Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Chăm

Buổi sáng ở biệt phủ Jeong gia luôn rất yên tĩnh.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, dịu dàng tràn vào căn phòng rộng lớn ở tầng năm. Ánh sáng vàng nhạt rơi xuống chiếc giường kingsize vừa được thay mới, rộng đến mức như một hòn đảo mềm mại giữa căn phòng.

Chiếc chăn lông vũ màu kem phủ lên hai thân người đang ôm lấy nhau.

Sanghyeok vẫn ngủ.

Anh nằm nghiêng trong vòng tay Jihoon, đầu tựa vào lồng ngực cậu. Hơi thở nhẹ và chậm, mái tóc đen hơi rối vì ngủ, vài sợi tóc mềm rơi xuống trán.

Jihoon đã tỉnh từ sớm.

Nhưng cậu vẫn chưa vội dậy.

Một cánh tay vòng qua lưng Sanghyeok, bàn tay còn lại đặt nhẹ lên mái tóc anh, thỉnh thoảng vuốt một cái rất khẽ.

Ánh mắt Jihoon trầm xuống.

Yên lặng nhìn anh.

Cậu nhớ cảm giác này.

Rất lâu rồi.

Gần một năm Sanghyeok rời đi, chiếc giường rộng lớn này chỉ có một mình cậu. Nhiều đêm Jihoon thậm chí còn không ngủ ở phòng ngủ, mà ngủ ở thư phòng, hoặc làm việc đến sáng.

Căn phòng từng rất lạnh.

Nhưng bây giờ…

Trong lòng cậu lại có người.

Jihoon khẽ kéo lại góc chăn, đắp kín vai Sanghyeok hơn một chút.

Động tác cực kỳ cẩn thận.

Như sợ đánh thức anh.

Sanghyeok trong lúc ngủ khẽ nhúc nhích, theo bản năng vùi sâu hơn vào lòng cậu.

Jihoon khẽ cười.

Bàn tay lại xoa nhẹ lên lưng anh, dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ.

"Ngủ tiếp đi…"

Giọng cậu thấp đến mức gần như chỉ là hơi thở.

Đêm qua Sanghyeok vẫn có ác mộng.

Nhưng ít hơn rất nhiều so với khi ở Gunsan.

Có lẽ vì ở đây.

Có lẽ vì… Jihoon ở bên cạnh.

Một lúc sau Jihoon mới nhẹ nhàng rút tay ra.

Cậu phải đi làm.

Hôm nay có hai cuộc họp lớn, một buổi sáng và một buổi chiều.

Jihoon chậm rãi rời khỏi giường.

Động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.

Cậu đi vào phòng thay đồ, lấy một bộ vest đã được chuẩn bị sẵn. Bộ vest đen may đo riêng ôm gọn dáng người cao ráo của cậu.

Chiếc áo sơ mi trắng được cài từng nút rất cẩn thận.

Cậu thậm chí còn đi chân trần để tránh tiếng bước chân.

Mọi thứ đều nhẹ nhàng.

Yên lặng.

Nhưng khi Jihoon cầm chiếc cà vạt lên, định thắt....

Từ trên giường đột nhiên vang lên một giọng nói hoảng hốt.

"Jihoonie… Jihoonie à… Em đâu rồi Jihoonie…"

Giọng Sanghyeok run lên.

"Em ơi… Jihoonie…"

Jihoon lập tức quay đầu.

Không suy nghĩ.

Cậu gần như chạy ngay lại giường.

Sanghyeok đã ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn mơ màng, hơi hoảng loạn như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Jihoon lập tức ôm lấy anh.

Một tay vòng qua vai, tay kia xoa nhẹ sau gáy.

"Sanghyeok à… Em đây. Em đây mà. Em ở cạnh anh nè"

Giọng cậu dịu xuống.

"Không sao cả"

Sanghyeok dụi dụi mắt, hơi thở vẫn chưa ổn định.

"Anh xin lỗi… Chỉ là anh…"

Jihoon lập tức giữ tay anh lại.

"Đừng dụi mắt. Đau đấy"

Cậu khẽ chạm lên mí mắt anh, kiểm tra xem có đỏ không.

"Không sao. Em vẫn ở đây"

Jihoon cười nhẹ.

"Em chỉ chuẩn bị đi làm thôi. Hôm nay em có cuộc họp sáng và chiều"

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi hỏi rất nhỏ.

"Anh đi theo em được không?"

Jihoon lập tức lắc đầu.

"Không được. Anh phải ăn sáng. Hyukkyu lát nữa sẽ qua truyền nước và tiêm thuốc cho anh"

"Anh còn phải uống thuốc tim nữa"

Cậu xoa nhẹ má anh.

"Anh ngoan. Em sẽ về sớm"

Sanghyeok im lặng vài giây.

Rồi anh khẽ gật đầu.

"Được thôi"

Anh đứng dậy, chân vẫn hơi yếu nên Jihoon lập tức đỡ lấy eo anh.

"Sao thế?"

Sanghyeok cười.

"Em để anh thắt cà vạt cho nhé"

Jihoon nhìn anh một chút.

Rồi gật đầu.

"Được thôi"

Cậu đứng yên.

Hai tay vẫn vòng quanh eo anh để tránh anh mất thăng bằng.

Sanghyeok cầm chiếc cà vạt.

Động tác hơi chậm.

Nhưng rất chăm chú.

Anh chỉnh cổ áo sơ mi của Jihoon, kéo thẳng lại phần cổ, rồi nhẹ nhàng thắt nút cà vạt.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Gần đến mức Sanghyeok có thể nghe được nhịp tim của cậu.

"Jihoonie"

"Dạ"

"Em đẹp trai quá"

Jihoon bật cười.

"Thật à?"

Sanghyeok gật đầu.

"Bộ vest hôm nay cũng đẹp nữa"

Jihoon cúi xuống hôn lên môi anh một cái.

Nhanh nhưng rất mềm.

"Anh cứ khen thế… Em sẽ bị chìm trong ngọt ngào đấy"

Sanghyeok mỉm cười.

Ánh mắt anh dịu dàng

Một khoảng thời gian rất dài rồi.

Rất rất lâu rồi.

Hai người mới lại có một buổi sáng bình yên như vậy.

Trong căn biệt thự này.

Trong căn phòng này.

Nơi từng đầy ắp kỷ niệm của họ.

Buổi sáng trong căn biệt thự Jeong gia trôi qua yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng lá cây khẽ chạm vào nhau ngoài khu vườn. Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi nhẹ xuống sàn phòng ngủ, trải thành những vệt sáng dịu dàng.

Sau khi giúp Sanghyeok thắt lại cà vạt ngay ngắn, Jihoon vẫn đứng trước mặt anh thêm một lúc. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt vẫn còn hơi tái vì bệnh của Sanghyeok. Dù đã khỏe hơn so với những ngày trước, nhưng chỉ cần nhìn kỹ cũng có thể thấy anh vẫn còn mệt.

Jihoon khẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh lần cuối.

"Hyeokie nghỉ thêm chút nữa đi. Anh vẫn còn mệt'

Sanghyeok khẽ gật đầu. Đêm qua anh ngủ không sâu, cơn ho thỉnh thoảng lại kéo đến khiến lồng ngực hơi đau. Jihoon nhìn anh một lát, ánh mắt mềm hẳn xuống rồi cúi người hôn nhẹ lên trán anh.

"Em đi làm"

"Đi cẩn thận nhé"

Giọng Sanghyeok khàn khàn vì ho, nhưng vẫn dịu dàng.

Jihoon rời khỏi phòng, bước chân khẽ khàng như sợ làm anh tỉnh hẳn. Cánh cửa phòng khép lại, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc.

Sanghyeok đứng yên một lúc bên giường, sau đó chậm rãi cởi chiếc cà vạt vừa thắt ra. Anh vốn chỉ xuống chào Jihoon cho cậu yên tâm đi làm, chứ cơ thể vẫn còn rã rời.

Anh ngồi xuống mép giường, thở nhẹ một hơi.

Không gian phòng ngủ ấm áp và yên tĩnh. Chiếc chăn mềm vẫn còn giữ lại chút hơi ấm từ giấc ngủ trước đó. Sanghyeok chậm rãi nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực.

Cơn mệt mỏi vẫn còn vương trong từng nhịp thở.

Anh khẽ nghiêng người, tay vô thức chạm vào chiếc gối bên cạnh nơi Jihoon vừa ngồi cách đây không lâu. Hơi ấm dường như vẫn còn lại.

Một lát sau, đôi mắt Sanghyeok dần khép lại.

Tiếng ho khẽ vang lên một lần, rồi căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh. Anh ngủ thêm một giấc rất nhẹ, giống như cơ thể đang tranh thủ hồi phục từng chút một.

Ở tầng dưới, Jihoon vừa bước xuống cầu thang đã thấy quản gia Kim đang đứng sắp xếp lại vài thứ trên bàn.

"Dì Kim"

Quản gia lập tức quay lại.

"Vâng, cậu Jeong"

Jihoon chỉnh lại tay áo vest, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ.

"Lát nữa khi nào Hyeokie thức dậy… dì pha cho anh ấy một ly nước ấm pha mật ong nhé. Anh ấy còn đang ho"

Quản gia Kim gật đầu ngay lập tức.

"Vâng, tôi biết rồi"

Jihoon dường như vẫn chưa yên tâm. Cậu tiếp tục dặn dò, giọng nói trầm nhưng rất rõ ràng.

"Trưa nay dì nấu đồ ăn nhẹ thôi. Theo đúng chế độ dinh dưỡng bác sĩ đưa hôm qua. Nhưng làm nhiều món một chút… để anh ấy đỡ ngán"

"Dạ"

Jihoon suy nghĩ thêm một chút rồi nói tiếp.

"Nếu anh ấy có xuống nhà thì nhớ khoác áo cho anh ấy. Chọn cái nào ấm nhưng nhẹ thôi. Dạo này phổi anh ấy yếu, dễ bị lạnh"

Quản gia Kim mỉm cười nhẹ.

"Cậu cứ yên tâm"

Jihoon khẽ gật đầu nhưng vẫn tiếp tục dặn thêm.

"Khoảng một lúc nữa anh Hyukkyu sẽ đến tiêm thuốc cho anh ấy. Trước khi tiêm nhớ để anh ấy uống sữa hoặc ăn nhẹ gì đó… không thì dạ dày sẽ khó chịu"

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị sẵn"

Jihoon nhìn về phía cầu thang thêm một lần nữa, ánh mắt thoáng mềm lại.

"Ta sẽ ở công ty luôn. Chiều mới về"

Cậu nói chậm rãi.

"Trong lúc đó… chăm anh ấy giúp ta"

Quản gia Kim gật đầu rất chắc chắn.

"Cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc cậu Sanghyeok cẩn thận"

Jihoon lúc này mới khẽ thở ra một hơi, như thể cuối cùng cũng tạm yên tâm.

Trong nhà, vài nhân viên đứng gần đó không khỏi khẽ nói chuyện với nhau.

"Cậu chủ chăm cậu Sanghyeok thật sự quá cẩn thận…"

Một người khẽ thì thầm.

Người khác gật đầu.

"Tôi làm ở Jeong gia nhiều năm rồi… họ bên nhau lâu rồi mà cậu chủ yêu cậu Sanghyeok dữ lắm đấy. Ngay cả từng bữa ăn, từng cốc nước… cũng dặn dò kỹ như vậy"

Quản gia Kim nghe thấy liền khẽ cười.

"Cũng phải thôi"

Bà nói rất nhẹ.

"Đó là người mà thiếu gia Jeong Jihoon yêu nhất mà"

Cả căn nhà lại trở về sự yên tĩnh. Trên tầng hai, Sanghyeok vẫn đang ngủ say trong căn phòng ấm áp, hoàn toàn không biết rằng từ lúc rời khỏi nhà, Jihoon đã để lại cả một loạt lời dặn dò chỉ vì sợ anh không được chăm sóc cẩn thận.

Đến trưa Hyukkyu vừa bước vào nhà thì gặp ngay dì Kim đang đứng ở sảnh, trên tay vẫn còn cầm khăn lau khay trà. Thấy cậu đến, dì khẽ cúi đầu chào rồi nói nhỏ, giọng cũng vô thức hạ thấp đi như sợ làm phiền ai đó.

"Bác sĩ Kim đến rồi à. Phu nhân hiện tại đang ngủ trên phòng. Cậu Jihoon dặn khi nào cậu đến thì cho phu nhân uống ít sữa với ăn nhẹ trước khi tiêm thuốc"

Hyukkyu gật đầu, đôi mắt khẽ dịu lại.

"Vâng, vậy dì chuẩn bị giúp tôi một ít sữa ấm và đồ ăn nhẹ nhé"

Dì Kim nhanh chóng quay vào bếp. Chỉ một lát sau đã mang ra một khay nhỏ: một ly sữa ấm còn bốc hơi, vài miếng bánh mềm dễ ăn cùng một ít trái cây cắt sẵn. Mọi thứ đều được chuẩn bị đúng theo chế độ dinh dưỡng mà bác sĩ đã dặn.

Hyukkyu cầm khay rồi bước lên lầu.

Hành lang tầng hai yên tĩnh đến mức gần như chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ của cậu. Khi đứng trước cửa phòng Sanghyeok, Hyukkyu khẽ mở cửa ra, động tác chậm rãi đến mức bản lề cũng không phát ra tiếng động.

Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ.

Rèm cửa màu kem kéo kín, ánh nắng bên ngoài chỉ lọt vào một chút mờ ảo khiến cả căn phòng giống như được phủ một lớp sương ấm áp. Không gian yên tĩnh đến mức gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Sanghyeok đang ngủ.

Anh nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, chăn được kéo đến ngang ngực. Gương mặt tái nhợt thường ngày hôm nay trông đã hồng hào hơn một chút, mái tóc đen mềm rơi lòa xòa trên trán. Hơi thở của anh đều đều, chậm rãi, giống như cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật sâu sau rất nhiều ngày mệt mỏi.

Hyukkyu đứng ở cửa vài giây rồi mới nhẹ nhàng bước vào.

Cậu đặt khay sữa lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt đang ngủ say của Sanghyeok.

Một lúc lâu sau cậu mới khẽ thở ra.

"…Cuối cùng em cũng không phải chịu khổ nữa rồi"

Giọng nói rất khẽ, gần như chỉ là một lời thì thầm.

Những ngày trước đây Sanghyeok đã trải qua quá nhiều thứ. Những lần đau đến mức không ngủ nổi, những cơn ho kéo dài đến kiệt sức… Hyukkyu là người theo dõi bệnh tình của anh từ đầu nên hiểu rõ hơn ai hết.

Nhìn thấy anh bây giờ nằm ngủ yên ổn như vậy, trong lòng cậu bỗng có một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Một lúc sau, dì Kim gõ cửa rất khẽ rồi mang thêm một tô cháo dinh dưỡng. Thấy Sanghyeok vẫn đang ngủ, dì chỉ nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn rồi lặng lẽ rời đi, ngay cả bước chân cũng cố tình nhẹ nhất có thể.

Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu.

Hyukkyu ngồi đó, lặng lẽ quan sát Sanghyeok ngủ.

Thời gian trôi qua thêm một lúc.

Bỗng nhiên, Sanghyeok khẽ nhíu mày trong giấc ngủ.

Hơi thở của anh bắt đầu trở nên gấp gáp hơn một chút. Lồng ngực phập phồng, đôi môi khẽ hé ra như đang cố gắng hít thêm không khí.

Rồi đột nhiên...

Anh giật mình tỉnh dậy.

"Ji....."

Sanghyeok ngồi bật dậy, tay vô thức ôm lấy ngực. Hơi thở trở nên khó khăn, từng nhịp thở ngắn và gấp.

Hyukkyu lập tức nhận ra tình hình.

Cậu đứng bật dậy, nhanh chóng đi đến bên giường rồi nắm lấy tay Sanghyeok.

"Hyeokie, bình tĩnh… thở chậm thôi"

Giọng cậu trầm xuống, dịu lại.

"Anh đây"

Bàn tay Hyukkyu giữ chặt tay anh, như để anh biết mình không hề một mình.

Sanghyeok cố gắng làm theo lời cậu, từng nhịp thở chậm dần lại. Lồng ngực vẫn còn hơi đau nhưng không còn hoảng loạn như lúc nãy nữa.

Hyukkyu nhanh chóng cầm ly sữa trên bàn đưa đến trước mặt anh.

"Uống một ít sữa trước khi uống thuốc nhé"

Sanghyeok gật đầu, hai tay còn hơi run run nhận lấy ly sữa. Anh uống từng ngụm nhỏ, hơi ấm của sữa dường như giúp cổ họng dễ chịu hơn một chút.

Hyukkyu đứng phía sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.

"Sẽ có lúc như vậy. Em phải để thuốc ở cạnh giường, chỗ dễ lấy. Nếu bệnh tái phát thì cũng dễ lấy ngay, có được không?"

Sanghyeok khẽ gật đầu.

"Vâng…"

Sau khi anh ổn lại một chút, Hyukkyu mới kéo chiếc bàn nhỏ lại gần rồi cầm bánh lên.

"Ăn một ít rồi lát truyền nước nhé. Tầm gần hai tiếng là xong thôi"

Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu rồi ăn từng miếng nhỏ. Dù ăn không nhiều nhưng cuối cùng cũng gần hết phần đồ ăn.

Một lúc sau anh ngẩng lên nhìn Hyukkyu.

"Anh ơi…"

"Hả sao thế"

"Em ra ngoài một lát có được không? Rồi mình truyền nước sau"

Hyukkyu vừa nghe xong liền lắc đầu ngay.

"Không được"

"Bên ngoài đang mưa. Em ra ngoài sẽ bị cảm bây giờ"

Sanghyeok chớp mắt ngạc nhiên.

"Mưa sao anh?"

"Ừ. Mưa nãy giờ rồi"

Sanghyeok nghiêng đầu, vẻ mặt có chút bối rối.

"Nhưng… sao em không nghe tiếng mưa nhỉ?"

Anh quay sang nhìn cửa sổ.

"Jihoonie cũng không cho mở cửa sổ…"

Hyukkyu nhìn biểu cảm ngơ ngác đó, bất giác bật cười nhẹ.

"Ngốc à"

"Phòng này Jihoon cho làm cách âm rồi"

Sanghyeok hơi tròn mắt.

"Cách… âm?"

Hyukkyu gật đầu.

"Ừ. Em sợ sấm mà. Với lại nếu mở màn thì ánh sáng làm em khó ngủ"

"Jihoon đặt làm lại toàn bộ phòng này rồi"

Sanghyeok quay đầu nhìn xung quanh căn phòng.

Bây giờ anh mới để ý kỹ hơn.

Tường phòng được thiết kế lại bằng lớp vật liệu đặc biệt màu trắng ngà, vừa tinh tế vừa sang trọng. Cửa sổ lớn có hai lớp kính dày, rèm cửa mềm rủ xuống tạo cảm giác ấm áp.

Ngay cả ánh sáng trong phòng cũng dịu dàng, không quá chói.

Tất cả đều giống như được thiết kế chỉ để phục vụ một người.

Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt vẫn còn chút ngơ ngác.

"Lúc trước… không có vậy. Em vẫn nghe tiếng mưa, chỉ là nhỏ hơn thôi"

Hyukkyu nhún vai.

"Nó đặt làm lại đó. Loại này còn chưa ai sản xuất đại trà đâu"

Sanghyeok im lặng vài giây.

Rồi anh bật cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Trong lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ.

Jihoon làm lại cả căn phòng chỉ vì một chuyện rất nhỏ… chỉ vì anh sợ tiếng sấm.

Nhìn quanh căn phòng vừa đẹp vừa yên tĩnh này, Sanghyeok khẽ kéo chăn lên một chút.

Ngoài trời mưa vẫn rơi.

Nhưng trong căn phòng này, mọi thứ lại yên bình đến mức giống như cả thế giới đều đang dịu dàng bảo vệ anh vậy.

Sau khi truyền nước xong, kim tiêm được rút ra rất cẩn thận. Hyukkyu dùng bông gòn nhẹ nhàng ấn lên mu bàn tay Sanghyeok một lúc rồi dán băng lại. Những động tác của cậu quen thuộc và tỉ mỉ đến mức gần như trở thành phản xạ.

Sanghyeok ngồi dựa vào đầu giường, mái tóc hơi rối sau một giấc ngủ dài, gương mặt vẫn còn chút tái nhợt nhưng ánh mắt đã sáng hơn. Ngoài trời mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái nhà, dù trong phòng gần như không nghe thấy gì.

Hyukkyu thu dọn dụng cụ xong thì quay lại nhìn anh.

"Em thấy trong người thế nào? Có còn khó thở không?"

Sanghyeok lắc đầu nhẹ, khẽ xoa xoa cổ tay.

"Không sao nữa rồi anh… em ổn mà"

Hyukkyu vẫn chưa yên tâm, cậu kéo ghế ngồi sát lại giường, nhìn anh chăm chú như đang quan sát một bệnh nhân đặc biệt quan trọng.

"Đừng nói dối anh. Nãy em vừa khó thở xong đó. Cơ thể em bây giờ yếu lắm, chỉ cần thay đổi thời tiết một chút thôi cũng đủ khiến phổi phản ứng rồi. Đã bị tim lại còn bị phổi Jihoon chưa để em vào lồng kín là may"

Sanghyeok mỉm cười rất nhẹ.

"Anh lúc nào cũng nghiêm trọng hóa mọi thứ"

"Anh là bác sĩ"

Hyukkyu nhướng mày nhìn anh.

"Với lại… em là bệnh nhân khó chiều nhất anh từng gặp"

Sanghyeok bật cười khẽ. Tiếng cười nhỏ nhưng trong trẻo, khiến căn phòng vốn yên tĩnh trở nên ấm áp hơn.

"Em đâu có khó chiều"

"Không khó chiều?"

Hyukkyu khoanh tay

"Ai là người mỗi lần uống thuốc bị thuốc vật mà lại còn không chịu ăn nào"

Sanghyeok hơi cúi đầu, giọng nhỏ lại.

"Tại thuốc mà…"

Hyukkyu nhìn anh một lúc rồi khẽ thở dài, ánh mắt dịu xuống.

"Nhưng em chưa bao giờ nói với anh em mệt như nào"

Sanghyeok hơi ngẩng lên.

Hyukkyu tiếp tục nói, giọng trầm hơn.

"Anh biết bệnh của em có gì cũng phải nói đau ít cũng nói đau nhiều càng phải nói chứ đừng để một mình chịu như vậy"

Sanghyeok im lặng một chút.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ mờ của buổi trưa xuyên qua lớp rèm dày, rơi xuống sàn phòng thành những vệt sáng dịu dàng.

Anh khẽ nói.

"Em quen rồi"

Hyukkyu nhíu mày.

"Quen cái gì chứ…"

Sanghyeok nhìn ra phía cửa sổ, giọng nhẹ như gió.

"Hồi trước… mỗi lần lên cơn như vậy em cũng chỉ có một mình. Nếu em nói đau… cũng chẳng có ai nghe"

Căn phòng chợt yên lặng.

Hyukkyu nhìn anh, ánh mắt bỗng chùng xuống.

Sanghyeok mỉm cười, nụ cười rất hiền.

"Nhưng bây giờ khác rồi mà"

Anh quay sang nhìn Hyukkyu.

"Có Jihoon, có anh… mọi người đều ở đây. Nên em thật sự thấy không đau nữa. Em phải thay đổi về mặt đó giúp anh nhé"

Hyukkyu im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng cậu đưa tay xoa nhẹ đầu anh.

"Đồ ngốc"

Sanghyeok bật cười.

Một lúc sau, anh khẽ kéo tay áo Hyukkyu.

"Anh ơi…"

"Gì?"

"Anh cho em đến công ty của Jihoon nhé"

Hyukkyu lập tức quay đầu nhìn anh.

"Không được"

Trả lời dứt khoát.

"Sức khỏe em còn yếu như vậy, ra ngoài gặp gió lạnh thì sao? Với lại trời đang mưa nữa"

Sanghyeok hơi nghiêng đầu.

"Em đến nhìn thôi rồi về. Jihoon sẽ không biết đâu"

Hyukkyu bật cười khô khốc.

"Không biết?"

Cậu chỉ tay vào điện thoại.

"Chỉ cần em đau một cái là nó gọi cho anh ngay lập tức hỏi chuyện gì xảy ra với em"

Sanghyeok bật cười nhỏ.

"Anh sợ Jihoon hả?"

Hyukkyu gật đầu rất thẳng thắn.

"Chứ gì nữa"

Cậu nói tỉnh bơ.

"Nó mà nói một tiếng là bệnh viện anh bay luôn đó"

Sanghyeok bật cười thành tiếng.

"Không có đâu mà"

Anh nắm tay Hyukkyu, khẽ lay lay.

"Anh cho em đi đi… em ở nhà chán lắm"

Hyukkyu lắc đầu liên tục.

"Không được"

"Anh ơi…"

"Không được"

"Anh Hyukkyu…"

"Không"

Sanghyeok bỗng nghiêm mặt.

"Nếu anh không cho em đi…"

Hyukkyu nhìn anh cảnh giác.

"…thì sao?"

Sanghyeok quay mặt sang chỗ khác, giọng bình thản.

"Em sẽ không ăn nữa"

Hyukkyu nhíu mày.

"Cái gì hả"

"Em cũng không cho anh tiêm thuốc nữa. Thuốc cũng không uống"

Hyukkyu đơ người.

Cậu nhìn Sanghyeok vài giây.

"Em đang… uy hiếp bác sĩ đó hả?"

Sanghyeok vẫn bình thản.

"Đúng rồi"

Hyukkyu ôm trán.

"Trời ơi…"

Cuối cùng cậu thở dài.

"Được rồi được rồi. Anh cho em đi"

Sanghyeok lập tức quay lại, mắt sáng lên.

"Thật hả"

"Nhưng anh đi cùng. Anh rảnh lắm bây giờ. Công việc của anh là đi theo trông em"

Sanghyeok bật cười gật đầu.

Hyukkyu đứng dậy kéo anh đến tủ quần áo.

Cánh tủ vừa mở ra, cả một dãy áo khoác sang trọng hiện ra.

Những chiếc áo mang thương hiệu xa xỉ treo thẳng tắp: Loro Piana, Brunello Cucinelli, The Row, Zegna, Acne Studios....

Sanghyeok nhìn một lúc rồi chỉ tay về một chiếc áo khoác khi xưa Jihoon tặng anh

"Em mặc cái kia được không?"

Hyukkyu liếc qua một cái rồi lập tức lắc đầu.

"Không"

Cậu kéo ra một chiếc áo len của Loro Piana

"Em mặc cái này"

Sanghyeok định nói gì đó.

Hyukkyu lập tức chặn lại.

"Anh biết em định nói gì"

Cậu khoác áo lên người anh.

"Áo kia mỏng lắm. Mặc cái này"

Sanghyeok đành gật đầu.

Hyukkyu vẫn chưa yên tâm.

Cậu quấn thêm khăn cho anh, kéo cổ áo lên cao, chỉnh từng lớp áo.

Sanghyeok nhìn mình trong gương rồi bật cười.

"Anh quấn em như cục bông vậy"

Hyukkyu gật đầu.

"Đúng rồi. Cục bông biết đi"

Hai người đi xuống nhà.

Dì Kim vừa thấy Sanghyeok liền bước nhanh tới.

"Phu nhân ra ngoài ạ?"

Hyukkyu gật đầu.

"Chúng tôi đến công ty một lát"

Dì Kim lập tức lấy một túi sưởi nhỏ.

"Để tôi bỏ vào áo khoác cho phu nhân"

Bà nhẹ nhàng đặt túi sưởi vào túi áo trong của Sanghyeok.

"Bên ngoài lạnh lắm"

Sanghyeok mỉm cười.

"Cảm ơn dì"

Cửa lớn mở ra.

Bên ngoài mưa rơi lất phất, không khí lạnh tràn vào.

Trước cổng, một chiếc Rolls Royce Phantom màu đen bóng loáng đang đậu sẵn. Biển số xe là ngày sinh nhật của Sanghyeok.

Đây là chiếc xe riêng Jihoon chuẩn bị chỉ để chở anh.

Tài xế riêng hôm nay là chú Min người đã theo Jihoon hơn mười lăm năm, từng lái xe cho ông nội cậu khi còn là Chủ tịch đương nhiệm. Chú bước ra, cung kính mở cửa sau, cúi nhẹ đầu chào

"Phu nhân, mời người lên xe ạ"

Sanghyeok thoáng ngượng với cách xưng hô ấy, nhưng chú Min vẫn gọi như vậy phu nhân của Jeong Tổng. Không ai trong biệt thự này là không biết Sanghyeok là người Jihoon đặt trong tim, là bảo vật của đời cậu.

Hyukkyu thở ra, tay khoanh trước ngực đứng bên bậc thềm đá cẩm thạch được nhập từ Ý về, lẩm bẩm nhỏ nhỏ

"Cái biệt thự này bằng nguyên cái bệnh viện anh cộng thêm ký túc xá rồi còn xe cộ thì thôi khỏi nói. Xe bên hông còn có McLaren, Ferrari SF90, Aston Martin bản James Bond… Anh làm bác sĩ là để chữa bệnh, nó làm chủ tịch là để sưu tầm hành tinh à?"

Sanghyeok bị quấn chặt trong mấy lớp áo khoác Loro Piana, khăn choàng Johnstons of Elgin, bên trong còn được nhét thêm một túi giữ nhiệt mini áp vào bụng để tránh lạnh. Gương mặt anh hồng lên vì trời se se lạnh và ánh nắng rọi qua kính, đôi mắt cong cong khi nhìn Hyukkyu vẫn còn càm ràm bên tai.

"Nhớ kỹ lời anh nha, tới đó ngồi yên đừng đi lòng vòng, uống thuốc đúng giờ, anh có ghi note bỏ trong túi em rồi đó"

Hyukkyu vừa lèm bèm vừa gài lại khuy áo cho anh.

"biết rồi anh cụ no"

Sanghyeok cười nhẹ

"Em chỉ đến ngồi đợi Jihoon xong việc thôi"

Chú Min lên tiếng báo lại

"Xe sẽ đi lối đường riêng, và sẽ đậu trước tập đoàn để  phu nhân tiện ra vào"

Chú cười hiền.

"Mau vào xe đi, bên ngoài lạnh lắm"

Sanghyeok và Hyukkyu gật đầu.

Bên trong xe ấm áp dễ chịu. Hệ thống sưởi đã được bật sẵn.

Ghế sau được thiết kế đặc biệt, có thể ngả thành một chiếc giường nhỏ.

Hyukkyu đỡ Sanghyeok nằm xuống.

"Em nằm đi"

Sanghyeok hơi ngạc nhiên.

"Xe cũng có giường nữa sao…"

Hyukkyu khẽ cười.

"Jihoon đặt làm đó"

Sanghyeok nhìn quanh chiếc xe sang trọng rồi khẽ bật cười.

"Jihoon thật sự…"

Hyukkyu khoanh tay dựa ghế.

"Chiều em đến mức vô lý"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lớp kính cách âm khép lại khiến thế giới bên ngoài chỉ còn là những vệt mờ xa xôi. Nội thất bên trong bọc da bê cao cấp màu kem, đường chỉ thêu bằng tay, trần xe gắn hàng nghìn sợi quang tạo thành bầu trời sao nhỏ. Bên hông là mini bar tích hợp sữa dinh dưỡng và nước trái cây, tủ lạnh mini có cả bánh mềm mà Jihoon dặn chuẩn bị riêng cho anh ăn lúc cần.

Chiếc Rolls Royce Phantom đen bóng lặng lẽ lướt qua cổng chính của tập đoàn Jeong Thị. Cánh cổng kim loại cao lớn mở ra ngay lập tức khi hệ thống nhận diện biển số xe hoạt động. Bảo vệ đứng hai bên cổng đồng loạt cúi đầu chào khi chiếc xe tiến vào.

Con đường dẫn thẳng đến tòa nhà chính trải dài bằng đá granite đen, hai hàng cây được cắt tỉa gọn gàng như trong những khu tài phiệt danh tiếng. Tòa nhà Jeong Thị cao vút, mặt kính phản chiếu bầu trời xám của ngày mưa khiến cả công trình trông càng uy nghiêm hơn.

Chiếc xe rẽ hẳn vào lối dành riêng cho chủ tịch.

Một vòng cung rộng trước cửa chính mở ra, nơi chỉ những chiếc xe đặc biệt mới được phép dừng lại.

Chiếc xe chậm rãi dừng hẳn trước thềm.

Cửa xe mở ra.

Hyukkyu bước xuống trước, chiếc áo khoác dài khẽ lay động theo làn gió lạnh của buổi chiều. Cậu vòng sang bên kia xe, mở cửa rồi cúi người đưa tay vào trong.

"Sanghyeok, xuống từ từ thôi"

Sanghyeok đặt tay vào tay Hyukkyu, cẩn thận bước xuống. Gió lạnh vừa thổi qua, mái tóc mềm của anh khẽ bay nhẹ.

Những nhân viên đang ra vào trước sảnh lập tức chú ý.

Chiếc Rolls Royce đã đủ gây chú ý rồi, nhưng người bước xuống xe lại càng khiến ánh nhìn dừng lại lâu hơn.

Sanghyeok có làn da trắng đến mức nổi bật giữa không gian xám lạnh của ngày mưa. Gương mặt thanh tú, đôi mắt hiền và hơi mệt mỏi khiến anh trông vừa đẹp vừa mong manh.

Hyukkyu khẽ nắm lấy cổ tay anh.

"Đi thôi"

Hai người bước vào sảnh chính của tập đoàn.

Sảnh rộng đến mức tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá cẩm thạch. Trần nhà cao, những chùm đèn pha lê tỏa ánh sáng vàng dịu.

Ngay trước cổng vào là hệ thống kiểm soát an ninh.

Mọi nhân viên đều phải quét thẻ mới được vào.

Hyukkyu dừng lại, lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ kim loại màu đen viền vàng.

Nhân viên an ninh vừa nhìn thấy đã lập tức ngạc nhiên

Chiếc thẻ đó không phải thẻ nhân viên bình thường. Chỉ có một tấm duy nhất và ít khi thấy ở tập đoàn

Trên bề mặt thẻ khắc dòng chữ nhỏ nhưng cực kỳ rõ ràng:

Jeong Group – Chairman’s Family Access

Đó là thẻ của phu nhân chủ tịch.

Hyukkyu đưa thẻ lên máy quét.

"Bíp"

Cổng an ninh lập tức mở ra.

Nhân viên an ninh cúi đầu.

"Mời vào ạ"

Hai người bước qua.

Nhưng phía sau, những ánh mắt bắt đầu hướng theo họ.

Những tiếng xì xào nhỏ dần xuất hiện giữa các nhóm nhân viên.

"Ê… nhìn kìa"

"Người kia là ai vậy?"

"Không biết… nhưng đi cùng bác sĩ Kim kìa"

"Khoan… bác sĩ Kim của bệnh viện Jeong đó hả?"

"Đúng rồi! Người thường xuyên đi cùng chủ tịch đó!"

"Mặc đồ hơi đơn giản nhỉ nhưng đẹp quá. Hãng nào thế nhỉ"

"Đơn giản vậy nhưng mà cỡ 20 nghìn đô đó. toàn các brand xa xỉ thôi"

Một cô gái khẽ thì thầm với bạn mình.

"Người kia… là người yêu của chủ tịch à?"

Người bên cạnh lập tức gật đầu.

"Chắc chắn rồi"

Cô ta liếc ra phía cửa kính nơi chiếc Rolls Royce vẫn còn đậu.

"Chứ ai lại được Rolls Royce đưa đến tận cửa chính chứ mặc đồ hiệu cỡ đó"

Một nhân viên nam nói thêm.

"Với lại còn có bác sĩ Kim hộ tống nữa"

"Chủ tịch mà không quan trọng người đó thì làm gì đến mức vậy"

Một người khác khẽ nghiêng đầu nhìn Sanghyeok.

"Nhưng công nhận…"

Cô ta nói nhỏ.

"Xinh thật đó"

"Đúng rồi"

"Da trắng quá"

"Nhìn giống người trong tranh luôn"

Một cô gái khác nói tiếp.

"Nhưng mà… nhìn có vẻ yếu nhỉ"

"Ừ, đúng đó"

"Dáng người gầy quá"

"Chắc sức khỏe không tốt…"

"Nhưng mà vậy lại hợp với chủ tịch ghê. Chắc gu chủ tịch là vậy rồi"

"Chủ tịch lạnh lùng vậy mà người yêu lại dịu dàng thế"

Tiếng xì xào ngày càng nhiều.

Sanghyeok vốn đi chậm nên cũng cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình.

Anh hơi kéo nhẹ tay áo Hyukkyu.

"Anh ơi…"

Hyukkyu nghiêng đầu.

"Sao?"

Sanghyeok khẽ nói nhỏ.

"Sao mọi người… nhìn em dữ vậy?"

Hyukkyu bật cười.

Cậu liếc sang Sanghyeok một cái rồi nói rất tự nhiên.

"Chắc do em xinh quá đó"

Sanghyeok lập tức bật cười.

"Anh chọc em thôi"

Hyukkyu nhún vai.

"Anh nói thật mà"

Hai người đi đến khu vực thang máy.

Ở đây có hai khu thang máy riêng biệt.

Một bên dành cho nhân viên.

Một bên được ngăn bằng cửa kính đen thang máy riêng của chủ tịch.

Hyukkyu đưa thẻ quét một lần nữa.

"Bíp"

Cửa kính mở ra.

Bên trong là một thang máy rộng gần bằng một căn phòng nhỏ. Sàn lát đá cẩm thạch, tường kim loại sáng bóng phản chiếu ánh đèn vàng ấm.

Sanghyeok bước vào trước.

Hyukkyu bấm nút.

Tầng 64.

Con số cao nhất trên bảng điều khiển.

Thang máy bắt đầu di chuyển lên cao.

Qua lớp kính phía sau, thành phố dần nhỏ lại.

Những tòa nhà thấp dần xuống dưới, ánh đèn xe chạy thành những vệt sáng dài giữa màn mưa.

Hyukkyu khoanh tay đứng dựa vào tường thang máy.

Sanghyeok lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài.

Một lúc sau anh khẽ nói.

"Cũng đã lâu mới về lại nơi này"

Hyukkyu gật đầu.

"Về nơi dành cho em. Jeong Jihoon thuộc về em rồi"

Cậu nhìn con số đang nhảy dần.

"Đúng là may mắn anh nhỉ"

Thang máy tiếp tục đi lên.

Mỗi tầng trôi qua đều khiến thành phố phía dưới xa hơn một chút.

Cuối cùng.

"Ding"

Cửa thang máy mở ra.

Trước mắt họ là một hành lang dài, yên tĩnh đến mức gần như không có tiếng động.

Thảm trải sàn màu xám đậm.

Hai bên tường treo những bức tranh nghệ thuật đắt giá.

Cuối hành lang là một cánh cửa lớn bằng gỗ sẫm màu.

Trên tường bên cạnh gắn một bảng kim loại khắc chữ

Chairman Office

Jeong Jihoon

Đây là tầng 64.

Tầng cao nhất của Jeong Thị.

Và phía sau cánh cửa kia…

Là nơi Jeong Jihoon điều hành đế chế nghìn đô này.

_______________________________________________________

Cảm ơn vì đã đọc fic aaaa

Có lẽ vài chap nữa chặng đường này sẽ kết thúc

Spoil cho mọi người cuộc đời mình ấp ủ tiếp nhé

HẸN EM Ở CUỐI HOÀNG HÔN

Hứa hẹn ngược ×2 Phù Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com