Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈‍⬛🐈 (1)

Một ngày cuối thu gió trời se se lạnh. Sanghyeok ra khỏi nhà với tâm trạng ưu tư kéo theo đó chút buồn bã nuối tiếc.

Đã hai tháng trôi qua anh và cậu đã không gặp mặt nhau. Việc nhắn một tin nhắn cho nhau cũng bỗng dưng trở nên ngượng ngùng.

Tình yêu nói lâu dài nhưng cũng sẽ đến hồi kết. Tình cảm dù có gắn bó đến đâu cũng có lúc phải li biệt mà.

Sanghyeok vừa nghĩ vừa tự cười nhạt. Đi đến nơi đã hẹn Sanghyeok từ xa đã thấy được bóng dáng quen thuộc của cậu.

Jeong Jihoon ngồi lặng lẽ trên ghế, mắt vô hồn rũ xuống nhìn vào khoảng không nào đó.

Anh bước đến gần đứng trước mặt cậu, Jeong Jihoon từ từ ngước lên nhìn anh khẽ chớp mắt ôn tồn nói: "Anh đến rồi?"

"Lạnh không?" Sanghyeok nhàn nhạt hỏi.

"Có một chút." Jeong Jihoon vừa nói vừa chủ động dịch sang chỗ trống bên cạnh nhường lại chỗ mà mình đã ngồi hơn nửa tiếng trước.

Sanghyeok im lặng không nói chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế. Bàn tay trắng gầy kéo ra từ trong túi áo khoác một cái túi sưởi bỏ vào lòng bàn tay cậu.

Jeong Jihoon bình tĩnh nhận lấy, cả không gian thoáng chốc im lìm trả lại sự tĩnh lặng cho con đường vắng hoe.

Tiếng lá khô va chạm vào nhau kêu lên xào xạc càng khiến lồng ngực con người ta khô khốc, khó chịu. Jihoon thật sự không thể chịu nổi cảm giác này liền lên tiếng trước nói: "Hai tháng qua anh sống tốt chứ?"

"Chúng ta chia tay nhé Jihoon?"

Jeong Jihoon thoáng im bật, những lời muốn nói đều bị câu nói kia của anh chặn lại ngay cổ họng. Bàn tay cậu khẽ siết lấy túi sưởi không khó để nhìn ra biểu tình thiếu niên đang vô cùng bối rối.

Sanghyeok rũ mắt, đôi mắt đen vô thức liếc nhìn bàn tay vẫn hay nắm lấy tay mình mân mê nũng nịu kia. Anh thương cậu lắm chứ. Vì thương nên mới nói lời này. Vì thương nên không muốn bản thân làm khó thiếu niên.

Có lẽ Jihoon không biết nhưng hơn hai tháng trước tận mắt anh đã thấy cậu bước ra khỏi rạp chiếu phim cùng một cô gái lạ mặt. Đến gần đây anh mới biết cô gái đó là một nữ Blogger nổi tiếng trên mạng.

Trước khi quen anh Jihoon cũng đã theo dõi cô ấy trên mạng rồi. Nói giận thì không giận, nhưng đau...

Phải chi em ấy nói với mình sớm hơn.

Phải chi em ấy đừng gieo cho mình hi vọng.

Phải chi lúc đó em ấy không đồng ý.

Em không thích anh thì chấp nhận làm gì hả Jeong Jihoon?

Khóc đã khóc đủ, đau cũng đã đau thấu  tâm can. Những câu nói trách cứ dỗi hờn ấy Sanghyeok cũng chẳng muốn nói đến nữa. Hai tháng qua là thời gian cuối cùng để anh suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Đúng thật, anh chẳng còn gì ngoài trái tim đỏ vẫn đang đập này nữa. Thôi thì cứ giải thoát cho nhau thế thì đỡ dằn vặt đôi bên hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com