Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Chẳng mấy chốc cũng đã đến tháng cuối cùng của mùa đông gió lạnh. Và cũng là tháng Lee Sanghyeok sinh em bé, vì biết được ngày sinh dự sinh nên Jeong Jihoon đã nghỉ hẳn hai tuần để chăm sóc em trong lúc ở bệnh viện. Việc của công ty hắn đã giao lại cho Park Dohyeon làm giúp.

"Sanghyeokie, em phải mặc thêm áo lông đấy nhé. Nếu không hai ba con em sẽ lạnh đó."

Jeong Jihoon dịu dàng đội nón hình cánh cụt cho em, sau khi đội xong hắn còn đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi nhỏ.

"Em đúng là đồ đáng yêu mà, mặc gì cũng dễ thương cả."

Lee Sanghyeok vừa ôm bụng bầu vừa mỉm cười nói:

"Thật ạ?"

"Thật, được rồi anh đưa em đến bệnh viện."

Một tay hắn xách giỏ đồ dành riêng cho em bé đang sắp chào đời, tay kia thì cầm vali đồ của cả hai.

"Em chờ anh đem đồ ra xe trước nhé, bây giờ đường vẫn còn trơn em ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm."

"Dạ!"

Jeong Jihoon nhanh chóng xách giỏ đồ và vali ra gara xe trước rồi mới quay lại đỡ Lee Sanghyeok đi cùng. Hắn vừa đi vừa xoa xoa bụng em, miệng liên tục nói như một chú chim đang hót.

"Bé con đừng làm ba nhỏ đau nha, con sắp được ra ngoài rồi."

Em bé bên trong như hiểu được liền dùng chân đạp vào bụng Lee Sanghyeok, một cái như thể đang trả lời lại hắn.

"Sanghyeokie, bé con vừa trả lời anh kìa!"

Em khẽ bật cười khúc khích nhìn Jeong Jihoon, hỏi:

"Sao anh biết là bé con đang trả lời anh?"

"Vừa nãy bé con đạp rõ ràng mà vợ! Không phải là em bé đang trả lời anh sao?"

"Được rồi được rồi, em chịu thua anh luôn đấy."

Jeong Jihoon nở một nụ cười đầy rạng rỡ, sau khi lên xe hai người liền cùng nhau đến bệnh viện. Trên đường đi, Lee Sanghyeok thích thú ngắm nhìn cảnh vật đường phố qua cửa kính ô tô. Hai bên đường vẫn còn rất nhiều tuyết, em nhìn một chút liền nhận ra rằng tuyết lại bắt đầu rơi. Lee Sanghyeok quay sang nhìn hắn với nụ cười trên môi.

"Anh ơi, tuyết rơi nữa rồi kìa."

Jeong Jihoon khẽ liếc mắt nhìn dáng vẻ tươi cười của em, nhịp tim hắn lại đập nhanh hơn một nhịp.

-Đáng yêu chết mất!

"Anh thấy rồi, chờ khi nào em hồi phục xong anh đưa em đi trượt tuyết nhé?"

"Dạ, nhưng mà.. Lúc đó tuyết tan hết rồi."

"Thế thì anh sẽ đưa em sang Thụy Sĩ."

"Dạ, chỉ cần có anh thì đi đâu cũng được hết."

Khi đến bệnh viện, Jeong Jihoon vừa làm thủ tục nhập viện vừa giữ chiếc giỏ và chiếc vali đồ của hai người. Lee Sanghyeok muốn cầm giúp hắn, nhưng Jeong Jihoon không chịu cho em cầm.

Mất đến hai mươi phút hai người mới làm xong thủ tục nhập viện. Jeong Jihoon vội vàng đưa Lee Sanghyeok đến phòng hồi sức vip của bệnh viện.

"Sanghyeokie, em đói không?"

"Em không đói."

"Vậy sao.. Thế, thế em ăn trái cây nhé? Anh gọt cho em."

"Không ăn đâu."

Jeong Jihoon nhíu mày nhìn Lee Sanghyeok, hắn ngồi xuống bên cạnh em ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Bầu nhỏ sao vậy, bé con làm em đau hả? Để anh đi gọi bác sĩ."

"Ah.. Không cần đâu mà."

"Không cần thật sao? Em chẳng chịu ăn gì cả, làm anh lo lắm đó."

"Chỉ là do em không đói thôi mà.. Jihoonie đừng lo lắng quá."

Jeong Jihoon miễn cưỡng gật đầu, hắn nhìn em rồi lại nhìn bụng bầu của Lee Sanghyeok. Hắn cúi xuống ghé sát tai vào bụng em như muốn nghe gì đó.

"Vợ ơi, liệu em bé có hiểu chúng ta nói gì không?"

"Chẳng phải lúc nãy anh bảo rằng bé con trả lời anh à? Nếu thế thật thì bé con của chúng ta hiểu hết đó!"

"Vậy à, thế thì để anh hỏi thử bé con là con trai hay con gái nhé?"

Lee Sanghyeok liền bật cười khúc khích trước câu hỏi của hắn.

"Em nhớ là bác sĩ đã nói với anh rằng em bé là con trai rồi mà. Sao anh lại muốn hỏi nữa chứ."

"Nhưng lỡ đâu sinh ra là con gái thì sao vợ?"

"Thì.. Con bé sẽ giống anh!"

"Giống anh hả, nhưng anh muốn con của chúng ta giống em cơ. Nếu giống như em thì sẽ dễ nuôi hơn."

Jeong Jihoon chui tọt vào trong chiếc áo phông đen, hắn hôn nhẹ lên bụng em rồi chui ra ngoài.

"Vợ, em bé có vẻ rất ngoan nhỉ."

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu. Cả hai cùng nhau nói chuyện đến trưa, Jeong Jihoon đi mua đồ ăn trưa cho em. Hắn vừa xách túi đồ ăn vào trong liền thấy khuôn mặt Lee Sanghyeok không còn tươi cười như lúc nãy nữa, Jeong Jihoon hốt hoảng chạy đến.

"Vợ em sao thế? Đau bụng sao?"

"Ah.. Đau.. Em thấy đau bụng quá Jihoonie."

"Đợi..! Đợi anh đi tìm bác sĩ!!"

Hắn luống cuống vứt đại túi đồ ăn lên bàn rồi chạy ùa ra ngoài đi tìm bác sĩ. Vài phút sau bác sĩ cùng y tá chạy đến phòng bệnh của Lee Sanghyeok.

"Bây giờ cậu thay đồ đi nhé, lát nữa cậu sẽ được đưa vào phòng sinh ngay."

Lee Sanghyeok khó khăn gật đầu, em cắn môi đứng dậy đi thay đồ.

"Sanghyeokie, em ráng một chút nhé.. Lát nữa anh vào phòng sinh cùng em!"

"Anh cũng vào cùng sao? Ha.. Được, lát nữa anh chết với em!"

Sau khi thay đồ xong Lee Sanghyeok được đưa vào phòng sinh. Trong lúc đang chuẩn bị vị bác sĩ đỡ đẻ cho Lee Sanghyeok cất giọng nói chuyện.

"Con trai hay con gái đây."

"Dạ..? À, là con trai ạ!"

"Vậy hả, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi."

Lee Sanghyeok nhăn mày trả lời vị bác sĩ.

"Năm nay cháu.. Cháu hai mươi tuổi ạ."

"Hai mươi tuổi á? Vậy chắc cậu đang học đại học nhỉ."

"Dạ."

Vị bác sĩ kia thấy em có vẻ rất đau liền nói:

"Cậu thả lỏng ra đi, đừng căng thẳng quá."

Lee Sanghyeok nghe theo vị bác sĩ thả lỏng người ra, Jeong Jihoon cũng nhanh chóng vào phòng sinh.

"Cậu ta là chồng cậu đúng không?"

"Dạ.. Đúng rồi ạ."

"Vậy thì chút nữa có đau thì cứ nắm tóc chồng cậu mà ghị nhé, tuy không giúp cậu bớt đau nhưng trút được sự khó chịu trong lòng đó."

"Haha, cháu biết rồi thưa bác sĩ."

Vài phút sau, cả phòng cấp cứu vừa vang vọng tiếng hét của Lee Sanghyeok còn kèm theo tiếng la oai oái của Jeong Jihoon.

"Áh!!! Đau, đau.. Đau!!! Sanghyeokie, em bỏ ra đi mà.. Đau.. Đừng có ghị tóc anh nữa, á!!!"

Lee Sanghyeok vẫn chẳng chịu buông, ngược lại còn nắm chặt hơn khiến hắn la lớn hơn. Vị bác sĩ liếc nhìn hắn một cái rồi cất giọng.

"Được rồi, thở đều nào..."

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Rặn!!!"

Em lại rặn theo lời vị bác sĩ, mỗi lần như thế Lee Sanghyeok đều sẽ nắm chặt tóc Jeong Jihoon để giải toả cơn đau trong lòng. Mất khoảng ba mươi lăm phút em bé mới được chào đời. Sau khi sinh xong, em mới chịu buông tóc hắn ra. Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt bơ phờ, ánh mắt cũng đờ đẫn hơn lúc nãy.

"Sanghyeokie.. Ai bày em cái trò nắm tóc anh thế vợ..? Sắp đứt da đầu anh luôn rồi, em chả thương anh gì cả."

Lee Sanghyeok im lặng nhìn hắn, em không đáp lại một lời vì bây giờ em rất mệt. Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn đến đứa bé đang khóc oe oe ở đằng kia, hiện tại em bé đang được tắm rửa sơ qua một chút.

"Đây, đây.. Lại chỗ papa của bé nhá."

Vị y tá nhanh chóng để em bé ngay bên cạnh Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon tò mò đứng dậy chồm người nhìn đứa bé.

"Bé con đáng yêu giống em vậy Sanghyeokie."
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com