Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒐́𝒏𝒈 𝟏𝟏𝒙

Rcm nhạc Been through của EXO để nghe cho hợp tâm trạng^^



Lee sanghyeok vẫn cứ như vậy mà ngồi im lặng nhìn chằm chằm jeong jihoon đang ngủ đến quên trời trăng đất là gì trên sofa. Rồi lại lặng lẽ cầm quyển sách đang được đặt ngay ngắn trên mặt bàn lên, mở đến trang giữa, đọc nhẩm thầm thì từng con chữ trong miệng, thi thoảng lại ngước lên nhìn vài lần lấy gương mặt vừa xa lạ cũng vừa thân thuộc.
Môi khẽ mím lại đến trắng bệch, song cũng vì mơ hồ mà nhẹ nhàng thả lỏng ra, trái tim nơi hàng vạn vết nứt và 1 màu phai nhạt, đang cố gắng moi móc hết thảy những giọt máu còn lại ra chỉ để âm thầm ôm lấy bóng lưng lớn.
Nếu hỏi vì sao anh vẫn chẳng đánh thức hắn ta dậy, chẳng phải đó là 1 cây gai lớn từng chọc ngoáy anh cuộc đời anh à?
Lee sanghyeok chỉ cười trừ, rồi xin phép từ tốn trả lời, rằng "dẫu có bây giờ không còn là 2 đoạn thẳng giao nhau nữa, chỉ như 2 đoạn thẳng song song, có trôi qua hàng vạn thế kỉ đi chăng nữa chúng cũng chẳng dám chạm vào nhau, chứ đừng nói là giao. Thì bóng lưng ấy vẫn từng và đang là người anh yêu nhất trần đời, đúng, là người anh có phải nhảy xuống sông Hằng để rửa tội thay hắn, anh vẫn chấp nhận"
Chỉ tiếc, nơi trái tim ấy vừa yêu hắn như chết đi sống lại, cũng vừa hận hắn như kẻ thù truyền kiếp. Lee sanghyeok đủ tỉnh táo để biết bản thân nên và phải làm gì, anh không muốn sa vào ánh mắt chất chứa đầy lời dối trá ấy thêm lần nữa, nhưng hễ trông thấy 1 vì sao trong đáy mắt nhỏ ấy, tim bỗng như tan ra, mềm oặt như bóng bay bị xì mất hơi. Rồi lại không tự chủ được mà khóc nấc lên từng tiếng rấm rứt nhỏ, nỗi nhung nhớ ấy có phải muốn kết thúc là kết thúc được đâu? Đó là cả toàn bộ máu và toàn bộ ruột gan của anh moi ra chỉ để đánh đổi lấy cái thương hại, thương tình mấy năm đấy?


Tức cười thay, cái thương tình ấy chỉ có hạn sử dụng chưa đến 5 năm.

Jeong jihoon ngủ đã đời mới lờ mờ bật dậy, hắn vẫn chưa hề hay biết người hắn muốn gặp đang ngồi phía sau bản thân nhẹ nhàng lật sách. Bật dậy theo thói quen mò mẫm lấy chiếc điện thoại xấu số bị vứt dưới sàn nhà, rồi vào danh bạ nhấn chọn dãy số với tên ghi nhớ là 'cây thước 5cm' gọi
Người bên kia chưa đầy 3p sau đã bắt máy
"Alo, mất tiền nói truớc đi chó"
"Tưởng giận bọn tao nên mới lơ nguyên buổi chứ, hóa ra là anh jeong dễ mềm lòng nên mới gọi lại để xin lỗi đúng không? Tao biết mà, làm bọn tao phải đi uống 3 mình, thằng moon vừa thất tình nên qua tìm 2 đứa tao đi giải sầu tính rủ thêm mày mà biết được mày giận nên nó đếch care nữa, đang vừa nốc vừa khóc y như mày hôm trước này"
"Hài vãi búa, xem không anh đây gửi cho chú mày chiêm ngưỡng đồ đệ nối nghiệp lụy nyc của mày"
Nói xong jeong jihoon còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng của gã với choi hyeonjoon cười phớ lớ
"Sao im vậy, bộ không muốn xin lỗi hay gì? Thôi không sao, anh mày sẽ bỏ qua cho người thất tình mà. Nhanh lên đến quán rượu gần biển uống cùng bọn tao cho vui nè"
Cái gì vậy? Rốt cuộc là nói không cho người ta ít không gian chen vào luôn
"Ừm ừm, tao cũng đang sầu chết mẹ, đợi lát bụt hiển linh liền"
Hắn cúp máy, ném lại điện thoại vào sofa, song vừa ngáp 1 cái dài thì có tiếng nói vang lên
"Đi nhớ vứt hộ túi rác cậu ăn sáng nay, cảm ơn"
Jeong jihoon giật thót, cơ thể đang toan đứng dậy bỗng đóng băng giữa không trung, aishh ngượng chết cờ đỏ này rồi.
"A-anh về rồi ạ? S, sao muộn vầy anh mới... Về vậy, ạ? Anh, anh ăn gì chưa để em... Em đặt cho nhé? " hắn lúng túng gãi gãi sau gáy, nhìn thấy dáng vẻ không bận tâm ấy của anh ngại lại càng thêm ngại
"Tôi về lúc nãy, cảm ơn vì đã hỏi thăm, tôi ăn ở ngoài rồi" lee sanghyeok không chút giao động mà đáp lại hắn
Hóa ra đối với anh, hắn như 1 người bạn không mấy thân thiết.
"... Dạ, à anh sanghyeok em... Em có thể nào ngồi nói chuyện với anh 1 chút, được chứ? " nói xong, jeong jihoon tự giác đứng dậy tiến tới, với lấy 1 cái ghế ngồi đối diện với anh, vì sợ anh sẽ đuổi hắn đi ngay nên jihoon chỉ dám ngồi cách sanghyeok dài 2 sải tay hắn
"Chẳng phải cậu có hẹn à? Nếu vậy thì phiền cậu đi cho kẻo lỡ hẹn" lee sanghyeok tầm mắt vẫn đặt lên trang sách, miệng phát ra đủ to để hắn nghe rõ, ánh mắt từ nãy tới giờ chưa 1 lần liếc hắn lấy 1 cái
"... "
"Thực sự chỉ cần 20p thôi, à không 15p thôi cũng được-"


"Chúng ta còn có chuyện gì để nói với nhau không? Cậu jeong? "
Cậu jeong
Cậu jeong
Cậu jeong..
Hắn váng cả đầu, tại sao anh lại tỏ vẻ xa cách với hắn như vậy? Chẳng phải...
Trái tim lại nghẹt thở thêm chút.

"Jihoon nè, em không được-"


"Không không, em để đấy có sao đâu chứ, có ảnh hưởng đến cọ vẽ của anh đâu"
...


"Jihoon à, hãy để người khác nói hết câu rồi hẵng bày tỏ ý kiến, nhảy vài họng trong khi họ đang nói là bất lịch sự đấy"

Anh từng dạy em như vậy, luôn nhẹ nhàng và ôn tồn chỉ bảo mỗi khi em mắc lỗi, trong mắt em của trước đó anh hệt như 1 tấm gương, để em noi theo từng chút 1 và yêu thương từng tí 1. Để rồi bây giờ, anh lại dùng những lời anh khuyên bảo thành 1 mũi tên  nhắm bắn vào em.
Em sai ở đâu, anh chỉ ra đi, không sẽ có rất nhiều mũi tên đâm em thành nhím đấy.


"Cho em chút ít cơ hội không được sao?... " hắn nói với chất giọng không rõ là chất vấn hay tủi hờn
Lee sanghyeok bấy giờ mới gập sách lại, ngước lên đối diện với ánh mắt long lanh như anh từng mơ về, bề ngoài bình tĩnh nhưng sâu thẳm bên trong anh, đang sắp vỡ tung ra.
"Nói đi, coi như đây là chút phép tắc tối thiểu và tôn trọng cuối cùng tôi dành cho cậu"
Khỏi phải nói, jeong jihoon đã mừng rỡ đến mức nào, hắn vội vã hít thở dài song mới trình bày rõ từng chút 1 như sợ anh sẽ không nghe được.
"Anh, lúc ấy em biết rằng bản thân đã vô tình bẻ gãy 1 cánh chim, để cho nó tàn phế và chỉ biết ngước nhìn lấy những chú chim khác sải cánh trên trời cao mà chỉ biết ghen tị. Chú chim ấy nhìn những cánh chim khác bay về phía tình yêu ấm áp, rồi lại nhìn về nơi chiếc cánh gãy nát mà đau đớn không thôi, nó ước ao biết mấy mà cũng căm thù biết mấy, đôi cánh xinh đẹp đáng ra phải được tình yêu của em âm yếm vỗ về chứ chẳng phải là xem nó múa lượn chán chê rồi mới vứt bỏ nó"
"Để rồi, đến 1 ngày chú chim ấy vứt bỏ được quá khứ đau khổ để sống 1 cách tốt khác biệt với những đồng loại của nó thì em mới mò đến van nài nó, trao cho nó thứ tình yêu khiến nó kinh tởm này chỉ để tạ tội "
"Em xin lỗi, bản thân em cũng chưa từng ổn khi hoàn toàn khi vụt mất anh, cứ mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với người khác thì chỉ là mất đi chút thời gian vô vị, nhưng đối với em nó như càng khiến anh với xa khỏi tầm tay em vậy... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com