đu quay, có một người bạn trẻ đã tiếp cận và hỏi họ, có thể chụp một tấm hình được không? cậu bạn giải thích, cậu ta chỉ là khách du lịch và chụp dạo quanh để lưu niệm, cậu bạn nhìn bọn họ rất hạnh phúc nên muốn xin chụp một tấm như kỷ niệm mà thôi.

cũng không phải việc gì xấu nên đôi mèo cũng đồng ý khá nhanh, họ đứng cùng nhau, đồng loạt cười tươi và giơ tay hình chữ v rất truyền thống. sau ba tiếng đếm ngắn ngủi, tách một cái thì tấm hình đã hoàn thành, cậu bạn cho họ xem bức ảnh và nói rằng có thể tặng cả hai nếu muốn. jihoon nhanh chóng cảm ơn và xin được nhận tấm hình, cậu bạn lấy một chiếc máy in pola loại nhỏ cất trong túi ra, sau vài thao tác đã in ra một tấm ảnh nhỏ gửi tặng lại cho cả hai.

ba người vui vẻ chào tạm biệt nhau, cậu bạn đó đeo balo lại lên vai và lại tiếp tục đi về phía trước nhìn quanh quẩn gì đó rồi đưa máy lên chụp. sanghyeok và jihoon cầm tấm hình trên tay, bật cười vì một người bạn kỳ lạ vừa lướt qua đời họ. cất tấm ảnh cẩn thận vào túi, họ nhanh chóng đi về phía hàng người đang đợi mua vé để lên đu quay và đứng vào. thời gian đợi sau khi mua được vé cũng không lâu vì một khoang như vậy phải đến 6-8 người vào một lần, khoảng hai mươi phút là đôi mèo đã đến lượt để vào bên trong khoang đu quay rồi.

đi cùng họ là một gia đình nhỏ ba người, hai cô gái trẻ, tổng cộng có bảy người trong khoang đó. ai cũng đều đứng, ngồi cùng bạn và người nhà mình nên nói chung là cũng không có nhiều thứ đáng để quan tâm lắm.

mới đầu khi đu quay đi được một phần tư, sanghyeok vẫn thấy ổn, anh còn đứng lên chụp một vài tấm hình quang cảnh đằng xa, còn chụp hình cho jihoon nữa. nhưng đến khi đu quay bắt đầu lên cao hơn gần chạm đỉnh thì mặt anh trở nên xanh xao, tái nhợt vì lỡ nhìn xuống dưới. độ cao này đúng là có hơi đáng sợ rồi, nên anh lùi vào bên trong ngồi xuống, cố gắng dùng cảnh vật bên ngoài phân tán bớt sự chú ý vào độ cao của bản thân.

"yêu thấy ổn không?"

"không sao, lần đầu đến chỗ cao vậy nên anh hơi sợ thôi"

"nếu sợ quá thì yêu nhìn em đi, em nói chuyện cùng yêu"

jihoon vòng tay ôm eo anh và kéo sanghyeok ngồi sát vào mình, cậu bắt đầu một câu chuyện ngẫu nhiên nào đó và kéo dài nó ra để sanghyeok không thấy sợ nữa. cách này cũng khá thành công, ít nhất là khi sanghyeok chỉ tập trung vào cậu thì sắc mặt anh cũng đỡ hơn nhiều, không còn tái nhợt đi nữa. omega lee ở trong vòng tay bạn đời vừa ấm cúng, vừa dễ chịu, đã vậy bạn đời còn rất đẹp trai khiến tâm trạng của anh được xoa dịu nhiều vô cùng.

câu chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi jihoon chỉ vào bên ngoài và nói với anh mặt trời sắp lặn rồi, thì sanghyeok mời ngừng lại và nhìn ra bên ngoài. lúc này đu quay đã qua khỏi điểm cao nhất từ lâu rồi, bọn họ còn khoảng một phần tư vòng nữa là kết thúc chuyến ngắm nhìn london từ trên cao.

từ chỗ bọn họ có thể thấy được những rặng mây hồng tím xen kẽ bầu trời màu gạch hun đã lấp ló xuất hiện đằng xa xa. thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, họ chỉ đi vài bước, đến vài nơi thôi mà đã ráng chiều rồi. đôi mèo nhờ một người trong gia đình nhỏ chụp giúp cả hai một bức với bầu trời chiều, họ cũng vui vẻ đồng ý và giúp cả hai chụp vài tấm ảnh, còn đưa đôi mèo xem và hỏi xem đã ổn chưa? đôi mèo cảm ơn và đáp lại, hình đẹp lắm.

rồi vòng quay cũng kết thúc, bọn họ rời khỏi khoang và đi về khách sạn để có thể tắm rửa, nghỉ ngơi sau một ngày di chuyển hết địa điểm này đến địa điểm khác. lịch trình ngày mai của họ chỉ có duy nhất là đến warner bros studio, rồi quay về khách sạn lấy vali quay trở lại pháp. khi về pháp thì hôm sau là buổi hẹn lấy âu phục vào buổi sáng và chiều tối cùng ngày thì đôi mèo sẽ lên máy bay trở về hàn quốc, kết thúc tuần trăng mật của mình.

jeong jihoon sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng đi ra ngoài, định bụng sẽ lên giường ôm bạn đời thơm tho của mình một chút, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy lee sanghyeok ở trên giường đang làm gì đó mà lại nằm ngược hướng đầu giường, hai chân để lên tường để thẳng tắp, khép lại giống như đang tập thể dục, còn nửa người trên vẫn nhàn nhã bấm điện thoại. cậu trèo lên ngồi bên cạnh chân anh, tựa đầu vào bắp đùi trắng trẻo hỏi anh đang làm gì vậy?

"dạo trước mấy người bạn nói với anh làm thế này trước khi ngủ khá tốt cho xương khớp và giảm căng thẳng nên anh cũng thử xem sao"

"phải làm bao lâu lận?"

"mười phút gì đó"

cậu à một tiếng rồi cũng không nói gì thêm, với tay lấy điện thoại muốn chơi vài ván game. jihoon chơi game rất tập trung, chân mày nhíu lại, ánh mắt cũng đăm đăm nhìn vào màn hình, đôi lúc còn tặc lưỡi một cái, vẻ mặt trông không vui vẻ cho lắm, chắc là đồng đội lại vừa làm gì ngu ngốc rồi. anh thư giãn chân xong tính quay đầu lại tìm bạn đời ôm đi ngủ, nhưng jihoon đã tiến vào trạng thái không làm phiền, mặt chàng alpha đanh lại, nghiêm túc hệt như đang làm việc quan trọng lắm, có khi giờ ai mà đụng vào người cậu thì cậu sẽ bị mắng chửi ngay.

mấy chuyện thách thức giới hạn của jihoon thì sanghyeok vẫn luôn rất tò mò, anh thật sự muốn xem thử jihoon có sức chịu đựng với từng chuyện khác nhau là bao nhiêu. anh nhếch môi, thích thú vì vừa tìm ra được trò đùa mới để trêu chàng alpha, anh nhích người qua một chút, gác hai bàn chân vào chỗ jihoon đang xếp bằng, cậu cũng nhanh chóng nắm cổ chân anh xoa bóp qua loa vài cái rồi nhanh miệng nói với anh.

"yêu đợi chút, em xong ván này em bóp chân cho yêu"

cậu cứ tưởng là sanghyeok muốn xoa bóp nên mới nói vậy, nhưng ý định của sanghyeok thì đương nhiên là không phải rồi. anh bắt đầu cử động chân chạm lên bụng, eo và ngực chàng alpha giống như là đang đi trên cơ thể cậu. jihoon đang khó chịu vì ván game vẫn kiên nhẫn bắt chân anh lại và dỗ dành sanghyeok yên một chút, cậu sắp xong rồi, xong thì cậu bóp chân cho anh ngay đây.

sanghyeok dẫu môi, không hiểu sao jihoon vẫn nghĩ là anh muốn được bóp chân cho nữa. vốn dĩ anh chỉ muốn trêu cậu một chút, nhưng thấy jihoon đam mê như vậy làm anh muốn xem thử là bản thân hấp dẫn hay game hấp dẫn hơn. đôi bàn chân nghịch ngợm bắt đầu tiến công sâu hơn, lật lớp áo thun trắng ra mà luồn vào bên trong, bàn chân của sanghyeok khá lạnh nên luôn mang tất để tránh tình trạng buốt chân vào mùa đông hoặc khi mặc đồ ngắn.

lớp vải tất mềm cọ vào da thịt khiến jihoon bắt đầu xao nhãng trận đấu, cậu uốn người muốn tránh né đi đụng chạm từ bàn chân omega lee. nhưng đâu có dễ như vậy, hai bàn chân của sanghyeok đều nằm trong áo cậu rồi, có né cỡ nào cũng không né được. sanghyeok cong ngón chân, ấn nhẹ vào phần ngực chàng alpha, lúc này jihoon đã bắt đầu nhận ra vấn đề, cậu bắt lấy cổ chân sanghyeok và nhỏ giọng năn nỉ anh.

"sắp xong rồi, yêu đợi em chút đi, nhanh lắm mà"

"thì em cứ chơi đi, anh làm gì kệ anh"

mặc dù biết là làm gì của sanghyeok là làm việc không đứng đắn nhưng jihoon sắp thắng rồi, khó khăn lắm cậu mới gồng gánh cái đội chết hơn 36 mạng này đi đến trụ bậc thềm của bên kia, không thể đầu hàng như thế được!

vậy là jeong jihoon quyết định bỏ cuộc, để chuyện này đến đâu thì đến, dù sao cậu phải thắng được ván này thì cậu mới cam lòng. jihoon buông chân của anh ra, tiếp tục điều khiển nhân vật trên màn hình chạy đến nơi chuẩn bị diễn ra giao tranh, mà lee sanghyeok cũng đâu có chịu nhường bước, ở trên bảo không được thì phạt ở dưới thôi.

anh chồm người lên để nhìn thấy rõ hơn cho dễ hành sự, bàn chân đã thuận lợi đi xuống đến địa điểm tư mật. sanghyeok liếc nhìn jihoon, chàng alpha vẫn đang rất tập trung mà không hề phòng bị chút nào, thế nên sanghyeok đã thử ấn nhẹ vào đũng quần cậu xem cậu có chịu chú ý tới anh không. jihoon hít một hơi thật sâu, tay thì ấn liên tục vào màn hình, mắt cũng dán chặt vào đó, nhưng miệng thì tha thiết xin anh đợi cậu thêm một chút nữa đi.

phản ứng của jihoon thật sự rất đáng yêu, cậu tách hai chân khỏi tư thế xếp bằng để kẹp chân của anh lại nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì lắm. sanghyeok vẫn có thể cong nhẹ ngón chân gãi vào vị trí đã hơi cộm lên của jihoon, hơi thở của chàng alpha lộn xộn xen kẽ với vài tiếng rên xiết, tín hương vô thức bộc phát ra ngoài tràn ngập trong không khí, tín hương lướt qua cánh mũi omega làm anh cũng nảy sinh chút phản ứng ham muốn.

"jihoon à"

"để ý tới anh đi mà"

đôi tay cậu run lẩy bẩy, không biết tình hình ở trong game thế nào rồi nhưng tình hình dưới đũng quần cậu đã dựng cao cứng ngắc rồi. lòng bàn chân mềm mại học theo cách loài mèo nhào bột, cứ nhẹ nhàng ấn vào rồi xoa xoa lên đũng quần làm jihoon phải khom người xuống để chặn bớt tín hiệu kích thích đang truyền lên đại não.

hai chân cậu không còn đủ sức kẹp lại nữa nên chỉ có thể buông thõng sang hai bên, thả tự do cho đôi chân dài đang càn quấy trên dương vật mình. mắt cậu mờ đi vì kích tình, hình ảnh trên điện thoại cứ nhòe dần làm cậu không thể biết được mình đang đi đâu. jihoon úp mặt vào đầu gối của sanghyeok thở hổn hển, hai tay ôm lấy chân anh, cảm nhận dương vật đang được ve vuốt thông qua mấy lớp vải mà rên rỉ.

"không chơi nữa hả?"

sanghyeok thì thầm bên tai jihoon, bàn chân ấn vào đũng quần làm người chàng alpha run bật lên, cả ngón chân cũng cong quíu lại, lực bàn tay ở bắp chân anh có hơi dùng sức bóp vào nhưng không đẩy ra, giống như vừa muốn ngăn anh lại, vừa muốn anh cứ tiếp tục làm thế đi. jihoon lắc đầu, giọng nói lúc phát tình đặc biệt trầm và nghe nịnh tai, giống như đang bẫy sanghyeok vào một hũ mật, muốn anh phải nghe lời thì mới có mật ngọt để đem về.

"muốn chơi cái khác"

jihoon luồn tay cởi bỏ vớ của sanghyeok ra, nhấc người kéo chiếc quần dài lẫn quần lót của bản thân ra khỏi người rồi đặt chân của anh trở lại vị trí dương vật đang ngẩng cao. cậu ngồi tựa lên đầu giường, ánh mắt khóa chặt vào người đang bối rối ở đối diện, chậm rãi đưa ra yêu cầu của bản thân.

"nếu lỡ rồi thì yêu cứ cọ đến khi em ra đi"

"nếu không được thì tối nay yêu đừng hòng đi ngủ sớm"

sanghyeok nuốt nước bọt, biết là bản thân đã tự đào hố chôn mình rồi, hai bàn chân đang áp sát vào dương vật đang nóng rẫy như thép nung hơi run lên, giờ phút này anh lại bắt đầu hối hận vì đã trêu chọc alpha jeong. sanghyeok cười cầu hòa và nói rằng, hay để anh dùng miệng sẽ sướng hơn. jihoon chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười tươi roi rói, nhưng lời nói ra lại không làm người ta muốn cười chút nào.

"không dùng chân, phạt gấp đôi"

kết quả thì cũng không bất ngờ, đương nhiên là dù có cố thế nào sanghyeok cũng chỉ làm dương vật rỉ ra được một chút tinh dịch trắng đục. lòng bàn chân anh thì tê rần như sắp mất cảm giác, cái cây hàng kia thì vẫn đứng sừng sững như lúc mới bắt đầu. cuối cùng vì quá mệt nên sanghyeok vẫn phải chào thua, nằm ngửa ra cho jihoon thích làm gì thì làm, anh không cọ nổi nữa.

dù là vậy thì jihoon cũng không hề chơi anh đến tận hứng, chỉ là cùng nhau lên đỉnh một lần rồi thôi. cậu biết omega nhà mình đi từ sáng đã mệt lắm rồi, vì anh trêu cậu nên cậu mới muốn phạt anh một chút, cho anh nhớ mà không tùy tiện trêu chọc cậu nữa. chứ làm gì có chuyện hoa ngọc cậu nâng trên tay, gió thổi sợ bay, người chạm sợ vỡ mà jihoon lại muốn chơi anh đến mức không xuống được giường, mà dù có muốn thật cũng phải đợi về nhà bọn họ mới tiện.

nhưng đúng là lâu lâu trải nghiệm như vậy cũng rất tình thú, cảm giác kích thích hơn lột sạch sành sanh rồi sờ soạng nhau nhiều. jihoon bảo là có thể tham khảo thêm vài thứ thì sanghyeok từ chối luôn, bởi vì mấy thứ jihoon nghĩ tới không phải kỳ quái thì rất xấu hổ, anh chơi không nổi, cũng không dám chơi. e hèm! còn sau đó họ có thật sự chơi không thì là chuyện trong gia đình, không tiện kể ra.

còn về ván đấu của jihoon thì may mắn là vẫn thắng, đến cuối cùng thì đồng đội của cậu cũng bộc phát tính người, không để jeong jihoon thất vọng vì đã gồng gánh họ suốt nửa tiếng liền, thành công phá hủy nhà chính bên kia, đem người afk cuối trận là cậu, đi thẳng tới chiến thắng sau hơn bốn mươi phút đánh tới đánh lui.

lịch còn lại của tuần trăng mật diễn ra y như kế hoạch, đôi mèo tận hưởng hai ngày trăng mật cuối cùng một cách trọn vẹn rồi kéo vali ra sân bay, lên máy bay và về hàn quốc sau hơn nửa tháng vi vu ở nước ngoài cùng nhau. trước khi máy bay cất cánh còn kịp gửi một tin nhắn vào nhóm gia đình báo cáo rằng, khoảng 12-13 tiếng nữa thì họ sẽ đáp xuống hàn quốc, nhận được tin nhắn xác nhận từ mẹ jeong và bố lee rồi thì đôi mèo mới an tâm tắt nguồn điện thoại, chuẩn bị cho một chuyến bay dài trở về seoul.

lúc đôi chồng chồng son đáp xuống seoul, bố lee, mẹ jeong và anh jeong đều ra sân bay để đón họ trở về, cả mèo con cũng được mẹ jeong bế theo. yangki được mẹ jeong bế trên tay và ngồi đợi ở băng ghế chờ, chừng mười lăm phút sau đã thấy đôi mèo xuất hiện từ đằng xa. cả hai nhìn dáo dác khắp sân bay, cuối cùng ánh mắt cũng va trúng anh trai jeong đang vẫy tay nhiệt tình gọi bọn họ. jihoon và sanghyeok cũng vẫy tay đáp lại và nhanh chóng kéo vali đi về phía người nhà.

"đi chơi vui không?"

"vui lắm ạ"

sanghyeok mỉm cười ôm bố lee và anh jeong một cái chào hỏi, đến lượt mẹ jeong thì dừng lại một chút để nhìn yangki. jihoon đứng bên cạnh anh, chạm nhẹ vào má mèo con và hỏi mèo con có nhận ra bọn họ không? mọi người đều im lặng đợi phản ứng của em bé, sau chừng vài giây nhìn qua, nhìn lại giữa ba lớn và ba nhỏ của mình thì yangki bỗng mếu máo, mắt ừng ực nước rồi òa khóc lớn.

"ôi ôi, sao lại khóc thế này? đến đây với ba nào"

tiếng trẻ con khóc ré vang vọng khắp sân bay làm nhiều người phải ngoái lại nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra? sanghyeok ôm con trong lòng, bên cạnh là jihoon ra sức xoa dịu, dỗ dành mèo con đang khóc mãi không nín, bàn tay bé xíu của mèo con níu lấy ống tay áo jihoon và vai áo sanghyeok, dường như rất tủi thân liên tục rơi nước mắt làm hai ba đau lòng như cắt.

dỗ mãi gần hai mươi phút thì yangki mới vì khóc mệt quá gục trên vai anh thiêm thiếp muốn ngủ, mà kể cả khi đã lim dim mắt thì mèo con vẫn không buông hai người ra. mẹ jeong nhỏ tiếng bảo, không biết sao yangki lại khóc dữ vậy? trong thời gian hai người đi yangki không quấy, không khóc lần nào nên mẹ tưởng đâu thằng bé không có vấn đề gì.

"không sao đâu mẹ, chắc lần đầu thằng bé xa tụi con lâu vậy nên bất an"

"không biết nó giống ai, nhớ hai đứa tới vậy mà không quấy một lần, lúc gọi video cũng không khóc, không đòi"

mẹ jeong vuốt tóc cháu trai lại ngay ngắn, lấy khăn lau đi nước mắt còn đọng lại trên má em. yangki có hơi cử động người, kêu ư ử nhỏ như con vật nhỏ đang bị thương rồi rúc sâu hơn vào người sanghyeok, cái mũi sụt sịt hít vào vừa đáng thương, vừa tội nghiệp.

"để con và anh sanghyeok tìm cách dỗ thằng bé, mọi người đừng lo, giờ mình về thôi ạ"

jihoon lên tiếng trấn an ba người lớn trong nhà, anh jeong cũng nhanh chóng hòa hoãn không khí bằng cách khuyên mọi người về sớm, để cho đôi chồng chồng còn nghỉ ngơi, dù sao họ cũng vừa đáp chuyến bay dài mười hai tiếng, chắc là mệt lắm rồi. bố jeong gật đầu, phụ anh jeong cầm một chiếc vali và dẫn mọi người đến nơi đỗ xe.

chuyến xe trở về nhà rất yên tĩnh, một phần là do mọi người không muốn đánh thức mèo con nên không nói gì nhiều, một phần là do đôi mèo cũng còn mệt mỏi sau chuyến bay dài nên mọi người quyết định để gia đình nhỏ được nghỉ ngơi cùng nhau cho đến khi về đến nhà. chiếc xe đi băng băng qua khắp nẻo đường ở seoul, mất nửa tiếng đồng hồ mới về tới dưới căn hộ của cả hai.

lúc này chỉ mới hơn bảy giờ sáng, ở dưới nhà chủ yếu là người lớn đi tập thể dục chứ cũng chưa nhiều người thức dậy. có vài người ở cùng tòa nhà nhận ra họ và chào hỏi một tiếng, đôi mèo cũng lịch sự đáp lại rồi xin phép lên nhà để nghỉ ngơi chứ không nán lại nói chuyện phiếm. ba người lớn giúp họ mang vali để vào trong nhà, dặn dò vài câu là rời khỏi đó luôn không ở lâu thêm, trả lại không gian yên tĩnh và riêng tư cho gia đình nhỏ.

đợi cho cửa nhà đóng lại hẳn rồi sanghyeok mới chậm rãi ôm yangki về phòng thằng bé. omega lee vốn dĩ muốn để thằng bé ngủ trên giường mình cho quen thuộc, nhưng chắc là do bất an về việc hai ba đã đi rất lâu, yangki vừa bị đặt xuống giường là mặt đã nhăn lại, cứ rên ư ử đáng thương vô cùng. ngón tay bé xíu bấu chặt vào tay áo sanghyeok làm anh không nỡ đặt thằng bé lên giường riêng, anh bồng yangki lên lại, giữ con ở trên tay nhẹ nhàng vỗ về cho con bình tĩnh.

"cứ để thằng bé ngủ với chúng ta đi"

jihoon nhỏ giọng nói với anh, sanghyeok cũng gật đầu đồng tình. anh bồng yangki đến phòng của cả hai, đặt thằng bé lên giường rồi chèn một cái gối cho thằng bé ôm lấy. thấy yangki vẫn có dấu hiệu muốn khóc, jihoon bắt đầu phân tán tín hương bao phủ lấy yangki, cả sanghyeok cũng làm y như vậy để trấn an con.

qua một lúc thì yangki cũng đã chịu ngoan ngoãn ngủ, vẻ mặt thằng bé thả lỏng hơn nhiều, mấy ngón tay đang níu chặt sanghyeok cũng thả lỏng dần rồi bỏ ra hoàn toàn. đến lúc đó anh mới nhẹ tay, nhẹ chân rời giường, đắp chăn cho con và nhìn thằng bé ngủ sau cả tiếng đồng hồ quấy khóc dữ dội.

anh khe khẽ thở dài, trong lòng tự trách nếu anh không ham vui quá, muốn ở lại lâu hơn thì chắc yangki sẽ không bất an, không sợ hãi mà khóc nhiều đến vậy. từ lúc sinh mèo con tới giờ, chưa bao giờ mèo con khóc dữ, khóc nhiều như hôm nay khiến người làm ba như anh quả thật vừa xót lòng, vừa áy náy vô cùng. jihoon ở bên cạnh, nghe thấy anh thở dài liền kéo anh vào lòng ôm lấy, dịu dàng vỗ vào lưng bạn đời để xoa dịu anh.

"đừng buồn, không phải lỗi của yêu đâu"

"anh không biết nữa, nếu mình về sớm hơn chắc thằng bé sẽ không sợ đến thế"

"không đâu, bố mẹ đã nói rằng thời gian chúng ta đi yangki rất ngoan mà"

sanghyeok được jihoon nhấc bổng lên và cùng nhau tiến vào bên trong nhà vệ sinh, cậu chỉ muốn đảm bảo rằng, nếu anh thấy không ổn, cậu có thể có nhiều không gian hơn để an ủi anh. jihoon hôn lên môi sanghyeok, để omega thoải mái ôm lấy mình trong khi đặt anh ngồi lên bệ rửa mặt. hai người ôm lấy nhau và nói chuyện chậm rãi về vấn đề lần này, jihoon đã đưa ra rất nhiều lời giải thích cho việc tại sao yangki lại khóc? và rằng đó không phải là lỗi của ai trong tất cả chúng ta, đặc biệt là sanghyeok hoặc jihoon.

"trẻ con bện hơi cha mẹ là chuyện thường tình, yêu không thể vì lý do đó mà đổ lỗi cho bản thân được"

"chúng ta không thể lúc nào cũng ở bên thằng bé, cũng không phải lúc nào cũng đi những chuyến đi dài thế này"

"cứ xem như đây là một thử thách nhỏ cho mèo con, thằng bé đã làm rất tốt, bây giờ thay vì nghĩ xem ai có lỗi hoặc đổ lỗi cho bản thân thì sao yêu không nghĩ về một phần thưởng cho thằng bé?"

"một món quà để tặng cho đứa trẻ ngoan ngoãn, dũng cảm của chúng ta vì thằng bé đã vượt qua một thử thách khó nhằn, đó là rời xa hai ba của nó trong hơn nửa tháng liền mà không quấy khóc một lần nào"

quả thật không ai giỏi xoa dịu đi những rối ren trong lòng lee sanghyeok bằng jeong jihoon, những lời nói của chàng alpha rất có lý, cũng nhờ vậy mà cảm giác tội lỗi trong lòng anh cũng bị xua tan dần, tâm trạng sanghyeok cũng nhanh chóng tốt hơn. anh dụi vào hõm cổ cậu, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, lí nhí nói cảm ơn cậu.

"không cần phải cảm ơn em, đây là những gì em nên làm mà"

"yêu là chồng em, em dỗ dành chồng mình còn phải đợi một lời cảm ơn sao?"

sanghyeok mỉm cười, hôn lên môi jihoon một cái và nói rằng anh biết rồi. jihoon cũng không muốn dây dưa trong nhà tắm quá lâu, cậu nói anh cứ tắm rửa trước đi, cậu sẽ ra trông mèo con, khi nào anh xong thì cậu sẽ vào. anh gật đầu, trèo khỏi bệ rửa mặt và đợi jihoon rời khỏi phòng tắm thì bắt đầu quá trình vệ sinh sạch sẽ cơ thể sau nửa ngày bay lơ lửng trên trời.

chừng nửa tiếng sau thì sanghyeok cũng rời khỏi nhà tắm, jihoon nhẹ nhàng trèo xuống giường, đem theo quần áo và nhanh chóng tiến vào nhà tắm. sanghyeok thay lượt của jihoon, anh lên giường nằm bên cạnh con, anh chỉnh lại chăn cho con và vuốt tóc thằng bé lại ngay ngắn.

yangki ngủ rất ngoan, từ sau khi được bao bọc trong tín hương của hai ba thì không hề giật mình quấy khóc thêm lần nào. nhìn mắt, mũi con trai đỏ bừng đến đáng thương làm anh cũng có chút buồn trong lòng, anh lại nghĩ đến những lời jihoon đã nói khi nãy, tự nhủ chắc là phải mua một quà thật to cho mèo con mới được, thằng bé đã rất kiên nhẫn đợi hai người về rồi mới bộc lộ hết cảm xúc ra mà.

anh muốn đợi cậu ra rồi cùng ngủ, nhưng thật sự mắt anh mở không nổi nữa, đầu óc cứ chút chút lại quay vòng vòng như lúc còn ở trên máy bay khiến anh thấy mệt khủng khiếp. cuối cùng, sanghyeok không đánh thắng được những mệt mỏi đang bủa vây, anh ôm lấy mèo con ngủ thiếp đi từ lúc nào. lúc jihoon tắm xong đi ra đã thấy hai ba con ngủ ngon lành, cậu kéo chăn đắp lên cho sanghyeok rồi chính mình cũng sang phía đối diện nằm xuống.

lưng vừa đặt xuống giường là jihoon đã cảm thấy như xương cốt của mình rã rời ra ngay lập tức, đầu cậu nặng trịch, vừa đặt lên gối mềm một lúc thôi là jihoon đã không còn biết gì nữa, ý thức của cậu sập nguồn chỉ sau ba giây. căn phòng nhỏ trở nên tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng thở đều đều của gia đình nhỏ và tiếng điều hòa thổi vù vù trong không gian, ánh sáng của sớm mai đã rọi sáng cả căn phòng rồi nhưng ba người bọn họ thì chỉ vừa vào giấc mà thôi.

chuyện của sau khi tỉnh dậy thì hãy để sau đó tính, còn bây giờ không gì cản trở gia đình họ cùng nhau đi vào câu chuyện cổ tích của em mèo con dũng cảm đi tìm hai ba ba của mình được nữa. hãy để giấc mơ của mèo con là một giấc mơ đẹp với hai ba ba là đích đến cuối cùng của hiệp sĩ mèo con nhé, chúc mọi người ngủ ngon.

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com