Series: "Tương..." (2)
Không gian nhà ăn rộng lớn, tiếng xì xầm hòa cùng muỗng nĩa cứ thế vang lên lạch! xạch! nhiễu loạn vô cùng. Ở góc bàn vắng vẻ mà Sanghyeok lựa tuyệt nhiên sẽ chẳng có ai vì khoảng trống này điều hòa không mát tới.
Bạn học nhỏ tuổi đang ghì chặt tay anh không buông, Sanghyeok dằn co không lại cuối cùng chỉ có thể trầm mặc cố giữ ngữ khí bình lặng nhất nói: "Cậu muốn gì? Mau nói đi, tôi cần lên lớp."
"Anh ghét em vậy sao? Cứ muốn tránh mặt em. Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà." Thiếu niên ngẩn đầu nhìn anh nói.
Ngay tại thời khắc này chẳng hiểu sao bên trong lồng ngực trái, trái tim anh lại đập mạnh không ngừng nghỉ. Một loại cảm xúc kì lạ như hương hoa lan rộng khắp cả thể xác lẫn linh hồn anh.
Sanghyeok im lặng mím chặt môi hơi khó xử, bàn tay nắm chặt tay anh lúc này mới dần buông thõng trả lại sự tự do cho người trước mặt. Cậu nhìn sang hướng khác, hướng ánh mắt trầm ổn trung khuyển ngày thường ra bên ngoài cửa sổ trông vừa giận vừa có chút đáng yêu.
Anh chẳng biết bản thân nghĩ kiểu gì lúc này lại vô năng cảm thấy có lỗi.
Ừ thì, người ta cũng chỉ muốn làm bạn với mình. Cách tiếp cận có hơi mạnh bạo một tí, quan tâm có hơi quá chút thôi. Mình cũng đâu cần làm người ta buồn thế chứ.
Nghĩ rồi Sanghyeok lại khó xử không thôi, anh đưa tay xoa đầu từ từ chạm vào vai thiếu niên ngập ngừng nói: "Cậu... cậu đừng có như vậy. Tôi biết cậu muốn làm bạn với tôi, chẳng qua là do tôi..."
"Do anh thế nào?"
"Do tôi... trước giờ chưa từng được ai quan tâm như thế nên mới không thích ứng được."
Toang rồi, ruột gan Sanghyeok bị cậu nhóc trước mặt làm phép cho tự móc ra hết rồi. Đến tận sau này nghĩ lại Sanghyeok còn hoài nghi khi đó có khi nào bản thân bị cậu bỏ bùa không nữa.
Thời gian trôi qua, khoảng cách cả hai cứ thế được thanh xuân bồi đấp dần theo năm tháng. Sanghyeok không thể phủ nhận sự yêu thích của bản thân dành cho cậu có phần ít hơn lúc trước chút nào. Dường như thứ tình cảm đặc biệt đó mỗi ngày mỗi tháng cứ tăng lên một chút.
Còn về Jihoon, anh không biết cậu xem anh là gì. Sanghyeok chưa từng hỏi và sẽ chẳng dám nghĩ đến bởi tình yêu giữa hai người con trai trong xã hội này thật chẳng đi đến đâu. Anh chưa từng thấy cạnh anh có ai có thứ cảm xúc này giống anh cả.
_[Tương Thân]_
Mọi chuyện có lẽ sẽ rất êm đềm nếu như sự việc ngày hôm ấy không xảy ra. Vào hôm diễn tập văn nghệ của trường, lớp Jeong Jihoon có diễn một vở kịch vô cùng đặc sắc. Nam chính là Jeong Jihoon, nữ chính là hoa khôi mà nghìn người trong trường ngưỡng mộ về gia thế và cả học thức.
Ban đầu Sanghyeok không định đi xem, bởi chỉ là diễn tập có lẽ cũng không quan trọng lắm, Sanghyeok nghĩ thế. Vẫn như mọi lần, anh chọn cho mình chỗ ngồi ít người qua lại nhất. Trong tay vẫn là cuốn sổ sketch đen quen thuộc nhưng bây giờ số trang đã vơi đi khá nhiều.
Nhìn vào sân khấu được trang hoàn lộng lẫy, anh thật sự có chút cảm thán vì độ đầu tư của đám hậu bối kia. Nam nữ chính ra sân, nhạc được bật lên cả hai tay trong tay nhảy một điệu nhảy dưới luồn ánh sáng chỉ thuộc riêng về bọn họ.
Anh chẳng biết mình ngồi đây để làm gì nữa, tiếng hò reo của mọi người làm anh có chút ngột ngạt. Đang lúc đứng lên định ra ngoài, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên.
"Tôi là Jeong Jihoon, hôm nay tôi muốn nói ra với một người... lời mà bản thân đã giấu rất lâu trong lòng."
Không gian im bật lúc này lại bắt đầu hò reo cổ vũ. Tim anh thoáng hẫng đi một nhịp nhìn xuống người đang cầm micro dõng dạc nói kia. Ánh mắt cậu hướng về anh, long lanh như thể chứa cả ngân hà. Nụ cười ấy vẫn đẹp như ngày đầu gặp gỡ.
"Mình thích cậu, Lee Eun Na."
Thiếu niên quay sang bạn diễn bên cạnh, bên trong cánh gà có người chạy ra miệng cười toe toét nắm lấy bó hoa tươi đã được chuẩn bị sẵn đưa cho cậu.
Cô gái kia dường như chưa từng biết đến kế hoạch này vô cùng bất ngờ kinh ngạc nhìn cậu nhưng ngay sau đó đã không giấu được xúc động ôm chầm lấy Jeong Jihoon.
Sanghyeok biết rồi, biết cảm giác trái tim vỡ vụn là như thế nào rồi. Bàn tay anh run lên chẳng cầm nổi thứ gì nữa. Cuốn sổ sketch đen rơi thõm xuống đất, anh xoay người bước đi ra khỏi băng ghế dài. Thứ anh bỏ lại ngoài cuốn sổ mình trân quý còn có những giọt nước mắt.
_[Tương Khắc]_
Đoạn thời gian sau đó tần suất gặp gỡ của anh và cậu ít dần. Nói đúng hơn là anh dùng tất cả lý do bản thân nghĩ ra được để tránh mặt cậu.
Thật tình Sanghyeok không đủ can đảm để nhìn cậu tay trong tay với một người khác. Nếu ép buộc bản thân phải chấp nhận nó, thôi thì cứ để anh ích kỉ không gặp còn hơn.
Nhưng tránh được vài lần không thể tránh được mãi mãi. Buổi tối hôm nay anh có tiết tự học ở trường. Nhờ đoạn thời gian suy sụp này anh mới chịu ngó đến bài vở.
Chỉ có sách vở và bài tập mới khiến anh không nhớ về cậu. Sanghyeok như ngày thường lật từng trang sách đọc từng khái niệm và tính chất của từng bài toán để hiểu rõ hơn. Nhưng đúng thật anh không có khiếu học hành cho lắm, đọc xong lại chẳng hiểu quái gì nên cứ thế thực hành luôn. Sanghyeok cảm thấy hình như mấy bài toán này thực hành lại dễ hơn học bài gấp mấy lần.
Làm được hơn nửa trang đề toán, Sanghyeok âm trầm ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ cạnh bàn. Mặt trời xuống núi, chim cũng về tổ cả rồi.
"Sanghyeok, có người tìm cậu."
Lee Sanghyeok giật bắn người, câu nói này vô cùng quen thuộc. Những lúc thế này anh chẳng còn cách nào chỉ có thể kiếm cớ giả vờ bị gì đó trốn xuống phòng y tế hay phòng giáo viên.
Cái người đó lại tìm tới rồi.
Nhưng dường như cách ấy dùng nhiều quá nên tác dụng không cao nữa rồi. Jeong Jihoon lạnh lùng bước vào lớp, ánh nhìn cậu dành cho anh có chút thương tâm chẳng hiểu nỗi.
"Em muốn gặp anh một chút thôi, em muốn nói chuyện." Jeong Jihoon hạ giọng.
Sanghyeok nhìn đông ngó tây thật sự không biết phải làm sao đánh liều xé mất một trang vở ngậm ngùi nói: "Nói sau đi, giờ tôi đang đau bụng lắm tránh đường dùm."
Nói rồi anh nhanh nhẹn lách qua người cậu bốc hơi trong không khí. Sanghyeok nói vậy thôi chứ anh cũng chẳng biết nên đi đâu lúc này. Chỉ vừa chạm mắt với thiếu niên chút thôi mà anh đã tự thấy chột dạ phản xạ tự nhiên muốn trốn.
Ngồi một mình dưới tán cây to trong bóng tối. Sanghyeok nhìn đồng hồ còn hơn ba mươi phút nữa mới được về nhà. Anh dựa lưng vào ghế thở dài nhắm hờ mắt.
Đến khi mắt mở ra nhìn thấy người trước mặt khiến anh không khỏi giật mình xém chút nữa đã ngã ra khỏi ghế.
Jeong Jihoon nhìn anh biểu tình trong bóng tối vui hay buồn anh cũng chẳng rõ, chỉ có thể nhờ vào giọng nói đoán tâm tình đối phương: "Sao lại tránh mặt em?"
"Không có."
"Đừng có chối nữa, anh năm lần bảy lượt tránh né em. Tưởng em thật sự không biết?"
Oh, có chút giận rồi.
Sanghyeok không trả lời cậu, anh im lặng xoa nhẹ phần tóc phía sau của mình thở nhẹ một hơi như truất đi tảng đá trong lòng nói: "Cậu... hạnh phúc chứ?"
Jihoon có chút khó hiểu khi nghe anh hỏi nhưng rất nhanh đã trả lời: "Cũng... bình thường. Lúc đó em thấy anh bỏ về..."
"Bình thường là tốt rồi, cậu giờ cũng có bạn gái rồi nên tránh chơi chung với anh đi. Anh không thích qua lại với mấy đứa con trai đã có chủ. Cậu hiểu chứ?" Sanghyeok cướp lời cậu, từ miệng mình phun ra mấy câu nghe vào chẳng mấy lọt tai đến cả bản thân còn chẳng biết mình đang nói gì.
Nói xong rồi, người nghe có đau không anh không biết chứ sát thương dành cho bản thân anh đã có rồi. Anh thật sự đã nói, đã nói điều không nên nói cho Jihoon biết.
Anh thích con trai, đặc biệt là cậu.
Sanghyeok khẽ cười cảm thấy đoạn thời gian thanh xuân mà người đời luôn trân quý sao đối với mình cưa như là mảnh rác mình muốn chôn đi. Thật sự càng nghĩ càng thấy buồn cười đến lạ.
Đến tận cuối năm còn bày đặt gửi thư xin lỗi người ta. Còn viết như kiểu cả hai mặn nồng mà người thể hiện chỉ có anh vậy. Hơi khác xa với thực tế nhưng muốn xin lỗi vì làm người ta khó xử là thật.
__[Tương Vọng]__
Chuyện cũng trôi qua hơn ba năm, Sanghyeok nghĩ có khi giờ cậu cũng sắp lập gia đình rồi cũng nên. Kệ đi, quá khứ mà, chắc gì đã gặp lại đâu mà còn nhớ làm gì chứ.
Lee Sanghyeok thở dài nhấp nhẹ hớp trà hoa cúc cười khẽ. Tiếng gõ cửa bất ngờ vọng lại từ phía ngoài. Từng tiếng từng tiếng to nhỏ xen nhau chợt truyền tới. Anh đặt tách trà xuống bàn nhanh gọn bước đến mở cửa.
"Chú út! Minji đến thăm chú nè." Bé gái khoảng chừng năm tuổi nhí nhảnh bước đến ôm chầm lấy hai chân anh. Sanghyeok mỉm cười vui vẻ bế phốc nhóc con bước ra phòng khách cưng chiều nói: "Oa, lớn nhanh quá nhỉ, còn biết đến thăm chú cơ đấy. Muốn gì nào?"
"Mua bánh! Mua bánh!" Đứa nhỏ vui vẻ choàng tay ôm vai anh hò reo. Sanghyeok tươi cười đặt bé con xuống sofa nhìn vào bố nó nhàn nhạt nói: "Hôm nay có nhả hứng vậy sao, còn đến thăm em."
"Ai thèm thăm nhóc, tới nhờ nhóc chăm hộ con bé thôi. Anh muốn đi làm chút việc."
Sanghyeok không nói gì chỉ nhàn nhạt bế bé con trên tay khoác đại áo ngoài đi ra khỏi cửa. Nhiệt độ bên ngoài hôm nay không quá lạnh nên người đi đường qua lại cũng nhiều hơn anh tưởng.
Sanghyeok ghé vào một tiệm bánh mua mấy loại bánh ngọt cho mấy nhóc tì mới lớn rồi định bụng sẽ đi về. Nhưng nửa đường tự dưng Minji lại khóc nhè không chịu về muốn anh đưa đi chơi.
Sanghyeok rất cưng mấy đứa con nít, cháu đòi thì không ngần ngại đáp ứng luôn.
Đi dọc sông Hàn về đêm, đêm nay mọi người tập trung tại đây rất nhiều. Có lẽ nhờ thế nên mới giúp cho quan cảnh bớt cô đơn một chút. Sanghyeok bước chậm, Minji tinh nghịch luôn chạy lên phía trước. Anh không nói gì chỉ yên lặng quan sát.
Đi được thêm một đoạn, bên cạnh bậc thang để lên quảng trường có bày biện ít ghế gỗ. Sanghyeok bước đến bế vội nhóc con trên tay đi lại đó ngồi xuống.
Nhóc con đang chơi vui lại bị bế đi không khỏi khó chịu cau mày phụng phịu: "Minji muốn chơi nữa."
"Đợi chút đi, uống xong hộp sữa này lại chơi." Anh nhẹ giọng dỗ dành đứa nhỏ. Trời về khuya đã bắt đầu trở gió, Sanghyeok nhẹ nhàng nắm tay nhóc con đo thân nhiệt đã thấy bàn tay nhỏ xíu kia đã vươn hơi lạnh từ lúc nào.
Minji lúc uống xong hộp sữa còn không quên lắc lắc trước mặt anh ra hiệu bản thân đã hoàn thành xong sứ mệnh cao cả. Chân vừa nhảy xuống đất chưa kịp bước đi đã bị Sanghyeok nắm lại bế phốc lên trên cao: "Không chơi nữa, trời cũng lạnh chúng ta về thôi."
"Agghhjjjk cháu không muốn! Không muốn! Cháu muốn chơi nữa."
Bé con nằm trên tay anh không khỏi ngọ ngoạy muốn thoát. Sanghyeok bất lực xém chút còn không trụ vững nhưng đối với đứa nhỏ vẫn rất nhẹ nhàng: "Không được, không được, ngày mai lại đi nhé. Chú buồn..."
"Anh Sanghyeok?"
Thanh âm vang lên từ phía sau, Sanghyeok nghe người ta gọi tên mình theo bản năng liền quay người lại nhìn vào nam nhân cao ráo phía sau.
Dường như khoảng không lúc này đang ngưng động. Sanghyeok cơ hồ cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực có hơi hỗn loạn không bình thường. Mãi đến khi Minji loay hoay câu lấy cổ anh Sanghyeok mới choàng tỉnh nhận diện tình huống trước mặt.
Một người đã lâu không gặp.
Một người mà anh cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại đang đứng trước mặt anh. Sanghyeok chầm chậm đặt bé con xuống đất theo thói quen xoa nhẹ mái tóc phía sau đầu điệu bộ có hơi lúng túng.
Jeong Jihoon nhìn anh rồi lại nhìn sang đứa nhỏ đang vô tư ngồi xỏm nghịch cát.
Cậu bước đến ánh nhìn bắt đầu dán chặt trên người anh cười nhẹ nói: "Đã lâu không gặp."
"Ah, đã... đã lâu không gặp. Minji à, đi thôi chúng ta về. Thật ngại quá tôi phải đưa con bé về không tiện nói chuyện." Nói rồi anh cúi xuống nắm tay nhóc con xoay người muốn rời đi.
Jeong Jihoon nhìn anh, chẳng biết lúc đó nghĩ gì cơ thể tự dưng chuyển động bắt lấy cánh tay gầy của Sanghyeok: "Anh... đừng trốn em có được không?"
___[Tương Phùng]___
Gió đêm đêm nay dường như thổi to hơn mọi ngày. Jeong Jihoon đã níu tay anh được hơn hai phút. Nơi cổ tay ấy lúc này cũng đã được truyền qua một thứ nhiệt độ khiến người ta không thể phớt lờ.
"Người yêu chú út!" Minji bất ngờ lên tiếng, trong không gian im lặng Sanghyeok dường như đã nghe được tiếng thét từ sâu trong nội tâm mình. Ánh nhìn có chút phức tạp nhìn qua nhóc con trừng mắt: "Không được nói bậy!"
"Ba hay nắm tay mẹ vậy mà~" Đứa nhỏ bị la không khỏi bĩu môi phụng phịu ủy khuất. Sanghyeok bất lực nhanh chóng đẩy tay cậu ra giúp cổ tay được giải thoát hạ giọng nói: "Trốn cái gì, cũng bao năm rồi. Chỉ là giờ hơi trễ tôi sợ ba mẹ nó trông."
Anh nói còn không quên nhìn cậu, nhất thời Sanghyeok thấy được hình như đôi mắt thiếu niên năm nào trong bóng tối có chút sáng lên gật gật đầu nói: "Không sao, vừa đi vừa nói."
Bước từng bước bên vệ đường, Sanghyeok cõng nhóc con mê chơi đã mệt lã. Minji ngủ trên lưng anh thở từng hơi thở nhỏ trông vừa ngoan ngoãn lại dễ thương vô cùng khác hẳn so với nhóc nghịch ngợm đanh đá mà thường ngày anh hay thấy.
Jeong Jihoon sóng bước cạnh anh, giữa cả hai bao năm không gặp nói trắng ra thật sự không biết nên nói gì ngoài mấy câu xã giao nhạt nhẽo.
Nhưng nhờ lần này anh mới biết cậu giờ vừa học vừa làm ở công ty gia đình. Vừa chia tay bạn gái năm ngoái, nói đến đó tự dưng anh lại tiếc thay cho cậu không nhịn được hỏi: "Tại sao lại chia tay."
"Cũng không có gì đặc biệt, chắc do không hợp." Cậu nhẹ giọng đáp, ngón tay hơi nắm lại liếc sang nhìn anh: "Còn anh, đã có người yêu chưa?"
Ôi trời đất ơi, hình như sét đánh lần thứ hai hay sao ấy.
Anh cảm thấy cậu bây giờ là đang muốn móc gan móc ruột anh lần nữa. Ai lại đi hỏi cái câu nhạy cảm ấy vậy chứ: "Chưa, tôi không có hứng thú với yêu đương."
"Lúc nãy nhìn thấy anh, em tưởng nhóc con này là con của anh." Cậu thật thà nói còn không quên mỉm cười khi nhìn thấy chân mày anh vô thức cau lại: "Nhưng khi nghe nhóc gọi anh là chú thì em mới nhớ ra chúng ta mới ba năm chưa gặp. Nếu là con anh chắc phải nhỏ hơn một chút."
"Xì! Con cái cái gì, tôi còn trẻ không muốn vướng bận." Dừng một chút Sanghyeok lại nói: "Bức thư đó..."
"Anh yên tâm, em vẫn còn giữ." Jeong Jihoon khẩn trương đáp lại anh khiến Sanghyeok cũng một phen hú vía ngẩn đầu khó xử nói: "Chậc, giữ làm gì không biết, tôi định bảo cậu vứt, xé hay đốt gì cũng được."
"Em lồng vào kính treo trên tường luôn rồi."
"...."
Lee Sanghyeok thoáng im bật cảm giác như có chút gì đó vỡ vụn. Thế là kí ức đó sẽ không bị xóa đi sao... không muốn, không muốn.
"Cậu... còn muốn làm bạn với anh không?" Lee Sanghyeok sau khi thở hơi lên hai lần mới nhìn cậu nghiêm trọng nói. Jihoon nhìn anh chưa kịp hiểu ra vấn đề chỉ có thể gật gật đầu đầy quyết tâm nói: "Dạ có, em muốn!"
"Tốt lắm! Muốn thì về đốt bức thư ấy giùm anh. Coi như anh nhờ cậu, đốt rồi mối quan hệ chúng ta sẽ trở về như lúc ban đầu. Được chứ?" Sanghyeok giữ tay cậu, ánh mắt vô cùng kiên định như thể chỉ cần cậu không đồng ý anh sẽ không sống nổi: "Nhưng mà em quý lá thư đó lắm, không có nỡ." Jihoon bày ra vẻ măt ngốc xít nhìn Sanghyeok.
Anh như rơi vào bể khổ nhìn cậu đanh giọng nói: "Bộ trước giờ cậu chưa nhận được thư bao giờ sao Jihoon?"
"Dạ, anh là người đầu tiên viết thư cho em." Là do những cô gái vây quanh cậu một là tự đứng trước mặt tỏ tình. Hai là sẽ nhắn thẳng qua tin nhắn chứ không ai lại viết thư thế này. Nên có thể nói Sanghyeok là người đầu tiên gửi thư cho cậu, còn là một bức thư ly biệt mang đầy tâm trạng thống khổ.
Sanghyeok chết tâm rồi, bây giờ ở đây mà có hố anh nhất định sẽ không ngần ngại nhảy xuống rồi tự chôn mình luôn.
Vừa đi vừa nói một hồi cũng đã đến nhà, trước cửa nhà Sanghyeok, Jeong Jihoon âm thầm nhớ địa chỉ nhà của anh. Lúc Sanghyeok bước vào còn không quên cảm ơn cậu vì đã về cùng mình. Jihoon đứng bên ngoài nhìn anh, lúc anh sắp bước vào dường như nhớ ra gì đó nói: "Sáng mai anh có muốn đi uống nước với em không? Em sẽ qua đón."
"Ưm, tôi có hơi..."
"Em sẽ cân nhắc việc xé lá thư!" Jeong Jihoon lớn giọng nói.
Sanghyeok đứng bên trong cánh cửa ló đầu ra vẻ mặt vô cùng căng thẳng đưa ngón tay lên trước miệng ý bảo cậu nhỏ tiếng. Sanghyeok biết mình đón nhầm sói vào nhà rồi, nhưng giờ đuổi cũng đuổi không được chỉ có thể nghe theo gật gật đầu hai cái rồi chui vào tổ.
Vận mệnh đúng thật là kì lạ, dường như nó chưa bao giờ theo một khuôn khổ nào thống nhất. Có lẽ thứ làm nó cảm thấy thú vị nhất chính là trêu ghẹo các cặp đôi có "tình".
___[Tương Duyệt]__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com