Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người mẹ trẻ

Lee Sanghyeok lớn lên tại một khu khu dân cư nghèo nằm gần ngoại ô của thành phố xa hoa này, cùng với một người mẹ đơn thân.

Kể từ khi còn bé xíu, anh chẳng biết bố mình là ai cả, chỉ có thể góp nhặt từng chút từng chút qua lời kể của mẹ anh - người phụ nữ luôn thể hiện vẻ chán ghét mỗi khi có ai nhắc đến người đàn ông đó, có vẻ bố anh là một người rất tồi tệ.

Lee Sanghyeok cũng từng được nghe người bà quá cố của mình kể lại trong những lần hiếm hoi mà mẹ dẫn anh về quê thăm bà, rằng bố anh là một gã trai thành thị đểu cáng.

Trong một lần đi công tác đến quê họ, ông ta vô tình gặp gỡ và xiêu lòng trước vẻ đẹp gây thương nhớ của mẹ anh nên đã tán tỉnh cô thôn nữ ấy trong suốt thời gian dài.

Mẹ anh khi đó chỉ là cô gái quê vừa tròn đôi mươi, được một người vừa đẹp trai lại vừa trông có vẻ lắm tiền từ thành phố theo đuổi thì cũng không kiềm lòng được mà đem tình cảm của mình trao cho đối phương.

Cứ ngỡ đó là mối duyên đẹp hệt như cổ tích giữa hoàng tử và nàng lọ lem, nhưng tên khốn đội lốt hoàng tử ấy chẳng thể thực hiện được lời hứa hẹn đường mật của mình. Sau khi dự án được hoàn thành, ông ta biến mất trong một đêm, để lại người mẹ tội nghiệp của anh với cái thai nhỏ vừa hình thành trong bụng.

Khi ấy người đời vẫn còn hà khắc với những cô gái mới lớn lầm lỡ, lời nói khó nghe đến mấy cũng nói ra được. Vì không thể chịu nổi những lời bàn tán làm xấu mặt ông bà ngoại nên khi cái thai được ba tháng, bà đã gom hết số tiền ít ỏi mà mình tiết kiệm được để mua vé tàu đặt chân đến đây.

Lee Sanghyeok lớn lên mới biết thật ra mẹ mình là một người mâu thuẫn, bà luôn tỏ ra rất hận người đó, nhưng lại bụng mang dạ chửa, không ngại vất vả xa xôi đưa anh đặt chân đến thành phố nơi mà ông ta từng kể với bà, nơi mà ông ta đang sinh sống.

*****

Một cuộc sống mới cứ thế bắt đầu trong sự xoay xở chật vật với cơm áo gạo tiền của một gia đình nhỏ.

Mấy năm đầu bà làm giúp việc cho một gia đình giàu có ở khu trung tâm thành phố. Người ta thấy bà chăm chỉ, lại có hoàn cảnh đáng thương nên đã giúp đỡ bà rất nhiều, mức lương bà nhận được cũng có thể xem là nhỉnh hơn so với mặt bằng chung của giúp việc lúc bấy giờ.

Năm Lee Sanghyeok mười tuổi, mẹ anh dành dụm được một khoản tiền, bà quyết định mở một quán ăn nhỏ ở đầu hẻm. Quán ăn đó nuôi lớn Lee Sanghyeok từng ngày, là nguồn thu nhập chính chi trả cho cuộc sống tạm bợ và khoản học phí mỗi ngày một tăng lên của anh sau này.

Lee Sanghyeok biết bà ấy đã phải chịu đựng rất nhiều khi làm mẹ đơn thân, vì thế anh luôn cố gắng trở thành một đứa con ngoan và hiểu chuyện, trừ một vài lần.

"Gã khốn kiếp đó chết từ lâu rồi, con đừng có hỏi nữa".

Đó là những gì anh sẽ được nghe khi vô tình nhắc về người bố kia của mình trước mặt bà.

Mẹ anh vốn là một người phụ nữ rất xinh đẹp, một vẻ đẹp mong manh khiến người ta nhìn là muốn chở che, nhưng chỉ có Lee Sanghyeok biết rằng bà là người kiên cường hơn bất cứ ai.

Dù cuộc sống này đối xử không mấy nhẹ nhàng với hai mẹ con họ, nhưng bà lại dùng một trái tim bao dung mà chung sống với nó.

Rất hiếm khi Lee Sanghyeok thấy mẹ mình nổi nóng hoặc buông ra những lời cay nghiệt như thế. Có lẽ chiếc gai nhọn duy nhất có thể chọc thủng được vẻ dịu dàng thường ngày của bà là người đàn ông kia.

Thế nhưng phụ nữ dù có mạnh mẽ và cứng rắn đến đâu cũng sẽ có những giây phút yếu lòng và thả trôi mình bị nhấn chìm bởi hồi ức bi thương.

Thỉnh thoảng Lee Sanghyeok sẽ bắt gặp bà ôm một sợi dây chuyền đã cũ mà rơi nước mắt. Ngày bé anh không biết mẹ mình bị làm sao, nên nhìn thấy bà khóc là anh lại chạy đến ôm bà an ủi. Sau này dần lớn lên anh biết đó là món quà mà người bố chưa từng gặp mặt kia tặng cho mẹ anh ngày trước thì chỉ đứng trốn từ xa nhìn bà.

Tình yêu vốn dĩ luôn là chuyện rất khó nói và khó nắm bắt. Khi bạn đủ dũng cảm mở lòng ra đón nhận nó, thứ cảm xúc mà nó mang lại là hạnh phúc hay là đau đớn cũng tùy vào sự may mắn của mỗi người.

Mẹ anh không may mắn, nên bà đã dùng suốt bao nhiêu năm sau này của đời mình để sống trong sự day dứt và nhớ thương một người, tất cả chỉ để đổi lấy một lần lầm lỡ trao đi tình yêu khờ dại thời son trẻ.

Có một lần nọ, khi Lee Sanghyeok vẫn còn là đứa nhóc vừa lên tiểu học. Buổi trưa sau giờ học hôm đó, người ta nhìn thấy cậu nhóc Lee Sanghyeok quần áo lấm lem bùn đất, vừa khóc tức tưởi vừa chạy về nhà. Về đến nhà là cậu ôm chầm lấy người mẹ đang loay hoay trong căn bếp cũ nghi ngút khói của mình.

Cậu khóc lóc đến đỏ cả mắt, trên mặt còn có một vết thương bị móng tay cào đang rướm máu.

Trong tiếng nghẹn ngào, người mẹ nghe ra được cậu bị bạn cùng lớp trêu chọc là đồ con hoang không có bố.

Lee Sanghyeok lúc đó vốn là một đứa trẻ với lòng tự trọng cao ngút trời, bị chạm vào chiếc vảy ngược nên đã nổi điên lên đánh nhau với tụi nó. Nhưng đối phương có tận ba bốn người, còn Lee Sanghyeok chỉ một thân một mình, không cần nói cũng biết ai là bên chịu thiệt hơn.

Cậu tủi thân ôm chầm lấy mẹ mình.

"Mẹ ơi, bố con ở đâu rồi, con muốn có bố, huhu".

Mẹ cậu nhóc nhìn đứa con đáng thương của mình, khuôn mặt xinh đẹp không rõ biểu tình ban đầu dần bị sự xót xa không nói nên lời thay thế.

Bà dùng hai tay ôm chầm lấy đứa trẻ vào lòng mà vỗ về, không nén nổi nước mắt của bản thân.

"Người bố tồi tệ như thế thà không có còn hơn, cứ coi như ông ta chết rồi, mẹ sẽ vừa là mẹ vừa là bố cho con mà, có được không?".

Đó là lần đầu tiên đứa trẻ bảy tuổi ý thức được rằng hoá ra người mẹ vẫn luôn mạnh mẽ trước mọi bão giông của mình cũng có một mặt yếu đuối như vậy.

Kể từ đó Lee Sanghyeok không để tâm đến bố mình nữa, kể cả có tò mò về mặt mũi đối phương, anh cũng giữ trong lòng không bao giờ nói ra.

Thế giới nhỏ bé đáng thương của anh không còn chỗ cho người bố chưa bao giờ gặp mặt, chỉ có anh và mẹ bảo bọc nhau lo chén cơm manh áo mỗi ngày mà thôi.

*****

Những bông hoa xinh đẹp thường sẽ thu hút ong bướm đến, mẹ anh là một đóa hoa kiều diễm, dù có là mẹ đơn thân, sức hút của bà cũng không thể bàn cãi.

Nhưng ở trong khu dân cư cũ nát này thì chẳng kiếm đâu ra ong bướm, chỉ có những tên cặn bã suốt ngày sa vào tệ nạn mà thôi.

Từ khi ý thức được nơi mình đang sống vẩn đục như thế nào, không dưới một lần Lee Sanghyeok bắt gặp những ánh mắt ghê tởm của mấy gã đàn ông đó dành cho mẹ mình.

Đó là dục vọng nguyên thuỷ, là khát vọng chiếm hữu, là mong muốn giày vò cái đẹp, là sự dơ bẩn từ sâu bên trong mỗi con người.

Cũng không dưới một lần Lee Sanghyeok nghe được những lời bàn tán không hay về mẹ mình, "Còn trẻ vậy mà đã làm mẹ đơn thân, chắc cũng không phải là loại tốt đẹp gì".

Ngay cả một đứa nhóc như anh cũng bị đưa vào tầm ngắm của những người hàng xóm thích buôn dưa lê đó. "Thằng nhóc đấy chẳng biết là con của ai, con đừng có mà làm bạn với nó".

Đương nhiên mẹ anh nghe hết, cũng thấy hết, thế nhưng bà chẳng để tâm, miễn là đừng có ai động đến hai mẹ con họ, còn ngoài kia nói gì thì cũng kệ.

Bà từng bảo Lee Sanghyeok đừng có quan tâm đến lời bên ngoài bàn tán, nhưng Lee Sanghyeok không thể không để tâm.

Anh ghét cay ghét đắng những ánh nhìn ghê tởm của mấy gã đó, ghét những lời xì xào bàn tán về mẹ mình, ghét tiếng cãi vã ỏm tỏi của cặp vợ chồng nhà bên cạnh, ghét con đường nhầy nhụa toàn rác là rác, ghét những con chuột hôi hám bẩn thỉu có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Và anh cũng ghét cay ghét đắng cuộc sống khổ cực không lối thoát này.

Vậy nên là từ bé anh đã luôn nỗ lực học tập, đối với anh, chỉ có học hành mới là con đường duy nhất giúp mình thoát khỏi đây.

Lee Sanghyeok không muốn dấn thân vào vũng bùn lầy lội này mãi, anh muốn gội rửa đi bùn đất đang đeo bám chân mình, để có thể tự do vươn đến bầu trời trong xanh ngoài kia.

Anh muốn cùng người mẹ gần nửa đời cơ cực của mình rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com