Chap 14
❗️❗️❗️: Đến chap này tui xin được chuyển cảnh nhanh hơn một chút, vì nếu cứ chầm chậm như vậy mãi thì mấy sốp sẽ chán, tui cũng thế nên tui sẽ chuyển cảnh nhanh một chút ạ.
----------------------------
Lee Sanghyeok khẽ bật cười khúc khích, em liếc mắt nhìn thì thấy trên bàn hắn có một ly cà phê.
-"Anh lại uống cà phê sao?"
-"Ừm, anh uống để làm việc"
-"Uống cà phê nhiều quá sẽ không tốt, em pha sữa cho anh."
Jeong Jihoon liền lắc đầu, hắn ghé sát tai em thì thào.
-"Nếu mỗi tối em hôn anh trước khi ngủ thì anh sẽ không uống cà phê nữa."
-"Hôn anh sao..? Để em suy nghĩ."
-"Chuyện này mà em cũng cần phải suy nghĩ nữa hả?"
-"Được rồi mỗi tối em sẽ hôn anh, thay vào đó anh phải ít uống cà phê lại."
-"Được!"
Sáng hôm sau em vừa đến trường thì có một người tiến đến cúi gập người xuống chín mươi độ trước mặt em. Lee Sanghyeok nhìn người đó với vẻ mặt hoang mang.
-"Cậu làm gì vậy bạn học Min..?
-"Tôi xim lỗi cậu Sanghyeok... Tôi.. Tôi chính là người đăng bài viết hôm qua trên confession của trường.."
Nghe đến đây nét mặt của em liền tối sầm lại, Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu rồi cất giọng:
-"Cậu bôi nhọ nhân phẩm danh dự nhân phẩm của tôi rồi xin lỗi là xong sao? Tôi không đồng ý lời xin lỗi của cậu đâu."
-"Sanghyeok.. Làm ơn hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi nếu không cả gia đình của tôi sẽ chết mất..."
Lee Sanghyeok nhướn mày nhìn người bạn trước mặt.
-"Việc tôi chấp nhận hay không thì liên quan gì đến gia đình của cậu?"
Cô gái kia nghe em nói như vậy, mặt mày tái mét đi trong tức khắc.
-"Hôm qua, hôm qua có người đến nhà tôi. Doạ ba mẹ tôi, nói rằng nếu tôi không xin lỗi cậu thì bọn họ sẽ giết hết cả gia đình của tôi. Sanghyeok à.. Cậu tha cho tôi có được không..?"
Em im lặng nhìn cô gái kia, Lee Sanghyeok chẳng để tâm đến người bạn ấy nữa liền tránh sang một bên rồi bước đi về lớp. Phía sau em là Han Wangho vừa đến nơi, anh tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán. Choi Hyeonjun chớp chớp mắt nhìn cô gái đang bần thần ở phía xa kia rồi lại nhìn Han Wangho, hỏi:
-"Có chuyện gì hả anh?"
-"Ờ.. Cái này tôi cũng không chắc, tôi nghĩ là bạn nữ kia là người đăng bài đặt điều Sanghyeok vào tối hôm qua nên hôm nay đi xin lỗi. Nhưng có lẽ cậu ấy không chấp nhận rồi."
-"À.. Thì ra là như vậy, tch.. Có trách thì trách bà chị kia ngu ngốc thôi. Chúng ta đi về lớp thôi vợ!"
-"Im đi, đồ bốn mắt!"
-"Ơ.."
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được hai năm. Song Hyeonmin cũng đã về nhà Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, vì mẹ thằng bé cũng đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm ngoái.
Và hôm nay chính là sinh nhật lần thứ hai mươi của Lee Sanghyeok, hôm nay em vẫn đi học vì hiện tại em đã là sinh viên rồi. Chẳng còn là một cậu nhóc mười tám tuổi bập bẹ ra đời vào hai năm trước nữa.
-"Wangho..! Cậu nhớ hôm nay phải đi đấy, nếu không thì tôi giận cậu luôn đó."
-"Được rồi được rồi. Tôi sẽ đi mà, không quên đâu."
Lee Sanghyeok híp mắt cười khúc khích gật đầu một cái. Đến chiều em cùng Jeong Jihoon đi rước Song Hyeonmin trước rồi mới về nhà.
-"Ba nhỏ..! Ba lớn..!"
Song Hyeonmin chạy ra chỗ em và hắn với vẻ mặt hớn hở, trên tay thì cầm một tờ giấy kiểm tra.
-"Ba nhỏ ơi hôm nay con được điểm mười nè..! Ba nhỏ thấy con có giỏi không ạ?"
Lee Sanghyeok bật cười khúc khích, em cầm lấy tờ giấy kiểm tra của cậu nhóc rồi xem qua một lượt.
-"Hôm nay Hyeonmin của ba giỏi quá ta, được cả điểm mười luôn cơ đấy."
Song Hyeonmin vẫn nở nụ cười rạng rỡ không hề dứt, Jeong Jihoon thấy hai người chẳng màn đến mình liền giở giọng hờn dỗi.
-"Hyeonmin không khoe ba lớn sao? Ba lớn còn mất công đưa ba nhỏ đến rước con mà con chẳng thèm đếm xỉa gì đến ba cả."
-"Ah.. Con xin lỗi ba lớn..! Hì hì.."
Jeong Jihoon bĩu môi nhìn Song Hyeonmin rồi lại nhìn em.
-"Hai ba con em đúng là... Hai người chỉ nhớ đến nhau thôi, làm gì nhớ đến tui đâu. Mấy người hết thương tui rồi."
Em thở dài nhìn hắn, Lee Sanghyeok dùng tay che mắt Song Hyeonmin lại rồi hôn lên môi hắn một cái chóc.
-"Xin lỗi anh yêu... Đã được chưa hả?"
Jeong Jihoon nở nụ cười mỉm rồi gật đầu.
-"Thôi thì được, lần sau em và con còn quên anh thì anh giận hai người luôn đấy nhé. chúng ta cùng về nhà nào."
Cả ba về đến nhà thì mọi người cũng đã trang trí xong, năm nay sinh nhật của em được đãi khá là lớn. Lúc đầu em chỉ định tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ mời bạn bè thân thiết thôi nhưng bà Jeong và hắn lại muốn tổ chức bữa tiệc lớn nên Lee Sanghyeok cũng chỉ bất lực mà thuận theo ý hai người.
Song Hyeonmin vừa bước xuống xe liền chạy vào trong nhà khoe điểm mười với ông bà Jeong. Nhưng khi chạy đến trước cửa cậu nhóc lại đứng im. Lee Sanghyeok tò mò đi tới, em mỉm cười xoa đầu Hyeonmin hỏi:
-"Con sao thế Hyeonmin? Sao lại không vô nhà?"
Song Hyeonmin ngước mặt lên nhìn em, giọng nói non nớt chậm rãi phát ra.
-"Chú đang ngồi với ông và bà nội là ai vậy ba nhỏ..?"
-"Chú nào cơ?"
Em nhìn vào trong liền thấy Jeong Jikyung đang ngồi trên sopha. Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn anh.
-"Anh Jikyung.. Sao hôm nay anh mới chịu về nhà vậy chứ!?"
Jeong Jikyung nghe thấy giọng nói mà anh nhung nhớ bao lâu nay liền đứng dậy tiến đến chỗ em. Song Hyeonmin thấy anh liền phồng má ôm chân em, Jeong Jikyung định ôm Lee Sanghyeok nhưng khi thấy có một đứa nhóc ôm chân em như vậy ngay lập tức sững người.
-"Em có con rồi sao Sanghyeokie..?"
Lee Sanghyeok cười trừ nhìn Jeong Jikyung.
-"Ah... Thật ra thằng bé là c-"
-"Thằng bé là con trai của em và Sanghyeokie đấy anh hai."
Jeong Jihoon đi đến bên cạnh Lee Sanghyeok, hắn đặt tay ngay eo em rồi nhìn Jeong Jikyung với vẻ mặt khiêu khích.
-"Hai đứa kết hôn rồi à?"
-"Chưa, nhưng cũng có thể là cuối năm nay sẽ đi đăng ký kết hôn đó."
-"Vậy à..."
Vẻ mặt Jeong Jikyung lộ rõ vẻ buồn rầu trông thấy, anh liếc mắt nhìn Song Hyeonmin rồi nhìn em hỏi:
-"Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi..?"
-"Hyeonmin năm nay được năm tuổi rồi, thằng bé là con nuôi của em và Jihoonie thôi anh đừng suy nghĩ nhiều nhé."
Em nhìn Song Hyeonmin rồi nói:
-"Hyeonmin mau chào chú đi con."
-"Con chào chú!!!"
Jeong Jikyung mỉm cười xoa đầu Song Hyeonmin.
-"Ngoan lắm."
Song Hyeonmin nở nụ cười đáp lại anh rồi chạy vụt vào trong nhà khoe với ông bà Jeong.
-"Ông ơi, bà ơi..! Hôm nay con được điểm mười luôn đó ạ!!!" .
Hyeonmin cười cười tay thì giơ tờ giấy kiểm tra ra trước mặt ông bà.
-"Chà.. Cháu của bà giỏi quá, hôm khác bà thưởng cho cháu nhé Hyeonmin."
-"Dạ."
Ông Jeong thì chẳng nói gì, nhưng tay thì cầm tờ giấy kiểm tra mắt thì nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó. Phía Lee Sanghyeok, em gãi gãi đầu nhìn Jeong Jikyung.
-"Ừm... Lần này về anh có đưa vợ về ra mắt gia đình không?"
Jeong Jikyung bật cười khúc khích nói:
-"Bạn gái còn chưa có thì lấy đâu ra vợ hả Sanghyeokie?"
Em bĩu môi nhìn người trước mặt.
-"Anh cũng u30 rồi đấy anh Jikyungie, anh mau tìm vợ rồi sinh cháu cho em đi.. Ba mẹ anh cũng ngóng cháu lắm rồi đấy."
-"Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng ngặt nổi anh chẳng để ý đến ai cả. Còn người mà anh thầm thương, thì lại nhận con nuôi cùng với anh em của anh rồi."
-"Hả.. Anh nói em sao?"
Jeong Jikyung liền cười trừ.
-"À ừm.. Không phải đâu, thôi chúng ta vô nhà đi."
-"Vâng."
Mọi người cùng nhau nói chuyện thêm một lát thì ai về phòng nấy để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, vào lúc sáu giờ tối Jeong Jihoon chậm rãi sải bước tiến đến phòng Lee Sanghyeok.
Cốc.. Cốc.. Cốc..
Lee Sanghyeok liền mở cửa ra, Jeong Jihoon vừa nhìn thấy em gương mặt lại có chút ửng đỏ. Vì trên người Lee Sanghyeok bây giờ chỉ quấn mỗi một chiếc khăn mỏng tanh.
-"Em.. Sao em chưa chuẩn bị nữa..? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đó."
-"Ah.. Em tắm hơi lâu nên chưa kịp mặc đồ, nhưng mà.. Anh tìm em có chuyện gì sao?"
-"À, chỉ là định nói với em rằng sau khi ra khỏi phòng nhớ khoá cửa cẩn thận thôi."
Lee Sanghyeok chớp mắt gật đầu.
-"Em nhớ rồi."
Em định đóng cửa lại thì Jeong Jihoon nhanh chóng chặng cửa không cho Lee Sanghyeok đóng.
-"Sao lại đóng cửa chứ! Em không cho anh vào hả?"
-"Anh vào làm gì, em còn phải thay đồ."
-"Vậy hả, vậy để anh vào trong xem."
-"Ơ ơ.. Anh nói cái gì đấy Jeong Jihoon?"
Hắn chẳng nói lời nào cứ thế đi một mạch vào trong trước sự hoang mang của Lee Sanghyeok, em miễn cưỡng đành đóng cửa lại. Jeong Jihoon vào trong phòng rồi ngồi phịch xuống giường, ánh mắt len lói một chút dục vọng ghim lên cơ thể trắng nõn kia.
-"Bây giờ em thay đồ đi!"
-"Hả?! Anh ra ngoài thì em mới thay được!!!"
-"Không thích, anh muốn ở đây."
-"Anh..!"
Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn người kia, em hầm hực cầm bộ vest vào trong phòng tắm. Jeong Jihoon thấy em khó chịu như vậy, nên hắn ngồi lại trên giường.
Một lát sau Lee Sanghyeok đi ra với bộ vest đen chỉn chu, chỉ có mỗi tóc là em chưa động đến thôi.
-"Em không định vuốt keo à?"
Hắn nhíu mày đứng dậy đi đến trước mặt Lee Sanghyeok.
-"Lọ keo đâu? Đưa đây anh làm cho em."
-"Ah.. Dạ, đợi em một chút."
Lee Sanghyeok lục lọi ở bàn trang điểm. Nói là bàn trang điểm, nhưng thật ra chẳng có thứ nào dùng để trang điểm cả. Chủ yếu là serum dưỡng ẩm, mặt nạ, sữa rửa mặt,... Thôi, khi tìm thấy Lee Sanghyeok liền cầm lấy rồi đưa cho hắn. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào lọ keo vuốt tóc rồi nhìn em.
-"Sao nó còn y nguyên thế? Em không sài sao?"
Lee Sanghyeok liền lắc đầu.
-"Em đi học thì dùng cái này làm gì chứ Jihoonie."
-"Aiss, thật là.. Đứng im để anh vuốt tóc cho em."
Sau một lúc chật vật thì hắn cũng đã làm xong, Lee Sanghyeok cứ nghĩ hắn sẽ vuốt lên trên nhưng thật ra là không phải. Jeong Jihoon chỉnh tóc em thành side part, Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn mình trong gương rồi lại nhìn hắn. Em nở nụ cười, giở giọng bông đùa.
-"Nếu anh không làm giám đốc công ty, thì đi làm thợ cắt tóc cũng được đó."
Jeong Jihoon khẽ bật cười nhìn em.
-"Hôm nay nhìn em rất đẹp, nhìn giống như hoàng tử vậy. Hoàng tử của đời anh."
Lee Sanghyeok xoay người lại, em tiến đến nhón chân lên hôn môi hắn một cái chóc.
-"Cảm ơn anh, Jihoonie."
Hắn mỉm cười nhìn em, hai tay đặt lên vòng eo nhỏ của Lee Sanghyeok. Khi Jeong Jihoon định hôn em một cái nữa thì có tiếng gõ cửa làm gián đoạn chuyện hắn sắp làm.
Cốc.. Cốc.. Cốc..
-"Ba nhỏ ơi..!!!" .
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng nói của Song Hyeonmin liền nhìn hắn.
-"Hyeonmin tìm em rồi, anh đợi một lát nhé."
Jeong Jihoon miễn cưỡng buông tay ra. Lee Sanghyeok vừa mở cửa ra Song Hyeonmin liền nhào vào ôm em.
-"Ba nhỏ!!"
Lee Sanghyeok bật cười xoa đầu Song Hyeonmin.
-"Con sao thế Hyeonmin??"
Song Hyeonmin ngước lên nhìn em, nói:
-"Hôm nay ba nhỏ đẹp lắm ạ!!"
-"Haha, mới lớn đã biết nịnh rồi."
Lee Sanghyeok đưa tay xoa đầu cậu nhóc.
-"Con đói chưa?"
-"Chưa ạ, con muốn chờ ba nhỏ với ba lớn."
-"Được rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài nhé?"
-"Dạ!"
-"Con chờ ba nhỏ một lát."
Lee Sanghyeok liền đi vào trong phòng để gọi hắn.
-"Jihoonie, chúng ta mau ra ngoài thôi."
Jeong Jihoon gật đầu đi theo em. Khoảng bảy giờ tối bữa tiệc liền bắt đầu, sau khi cầu nguyện và thổi nến xong Lee Sanghyeok liền hí hửng cầm ly rượu đi chào từng người. Bữa tiệc hôm nay có khá nhiều khách quý, chứ yếu là đối tác của Jeong Jihoon và những người Lee Sanghyeok quen biết.
Mặc dù đang nói chuyện với đối tác, nhưng hắn luôn để mắt đến từng cử chỉ từng hành động của em. Kim Hyukkyu thấy hắn cứ nhìn đi đâu mãi liền giở giọng trêu ghẹo.
-"Nhìn trúng em nào rồi à sao cứ nhìn đi đâu thế?"
-"À.. Không có gì."
Jeong Jihoon nở nụ cười trừ nhìn Kim Hyukkyu.
-"Mà nghe nói hôm nay cậu dẫn người yêu đến đây mà.. Sao tôi không thấy thế?"
-"Em ấy đi tìm đồ ăn rồi, đang đứng gần Sanghyeokie đấy."
Hắn liền nhìn sang chỗ em, thấy bên cạnh Lee Sanghyeok là một cậu trai trẻ đang ăn bánh ngọt.
-"Chà, cậu có mắt nhìn quá đấy chứ."
-"Quá khen."
Kim Hyukkyu cầm ly rượu uống một hơi, Jeong Jihoon đứng tán gẫu với Kim Hyukkyu một lúc liền cùng anh đi nói chuyện với khách hàng khác. Lee Sanghyeok thì vẫn ngồi uống rượu với bạn bè, đến tầm chín giờ tối thì bạn bè của em đều gục ngã hết rồi. Chỉ còn mỗi em vẫn đang tỉnh bơ sau khi uống hết năm chai rượu.
-"Wangho à.. Cậu ngủ rồi hả..?"
Em nhìn xung quanh tìm kiếm Choi Hyeonjun. Lee Sanghyeok định đứng dậy đi tìm nhưng vừa đứng lên thì em mất đà ngã xuống đất, nhưng may là Jeong Jihoon đỡ kịp.
-"Em định đi đâu?"
-"Ah.. Jihoonie, em định tìm Choi Hyeonjun.. Để... Để kêu cậu ấy đưa Wangho về."
-"Được rồi được rồi, để anh kêu giúp em nhé?"
-"Ưm.. Dạ!!"
Jeong Jihoon liền kêu quản gia đi tìm Choi Hyeonjun, còn hắn thì đem Lee Sanghyeok về phòng.
-"Em say chưa..?"
Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, em chớp chớp đôi mắt nhìn Jeong Jihoon.
-"Em chưa có say đâu, tửu lượng em cao lắm! Hehe."
-"Vậy à? Thế thì dùng sức mà rên nhé."
-"Hả?!"
Em mở to mắt nhìn hắn, nhưng chưa kịp phản ứng lại đã bị Jeong Jihoon bế lên đem vào trong phòng.
____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com