Chap 1
Dưới bầu trời mùa thu trong vắt của Seoul, những cơn gió khẽ lay động tán lá vàng, trải một lớp thảm mềm trên sân trường trung học Seonghwa. Trong lớp học trên tầng ba, Lee Sanghyeok lặng lẽ chống cằm, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ. Nắng thu nhàn nhạt len qua từng tán lá, in bóng lốm đốm trên sàn lớp, phủ lên không gian một nét bình yên dịu dàng.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo học sinh trở về chỗ ngồi. Nhưng hôm nay, bầu không khí không còn yên ả như mọi ngày. Một luồng sóng ngầm len lỏi trong lớp học, những ánh mắt hiếu kỳ cùng những tiếng xì xào nhỏ dần nhưng chưa từng dứt.
“Nghe nói cậu ta đến từ Busan, thành tích học tập đứng đầu toàn khối bên đó!”
“Không chỉ học giỏi, cậu ta còn giỏi thể thao nữa!”
“Sao cũng được, dù có thế nào cũng khó mà vượt qua được Lee Sanghyeok.”
Tên anh bị nhắc đến, nhưng Sanghyeok vẫn dửng dưng như chẳng hề liên quan. Kể từ khi vào cấp ba, chưa ai có thể chạm đến vị trí số một của anh. Là kẻ đứng trên đỉnh cao, anh hứng chịu những ánh mắt ngưỡng vọng xen lẫn ganh đua, nhưng cũng chẳng mảy may bận lòng. Và lần này, kẻ thách thức đã xuất hiện.
Cánh cửa lớp mở ra, kéo theo một khoảng lặng ngắn ngủi. Giáo viên bước vào, theo sau là một chàng trai trong bộ đồng phục ngay ngắn.
“Đây là Jeong Jihoon, từ nay sẽ là bạn cùng lớp với các em. Mong mọi người giúp đỡ bạn ấy hòa nhập.”
Sự xuất hiện của cậu ta lập tức thu hút mọi sự chú ý. Dáng người cao ráo, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, đôi mắt sâu thẳm sắc bén như có thể nhìn thấu mọi thứ. Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn cả chính là khí chất toát ra từ cậu, một sự điềm tĩnh tự tin, ung dung đến mức ngạo nghễ.
Không vội tìm chỗ ngồi, Jihoon chậm rãi bước xuống bục giảng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt như đang đánh giá. Bước chân cậu ta không chút do dự, dù chỉ đơn thuần là đi ngang qua, vẫn khiến không ít người vô thức nín thở.
Căn phòng như bị bao trùm bởi một thứ áp lực vô hình.
Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, như thể chuyện trong lớp chẳng đáng để tâm.
Nhưng khi Jihoon dừng lại, dường như ánh mắt cậu ta cũng dừng lại trên người Sanghyeok lâu hơn một chút. Một giây. Hai giây. Rồi ba giây.
Khóe môi Jihoon nhếch nhẹ, giọng nói trầm ổn cất lên, mang theo sự thách thức không che giấu:
“Tôi nghe nói lớp này có một người luôn đứng đầu, một người được gọi là 'thiên tài'."
Không cần chỉ đích danh, ai cũng hiểu cậu ta đang nói đến ai.
Cả lớp như nín thở, chờ đợi phản ứng từ Lee Sanghyeok. Một số người háo hức mong chờ một màn đối đầu, một số khác lại kín đáo liếc nhìn anh, cố đoán xem anh sẽ đáp lại thế nào trước lời khiêu chiến công khai này.
Nhưng Sanghyeok vẫn im lặng. Không buồn quay đầu. Không buồn nhìn thẳng.
Vài giây sau, anh chỉ hơi nghiêng mặt, ánh mắt sau lớp kính lướt qua Jihoon một cách hờ hững, như thể chỉ nhìn thoáng một cái rồi bỏ qua.
"..."
Không có lời đáp. Không có bất kỳ phản ứng nào.
Bầu không khí căng lên trong thoáng chốc, nhưng rồi, một tiếng cười khẽ vang lên.
Jeong Jihoon không giận, cũng không mất kiên nhẫn.
Ngược lại, có vẻ như.. càng bị phớt lờ, cậu ta lại càng thấy hứng thú hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com