5
Mà thôi, Jeong Jihoon chỉ đùa thôi chứ sao mà thật được, cậu ấy là người tốt mà. Nếu không thì đêm qua đã bỏ mình ngoài trời đêm giá rét rồi.
Sau quá trình tự thuyết phục bản thân, Lee Sanghyeok đã tự nói với chính mình rằng, đêm qua thật sự chỉ là một giấc mơ quá đỗi chân thật mà thôi, anh sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì có thể xảy ra chứ việc tự nhiên hóa thành mèo như thế là chuyện vô lý nhất trần đời, mà chuyện vô lý như vậy thì chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ mà thôi, không sao cả, không sao cả.
"Hyeokie! Bé ơi... em đã đi đâu suốt cả ngày vậy?"
Tiếng gọi của Jeong Jihoon vang lên, khiến Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc.
Dù nghĩ mọi thứ đã ổn, nhưng lúc đêm xuống, khi ánh đèn mờ dần, anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ và khi mở mắt ra lần nữa, anh đã thấy người trước mặt mình là Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok vẫn không hiểu tại sao mình lại biến thành mèo và vẫn không hiểu vì sao anh lại xuất hiện ở trụ sở GenG mà không phải là trụ sở T1, như thể mọi thứ đều là một vòng lặp kỳ lạ không thể lý giải.
Thật lòng là không biết phải nói làm sao luôn á.
Cơ mà ngoài trời vẫn buốt giá lắm, lúc này anh lại đang cuộn tròn trên nền sàn lạnh lẽo, Lee Sanghyeok không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Jeong Jihoon đang ở trước mặt anh và thế là không thể chịu nổi nữa, anh nhảy vội xuống bậc thang, chân nhỏ vội vàng chạy nhanh về phía cậu. Anh dụi dụi đầu vào tay Jeong Jihoon, rồi tiếp tục cọ nhẹ vào người cậu như thể đang nũng nịu, mong được chăm sóc và yêu thương nhiều thêm chút nữa.
"Meow~" – "Chovy ơi, cho anh ôm miếng đi~"
Giọng của Lee Sanghyeok mềm ơi là mềm, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ ngọt ngào hết sức mong chờ. Jeong Jihoon trông thấy thế thì mỉm cười, tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của mèo đen.
"Hyeokie ơi, lên đây." Jeong Jihoon thì thầm, âu yếm xoa xoa đầu bé mèo, cái sự ấm áp và dịu dàng này khiến cho Lee Sanghyeok cảm thấy thoải mái tới mức kêu rừ rừ. Mọi lo lắng ban đầu của Lee Sanghyeok dường như tan biến hết, giờ đây chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào và an yên khi được ôm trong vòng tay của Jeong Jihoon thôi.
Jeong Jihoon mỉm cười, mắt nheo lại vui vẻ, vừa mở cửa vừa thì thầm: "Em chạy đi đâu vậy? Anh tìm em từ sáng tới giờ luôn đó."
"Meow meow~" – "Anh ở trụ sở T1 sáng giờ á, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần biến thành mèo là anh lại quên đường về nhà cơ."
Jeong Jihoon nói tiếp: "Hyeokie có thấy lạnh không? Nếu lạnh thì em dụi đầu vào tay anh đi."
"Meow" – "Lạnh lắm luôn đó."
Lee Sanghyeok kêu xong thì nhiệt tình dụi đầu mình vào tay Jeong Jihoon. Jeong Jihoon trông thấy thế còn bật cười thành tiếng. Khen Hyeokie thiệt là thông minh quá đi.
Vào đến phòng riêng, Jeong Jihoon cảm thấy hơi buồn chán nên cậu quyết định mở máy tính lên và tìm gì đó chơi một chút trước khi đi ngủ. Lướt qua một vòng, Jeong Jihoon thấy Moon Hyeonjoon của T1 mời chơi TFT. Dạo này cậu em này nghiện game có tiếng, Jeong Jihoon khẽ cười, nhìn nhìn một chút rồi cũng tham gia chơi cùng.
Trong lúc chơi, Jeong Jihoon cũng mở vài kênh của nhà T1 lên xem. Lướt mắt qua lại, Jeong Jihoon phát hiện thấy Lee Sanghyeok hôm nay không stream.
Jeong Jihoon tò mò, tự hỏi: "Sanghyeokie hôm nay không stream à?"
"Meow" – "Nay anh hủy stream đó."
Jeong Jihoon lướt qua kênh chat một chút rồi tìm thấy lý do: "À, thì ra Sanghyeokie có sự kiện hôm nay nên cần nghỉ ngơi, không stream."
"Meow~" - "Đúng rồi đó~"
Jeong Jihoon không hiểu ý của mèo đen Hyeokie kêu là gì, chỉ thấy em ngồi thật ngoan trên bàn nhìn cậu chơi game, thỉnh thoảng cậu bật màn hình stream của nhà T1 thì Hyeokie mới không chịu ngồi yên nữa, Hyeokie cứ liên tục dụi mặt vào màn hình, Jeong Jihoon có bế ra thì em vẫn nhảy về chỗ màn hình mà dụi mãi thôi, như thể đang thu hút sự chú ý từ Jeong Jihoon, cơ mà Jeong Jihoon sẽ không hiểu đâu, cậu chỉ cười khẽ, nghĩ rằng Hyeokie thích nghịch ngợm thôi chứ không quan tâm quá nhiều.
"Meow~"
"Hyeokie nằm ngoan đi anh thương nè, đừng nghịch nữa nha."
Lee Sanghyeok nghe điệu bộ Jeong Jihoon dỗ dành mình, thấy cũng mát mát tai nên quyết định không phá nữa, anh đi lại chỗ chiếc áo khoác khác của cậu, sau đó cuộn mình tròn vo như quả cầu trên đó. Ấm êm nằm ngoan thiệt là ngoan.
"Giỏi quá ta. Hyeokie đúng là dễ thương số hai thế giới."
Lee Sanghyeok ngẩng lên nhìn Jeong Jihoon, trong vô thức tựa như khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
"Meow?" - "Tại sao hổng phải số một dạ?"
Lee Sanghyeok không thích hơn thua nhưng thua thì anh không chịu. Dù sao thì dưới cái bộ dạng là mèo đen hết sức sang chảnh, mắt tròn vo hết sức xinh yêu thế này mà không được số một thì anh đây nhất định phải hỏi cho ra lẽ đấy nhé.
"Hyeokie bất mãn hả? Kệ Hyeokie chứ vì dễ thương số một thế giới phải là Sanghyeokie cơ."
Jeong Jihoon nói xong thì cũng tập trung vào game, đâu có để ý đến mèo đen Lee Sanghyeok đang dùng hai chân trước của mình che kín mặt lại.
"Meow~" - "Eo oi ngại chết đi được í~"
"Sanghyeokie ăn chậm lắm, mỗi lần ăn là phồng hai má lên, dễ thương quá trời luôn á, nhưng mà anh đâu có dám lại nựng đâu, cũng kiềm lắm chứ không thì cũng kì."
"Meow..." - "Đừng nói nữa Jihoon à..."
Jeong Jihoon nhớ tới hình ảnh đó, tự nhiên bật cười, cậu nói tiếp: "Hay thật, môi mèo răng thỏ, cười lên một cái là như ánh mặt trời luôn."
"Meow..." - "Coi như anh xin em... đừng nói nữa mà."
Jeong Jihoon nhìn Hyeokie đang trốn trong áo khoác của mình chỉ chừa lại cái đuôi đang que quẫy. Cậu cười giở ra thì mới thấy Hyeokie đang dùng chân che mặt mình.
"Hyeokie đừng trốn, nghe anh kể đi nè."
"Meow..." - "Đừng..."
Và rồi sau đó, Jeong Jihoon nói liên tục không ngừng, chủ yếu là khen Lee Sanghyeok dễ thương như thế nào, tốt bụng như thế nào, tài giỏi như thế nào. Khen nhiều đến mức Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng bối rối vô cùng xấu hổ mà chẳng biết phải làm sao, anh cố dùng chân che tai cơ mà có che thì âm thanh vẫn đều đều mà lọt vào không thiếu chữ nào cả.
"Hyeokie à, Sanghyeokie ấy, anh ấy đã vô địch lần thứ năm rồi, anh ấy giỏi lắm luôn đó..." Jeong Jihoon thì thầm một mình, nở nụ cười hạnh phúc: "Anh muốn hẹn anh ấy đi ăn một bữa, muốn chúc mừng anh ấy, cơ mà anh chỉ có gan nhắn một tin nhắn vô cùng cứng nhắc để chúc mừng ảnh thôi. Đi ăn sao, nghe khó quá nhờ? Nếu anh hẹn anh ấy đi Haidilao thì anh ấy sẽ đi không nhỉ? Anh ấy thích ăn lẩu mà... Nhưng có vẻ không khả thi lắm, mọi người đều nói anh ấy không muốn thân với người không cùng đội mà."
Cậu ngả người ra sau, mắt hướng lên trần nhà, suy nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục quay lại với game.
Mèo đen Hyeokie vẫn ở đó không rời đi đâu cả, đôi mắt lấp lánh chăm chú nhìn vào Jeong Jihoon. Bên ngoài, những cơn gió lạnh của mùa đông tràn vào, thổi qua khe cửa khiến không gian xung quanh trở nên trầm lặng hơn.
Jeong Jihoon khẽ vuốt lưng mèo, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Hyeokie như đang chăm sóc một người thân yêu: "Không biết Sanghyeokie có thấy lạnh không nhỉ?"
Jeong Jihoon thì thầm, giọng dịu dàng đầy âu yếm.
"Meow meow~" – "Anh thấy ấm lắm, không lạnh tí nào đâu nè~"
Jeong Jihoon mặc dù ngồi trong phòng nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh len lỏi vào cơ thể. Cậu rùng mình một chút, cảm giác tay mình có hơi mỏi, không thể không nghĩ đến một điều gì đó.
Cậu buồn hiu, thở ra một hơi thật dài: "Hồi sáng anh vô tình gặp anh ấy trên đường, anh thấy anh ấy đang xoa xoa tay mình..."
Cậu nhìn tay mình rồi lẩm bẩm: "... Tay anh ấy mùa lạnh sẽ dễ đau lắm nhỉ, mong là anh ấy sẽ không thấy quá khó chịu."
Đó không phải chỉ là suy nghĩ đơn giản, mà đó là sự quan tâm chân thành dành cho một người cậu luôn đặt ở vị trí đặc biệt trong lòng. Nghe thấy câu nói ấy, Lee Sanghyeok không nhịn được mà nhảy lên vai Jeong Jihoon một cách nhẹ nhàng như thể muốn dành cho cậu một cái ôm. Anh kêu một tiếng thật ngọt ngào, tiếng kêu nhỏ xíu ấy nghe như lời cảm ơn, như một cái ôm vô hình. Sau đó, Hyeokie dụi đầu vào má Jeong Jihoon, anh muốn nói rằng anh cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của cậu, cũng như muốn đáp lại yêu thương mà cậu dành cho mình.
"Meow~" – "Cảm ơn Jihoon đã quan tâm anh. Tay anh cũng không đau lắm đâu~"
01:39 23/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com