Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Nước mắt em rơi

WARNING: TÌNH TIẾT PHỤC VỤ CỐT TRUYỆN, THIẾT LẬP NHÂN VẬT ĐÃ BÁO TRƯỚC LÀ OOC, TẤT CẢ NỘI DUNG ĐỀU LÀ GIẢ.








Khi gặp rắc rối trong tình cảm, nếu thấy khó giải quyết quá thì cứ khóc trước mà lấy lợi thế.


.

Choi Wooje cũng không rõ mình đã nghĩ thế nào khi đồng ý gặp mặt Moon Hyeonjoon - người nó vốn luôn tìm mọi cách để tránh né. Rời bỏ T1 phiền phức hơn nó nghĩ, truyền thông như bầy kền kền nhìn thấy miếng thịt nát điên cuồng nhắm vào nó, những người trước đây hết sức ủng hộ giờ lại hoàn toàn quay lưng, thậm chí nơi nó đến cũng đang tạo áp lực buộc nó phải chứng minh bản thân xứng đáng với giá trị họ đã trả.

"Rời T1, rời Faker thì Zeus cũng chỉ là cái tên."

"Faker chọn T1, T1 mới là nơi của những người giỏi nhất!"

"Vĩnh viễn chỉ ủng hộ đội tuyển có Faker!"

"Lịch sử đã chứng minh, kẻ từ bỏ Thần đừng mong đợi kết quả tốt đẹp!"

Và hàng trăm ngàn các bình luận khác, tuy sử dụng ngôn từ muôn hình vạn trạng nhưng thực tế chỉ xoay quanh một người duy nhất. Ngay cả trong drama của chính mình, Choi Wooje nhận ra nhân vật mấu chốt cũng không phải nó.

Cảm giác này không tốt chút nào, khi cả thế giới đều xoay lưng với bạn và nghiễm nhiên hạ thấp bạn xuống thành loài chuột bọ bị vạn người phỉ nhổ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời xem như tương đối thuận buồm xuôi gió của Choi Wooje, nó phẫn nộ, cáu kỉnh, bất cam và... bức bối. Nó không tìm được cửa xả cho những thứ tiêu cực đang ngày càng chồng chất bên trong nội tâm mình. Gia đình nó không hiểu nhiều về esport, đại diện của nó thì bù đầu xử lý truyền thông, đồng đội mới chưa đủ thân thiết, còn những người cũ...

Lee Sanghyeok bị loại bỏ đầu tiên, dù cho không phải vì anh cũng là một nguyên nhân gây ra tâm trạng tồi tệ của nó thì Choi Wooje có thể khẳng định rằng, khi nó chọn bước ra khỏi đôi cánh của Thần, tất cả nuông chiều, bao bọc và yêu thương dành cho nó đồng thời cũng bị Thần thu lại hết, giữa họ sẽ chỉ còn thuần túy là mối quan hệ giữa tuyển thủ của T1 và tuyển thủ của HLE.

Choi Wooje, suy cho cùng, không phải ngoại lệ của Lee Sanghyeok.

Ryu Minseok và Lee Minhyeong chắc sẽ đỡ hơn, là kiểu vẫn tươi cười chào hỏi và tán dóc vài câu. Nhưng mà muốn thêm nữa thì không có đâu, nhất là nếu nó bày tỏ rằng mình bất mãn với ngôn luận nâng cao Faker để hạ bệ Zeus, với mức độ tôn trọng đã sắp sánh ngang với tôn thờ của cặp bot dành cho người chơi đường giữa của đội, khó mà nói bọn họ sẽ không tuyệt giao với nó.

Rồi nó chọn Moon Hyeonjoon như phép cứu cánh cuối cùng, người giúp nó vơi đi cảm giác phải cô độc chống đỡ hết thảy ác ý của thế gian.

Choi Wooje biết nó ích kỷ, nhưng không phải cậu yêu nó ư? Dù cho nó chẳng định đáp lại tình yêu ấy thì Moon Hyeonjoon cũng sẽ vui vẻ vì được gặp nó thôi.

Và việc được Moon Hyeonjoon - ngoại lệ chân chính của Lee Sanghyeok - si mê, dường như đang mang đến cho Choi Wooje một chút khoái trá kỳ cục.

"Này, nếu em và Lee Sanghyeok cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?"

Nó tò mò nhìn chăm chú biểu cảm trên gương mặt điển trai của người đồng đội cũ, cậu rõ ràng không ngờ đến nó sẽ hỏi như vậy, động tác nhai nuốt miếng steak vì thế nên khựng lại. Moon Hyeonjoon cau mày, "Gọi cả họ và tên người lớn như vậy là hỗn nhé."

"Đó không phải trọng điểm, anh tính đánh trống lảng à?"

"... Câu hỏi vớ vẩn quá, Wooje."

Vớ vẩn sao? Choi Wooje đẩy gọng kính, cảm xúc thất vọng chết tiệt bỗng chốc bủa vây lấy nó, một thứ cảm xúc khiến nó ghét cay ghét đắng. Nó buông nĩa, ngữ điệu thốt ra khó nén mỉa mai,

"Mới vậy đã không trả lời được, thế mà dám nói anh thích em hả?"

Moon Hyeonjoon theo thói quen hạ giọng dỗ dành, "Hai vấn đề không liên quan đến nhau mà. Em chưa mở quà anh tặng kìa, xem thử có thích không?"

Choi Wooje liếc chiếc hộp đặt bên cạnh, miễn cưỡng mở ra, bên trong là một đôi giày phiên bản giới hạn siêu đắt đỏ của thương hiệu nó thích nhất. Món quà quá hợp gu rốt cuộc kéo tâm trạng của nó tốt lên, "Em cảm ơn... Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Và chẳng cần nó làm gì nhiều hơn, một câu chúc đơn giản là đủ để người kia tươi cười sung sướng.


.


10h00 pm.

Phòng sinh hoạt chung của T1 đã tắt đèn tối thui, Moon Hyeonjoon bước vội dọc hành lang đến thẳng căn phòng nằm cuối cùng, bàn tay theo thói quen cứ thế vặn mở cánh cửa.

Không mở được.

Cậu ngạc nhiên thử vặn vài lần, xác nhận cửa thực sự bị khóa thì mới chuyển sang gõ cửa, "Anh Sanghyeok? Anh có trong phòng không?"

Đáp lại Moon Hyeonjoon chỉ có khoảng trống tĩnh mịch, cậu thử nhắn tin cho anh nhưng đối phương thậm chí còn chẳng đọc. Sự lo lắng dấy lên trong cậu, đừng trách sao Moon Hyeonjoon lại sốt ruột, Lee Sanghyeok chưa từng 'biến mất' như thế này vào ngày sinh nhật của cậu. Dù cậu bận đi đâu và làm gì, anh sẽ luôn chờ cậu tìm tới, nói lời chúc mừng và cùng cậu thổi nến. Đấy là đặc quyền của Moon Hyeonjoon, là đặc quyền duy nhất chỉ cậu có được.

Cậu siết chặt điện thoại, hai mắt nhìn chằm chằm vào khung chat như muốn đâm thủng cả cái màn hình. Đúng lúc Moon Hyeonjoon định gọi thẳng cho anh, cửa phòng bên cạnh đã mở ra và gương mặt ngây ngô của người đồng đội mới xuất hiện.

"Anh Sanghyeok có hẹn rồi, cả Minhyeong và Minseok cũng đi ra ngoài."

Moon Hyeonjoon chuyển ánh nhìn xuyên phá của mình về phía người vừa lên tiếng, "Có hẹn?"

"Ừa, nghe Minseok bảo là anh ấy đi với bạn. Em tìm anh Sanghyeok à?" - Thấy cậu vẫn cứ đứng đó cau mày, Choi Hyeonjoon hơi ngập ngừng hỏi nhỏ. - "Em có muốn vào phòng anh ngồi chờ không?"

Vốn tưởng cậu sẽ từ chối, dù sao quan hệ của hai người chỉ mới tốt lên đủ để nói chuyện bình thường, ai ngờ Moon Hyeonjoon thật sự bước đến, điềm nhiên lách qua cơ thể gầy gò của em để vào phòng.

Cậu đặt người phịch xuống cái ghế xoay duy nhất rồi tiếp tục đấu mắt cùng chiếc điện thoại. Choi Hyeonjoon rót cho cậu một cốc nước rồi ngồi xuống mép giường, bộ dạng lúng túng như thể em mới là khách chứ không phải cái người đang hậm hực bên kia.

"Có chuyện gì không thể để tới mai được hả?"

"..."

"Em thử nhắn tin cho anh Sanghyeok xem?"

"..."

"Có lẽ..."

"Yah."

Nỗ lực bắt chuyện với bạn Hổ của Choi Hyeonjoon bị thẳng thừng cắt đứt, chỉ thấy gương mặt của Moon Hyeonjoon càng tối tăm thêm, cách nói chuyện cũng có mấy phần giận cá chém thớt, "Việc của anh à?"

Choi Hyeonjoon hối hận rồi, đáng lẽ em không nên đưa nước cho cậu theo cách bình thường như thế, cứ hất thẳng vào bản mặt đẹp trai cau có đấy thì hay hơn. Lén lút trừng Moon Hyeonjoon, cùng lúc điện thoại của shipper gọi tới nên em vội vàng chạy ra ngoài. Khi trở về, trên tay đã cầm theo bịch bánh Waffle cùng một ly Latte.

Moon Hyeonjoon đợi mãi vẫn chưa thấy anh đội trưởng trả lời tin nhắn, cuối cùng cũng tha cho cái điện thoại vô tội mà ngẩng đầu lên.

"Waffle? Anh chưa ăn tối à? Ăn vậy bảo sao gầy như cái que."

"Việc của em à?" - Choi Hyeonjoon cũng trả treo lại.

"... Ồ, không giả vờ thảo mai thảo mỏ nữa sao?"

"Xì, đấy là biết đối nhân xử thế, đừng có nghĩ lòng dạ ai cũng hiểm ác."

Cậu chậc lưỡi, dáng người cao lớn nằm thõng thượt trên cái ghế xoay trông suy sụp hết như con Hổ mắc mưa, ỉu xỉu và ướt mem. Choi Hyeonjoon động lòng trắc ẩn, nghĩ dù sao đối phương cũng nhỏ tuổi hơn mình, thế là em dúi vào tay cậu một miếng bánh Waffle.

"Ăn đi."

Đoạn còn an ủi, "Sinh nhật em mà, vui vẻ lên, anh Sanghyeok sẽ về sớm thôi."

"..."

Moon Hyeonjoon vốn đã ăn no, thế nhưng có lẽ do tủi thân, cậu vẫn đưa miếng Waffle lên gặm ngấu nghiến. Ngạc nhiên là vị bánh cũng khá ngon, uống ké thêm ngụm latte của Choi Hyeonjoon rồi âm thầm cộng thêm cho đồng đội mới 2 điểm vì khẩu vị tương đồng. Cậu thuận miệng hỏi em mua ở đâu, Choi Hyeonjoon vừa chia sẻ tên quán vừa kể rằng đây là nơi Park Euijin giới thiệu cho mình. Người đi rừng không mấy ngạc nhiên vì em thân thiết với Untara, tính cách của anh giai sinh năm 96 này quả thật rất hoạt bát.

Phải chăng hôm nay cũng là Park Euijin hẹn anh ra ngoài chơi?

Suy nghĩ ấy vô thức thoát ra thành câu hỏi, chẳng qua đã bị họ Choi nhanh chóng phản bác, "Anh Untara đang stream rồi, chắc là anh Sanghyeok đi với người khác."

Đó chính là vấn đề, bởi vì Moon Hyeonjoon hoàn toàn không nghĩ ra được người bạn nào có thể lôi kéo Lee Sanghyeok đi chơi Giáng Sinh cả. Vòng tròn quan hệ của anh nói rộng rất rộng, nói hẹp cũng rất hẹp, những người đạt đến trình độ thân thiết như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay và gần như đều có thể loại trừ trong trường hợp này.

Đúng lúc cậu đang vắt óc tìm kiếm một cái tên, Choi Hyeonjoon ngồi cạnh lại đột ngột thốt ra một suy đoán kinh hoàng, "Hay... anh ấy đi với người yêu?"

Moon Hyeonjoon đứng phắt dậy, dọa cho Choi Hyeonjoon suýt thì hét lên, "Không thể nào!"

Miệng cậu thì phản bác nhưng trong đầu lại nảy ra một cái tên.

Sẽ là thật sao?

Dạ dày cậu cuộn trào, dịch vị dâng đến tận cổ họng bị Moon Hyeonjoon cố chấp nuốt xuống, ly rượu vang uống cùng với Choi Wooje đã biến tướng trở nên chua loét.

Cậu mở điện thoại, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đi, lần này rốt cuộc cũng nhận được phản hồi.

<Anh đang về.>

Ba chữ lập tức xoa dịu ngọn lửa vô danh cào cấu thân tâm cậu, Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân đừng tiếp tục suy đoán linh tinh nữa. Vả chăng nếu anh có người yêu thì cũng tốt chứ sao? Anh đã sắp ba mươi tuổi rồi, sự nghiệp thành công, kinh tế ổn định, là lúc thích hợp tìm kiếm một nửa định mệnh sẽ nắm tay anh, chăm sóc anh cả quãng đời về sau.

Moon Hyeonjoon ra sức khuyên bảo chính mình, chỉ là càng làm thế lại càng khó chấp nhận, mỗi phân mỗi tấc mỗi tế bào trong cậu đều mãnh liệt bài xích.

Có lẽ vì cậu không thích suy đoán người đó là Jeong Jihoon chăng?

Chắc là thế rồi.

Người duy nhất dạo này đang mon men tiếp cận Lee Sanghyeok chỉ có hắn ta thôi, cái con mèo cam tai tiếng đó, cái tên Jeong Jihoon mà chỉ hợp làm bạn bè chứ đừng nên yêu đương.

Tại sao ư? Bởi những thằng đẹp mã dẻo mỏ thì tin thế quái nào được!

Moon Hyeonjoon mang theo suy nghĩ đó, vừa nghe được tiếng chìa hoá phòng bên lạch cạch là vội vàng xông ra, thậm chí chẳng thèm chào hỏi gì với Choi Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok chỉ khép hờ cửa, lúc cậu bước vào, anh đang loay hoay lấy thứ gì đó ra khỏi balo. Mắt người đi rừng nhanh chóng lia được đó là một hộp quà, cậu có phần gấp gáp tiến lên muốn nhìn kỹ nhưng Lee Sanghyeok đã cất nó vào tủ, đồng thời xoay người lại hỏi cậu.

"Tìm anh có chuyện gì?"

Bình thản, lạnh nhạt.

Moon Hyeonjoon bị thái độ của Lee Sanghyeok làm cho sững sờ rồi hoảng hốt. Cậu kéo tay anh, đáng thương nói nhỏ, "Anh, hôm nay là sinh nhật em mà..."

Lee Sanghyeok mím môi, không vì cậu làm nũng mà mềm lòng, "Thì sao? Quà anh đã đặt trong phòng em rồi còn gì? Hay em không thích quà anh tặng?"

Moon Hyeonjoon nhanh chóng lắc đầu, "Không phải, anh tặng đúng cái máy lọc không khí mà em định mua luôn đó, mà dù anh tặng gì thì sao em có thể không thích quà của anh được?"

"Vậy em còn muốn gì?" Còn muốn gì từ trái tim nhức nhối này?

Ánh mắt của anh rót đầy thất vọng, chúng ảm đảm như bầu trời nặng nề trước cơn bão lớn và thật tình lúc họ nhìn nhau, nỗi bất an trong Moon Hyeonjoon chạm đỉnh. Cậu kéo ghì anh lại nài nỉ, "Anh, đừng tức giận, em xin lỗi mà."

Lee Sanghyeok nhướn mày, giống như đang hỏi cậu muốn xin lỗi chuyện gì.

"Là chuyện của Wooje..." - Moon Hyeonjoon ngập ngừng, cậu đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng phát hiện vấn đề bắt nguồn từ việc cậu thừa nhận mình yêu Choi Wooje. - "Đúng là em có tình cảm với Wooje, nhưng anh hãy tin em, em sẽ không vì chuyện cá nhân mà gây ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, càng không vì thế mà quyết định rời đội!"

Vốn tưởng cậu thông minh đột xuất, ai ngờ đần vẫn hoàn đần. Lee Sanghyeok tức đến mức giãy khỏi tay cậu, quay lưng lại không thèm nói chuyện. Moon Hyeonjoon cuống quýt ôm lấy anh, gục mặt vào bờ vai mảnh khảnh lọt thỏm trong vòng tay mình, "Anh, em thề đấy, một ngày Faker còn thi đấu thì người đi rừng của anh chắc chắn sẽ là em! Em nhớ lời hứa đó, em sẽ làm được!"

"Em biết phân biệt công việc và tình cảm, sẽ không nương tay cho dù đối thủ là Wooje đâu..."

Giọng Lee Sanghyeok đều đều nhưng nghe kỹ vẫn ra một tia giễu cợt, "Trong lòng em, anh đại biểu công việc còn Wooje đại biểu tình cảm? So sánh thật thú vị."

"Ý em không phải như vậy..."

"Ra khỏi phòng anh."

"Em..."

"Đi ra ngoài!"

Lee Sanghyeok chưa từng to tiếng với Moon Hyeonjoon, vậy mà bây giờ không những to tiếng, anh còn đuổi cậu. Khoảnh khắc ấy, cả người Moon Hyeonjoon chết sững và đại não đình chỉ vận động, duy nhất nghĩ được chỉ là có phải Lee Sanghyeok ghét cậu rồi, không cần cậu nữa đúng không?

Thế là từ sau cặp kính, những hạt đậu tròn vo lóng lánh bắt đầu thi nhau rơi xuống, một, hai, ba, bốn, lũ lượt chảy thành dòng.

Đợi Lee Sanghyeok thấy lạ mà quay đầu lại, đứa trẻ anh thương đã nước mắt lã chã, nước mũi sụt sùi, bộ dạng ủy khuất không gì sánh được.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com