Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Ánh sáng giữa đêm đen

Lee Sanghyeok khóc đủ rồi, liền đứng dậy định rời đi. Nhóc con trông thấy dáng vẻ thả hồn đi nơi khác của người trước mặt, sợ anh đang trong tình trạng không đủ tỉnh táo mà ra đường gặp chuyện gì, nhất quyết kéo tay anh lại.

"Anh về hay sao ạ?"

"Anh đến bệnh viện"

Choi Wooje nghe mà đổ mồ hôi, nó không biết chuyện giữa Lee Sanghyeok và mẹ anh là như thế nào, nhưng hẳn phải là một câu chuyện dài.

Nhìn thấy sự lo lắng của Choi Wooje, Lee Sanghyeok khẽ vỗ tay nó.

"Không sao đâu, anh muốn hỏi bà một vài việc trong quá khứ"

"Vậy... để em đi với anh nhé?"

Lee Sanghyeok biết trận khóc như trời đất sụp đổ vừa rồi doạ sợ nó, anh nhìn một lát rồi gật đầu.

Hai người lại xuống lầu lấy xe.

Trên đường đi, người lớn tuổi hơn cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, Choi Wooje phát hiện ra, lên tiếng hỏi trước.

"Sao thế anh?"

"Em với Hyeonjun, tới bước nào rồi?"

Nhóc con bị điểm danh chuyện tình cảm thì ngay lập tức đỏ mặt, lắp bắp trả lời.

"H-Hôn một chút, s-sờ một chút ạ"

Người bên ghế lái bị sự thành thật của nó chọc đến bật cười, mắt híp lại như vầng trăng non, anh nhẹ nhàng quay sang nhìn, hệt như anh trai ấm áp đang trấn an em trai nhỏ nhà mình.

"Không phải ngại đâu, ý anh hỏi là hai đứa đã chính thức yêu nhau chưa, hay vẫn còn mập mờ?"

Choi Wooje nhận ra mình bị hố, mặt càng đỏ hơn.

Nó đưa hai bàn tay như búp măng lên xoa xoa đôi gò má nóng bừng.

"Giáng sinh năm ngoái anh ấy tỏ tình em, bọn em yêu nhau rồi ạ"

"Thật sao? Chúc mừng hai đứa nhé"

Bầu không khí trong xe dần thả lỏng hơn rất nhiều.

Bây giờ lại đến lượt Choi Wooje ngập ngừng muốn hỏi lại thôi. Lee Sanghyeok sau khi đánh tay lái một cách điệu nghệ, cho nó một ánh nhìn động viên, ý bảo có gì thì cứ hỏi, không sao cả.

"Có phải lúc trước anh hiểu lầm gì em không ạ? Anh tránh em dữ lắm luôn ý."

Bị nhắc đến khoảng thời gian đáng xấu hổ kia, anh có hơi bối rối.

"Xin lỗi. Lúc trước anh nghĩ em là người yêu của Jihoon"

Choi Wooje cầm chai nước suối lên, mở nắp uống một ngụm, nghe đến đây thì suýt sặc.

"Trời ơi anh nghĩ đi đâu vậy"

Lee Sanghyeok chỉ biết mím đôi môi duyên dáng, cười cười ngại ngùng.

Hai người trò chuyện anh một câu, em một câu suốt cả quãng đường. Lee Sanghyeok bị độ đáng yêu có thừa của thằng nhóc xoa dịu bớt đi tâm trạng nặng nề và căng thẳng của mình.

Có những chuyện tồn tại như vùng đất cấm, anh chưa bao giờ có đủ can đảm và sự sáng suốt để khám phá. Anh cho mình nhiều thời gian để trốn tránh đến vậy, không ngờ đã để lỡ đi rất nhiều việc quan trọng.

Anh không biết hoá ra có một người vẫn luôn âm thầm chờ đợi mình, người ấy cũng bị vùi dập bởi ngọn lửa thù hận và tình yêu, người ấy nguyện bỏ qua mọi thứ, chỉ cần có thể nhìn thấy anh lần nữa. Jeong Jihoon đã đợi anh rất lâu rồi, anh có khờ mới dửng dưng mà không đi tìm hiểu.

Năm đó phát hiện ra con trai ruột và con trai hờ của chồng yêu nhau, mẹ anh đã không ngừng thổi gió bên tai rằng Jeong Jihoon xấu xa như thế nào. Lee Sanghyeok nghe tai này lọt qua tai kia, không để trong lòng. Anh biết chính anh là nguyên nhân khiến bà trở nên có ác cảm với Jeong Jihoon và phán xét mọi thứ theo hướng tiêu cực như vậy.

Mẹ anh lúc đó không hiểu cho tình yêu của bọn họ, cùng với bố bắt ép anh đến một đất nước xa xôi cả nửa vòng trái đất, để lại một mình Jeong Jihoon loay hoay trong sự đau khổ.

Sau này mẹ dần đổ bệnh, anh không còn tâm trí đôi co về tính đúng sai của những lời bà nói, chỉ cần anh tự biết là được rồi. Jeong Jihoon không phải là tên khốn lôi kéo anh vào vũng lầy ghê tởm, cậu là người trong tim, là vầng trăng sáng mà anh không bao giờ có thể với tới.

Nếu phải suy xét xem ai là người có lỗi với đối phương, thì rõ ràng là anh.

Nhiều năm qua đi, mẹ của Lee Sanghyeok đã chấp nhận việc anh không thích người khác phái, bà liền bắt đầu gán ghép con trai mình và Moon Hyeonjun.

Lee Sanghyeok nghe nhưng không để tâm, chỉ bảo rằng bọn họ là anh em thân thiết, không phải kiểu quan hệ bà nghĩ, nhưng mẹ anh cố chấp lắm, mỗi lần anh đến thăm thì bà đều gợi chuyện này, khiến anh cũng đành bất lực cho qua.

Nghĩ vu vơ một hồi cũng đến nơi, Lee Sanghyeok đỗ xe vào bãi, cùng Choi Wooje lên tầng.

Anh bảo nhóc con ở bên ngoài đợi mình, Choi Wooje gật đầu lia lịa, đáp lại anh cần gì thì nhớ gọi nó.

Lee Sanghyeok nói chuyện với mẹ anh rất lâu, đến khi Choi Wooje sốt ruột muốn lại gần nhìn một chút thì cửa phòng bệnh đồng thời mở ra. Nó nhìn thấy mắt anh đỏ hoe, anh đang vẫy tay bảo nó đến gần.

Choi Wooje bước nhanh lại, anh trai xinh đẹp nắm cánh tay nó kéo vào trong, sau đó cửa phòng bệnh đóng sập một tiếng cực lớn khiến nó giật bắn mình.

"Con đã nói với mẹ rồi, con và Hyeonjun không có khả năng. Em ấy có người yêu rồi, đây là người yêu của Hyeonjun. Sau này mẹ đừng gán ghép lung tung nữa"

Nhóc con nghe xong cũng hiểu được chút tình hình, nhanh chóng tát nước theo mưa, lễ phép gật đầu chào.

"Con chào cô ạ, con là bạn trai của anh Hyeonjun"

Người phụ nữ gầy gò xanh xao đang lau nước mắt bị sự xuất hiện đột ngột của một thằng nhóc đáng yêu mà đơ người.

Bầu không khí cứng đờ trong thoáng chốc.

Lee Sanghyeok là người đầu tiên có phản ứng. Anh thở dài một tiếng, bắt đầu nói từng câu như đang bóc tách vết thương của mình ra, đau đến máu chảy đầm đìa.

"Dạo trước mẹ hỏi ai là người cho con mượn tiền xoay xở trị liệu cho mẹ đúng không?"

"Có lẽ mẹ không ngờ đâu, nhưng người đó chính là Jihoon đấy"

"Mẹ bảo em ấy xấu mà, có ai là người xấu mà sẵn sàng giúp đỡ chúng ta và không mong nhận lại gì đâu hả mẹ?"

"Người duy nhất xấu xa ở đây chỉ có mỗi mình con thôi"

"Con trách lầm em ấy, bỏ rơi em ấy không một lời từ biệt. Con để em ấy đợi chờ trong vô vọng suốt nhiều năm. Con không hiểu nỗi lòng của em ấy. Con hèn mọn, mặc cảm, tự ti, không xứng đáng với tình yêu mà Jihoon dành cho con"

"Nhưng mẹ à, người ta lại không quan trọng những chuyện đó. Người ta chỉ quan tâm con sống có tốt không mà thôi"

"Giữa bọn con bây giờ không thể nói đến hai chữ buông tay nữa"

Hai người còn lại trong phòng bị những lời bộc bạch của Lee Sanghyeok làm cho ngẩn ngơ. Đến khi anh khuỵu gối xuống trước giường bệnh, người phụ nữ ốm yếu mới cả kinh mà bật khóc thành tiếng.

"Một lời nói dối trong quá khứ đã khiến em ấy đau khổ rất nhiều rồi. Xin mẹ đấy, đừng ngăn cản tình yêu của con nữa, được không?"

Choi Wooje bị lượng lớn thông tin và một màn trước mặt làm cho chấn động, chân tay bối rối không biết nên đỡ người đang quỳ đứng dậy trước hay là lấy khăn giấy cho người đang khóc lau nước mắt trước.

Thế rồi nó quyết định cũng khuỵu gối bên cạnh Lee Sanghyeok. Anh thấy thế thì bất ngờ, liền vươn tay muốn kéo nó dậy, nhưng Choi Wooje chỉ thì thầm với anh là không sao đâu, sau đó cất giọng đã hơi nghẹn ngào của mình mà nói với người bệnh trước mặt.

"Cô ơi, con người yêu của Hyeonjun thật, đồng thời cũng là em họ của anh Jihoon"

"Có thể lời con nói có hơi đường đột, nhưng con bảo đảm trong cuộc đời này không ai yêu và quan tâm đến anh Sanghyeok nhiều như anh họ con đâu ạ"

"Mấy năm qua anh họ con phát triển sự nghiệp rất tốt, chưa đến hai lăm mà đã có công ty riêng rồi, cô không cần phải lo đến vấn đề tài chính về sau"

"Anh họ con cũng là người rất chung tình, ngoài anh Sanghyeok ra thì anh ấy không giao du hay yêu đương với ai cả, suốt những năm qua đều phấn đấu cho tương lai và tìm kiếm tung tích của anh Sanghyeok thôi ạ"

"Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép những người yêu nhau phải xa cách nhau đâu, cô thấy con nói có đúng không ạ?"

"Nếu lỡ sau này... cô không còn nữa, anh Sanghyeok một mình đơn độc như vậy sẽ đáng thương biết bao, cô cũng không đành lòng nhìn anh ấy như vậy mà, phải không cô?"

"Con mong cô hãy nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực hơn, xin hãy chấp nhận anh họ con đi ạ"

Câu cuối cùng vang lên, Choi Wooje gần như là cúi đầu, nó càng nói thì giọng mũi càng nhiều, tưởng chừng sắp khóc đến nơi. Lee Sanghyeok bên cạnh nhìn đứa em đáng yêu hiểu chuyện phải hạ mình nói đỡ cho anh, hai tay anh nắm chặt, vành mắt cũng đỏ hoe ầng ậng nước.

Người phụ nữ bị tấn công dồn dập không thể trụ được nữa, ôm mặt khóc nức nở một lúc lâu. Đợi đến khi bà bình tĩnh lại, mới vội vàng bảo hai người đang quỳ gối mau đứng dậy.

Choi Wooje là cậu nhóc cứng đầu, nó nhất quyết bảo cô phải đồng ý thì con mới đứng lên.

Mẹ của Lee Sanghyeok không còn cách nào khác đành phải gật đầu.

Nhóc con nhận được sự đồng tình thì ngay lập tức vui mừng cười hì hì, vừa lau nước mắt nước mũi vừa kéo anh trai bên cạnh đứng dậy.

Đã quá giờ thăm nuôi cho phép, y tá gõ cửa nhắc nhở thì mới khiến bầu không khí bớt kỳ lạ. Người bệnh cũng thấy mệt, mau chóng khoát tay, bảo Lee Sanghyeok cùng đứa nhóc bên cạnh mau quay về nghỉ ngơi.

Hai chàng thanh niên một trước một sau ra khỏi cửa, trước khi Lee Sanghyeok kịp đóng cửa lại, mẹ anh liền nói vọng ra.

"Lần sau bảo Jeong Jihoon đến cùng con, mẹ có chuyện muốn nói với nó"

Lee Sanghyeok sững sờ nhìn bà, môi mỏng cong lên, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, không giấu nổi sự vui mừng đang trào dâng trong đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com