Ấm áp của Mèo Đen (1)
Nếu bảo Lee Sanghyeok là "quý báu" của Jeong Jihoon thì Jeong Jihoon chính là "ấm áp" chỉ thuộc về riêng mình Sanghyeok.
Ngày hôm nay cũng thế, những trận đấu cam go luôn là con dao hai lưỡi vuốt qua người các tuyển thủ chuyên nghiệp.
Đôi khi nó sẽ là nguồn động lực to lớn giúp tuyển thủ vươn lên nhưng cũng có khi nó lại là hòn đá tảng cản chân con đường tương lai của mỗi tuyển thủ.
Lee Sanghyeok cũng như thế, anh đã phải trãi qua muôn ngàn sóng gió mới trụ được đến ngày hôm nay. Hơn một thiên niên kỷ một con số kỷ lục mà người trong ngành công nghiệp thể thao điện tử luôn mơ tới nhưng ít ai làm được.
Với vẻ ngoài điềm đạm và niềm đam mê mãnh liệt với thể thao điện tử. Mọi người luôn thấy Lee Sanghyeok luôn trông một dáng vẻ vô ưu vô lo. Một người lãnh đạm thường hay chọc cười người khác bằng những câu đố nhạt nhẽo của mình.
Tuy là thế nhưng đâu ai biết quỷ vương của họ cũng có những ngày suy sụp đến thất thần.
Trận đấu giữa giải đấu LCK vào tháng 4 vừa diễn ra ít phút trước. Đội được đặt kì vọng sẽ chiến thắng 100% là T1 cuối cùng lại nhận cái kết ê chề trước đối thủ của mình là BFX.
Sau thất bại, mọi người nhanh chóng trở về xe di chuyển về công ty bắt đầu mở một cuộc họp lớn. Mấy tháng nay không khí trong công ty không được tốt. Vì sự xung đột bất thường trên phía cao tầng ít nhiều cũng gây ra tâm trạng hoang mang giữa những tuyển thủ phía dưới kia.
Ryu Minseok ngồi cạnh Choi Hyeonjun, sắc mặt nó tối sầm không còn hoạt náo như những ngày trước. Điều này ít nhiều càng khiến không khí trong phòng ngột ngạt hơn.
Điều đó là đương nhiên, bởi nó cũng không còn nhỏ nữa. Đứa nhóc vô tư ngày ấy giờ đã không còn. Nó hiểu những gì đang diễn ra xung quanh. Càng hiểu sự khó khăn của người anh lớn khi phải đứng ra bảo vệ những đứa nhỏ hơn là bọn nó.
Lee Sanghyeok một mình ngồi trong phòng kính làm việc rõ ràng với các bộ phận lớn. Năm đứa nhỏ khác chỉ có thể ở ngoài nhìn sắc mặt của anh đang biến chuyển theo từng hồi.
"Có ai đói không?" Lee Minhyung bất ngờ lên tiếng.
Chẳng hẹn mà gặp, năm chiếc bụng đói đồng loạt kêu lên một tiếng vừa đủ để mọi người cùng nghe.
Moon Hyeonjun ngồi ngay phía đối diện Minseok. Cậu đưa tay xoa xoa mắt giọng nói trầm đục lười biếng nói: "Đợi anh Sanghyeok ra rồi cùng đi luôn."
"Em không đi đâu, em muốn về nghỉ một chút." Smash lên tiếng.
Lee Minhyung gật gù tiến lại gần nó nhét vào tay một lon nước tăng lực vỗ nhẹ vai nói: "Ừm, mệt rồi thì về nghỉ đi. Tụi anh ở đây được rồi, có gì sẽ nói lại sau."
Smash đứng thẳng người vươn vai tổng chào mở cửa ra ngoài.
Căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi bốn người khác và rất nhiều người trong phòng họp.
Hơn hai mươi phút sau, cửa phòng họp bật mở người bước ra ngoài đầu tiên là Sanghyeok. Vẻ mặt anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng chân mày hơi nhíu lại. Anh vươn tay nắm lấy balo trên ghế đeo vào bước thẳng đến cửa chính không nói lời nào.
Trước sự phản ứng ấy, bốn đứa còn lại cũng tự hiểu mọi chuyện sẽ đi về hướng nào. Lee Minhyung thoáng thở dài nhìn theo bóng anh, Moon Hyeonjun ngồi cạnh hắn cũng chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng bạn chầm chậm an ủi: "Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."
Đi xe hơn hai mươi phút, sắc trời đen kịt càng khiến tâm trạng anh nặng nề. Cả ngày hôm nay ngoài việc thương lượng không được suông sẻ anh còn bất mãn vì phong độ của bản thân.
Tuy có những lúc anh làm tốt những cũng có những chỗ Sanghyeok đã làm sai. Điều này anh không chối bỏ vì nếu muốn tâm trạng luôn an ổn đó chính là thành thật với lòng mình.
Đến trước cửa nhà Sanghyeok không bấm chuông mà trực tiếp dùng mật khẩu để mở cửa. Cửa vừa được mở ra, anh cơ hồ đã ngửi được mùi thức ăn nóng hổi bay lửng lơ trong phòng.
Nhưng mà... hình như còn có mùi khét.
Sanghyeok giật mình nhanh chóng chạy xuống bếp. Bếp núc vẫn tinh tươm, sạch sẽ, chỉ riêng bồn rửa chất vô số chén bát ngỗn ngang.
Trên bàn ăn đã bày biện sẵn rất nhiều món, Jeong Jihoon đứng bếp vẫn đang lúi húi làm gì đó không rõ. Sanghyeok tiến lại cạnh hắn vỗ vai nhẹ giọng hỏi: "Làm gì đó!"
Jeong Jihoon giật mình nhìn sang anh, khay bánh được mang ra ngoài bị đen hết một nửa. Anh nhìn vào nó rồi lại nhìn vào mặt Jeong Jihoon dính đầy bột mì cảm xúc bất lực chợt tan biến phì cười một cái.
Jeong Jihoon nhìn thấy anh cười, hắn không dỗi ngược lại cười cùng anh. Sanghyeok đưa tay lấy cái bánh quy nóng hổi chỗ vàng chỗ đen kia bỏ vào miệng.
Tiếng rốp giòn tan vang lên, chân mày Jihoon liền nhíu lại vội bỏ khay bánh trên tay mình xuống nâng mặt anh lên lo lắng nói: "Ah, anh sao vậy, sao lại ăn cái này. Ăn đồ cháy là bệnh đó!"
"Em làm cho anh à?" Lee Sanghyeok nhẹ giọng hỏi.
Đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu đầy hổ thẹn của hắn. Vốn dĩ hôm nay hắn muốn làm bất ngờ cho Sanghyeok sau khi chiến thắng trở về nhưng không ngờ kết quả của trận đấu lại tệ như vậy.
Hắn biết mỗi lúc thế này thì Sanghyeok buồn lắm. Lại trách cứ bản thân mình, lại buồn bực vì mình không làm tốt.
Hắn hiểu hết, những chuyện như thế không phải hắn chưa từng trãi qua và đương nhiên hắn không muốn Sanghyeok làm thế với bản thân mình.
Jeong Jihoon cúi người ôm anh, tay đưa lên xoa xoa đầu tóc mềm mại hạ giọng thì thầm, nói: "Daesanghyeokie của em ơi~ muốn khóc thì cứ khóc với em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com