🐈⬛🐈 (4)
Choi Hyeonjun nhìn từng dòng chữ của bài viết vô thức toát mồ hôi. Cái này sao không đính chính sớm hơn chứ. "Anh Sanghyeok đã biết chưa?"
"Không biết nữa, không thấy anh ấy."
Moon Hyeonjun ngồi một góc nhâm nhi đầu ngón tay. Tay nó cũng vừa lướt trúng bài viết ấy. Nó không nhịn được khoái chí nhảy sang bên cạnh tụi Minseok nhỏ giọng nói: "Ảnh đi gặp anh Chovy rồi."
"Sao mày biết?" Minseok hỏi.
"Thì tao kêu ảnh đi gặp mà."
Cả bọn cùng "Ồ" lên một tiếng rõ to.
Phía bên góc khuất vẫn là sự tĩnh lặng vô hình đó. Sanghyeok nhớ về chuyện của hai tuần trước khi mình nói chia tay thiếu niên lại chẳng nói gì chỉ ngồi ngốc ở đó. Cứ tưởng cậu đã biết lý do hóa ra chỉ là đang ngồi suy nghĩ.
Sanghyeok phì cười lấy ra giấy ăn trong túi lau đi nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt cậu. Hóa ra nữ Blogger đó cũng chỉ là fan của cậu. Ngày hôm đó fan của cậu có tổ chức một buổi chúc mừng đặc biệt cho Jihoon tại rạp chiếu phim. Hóa ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm không đáng có.
Sanghyeok nhìn cậu, môi mèo cong cong khẽ nhếch lên nói: "Đươc rồi, hiểu rồi, đừng khóc nữa. Anh chỉ có một miếng khăn này thôi. Còn khóc nữa thì cứ để mặt mèo lem nhem ra gặp nhà báo đi."
Jihoon nghe lời anh vén tay áo lau nước mắt, cơ thể to lớn lại phủ xuống người anh ôm lại nói: "Em nói rồi nhé, em không chịu chia tay đâu. Lát nữa em dắt anh đi ăn, anh đừng có mà từ chối."
"Biết rồi, biết rồi. Buông ra đi, đừng để người khác nhìn thấy."
Trở lại phòng chờ mấy đứa nhỏ vừa thấy anh đã vội nháo nhào chạy tới. Đứa thì giải thích, đứa thì kéo anh vào ghế ngồi trông nhốn nháo vô cùng.
"Anh, GenG lên bài đính chính rồi. Vụ kia là tin đồn thôi." Minseok nhanh nhảu nói.
"Anh, nãy em lập công lớn á, anh có gì thưởng cho em hong?" Moon Hyeonjun đẩy đẩy vai anh ra ám hiệu.
Sanghyeok chỉ cười nhẹ một cái lắc đầu. Tạ trời cuối cùng cũng thấy được nụ cười của anh lớn nhà tụi nó. Thật sự mấy ngày nay cả trụ sở như đứng trên dầu sôi lửa bỏng căng thẳng vô cùng.
____
Rời khỏi LOL Park, mọi người đâu về nhà náy, chỉ có mỗi Sanghyeok và Jihoon cùng dắt díu nhau lẫn sâu vào dòng người bên ngoài. Cậu nhanh chóng đặt một chiếc taxi đưa anh đi ăn.
Cả đoạn đường chẳng ai nói với nhau lời nào bởi sự ngượng ngùng khó tả. Jeong Jihoon liếc mắt nhìn anh hít một hơi thật sâu nắm lấy bàn tay thon dài, trắng trẻo kia khẽ siết.
"Em nói rồi đó, em không muốn chia tay đâu."
"Nhưng lỡ như anh muốn thì sao?"
"Anh...!" Jeong Jihoon phụng phịu, bàn tay của Sanghyeok cũng bị cậu nhanh gọn giấu vào tay áo khoác nói: "Em không cho. Tự anh hiểu lầm em còn gì, anh còn chưa dỗ em nữa đó!"
"Oh, vậy là anh sai hả? Anh có nên xin lỗi Jihoon không?" Lee Sanghyeok ngước lên nhìn cậu. Biểu tình Jihoon thoáng ngưng động vội lắc đầu: "Không cần, không cần. Chỉ cần anh đừng nói chia tay em là được rồi."
"Chỉ vậy thôi hả, không cần gì thêm?" Sanghyeok từ từ dò hỏi. Jeong Jihoon nghe anh nói đuôi mắt vô thức cong lên cúi đầu nhoẻn miệng cười ngại ngùng nói.
"Nếu anh hôn em một cái thì chắc em sẽ vui hơn. Hihi."
Anh biết ngay mà, con mèo cam này đâu có hiền ngoan như thế. Sanghyeok cười trừ vừa muốn ngẩn đầu hôn vào má người kia thì phía trước bác tài đã không nhịn được hắng giọng nghiêm nghị nhắc nhỡ.
"Hai người đang trong xe taxi đấy. Giữ ý tứ chút."
Sanghyeok thoáng ngây người nhìn cậu. Jeong Jihoon nhanh nhảu cởi áo khoác phủ lên người cả hai nhẹ giọng nói: "Xong rồi, kín rồi, anh tới đi."
____(end)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com