Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series: "Tương..." (1)

"Tâm tư cậu tỉ mỉ, có lẽ thời gian qua cậu cũng đã hiểu lòng tôi rồi. Nhưng tôi vẫn chưa thấy tín hiệu đáp lại từ cậu. Lẽ ra tôi phải thoáng đoán ra được ý nghĩ của cậu, xin lỗi nha, đoạn thời gian qua làm cậu khó xử, tạm biệt."

Bức thư tay với vài dòng chữ ngắn gọn nhưng lại chứa một nỗi niềm bộc bạch thanh thuần của thời niên thiếu.

Đã trôi qua gần ba năm nhưng Jeong Jihoon vẫn giữ mãi bức thư này một cách kì quặc.

Còn nhớ khi vừa bước vào năm thứ hai của cấp ba, khi đó cậu được mọi người gọi là học thần đa năng. Có được biệt danh đó là bởi vì bảng thành tích học hành tốt lại còn trội thêm cả mấy môn thể thao của trường nên hầu như người người đều thán phục tài năng của cậu.

Lee Sanghyeok thì ngược lại, thành tích của anh không quá cao, thể thao với anh không phải là chân ái. Nói trắng ra anh chẳng có chút hứng thú nào với mấy môn học ở trường.

Đương nhiên điều này chỉ có mỗi Sanghyeok biết, những người còn lại luôn nhìn anh với biểu tình có chút khinh thường, thương hại. Sanghyeok không quan tâm, anh là người sống theo chủ nghĩa một mình nên việc để tâm đến suy nghĩ của người khác là điều không thể.

Anh biết rõ bản thân không nổi trội, từ trước tới nay thứ anh tâm đắc không có gì ngoài cuốn sổ sketch đen mình đã mua từ lâu chứa rất nhiều thứ mà bản thân kí họa được.

Không yêu đương.

Không bạn bè.

Không có lấy một lần rung động với bất kì người nào từng quen biết.

Anh từ lâu đã nghĩ có khi bản thân là người vô tính, không có cảm xúc đặc biệt với con người.

Nhưng vì một cơ duyên nào đó vào ngày hôm ấy Lee Sanghyeok lại bước chân vào sân bóng rổ của trường. Trên tay anh cầm một quyển sổ sketch màu đen không có gì đặc biệt, anh lọ mọ kéo trong túi ra một chiếc bút chì bấm cặm cụi ngồi ghi ghi, tẩy tẩy gì đó.

Sân bóng khá đông người, Sanghyeok tỉ mỉ chọn một chỗ cao để có thể nhìn bao quát những người bên dưới. Bóng bay vút lên cao cuối cùng đáp xuống chiếc rổ lưới đỏ vang lên một tiếng coong! Vô cùng lớn.

Mọi người bắt đầu ồ lên một trận phấn khích không ngại cổ vũ học thần đa năng của bọn họ kia.

Trong đám đông, nụ cười của Jeong Jihoon có chút đặc biệt hơn so với những người khác. Anh im lặng ngắm nhìn, mái tóc dinh dính chút mồ hôi túa ra do nhiệt độ của trận đấu. Cậu ôm vai bá cổ đồng đội, nụ cười rạng rỡ vẫn luôn hiện diện trên đó.

Kết thúc trận đấu bóng Sanghyeok bình tĩnh ra về, trên đường đi bất giác nhớ lại nụ cười kia chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bồi hồi đến lạ.

Thật sự rất đẹp, cảm thấy có chút đặc biệt. Kì lạ thật, sao tim lại đập nhanh vậy nhỉ?

___[Tương Tư]___

Cả đoạn đường về nhà anh không thể nào tập trung vào việc chính. Anh cứ thế vô thức đi một mạch vào con hẽm khác với đường về nhà bình thường của mình.

Đến khi nhận ra, Sanghyeok cười nhạt vò tóc muốn rời khỏi. Chân vừa lùi một bước, bỗng dưng phía trước truyền đến tiếng đánh đấm kèm theo cả tiếng rên rỉ nặng nhọc của con người.

Bước chân anh thoáng nặng trĩu, nội tâm căng thẳng có chút lo sợ tiến về phía trước. Dưới ánh đèn mờ, bóng dáng một cậu học sinh nam đang bị đấm đá túi bụi nằm rạp xuống đất.

Bọn người kia có khoảng năm người ai cũng cao lớn bặm trợn. Sanghyeok không dám làm bừa, anh biết năng lực bản thân tới đâu, nếu bây giờ ra mặt chắc chắn anh sẽ trở thành đối tượng của đám côn đồ kia.

Nghĩ rồi lại nhìn điện thoại, Sanghyeok bất giác định sẽ bật tiếng chuông báo của công an để hù bọn chúng nhưng ý nghĩ đó liền bị anh dập tắt khí đám du côn kia không phải trẻ con.

Sanghyeok bóp chặt nắm tay cắn răng làm ra chuyện bản thân tự cho là ngu ngốc. Anh bước ra khỏi bóng tối bước từng bước chậm rãi tiến về phía đám hung thần đang thõa mãn khi đánh đập người khác kia.

*BỐP!

"Đánh hay lắm."

Giọng nói lạ lẫm cùng tiếng vỗ tay bất chợt vang lên, người bước ra với thần thái không thể đùa tiến lại với nụ cười khẩy trên môi ra vẻ hết sức hài lòng nhìn bọn họ. Đám du côn thoáng dừng lại hành động điên cuồng kia của mình trên đầu hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi nhìn Lee Sanghyeok.

"Thằng khứa này là ai vậy đại ca?" Đầu trọc lên tiếng.

"Hỏi tao sao tao biết." Tên thấp nhất đàn đáp với chất giọng đặc khàn.

Sanghyeok cười cười thoáng liếc nhìn xuống người nằm dưới đất. Khóe mắt anh hơi giật nhẹ khi nhận ra người đó là Jeong Jihoon.

Anh nhanh chóng lấy lại suy nghĩ nhoẻn miệng cười hạ giọng nói: "Đừng nóng vội, tôi không có ý xấu chỉ là thấy các anh ngầu quá nên mới tới xem thôi."

"Má, cái thằng không được bình thường. Nói chuyện dễ nghe thật chứ." Tên đầu đàn cười khoái chí kéo theo cả tiếng cười giòn rầm rộ vang lên của đồng bọn. Trong lúc đó Jihoon cố gắng gượng thân ngồi dậy. Bàn tay cậu khẽ run bởi một mảng da bị trầy trên mu bàn tay bị lấm lem chút nước bẩn.

Jeong Jihoon hít sâu một luồn khí lạnh lấy hết sức bình sinh đứng tựa vào tường. Sanghyeok liến thoắng nhìn sang câu cố tình ra hiệu bằng cách nháy mắt. Jeong Jihoon ngẩn ra không hiểu, Sanghyeok bất lực đanh tiếp tục ở một bên tâng bốc đám lâu la kia.

Thời gian hình như trôi qua tầm năm mười phút tiếng chuông báo cảnh sát bất ngờ vang lên. Sanghyeok muốn làm bọn chúng hoảng loạn liền bất ngờ la lớn thất thanh nói: "Không xong rồi, cảnh sát tới, mấy anh mau chạy đi ở đây để em lo giúp cho. Nhanh nhanh đi mấy anh."

Đám côn đồ nghe xong cũng phát hoảng, bọn chúng nối đuôi nhau bỏ chạy thật sâu vào hướng khác.

Sanghyeok thoáng thở phào, không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của Jeong Jihoon vẫn còn đang hiện diện ở đó.

"Cậu là ai? Muốn gì?" Jeong Jihoon lên tiếng trong giọng nói còn truyền lại chút nghi ngờ. Lee Sanghyeok nhìn cậu sau đó nhìn về hướng khác lấy điện thoại trong túi tắt đi nhạc chuông báo thức nhàn nhạt đáp: "Người qua đường, vô tình thấy nên giúp."

___[Tương Trợ]___

Sau ngày gặp mặt lần đó, dường như cuộc sống của anh đã có một sự chuyển biến khiến anh vô cùng kinh hãi. Lee Sanghyeok của bây giờ không còn một mình như trước nữa. Cạnh anh tự nhiên lại xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ được mọi người xung quanh vô cùng quan tâm.

"Nhìn kìa, Jeong Jihoon lại đi theo sau cái người đó. Anh ta là ai vậy nhỉ? Trông hơi lạ."

"Chắc là đàn anh rồi, mặt mũi cũng khá sáng nhưng sao chưa từng thấy qua nhỉ. Trước giờ anh ấy sống ở đâu vậy."

"Chẳng biết luôn~"

Tiếng xầm xì cứ vang lên xung quanh dọc cả hành lang. Sanghyeok chưa từng nghĩ chỉ vì lần cứu người đó của mình lại gây ra hệ quả lớn như vậy.

Jeong Jihoon từ hôm đó chẳng biết thế nào lại tra ra được lớp học của anh. Tự mình vun tay trồng một cây si trước cửa lớp. Sanghyeok thật sự không chịu nổi những lời đồn bàn tán sau nó.

Anh thật sự không phải không thích cậu, nhưng cách tiếp cận này của cậu có hơi làm người khác bối rối.

Hôm ấy cũng vậy, Jeong Jihoon tự nhiên mang một ly nước hoa quả đến cho anh. Khuôn môi không ngại cong lên một vòng cười tươi nói: "Cái này cho anh, ân nhân~"

"Đừng gọi vậy nữa, giúp cậu một lần không phải muốn nghe hai chữ này của cậu." Sanghyeok không nhìn cậu, có lẽ Jihoon không để ý vành tai anh bây giờ có hơi đỏ.

Sanghyeok chậm rãi lât lật mấy trang sách toán cuối cấp giả vờ bận rộn. Đang viết được một nửa công thức, Jeong Jihoon bất ngờ kéo tập vở của anh nhíu mày săm soi bình tĩnh nói: "Cái công thức này... hình như bị ngược ấy ạ."

Ông đây biết rồi không cần cậu nhắc, tưởng giỏi là ngon lắm hả!

Sanghyeok thầm mắng, đứng phất dậy giật lấy quyển vở trong tay cậu cố nhịn xuống cơn giận nói: "Cậu thì biết gì, cái này là toán cao... cấp. Ừm, đúng vậy."

"Cao cấp? Em từng học qua rồi, nhưng công thức này..."

"Aiss, đi về giùm cái đi, đừng làm phiền tôi nữa." Sanghyeok vừa nói vừa thẳng tay đẩy cậu ra khỏi lớp. Để lại một màn ngơ ngác cho những người trong phòng học.

"Không ngờ tôi có thể sống tới ngày thấy học thần toàn năng bị xua đuổi đó nha."

Đến buổi trưa, mọi người nhanh chóng tản ra cùng tụ họp thành nhóm ăn trưa với nhau. Sanghyeok vẫn như thế ngồi trong một góc khuất ăn lót dạ một cái bánh bao và hộp sữa thế là xong buổi trưa.

Không phải tiết kiệm, chỉ là không có khẩu vị.

Jeong Jihoon đi cùng nhóm bạn của mình bước vào nhà ăn. Nhìn thấy Sanghyeok liền không ngần ngại tách ra khỏi đám người đi chung với mình lân la lại gần ngồi đối diện với anh.

"Anh Sanghyeok ăn trưa ít thế? Muốn ăn với em không?" Cậu vừa nói vừa cười nhưng điệu bộ không có mấy phần đùa giỡn. Sanghyeok chẳng biết tại sao mỗi lần ngồi cạnh một chỗ với người này bản thân lại tim đập chân run có chút sợ. Cảm thấy áp lực rất lớn.

Anh không trả lời cậu chỉ lắc đầu đứng dậy muốn rời đi. Bóng lưng vừa mới xoẹt qua người cậu, cổ tay thon gầy bất ngờ bị người ra nắm lại khiến anh có hơi mất thăng bằng lảo đảo về phía sau.

Cũng may phạm vi không lớn, không có ngã. Sanghyeok bị chấn kinh, biểu tình dần trở nên khó coi hiếm khi hằn học cau mày nhìn cậu nói: "Cậu muốn gì?"

___[Tương Tác]___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com