Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: quả bom hẹn giờ

"... Ryu Min-Seok, omega, 22 tuổi."

"Không học đại học, hiện tại đang làm việc ở quán bar, có em trai đang bệnh máu trắng." Lee Sang-Hyeok bình tĩnh liệt kê.

"Cậu tiếp cận Lee Min-hyeong có mục đích gì?" Anh lạnh lùng nhìn về phía Ryu Min-Seok.

Nghe vậy Ryu Min-Seok dùng tay sờ vào gáy, cậu nở nụ cười gượng gạo.

"Tôi muốn tiền, không phải rất rõ ràng sao?" Cậu ngước mắt nhìn Lee Sang-Hyeok.

Mắt Ryu Min-Seok hơi rũ xuống, nhìn rất ngoan ngoãn. Nhưng Lee Sang-Hyeok lại thấy một thứ gì đó kì lạ từ mắt cậu.

... Là sự chán ghét vốn không nên xuất hiện ở lần đầu gặp mặt của họ.

Tại sao Ryu Min-Seok lại ghét anh? - Lee Sang-Hyeok nhíu mày tự hỏi.

"Tôi có thể kiện cậu ra toà."

Ryu Min-Seok không nói gì, một lúc sau mới tiếp lời anh.

"Vậy ngài có bằng chứng không? Dù sao tôi cũng là omega bị hại, thương tích trên người tôi cũng không phải nhẹ. Ngài đối xử với tôi như vậy không thấy quá đáng à? Ngài Lee."

Cậu cụp mắt, mỉm cười.

Lee Sang-Hyeok biết cậu ta đã lên kế hoạch từ lâu, bằng chứng sớm đã bị tiêu hủy. Sắc mặt Lee Sang-Hyeok trầm xuống. Anh ghét nhất là bị tính kế.

"Ryu Min-Seok, sức khỏe em trai cậu dạo này có tốt không?"

Cả người Ryu Min-Seok khựng lại, nhưng khi nhìn Lee Sang-Hyeok vẫn cố nặn ra nụ cười.

"Ngài Lee không cần phải lo cho em trai tôi, ngài vẫn nên lo cho em trai ngài đi."

"Ý gì?" Anh nhíu mày.

Ryu Min-Seok làm bộ kinh ngạc, cậu mở to mắt nhìn Lee Sang-Hyeok.

"Không ai nói cho ngài biết sao? Pheromone của tôi có độc."

____________

Lee Sang-Hyeok không còn thời gian quan tâm Ryu Min-Seok, anh nhanh chóng liên hệ bác sĩ kiểm tra toàn diện cho Lee Min-hyeong cuối cùng phát hiện cậu trúng độc thật. Nhưng may mắn không phải loại độc nghiêm trọng, chỉ là loại độc này khiến người trúng bị phụ thuộc vào nó, nhất là thời kì nhạy cảm như kì mẫn cảm.

Lee Sang-Hyeok đau đầu. Anh sai người điều tra kĩ những mối quan hệ xung quanh Ryu Min-Seok một lần nữa, gốc gác tổ tiên cậu cũng phải đào lên cho anh.

Còn Lee Min-hyeong vẫn đang hôn mê vì sốc pheromone, Lee Sang-Hyeok không đủ sức ở lại chăm nom y nên đành thuê hộ lí đến, bản thân anh thì về nhà nói chuyện với cha và dì.

Nhưng khi ra cửa anh đã thấy cha và dì chạy tới. Cha anh nhíu mày nhìn vào trong.

"Nó sao rồi?"

Lee Sang-Hyeok ngạc nhiên: "sao hai người lại tới đây?"

Cha anh liếc anh rồi nói: "có chuyện gì của con mà ta không biết? Chuyện này mà con cũng định giấu chúng ta sao?"

"Con không phải là sợ hai người lo lắng à?" Lee Sang-Hyeok đau đầu.

Từ lúc đến đây, Lee phu nhân đã vô cùng nôn nóng. Bà kéo tay Lee Sang-Hyeok lại hỏi thăm.

"Min-hyeong không sao chứ? Có nghiêm trọng lắm không?"

Lee Sang-Hyeok an ủi bà: "không sao đâu. Bác sĩ đã kiểm tra rồi, không phải vấn đề quá nghiêm trọng chỉ là vẫn chưa tỉnh lại, dì đừng quá lo lắng."

Nghe vậy bà liền thở phào một hơi.

"Vậy dì vào trong thăm nó."

"Vâng." Anh đáp.

Sau khi Lee phu nhân đi vào cha anh mới mở lời hỏi: "chuyện là thế nào?"

Anh kể lại mọi chuyện ngắn gọn cho cha mình.

Ông nghe xong thì im lặng, sau đó lên tiếng: "việc này có cần cha giúp không?"

Anh lắc đầu: "bây giờ thì chưa, con vẫn có thể giải quyết được."

Cha anh gật đầu rồi nhìn anh.

"Con về nghỉ ngơi đi, đừng lao lực quá. Nghĩ cho đứa trẻ một chút."

"Còn chuyện hôn lễ nữa, đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa?"

"Vâng, đã gần xong rồi ạ." Anh đáp.

"Vậy thì được, con về trước đi. Em con để dì chăm sóc." Ông khẽ vỗ vai anh.

"Vậy thì con đi đây, có gì gọi con." Nói xong anh nhìn về phía trong phòng một lúc rồi quay người ra ngoài.

Lúc anh về nhà Jeong Ji-hoon đã ra ngoài sắp xếp việc hôn lễ. Dù Lee Min-hyeong gặp chuyện, hôn lễ cũng không thể vì thế mà hoãn lại, đây không chỉ là vấn đề cá nhân và còn là bộ mặt của hai tập đoàn.

Lee Sang-Hyeok đi lại một chút đã khiến chân tê rần, anh nhíu mày xoa bóp.

Bây giờ có nhiều thứ rất bất tiện, đi lại hay sinh hoạt của anh đều gặp vấn đề, mỗi lần như thế anh lại muốn đánh Jeong Ji-hoon một trận vì kết quả mà cậu ta tạo ra.

Lee Sang-Hyeok nằm trên ghế, được một lúc anh lại lim dim buồn ngủ, cuối cùng cứ thế mà thiếp đi trên sofa ngoài phòng khách.

"... Hyeokie? Em bế anh lên giường ngủ nhé? Ở đây lạnh."

Trong cơn mê man Lee Sang-Hyeok nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh bất giác vươn tay ra để người này bế lên giường. Sau đó cả cơ thể anh chìm sâu vào sự mềm mại của gối nệm.

"Có phải bị chuột rút rồi không? Để em xoa bóp cho anh nhé."

"Ừm..." Lee Sang-Hyeok nghe thấy giọng mình mơ hồ vang lên.

Cứ thế anh nửa tỉnh nửa mơ, cuối cùng được vòng tay của Jeong Ji-hoon ôm chặt rồi lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Chuyện của Han Wang-ho, của Lee Min-hyeong, của công ty và cả chuyện hôn lễ cứ thế mà làm phiền Lee Sang-Hyeok không thôi. Dù mệt mỏi anh cũng phải gắng gượng giải quyết những chuyện này.

Nhiều lúc, chỉ khi về đến nhà và được nghỉ ngơi trong vòng tay của Jeong Ji-hoon, anh mới cảm thấy an tâm ngủ.

Bây giờ Lee Sang-Hyeok cảm thấy mình ngày càng ỷ lại vào Jeong Ji-hoon.

Còn Jeong Ji-hoon, cậu ta cũng có rất nhiều băn khoăn. Từ khi gặp mặt Han Wang-ho Jeong Ji-hoon vẫn luôn sợ một ngày anh rời bỏ mình.

Nỗi sợ hãi như mầm cây bén rễ trong lòng Jeong Ji-hoon khiến cậu ta lúc nào cũng bồn chồn. Vì vậy Jeong Ji-hoon chỉ mong hôn lễ diễn ra nhanh chóng để cậu ta có lí do giữ anh mãi bên mình.

Cả hai đều có vướng bận riêng, chỉ là không chọn cách thẳng thắn với nhau mà ôm đồm hết vào người. Không biết nếu một lúc nào đó tất cả nổ tung, cả Jeong Ji-hoon và Lee Sang-Hyeok phải đối diện với mớ hỗn độn này như thế nào.

_____________

Lời tác giả: (góc tâm sự.)

Sốp không muốn nhắc drama nào vào fic nhm dạo này sốp gặp nhiều chuyện bất mãn ghê, tâm trạng viết fic cũng ít đi nên nhiều lúc không biết triển khai như thế nào cả 🫠

Nhiều lúc cũng có ý nghĩ drop ngang nhm sốp vẫn k nỡ thấy tâm huyết của mình dừng lại một cách dang dở như thế.

Có thể sốp sẽ duy trì tiến độ 1 tuần 1 chương hoặc lâu hơn.

Cuối cùng cảm ơn m.n đã đọc dòng tâm sự xàm xàm này của sốp. ❤️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com