Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Sợ

Không ai trong căn phòng nói thêm lời nào nữa. Sáu người họ ngồi dọc trên chiếc sofa dài, mỗi người mang một dáng vẻ trầm ngâm khác nhau, nhưng đều chung một cảm giác nặng trĩu.

Bất chợt, tiếng cửa mở mạnh khiến mọi ánh mắt dồn về phía đó. Một đàn em của Jihoon đi vào, vẻ mặt vẫn còn hốt hoảng

"À… khi nãy… bọn em gặp...gặp cậu Sanghyeok. Gọi… gọi mãi ảnh mới quay lại"

Không khí lập tức siết chặt như bị bóp cổ.

Hyukkyu lập tức hỏi

"Thấy em ấy ở đâu?"

Đàn em ấy nuốt nước bọt, đôi mắt hạ xuống như đang cố chọn cách nói ít gây sợ nhất

"Bọn em… thấy anh ấy ngoài biển.
Ảnh… đã đi rất sâu rồi. Nước lên ngang… ngang hông luôn ạ"

Âm thanh vừa thốt ra, mọi người hơi bất ngờ và cảm thấy bất an

Đàn em tiếp lời, giọng nhỏ lại

"Bọn em gọi… gọi rất lâu anh ấy mới dừng. Xong ảnh đứng im một lúc… rồi mới quay lại bờ. Ảnh không nhìn bọn em, cũng không nói gì. Ảnh chỉ về thẳng nhà"

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng đến mức nghe rõ được tiếng kim giây trượt từng nhịp nặng nề.

Jihoon từ nãy vẫn cúi mặt, nhưng đến lúc này, đôi mắt cậu chậm rãi ngẩng lên.

Ánh nhìn ấy sắc lạnh, và run rẩy trong tận cùng lo âu khiến tất cả đều biết trong lòng cậu đang dậy sóng.

Không cần nói ra, chỉ cần nghe đã cảm nhận được nguy hiểm trong lời nói ấy.

Một người bình thường sẽ không đi sâu ra biển trong đêm.

Người như vậy…thì.......

Jihoon cắn nhẹ môi dưới. Một vệt máu mờ xuất hiện.

Cậu quay sang Hyukkyu giọng

"Hyukkyu… ngoài bệnh tim… anh có tìm được bệnh án khác không?"

Tiếng hỏi nhẹ đến đáng sợ, nhưng mọi người đều nghe thấy sự run vì sợ.

Sợ câu trả lời.

Sợ sự thật.

Hyukkyu đứng bất động một lúc, rồi lắc đầu thật chậm

"Bệnh án khác… Anh vẫn chưa có được"

Một câu đơn giản.

Nhưng nó như một cánh cửa mở ra vực sâu.

Cả phòng như chìm xuống thêm vài độ lạnh.

Và Jihoon tim cậu như bị ai bóp mạnh hiểu rất rõ

Có gì đó ở Sanghyeok… mà họ chưa biết.

Và nó đang ăn mòn anh ấy từng chút một.

-----

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, Sanghyeok khẽ chống tay lên sàn để đứng dậy, nhưng cánh tay phải lập tức đau nhói khiến anh phải dừng lại. Toàn bộ lực dồn lên tay trái, mà tay trái lại run vì mất sức.

Đi được hai bước, chân phải bỗng chùng xuống. Vết thương ở chân từ lúc té vẫn chưa đỡ, vừa tê vừa buốt, mỗi lần đặt chân đều như giẫm lên dao mỏng. Sanghyeok phải dựa lưng vào tường một lúc mới đứng thẳng lại được.

Cổ họng khô rát. Anh với tay trái lấy bình nước trên bàn, mở nắp rất chậm vì lực ở cổ tay yếu đến mức vặn nắp cũng khó khăn. Anh rót nước một phần nước đổ ra ngoài vì tay không vững.

Anh đưa ly lên môi, uống chỉ vài ngụm nhỏ, xong đặt lại xuống bằng tay trái mà cũng phải mất vài giây để giữ ly không rơi.

Dạ dày quặn lên. Anh biết mình đang đói. Từ trưa đến giờ chưa ăn, trong khi cơ thể vốn đã yếu. Nhưng nhìn sang bếp tất cả đều như xa vời. Anh không có sức để bật bếp hay chờ nước sôi.

Anh quay người muốn đi về phía giường, nhưng chóng mặt khiến tầm nhìn tối đi nửa đoạn. Sanghyeok phải vịn vào tường mới đi được. Vai anh run nhẹ, hơi thở phập phồng.

Đến giữa phòng, chân trái lại trượt nhẹ vì sàn lạnh. Anh khụy xuống một bên gối, chống tay trái xuống đất để giữ thăng bằng, đầu hơi cúi thấp vì cơn sốt làm đầu óc nặng trĩu.

Anh gượng đứng dậy thêm lần nữa rất chậm, từng chút. Cuối cùng, anh bước được đến mép giường. Anh ngồi xuống, cơ thể nghiêng sang phải vì mất thăng bằng. Cánh tay bị thương tê dại, ngón tay không thể khép lại.

Sanghyeok nằm xuống mà không kéo được chăn lên. Tay trái đưa lên nhưng rơi xuống nửa chừng vì kiệt sức. Đến hơi thở cũng bắt đầu ngắt quãng, khô nóng.

Trong căn phòng im lặng, chỉ có từng tiếng thở gấp, yếu và nặng, cho thấy cơ thể anh đang xuống dốc rõ ràng.

-----

Hyukkyu đứng trước nhà, ngón tay bấm liên tục vào số của bệnh viện phụ trách hồ sơ. Giọng anh gấp, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh

"Vâng, tôi cần toàn bộ bệnh án cũ của bệnh nhân Lee Sanghyeok… đúng, cả hồ sơ trước khi chuyển viện. Không, bản đang có chỉ là hồ sơ tim mạch, tôi cần toàn bộ. Phiền chuyển gấp cho tôi trong tối nay"

Đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng ái ngại, bảo rằng hồ sơ nằm trong kho lưu trữ đặc biệt nên phải mất thời gian mới lấy ra được.

Hyukkyu khép mắt lại vài giây.
Anh không nổi nóng, nhưng sự sốt ruột hiện lên rõ đến mức Junie đứng gần cũng phải nín thở.

"Được. Càng sớm càng tốt"

Anh cúp máy, quay sang Minhyung và Junie

"Chưa lấy được. Đi, ra xe mang đồ vào giúp anh"

Bãi đỗ xe phía sau căn nhà yên tĩnh đến mức tiếng mở cửa cốp vang lên nghe như tiếng kim loại rít dài trong đêm.

Chiếc Maybach và một xe chuyên dụng từ bệnh viện Seoul đều đậu sẵn ở đó.

Minhyung bước đến mở khóa thùng xe tải, và khi cửa kéo lên, ánh đèn trắng chiếu xuống những thùng y tế được dán tem niêm phong cẩn thận. Nhìn vào là biết không phải chuẩn bị cho một người.

Junie cúi xuống nhấc thùng đầu tiên. Cậu hơi khựng lại

"Thùng này nặng ghê..."

Hyukkyu đứng bên giải thích, giọng trầm

"Dịch truyền, vitamin tổng hợp, thuốc trợ tim, thuốc ổn định nhịp, thuốc giảm đau nhẹ loại không gây ức chế hô hấp… Sanghyeok cơ địa yếu lắm. Cái gì có nguy cơ cần đến là anh mang hết"

Minhyung bế thùng thứ hai lên vai, cười nhạt

"Anh với anh Jihoon đúng kiểu cẩn thận đến mức đáng sợ"

Hyukkyu không phản bác.

Anh chỉ khóa lại danh sách thuốc, kiểm tra từng thùng

- Thùng dịch truyền
- Thùng thuốc trợ tim
- Thùng dụng cụ y tế
- Thùng thuốc bổ
- Một hộp nhỏ chứa ống tiêm, kim vô trùng, dây truyền dự phòng

Tất cả đều được chuẩn bị từ Seoul, chuyển gấp bằng xe riêng trong vòng vài tiếng.

Khi họ xếp thùng cuối cùng vào cốp Maybach, Hyukkyu dừng lại, hai tay chống vào cửa xe, thở ra một hơi dài mang theo cả sự lo lắng anh cố giấu từ đầu:

"Anh có linh cảm không tốt…"

Minhyung đặt tay lên vai anh:

"Không sao đâu. Mình có đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần tìm ra chuyện gì đang xảy ra với Sanghyeok"

Junie khóa cốp, ánh mắt thấp xuống

"Ừ… miễn là không quá muộn"

Hyeonjoon và Minseok bước vào bếp trong lúc cả nhà đang bận rộn chuẩn bị thuốc men và thiết bị. Không khí trong căn nhà nghỉ ở Gunsan vẫn nặng trĩu.

Bếp khá rộng, sạch sẽ. Minseok xắn tay áo, mở tủ lạnh xem có những gì vài loại rau, ít thịt, trứng và gạo.

"Làm đồ đơn giản thôi, đủ ấm bụng"

Minseok nói nhỏ.

Hyeonjoon gật đầu, mở vòi rửa tay rồi lấy nồi vo gạo

"Ừ, chắc nấu cháo với ít đồ ăn nhẹ. Lúc về mọi người cũng đang mệt"

Nước sôi lên, Minseok cho rau cắt nhỏ và thịt băm vào chảo, xào đến khi dậy mùi. Hyeonjoon đứng bên cạnh khuấy nồi cháo trắng đang sôi lăn tăn, thi thoảng nêm vào chút muối cho vừa.

Tiếng xào nấu nhỏ đều, mùi thơm lan ra khỏi bếp một chút, đỡ căng thẳng hơn cho cả căn nhà đang đầy lo lắng.

Minseok vừa đảo chảo vừa nói

"Không biết tình trạng của anh ấy sao rồi..."

Hyeonjoon không ngẩng lên, chỉ đáp khẽ

"Nấu xong mang lên cho mọi người ăn. Tối nay còn dài"

Khoảng nửa tiếng sau, cháo đã nhuyễn, thịt và rau cũng đã chín. Họ chuẩn bị thêm vài bát kim chi có sẵn và rót nước ấm để mọi người uống

-----

Sanghyeok ngồi dựa vào mép giường, hơi thở đứt quãng, vai run nhẹ mỗi lần cố hít vào. Đôi môi anh tái đi vì sốt, mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc rối bời. Ánh mắt lờ mờ vì cơn choáng, nhưng vẫn cố gắng nhìn vào lọ thuốc trước mặt như mục tiêu cuối cùng để bám víu.

Anh vừa mới chợp mắt được một lúc một giấc ngủ đầy ác mộng khiến cả cơ thể bật dậy trong hoảng loạn. Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Cơn đau nhói ở tim ban đầu chỉ như một mũi kim nhỏ… rồi từng chút một siết chặt đến mức anh phải chống tay lên tường để giữ thăng bằng.

"Sao hôm nay lại tệ đến vậy…"

Sanghyeok tự nói trong cổ họng giọng anh khàn hẳn đi

Anh cố bước, chân bước trước bước sau run rẩy như không còn chút sức lực. Đến khi gần chạm được vào tủ thuốc, một cơn đau buốt kéo từ ngực lan thẳng xuống bụng khiến anh khụy gối xuống, bàn tay ôm ngực, cố kéo một hơi thở sâu nhưng chỉ đổi lại tiếng thở yếu ớt

Đau quá… không thở được…

Tầm nhìn mờ dần.

Anh cố trườn tay ra, với lấy mép bàn để đứng dậy nhưng tay run đến mức không có sức nắm. Cơn đau càng lúc càng dồn dập, ép anh nằm nghiêng xuống sàn nhà lạnh, cơ thể co lại theo từng nhịp run của tim.

Ở bên kia Jihoon vẫn còn trên sofa, tay vừa cầm chai nước. Nhưng khi hình ảnh Sanghyeok đột ngột ngã xuống, người co giật nhẹ vì đau, xuất hiện trên màn hình camera

Jihoon đứng bật dậy

Nước trên tay rơi xuống thảm. Cậu chỉ biết lao ra cửa, chạy bằng tất cả sức lực. Cánh cửa bị đẩy mạnh đến mức đập vang thành âm trong sân đêm yên tĩnh.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến Jihoon… chết lặng

Sanghyeok nằm trên nền nhà lạnh, một tay ôm ngực, một tay cố với lọ thuốc chỉ cách vài chục centimet nhưng không thể chạm tới. Cơ thể gầy gò giật nhẹ vì đau, hơi thở nặng nề như đang chìm trong nước.

"Anh!!"

Tiếng gọi bật ra vừa đau vừa sợ.

Jihoon vội vàng đặt mấy viên thuốc vào lòng bàn tay Sanghyeok, đỡ lấy gáy anh, kê cốc nước lạnh lên môi. Sanghyeok cố nuốt từng ngụm nhỏ lướt qua cổ họng như cứa vào bên trong. Mí mắt anh run bần bật, hơi thở đứt đoạn.

"Không sao đâu… em đây… anh thở chậm thôi…"

Giọng Jihoon đủ để kéo Sanghyeok khỏi bờ vực hoảng loạn. Anh nghiêng người, cả cơ thể không còn chút sức, gục vào ngực cậu như vừa trải qua một trận chiến giành lại mạng sống. Hơi thở nóng rát, phập phồng yếu ớt.

Jihoon vòng tay ôm siết anh, lòng bàn tay xoa nhẹ dọc sống lưng, cố dỗ cơn đau đang giày vò anh từng nhịp. Cậu giữ như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, người trước mặt sẽ biến mất. Chỉ đến khi nhịp thở Sanghyeok dần ổn định, đôi mi khép xuống trong mệt lả Jihoon mới dám thở ra nhẹ nhàng

Cậu bế anh lên, đặt xuống giường nhẹ như đặt một vật dễ vỡ. Kéo chăn lên đến ngực thì ánh mắt cậu chợt dừng lại. Dưới cuốn sách cũ là một tập hồ sơ kẹp hờ mép giấy sờn, như đã bị mở ra rất nhiều lần.

Jihoon rút nó ra.

Tay cậu lập tức lạnh ngắt.

Chẩn đoán: Trầm cảm mức độ nặng.

Thời gian mắc bệnh: 4 tháng.

Lưu ý: Nguy cơ tự tử cao. Phải tái khám thường xuyên.

Ngày tái khám: bỏ trống.

Không có toa thuốc.

Không có bất kỳ ghi chú điều trị tiếp theo nào.

Như thể Sanghyeok… đã bỏ mặc luôn chính mình.

Ngực Jihoon thắt lại đến đau. Ngón tay cậu siết chặt mép giấy đến nhàu nát, còn bàn tay kia đưa lên, run rẩy vuốt gò má nóng rực và nhợt nhạt của Sanghyeok.

"Anh bị… từ khi nào vậy…?"

Giọng Jihoon như vỡ ra run đến mức gần như không nghe được.

Sanghyeok khẽ chớp mắt, cố mở mắt nhìn Jihoon. Hơi thở anh yếu ớt, nhưng nụ cười lại càng đau lòng hơn.

"Sau khi rời Seoul… tôi mới bị."

Jihoon cảm giác cả thế giới vừa sụp xuống.
Cậu nắm chặt tay anh, ấm nóng của bàn tay mình đối nghịch hoàn toàn với sự lạnh buốt nơi các ngón tay Sanghyeok.

"Sao anh không khám tiếp? Sao anh không tiếp nhận điều trị chứ"

Giọng cậu nghẹn cứng.

"Bệnh này… nguy hiểm lắm. Một mình… sao anh chịu nổi…"

Sanghyeok khẽ xoay mặt đi, tránh ánh mắt của Jihoon như thể không đủ can đảm đối diện. Đôi mắt anh nhìn lên trần nhà vô hồn, rỗng tuếch, như thể đã quen với việc chìm trong bóng tối một mình. Một nụ cười mỏng manh kéo nhẹ nơi khóe môi

"Tiền thuốc… tiền khám… tôi không có đủ. Một lần đến bệnh viện là hết sạch những gì tôi dành dụm cả tháng. Tôi… không kham nổi"

Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, tiếng nói rơi từng chữ, khô khốc và đau đớn đến mức khiến căn phòng như đông cứng

"Bệnh nặng như vậy… tim đau như vậy… mà anh vẫn cố đi làm, vẫn cố trả nợ cho Hyukkyu. Anh nghĩ em sẽ chịu nhìn anh tự giết mình sao? Anh… tại sao? Tại sao anh coi thường mạng sống của mình như thế?"

Sanghyeok nằm im, đôi mắt mở hé, đục mờ vì mệt mỏi. Anh lặng vài giây, rồi bỗng bật cười một tiếng cười khô khốc, sắc lạnh, không có chút hơi thở của sự sống

"Cậu nhìn tôi đi, Jihoon"

Anh nghiêng đầu, đôi môi kéo thành một đường cười cay nghiệt.

"Giống một kẻ sợ chết lắm sao?"

Jihoon nghẹn lại.

Sự tuyệt vọng trong nụ cười ấy nó không còn là buồn đau. Nó là buông xuôi. Là chấp nhận. Là đã chết từ lâu ở đâu đó bên trong.

Sanghyeok quay mặt ra cửa sổ. Ánh sáng mỏng ngoài hiên chiếu vào nửa gương mặt anh càng làm sắc nét sự xanh xao, suy kiệt, bóng đổ thành một đường dài cô độc trên tường.

Giọng anh vang lên, khẽ như gió thoảng nhưng lại nặng như đang kéo cả căn phòng chìm xuống

"Tôi còn định… sau khi trả hết nợ cho Hyukkyu…"

Một khoảng lặng dài, hơi thở anh run nhẹ. Đôi mắt anh khép lại, khoé môi nhếch thành một nụ cười chua chát

"…thì cả đời này, Jihoon à…cậu sẽ không bao giờ tìm thấy tôi nữa"

Jihoon như bị ai đó đâm mạnh vào ngực.
Đau đến mức không phát ra nổi một âm thanh.

Toàn thân cậu run lên, quá mạnh để kiểm soát.
Tập hồ sơ khám bệnh dưới đất khẽ lật thêm một trang vì luồng gió nhỏ, những dòng chữ mờ nhòe in lên nền nhà bằng chứng rõ ràng về sự tuyệt vọng mà Sanghyeok đã chôn giấu một mình.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Jihoon nước mắt từng giọt rơi xuống bàn tay đang nắm lấy tay Sanghyeok.

Cậu không dám buông ra. Không dám tưởng tượng.
Không dám nghĩ đến điều anh vừa nói.

Không một từ nào thoát ra khỏi môi Jihoon. Chỉ có một nỗi đau sâu đến mức… gần như biến thành im lặng.

Một lúc sau dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, hơi thở của Sanghyeok mỗi lúc một nặng hơn. Ngực anh phập phồng khó nhọc, từng tiếng thở đứt quãng như bị bóp nghẹn lại. Đôi môi khô tái, ánh mắt mơ hồ, cứ như mọi thứ quanh anh đang mờ dần đi.

Anh cố hé miệng nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chỉ có tiếng thở khò khè, yếu ớt thoát ra.

Jihoon hốt hoảng, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào má anh.

"Anh… anh sao vậy? Anh đau ở đâu Sanghyeokie…"

Nhưng Sanghyeok không còn đủ sức để trả lời. Đôi mắt anh chớp lại, nặng trĩu, biểu cảm đau đớn đến mức khiến Jihoon như nghẹt thở.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.

Hyukkyu gần như lao vào, hơi thở dồn dập như vừa chạy cả quãng đường dài. Trên tay anh là túi y tế và một hộp thuốc cấp tốc.

"Jihoon! Nãy giờ cho em ấy uống gì chưa?"

Jihoon gần như bật khóc, giọng lạc đi

"Hồi nãy em cho anh ấy uống một viên thuốc trợ tim… mà sao giờ lại đau như vậy? Hyung, nhìn ảnh đi… ảnh đau đến không thở nổi nữa rồi…"

Hyukkyu vừa nghe vừa đặt túi đồ xuống, thân người đã nghiêng sát Sanghyeok. Bàn tay anh nhanh chóng áp lên trán Sanghyeok, vừa chạm vào đã sững lại.

"Trời ơi… nóng quá… sốt cao thế này mà thuốc tim lại nhẹ, chỉ cầm được chút xíu rồi tái phát ngay"

Giọng anh trầm xuống, nặng nề.

"Bệnh của em ấy nặng lắm rồi, mấy viên thuốc Jihoon mang qua không đủ đâu. Em ấy chai thuốc nhẹ rồi"

Nghe đến đó, tim Jihoon như rơi xuống đáy.

Hyukkyu cúi gần Sanghyeok, giọng anh dịu xuống như đang nói với một đứa trẻ đang chìm trong cơn ác mộng

"Sanghyeokie. Em nghe anh không? Em đau nhiều lắm phải không? Em cố chịu thêm chút thôi…"

Nhưng Sanghyeok chỉ khẽ co giật, hơi thở càng lúc càng mỏng như sương, không đáp nổi một chữ.

Hyukkyu nhìn sang Jihoon, khẩn trương

"Jihoon! Lấy cho anh ít nước ấm. Nhanh lên. Người em ấy đang nóng quá, anh cần giúp em ấy hạ sốt trước"

"V-vâng! Em đi ngay!"

Jihoon gần như bật chạy ra khỏi phòng

Trong phòng, Hyukkyu mở hộp thuốc cấp cứu, nhanh chóng lấy một lọ dung dịch và ống tiêm trị cơn đau tim cấp. Động tác anh nhanh nhưng cực kỳ cẩn thận, ánh mắt chứa đầy lo lắng mà anh cố che giấu.

"Sanghyeok… cố lên. Anh ở đây rồi… em ráng chút thôi…"

Bàn tay anh nâng đầu Sanghyeok lên nhẹ nhàng như đang chạm vào thứ gì mong manh sắp vỡ.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đầy đau đớn của Sanghyeok và tiếng của người bác sĩ đang cố giành giật lại từng hơi thở cho người em mình thương.

Sau một lúc, tiếng máy đo nhịp tim cuối cùng cũng trở nên đều đặn trở lại. Sanghyeok mệt lả, hơi thở dài ra rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề của một người vừa kiệt sức. Trán anh nóng rực, mái tóc ướt đẫm, còn môi thì tái nhợt không chút sức sống.

Jihoon ngồi sát ngay mép giường, tay run nhẹ khi vắt chiếc khăn ấm. Cậu lau từng chút một trán, cổ, rồi đến bờ vai gầy của anh nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ khẽ dùng thêm chút lực thôi cũng đủ làm Sanghyeok đau.

Cánh tay phải của Sanghyeok, nơi lớp băng trắng đã thấm đỏ, khiến cả Jihoon lẫn Hyukkyu đều im lặng trong vài giây. Khi Hyukkyu mở lớp băng ra, mùi thuốc sát trùng lẫn mùi máu nhạt thoảng lên. Vết thương sâu hơn họ tưởng, và nó còn run nhẹ theo từng nhịp thở đau đớn của Sanghyeok.

Hyukkyu khử trùng, rồi thay băng. Mỗi lần chạm vào, lông mày của Sanghyeok khẽ nhíu lại, dù anh đang ngủ. Jihoon lập tức cúi xuống thì thầm những câu trấn an những câu chẳng biết Sanghyeok có nghe được hay không, nhưng cậu vẫn nói, như sợ nếu mình im lặng anh sẽ lại chìm vào nỗi đau một mình đến mức không thể cứu vãn.

Sau khi xử lý xong, Hyukkyu truyền thêm dinh dưỡng. Dây truyền từng giọt nhỏ xuống đều đặn, như đang cố bù đắp phần nào cho những tháng ngày Sanghyeok gầy mòn trong lặng lẽ.

Jihoon vẫn ngồi đó, không rời nửa bước.

Tay cậu nắm lấy tay Sanghyeok suốt từ đầu đến cuối. Ngón tay của cậu khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh mỗi khi anh nhăn mặt. Cậu nghiêng người chỉnh chăn, đặt tay lên ngực anh để kiểm tra hơi thở, như thể chỉ cần buông ra… thế giới của cậu sẽ sụp đổ.

Hyukkyu nhìn tất cả trong im lặng.

Nhìn khuôn mặt xanh mét của Jihoon kẻ từ trước đến nay chưa từng để ai nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn như vậy.

Nhìn cái cách Jihoon cúi sát xuống thì thầm mỗi khi Sanghyeok co người lại vì đau

"Anh, không sao… em ở đây rồi…em ở cạnh anh đây"

Nhìn ánh mắt Jihoon, đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không làm Sanghyeok sợ.

Rồi bỗng Hyukkyu hiểu ra.

Một người dù có quyền lực đến đâu, mạnh mẽ đến đâu… khi đứng trước người mình yêu, cũng trở nên nhỏ bé đến lạ.

Và với Jihoon chỉ có một người duy nhất khiến cậu trở thành như vậy.

Trong khoảnh khắc ấy

Cảnh tượng trước mắt đã nói thay tất cả những điều Hyukkyu muốn biết

Suốt bao nhiêu năm, trái tim Jihoon… từ đầu đến cuối, chưa từng đưa cho ai khác ngoài Sanghyeok.



_______________________________________________________

Ỏ ỏ ỏ cảm ơn mọi người đã đọc

hãy để lại cmt nhó🫰🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com