Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Những gì em thấy

Có một điều Jeong Jihoon vẫn luôn tự hỏi, phải chăng Lee Sanghyeok chỉ đặt thân thể ở bên cậu, còn tâm hồn anh đã thuộc về một nơi khác hay không?

Lee Sanghyeok chưa bao giờ cho cậu đủ cảm giác an toàn. Cậu cứ cảm thấy một ngày nào đó trong tương lai, khi lý do bắt đầu mối quan hệ này chẳng còn nữa, Lee Sanghyeok khi ấy cũng có thể lại bỏ rơi cậu bất cứ lúc nào.

Anh không muốn nhận bất kì thứ gì có giá trị từ cậu, anh vạch rõ giới hạn với cậu. Tất cả những gì cậu có thể làm là ngang ngược mà xông vào thế giới của anh, mặc kệ càng về sau sẽ càng đối diện với sự lãnh đạm không hơn không kém.

Trong lòng Jeong Jihoon có một bức tường đã tồn tại từ lâu. Nó hình thành kể từ ngày cậu nghe thấy cuộc điện thoại của người phụ nữ ấy. Có lẽ Lee Sanghyeok vẫn luôn coi cậu là một sự phiền phức khó nói, anh chỉ đang cố ở bên cạnh cậu như một nghĩa vụ mà mình phải làm, dường như anh không hề vui vẻ.

Nhưng Jeong Jihoon thấy mình ích kỷ lắm, anh có thể không vui, nhưng cậu thì không thể không có anh ở bên. Lee Sanghyeok đang chịu đựng cậu, giống một người đã chẳng còn sức sống đang cố tiếp diễn nó mà không có đích đến cụ thể. Jeong Jihoon thích anh ngoan ngoãn ở bên cạnh mình như thế này. Nhưng cái gì quá yên bình thường sẽ không bền bỉ, Lee Sanghyeok càng ngoan ngoãn, Jeong Jihoon càng lo được lo mất. Thi thoảng cảm giác không an toàn ập đến, cậu lại không thể ngăn nổi mình khỏi sự bất lực và đau khổ.

*****

Jeong Jihoon biết mẹ của Lee Sanghyeok không thích cậu cùng anh yêu đương. Trước kia lúc hai mẹ con bọn họ mới chuyển đến, trái ngược hoàn toàn với thái độ thù địch của cậu, bà lại cư xử rất bình thường, thậm chí có phần quan tâm đến đứa con không chung huyết thống với chồng mình.

Jeong Jinwoon từ sớm đã phát hiện ra chuyện tình ngang trái giữa hai đứa con trai của mình, ông chọn giải quyết trong âm thầm với Jeong Jihoon và che giấu những người khác, kể cả vợ mới cưới. Nhưng giấy không thể gói được lửa, chưa kể đó còn là một ngọn lửa bập bùng có thể thiêu rụi đi mọi thứ. Việc Lee Sanghyeok bị bắt cóc và chuỗi sự kiện sau đó là mồi lửa không cách nào dập được, bức màn mỏng che chắn cho một hạt mầm tình yêu non dại bị đốt cháy, mọi chuyện bị phơi bày, người nên biết thì cũng đã biết.

Sau khi Lee Sanghyeok đi, thái độ của bà quay ngoắt theo hướng khác, thỉnh thoảng Jeong Jihoon còn cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của bà. Dù chưa bao giờ thật sự nói ra, nhưng giác quan vẫn luôn là một thứ gì đó tồn tại rất chân thật, nó nói với cậu rằng người phụ nữ đó chẳng ưa gì mày, đâu phải riêng mày hận người ta, bà ta cũng hận ngược lại mày vì đã lôi kéo đứa con trai duy nhất đi theo con đường không mấy ai đi, gặp người không nên gặp, trải qua những chuyện không nên nhớ đến.

Jeong Jihoon đã từng sống trong thù hận rất lâu, Lee Sanghyeok bỏ rơi cậu năm ấy càng là cái cớ hoàn hảo khiến cho nỗi hận không thuyên giảm, nó tăng dần theo sự dằn vặt và đau đớn mà cậu gánh chịu.

Sau khi trưởng thành rồi, có một số chuyện đã không còn quá bành trướng cảm xúc như lúc trước nữa, nhưng vẫn luôn là cái gai trong lòng. Đó cũng là lý do vì sao dù biết mẹ của anh nằm viện lâu như vậy rồi, cậu vẫn không thể gom đủ sự bình tĩnh đến gặp.

Nhưng cảm giác không an toàn mà Lee Sanghyeok trao cho cậu ngày một lớn dần, cậu cần một điều gì đó để trói chặt người ấy ở cạnh mình trong suốt quãng đời về sau. Jeong Jihoon quyết định sẽ bỏ qua rào cản trong quá khứ, đến gặp người phụ nữ ấy một lần xem sao.

So với mớ hỗn độn không biết giải quyết như thế nào từ đời trước đến đời sau, việc Lee Sanghyeok yên ổn ở bên cậu quan trọng hơn nhiều.

Cậu nghĩ Lee Sanghyeok chỉ đang hướng về mẹ anh mà tồn tại. Cậu muốn đến gặp người thân duy nhất còn lại của anh, hi vọng bà có thể cho anh thêm động lực mà tiếp tục, nếu được, cũng sẽ thương lượng để bà chấp nhận cho cậu gánh vác phần đời còn lại của anh.

Thế mà chưa kịp mở lời, Jeong Jihoon đã bị vả mặt đau đớn. Chỉ cần Lee Sanghyeok cho cậu một chút niềm tin thôi, cậu chấp nhận không so đo những chuyện trong quá khứ với người phụ nữ ấy nữa. Nhưng mọi chuyện không như cậu mong muốn, có lẽ từ khi gặp lại, hoặc có lẽ từ rất lâu rồi, anh chưa bao giờ thật sự đặt cậu trong tim.

Jeong Jihoon cố tình tăng ca vào ngày hôm trước để dành thời gian sáng hôm sau đến gặp người. Hôm đó cậu đến bệnh viện, tay xách nách mang rất nhiều trái cây tươi, không khác gì một cậu thanh niên vụng về vào ngày đầu tiên ra mắt gia đình vợ.

Dạo trước khi trả phí điều trị cho mẹ anh, Jeong Jihoon cũng tiện tay đổi bà sang giường bệnh Vip, một mình bà một phòng, được chăm sóc tốt hơn nhiều so với khu giường bệnh cũ hỗn loạn và tạp nham.

Cửa phòng bệnh hé ra một khe hở nhỏ, Jeong Jihoon hít sâu một hơi, vẫn cảm thấy có chút khó khăn khi đến đây, tính đưa tay gõ cửa bước vào thì lời của người bên trong khiến cậu chững lại.

"Hôm trước Hyeonjunie có đến đây thăm mẹ, thằng bé tốt thật đấy, cứ h có thời gian rảnh là lại đến"

Jeong Jihoon lén quan sát biểu hiện của Lee Sanghyeok qua ô kính nhỏ được gắn trên cánh cửa phòng, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng lưng quen thuộc, anh ngồi đưa lưng về phía cửa, đang chăm chú gọt trái cây.

"Tiền điều trị là thằng bé cho con mượn để xoay xở đúng không?"

Bàn tay cầm dao của anh cứng đờ vài giây, sau đó tiếp tục gọt nốt phần vỏ còn lại của quả táo.

"Không phải đâu ạ, là... một người bạn khác của con"

"Bạn nào? Mẹ có biết không?"

Jeong Jihoon đứng bên ngoài nín thở chờ đợi câu trả lời.

Lee Sanghyeok trầm mặc một chút, rồi đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng: "Không ạ"

Câu trả lời này đánh gãy đi sự tự tin vốn khó khăn lắm mới gom đủ của Jeong Jihoon, sự thất vọng liền xuất hiện, không thể giấu qua đáy mắt của người trẻ tuổi.

Lee Sanghyeok đỡ mẹ đang nằm dậy, kê gối để bà dựa lưng thoải mái hơn, sau đó đút bà ăn táo đã được tách thành những miếng nhỏ.

"Con thấy Hyeonjunie thế nào?"

"Tốt ạ"

"Thằng bé cũng thấy con rất tốt, mẹ thấy hai đứa thật sự rất hợp nhau. Những năm qua nó đối xử với con như thế nào chẳng lẽ con còn không rõ sao?"

"..."

"Những chuyện trước kia vốn không nên nhắc đến nữa. Nhưng tên xấu xa Jeong Jihoon đã lỡ khiến con trở nên như thế này rồi. Mẹ cũng không ép con phải lấy vợ sinh con. Nghe lời mẹ, con đừng lưỡng lự nữa, tiến đến với Hyeonjunie đi, coi như đây là tâm nguyện cuối cùng con giúp mẹ thực hiện, có được không?"

"Mẹ à, bọn con...". Lee Sanghyeok chưa kịp nói hết câu, người bên cạnh bỗng ho dữ dội, chặn đứng cả vế sau vẫn còn dang dở của anh.

Anh sợ nếu tiếp tục nói ra lời thật lòng sẽ khiến bà lo lắng hơn, không còn tâm trí nào để giải thích cho bà hiểu, chỉ vội vàng xoa lưng rồi rót nước, bận bịu liên tục. Thấy tình trạng ho của bà không giảm đi, Lee Sanghyeok còn tính chạy ra ngoài tìm bác sĩ, nhưng vừa đứng dậy liền bị bàn tay gầy gò níu lại.

"Con hứa với mẹ trước đã. Khụ khụ"

Lee Sanghyeok hốt hoảng, chỉ biết đáp lại theo bản năng để trấn an người mẹ đáng thương của mình.

"Vâng con biết rồi"

Người ngoài cửa sững sờ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ảo ảnh tươi đẹp điên rồ mà mình đã tự huyễn hoặc bản thân vỡ nát, Jeong Jihoon dứt khoát xoay người rời đi.

Hình như cậu tìm được đáp án cho mối bận tâm luôn đeo bám mình bấy lâu nay rồi, hoá ra tương lai mà anh và mẹ mình vẽ ra chưa bao giờ có bóng dáng của cậu trong đó.

Lee Sanghyeok mở cửa bước ra, lúc đi qua sọt rác ngoài hành lang, anh nhìn thấy có túi hoa quả đắt tiền còn mới tinh tươm bị vứt nằm chỏng chơ trong đó. Chỉ kịp cảm thán một câu tiếc quá, chẳng biết ai lại thừa tiền như thế, sau đó nhanh chân đi tìm bác sĩ.

*****

Trợ lý trẻ tuổi nhận được tin nhắn từ sếp tổng vào tối hôm qua rằng sáng nay mình bận việc, nhờ cậu đẩy lùi lịch họp sang buổi chiều. Gần trưa hôm sau, sếp tổng lại nhắn tin cho cậu, bảo rằng hãy lùi tất cả lịch họp ngày hôm nay sang hôm khác, hôm nào cũng được, chỉ cần không phải là hôm nay. Trợ lý ngạc nhiên, nhận ra sếp đang gặp chuyện gì đó, vì một người ham công tiếc việc từ trước đến nay như Jeong Jihoon vậy mà lại tránh né lịch họp. Cậu tính hỏi thăm nhưng lại ngại bị nói là xen vào việc riêng của sếp, chỉ đành im lặng làm theo.

Hôm đó Jeong Jihoon lái xe đi lang lang khắp mọi nẻo đường, sau cùng lại đến nghĩa trang lúc nào không hay.

Dường như người duy nhất biết được cái cảm giác chết tiệt này chỉ có mỗi ông ấy thôi. Cậu xuống xe, mang theo tâm hồn đã khuyết mất phần lớn của mình vào.

Jeong Jihoon cứ vậy lẳng lặng đứng trước bia mộ thật lâu, dưới thời tiết lạnh lẽo, cậu không nói gì cả, chỉ trút tâm tình của mình vào gió.

"Nếu phải làm tổn thương anh ấy để giữ người bên cạnh con thì sao? Anh ấy có hận con không? Cả bố nữa, bố có hận con không?"

Đó là những lời bộc bạch duy nhất mà cậu nói ra thành lời trước khi rời đi.

======

Haizz iu nhau mà khom nói😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com