Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒐́𝒏𝒈 𝟏𝟐𝒙

Au thích xe độ, nên rất thích cua xe. Nhớ mua mũ bảo hiểm để dữ an toàn và bật 1 bản nhạc yêu thích lên để healing với cái kết nha^^.




"... " anh 1 mực im lặng, không cử động nhúc nhích sau lời nói chẳng rõ là thật lòng hay biện bừa ấy. Bề ngoài như mặt nước chẳng lấy nổi 1 gợn sóng, nhưng bên trong mặt nước ấy đã sớm hóa thành cơn sóng thần.
"Em biết, sai lầm trước kia là do jeong jihoon của quá khứ thiếu suy nghĩ, chỉ biết hiểu cho cảm xúc muốn được thỏa mãn của bản thân mà quên mất rằng, anh cũng là con người, cũng có suy nghĩ và lối cảm xúc riêng của anh chứ không phải nối liền với mớ suy nghĩ rác rưởi của em"
"Làm ơn, thương lấy em 1 lần nữa nhé được không anh ơi? "
Nói đoạn, jeong jihoon bỗng chạm vào mu bàn tay của anh, nhưng hắn không có ý định cầm lên mà chỉ lướt nhẹ qua như chuồn chuồn trên mặt nước, để truyền cảm xúc trân thành của hắn lên da thịt sanghyeok.
Anh bấy giờ mới rung rung khóe mi, cánh bướm trên mi mắt đập chậm như chuẩn bị phất cánh bay cao. Lee sanghyeok cắn môi, thói quen mỗi khi trở nên bối rối của anh được hình thành chẳng biết từ thuở nào? Jeong jihoon dù chỉ bên cạnh anh vài năm, chưa tính đến cả 1 thế kỷ nhưng lại rõ cái thói quen này hơn ai hết. Hắn chỉ nhếch khóe môi nhoẻn miệng cười, rồi nhấc cánh tay bị va chạm đến đỏ hồng của lee sanghyeok lên
"Cho phép em nhé" jeong jihoon không xin phép, hắn chỉ thông báo hành động sắp diễn ra của bản thân thôi. Nói rồi đôi môi khô khốc chạm vào da thịt trắng mềm trên mu bàn tay, được chừng 3 giây thì mới di rời ra mang theo hơi luyến tiếc.
"Cậu... Có hẹn thì mau đi nhanh đi, đừng để họ phải chờ đợi như vậy là rất mất lịch sự" lee sanghyeok vô thức nhắc nhở dạy dỗ hắn như trước kia, cánh tay bị hôn lên được thu lại vào lòng anh như né tránh.
"Hah, em đi liền đây, anh không cần phải trả lời em vội đâu. Vì em biết anh vẫn chưa hết giận em để có thể tha thứ, em đến đây chỉ mong cầu 1 điều duy nhất, đó là được nhìn thấy anh vẫn còn sống, sống cho cuộc đời xinh đẹp của anh và sống thay cho cuộc đời đen kịt của em"
"Nhưng anh từ chối cũng chẳng sao, vì chỉ cần em yêu anh là đủ"
Jeong jihoon đứng dậy, với lấy áo khoác được treo móc trên kệ, quay sang chào lee sanghyeok rồi mới đeo giầy vào. Trước khi biến mất sau cánh cửa gỗ, hắn vẫn dịu dàng nhìn anh đầy trìu mến, như thể, báu vật đại dương mới là thứ hắn sở hữu
"Mặt trời nhỏ, tạm biệt nhé, đừng khóa cửa nha để cửa cho em vào nữa. Thiếu anh 1 giây cũng là chết đi 1 nửa trong em đó anh. " cánh cửa sau cùng cũng khép lại, chỉ để cho 1 bóng dáng nhỏ bé thẫn thờ trong bầu không khí không còn hiện diện linh hồn thứ 2. Lee sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy nhói đau như thực tại, anh cũng cảm thấy như trong chuyện này kẻ sai thực thụ mới chính là anh vậy,cảm giác tự trách không thôi.



Đôi mắt vô hồn ấy, cuối cùng sau giọng nói đã tan vào hư không cũng có chút giao động, 1 2 vì sao đã nổi trên mặt nước tĩnh lặng.



"Con chó jihoon..... Đã bảo, hức, đến đây để cho xem cảnh thằng moon, hức ực, xỉn rồi mà... Mãi chưa thấy, ợ, đến.. " choi hyeonjoon tửu lượng có phần kém hơn 2 thằng còn lại, nên nhanh nhanh chóng chóng, đã lăn ra ngủ thiếp đi, nhưng miệng vẫn chẳng ngừng lẩm bẩm chửi rủa jeong jihoon.
"Chắc sắp rồi, kệ đi, nó cũng như tao mà, nên tao hiểu cảm giác của nó sau khi chia tay là gì.. " moon hyeonjoon dơ chiếc ly lơ lửng trước mắt, không ngừng nghĩ về chuyện tình chớm nở nhưng cũng chóng tàn của gã, rồi nước mắt không tự chủ mà rơi ra vài giọt.
"Haiz, kết thúc rồi đừng luyến tiếc người ta làm gì nữa, họ hết tình cảm nên mới chủ động rời đi, chứ nó hơn khối đứa rồi. Hết yêu nhưng vẫn ở lại để gieo hy vọng song cuối cùng dùng nước dập tắt ánh sáng của ngọn lửa ấy mới không xứng để lụy thôi"
Park jaehyuk uống nhiều hơn 2 thằng kia, nhưng vẫn tỉnh táo chán để đợi họ jeong đến.
"Aygu, gì mà lăn ra chết ở đây hết rồi vậy" jeong jihoon hiện hồn lên và bảo



"Chó chết, sao giờ mới đến vậy đm? "
Họ park thấy hắn đến, cuối cùng cũng có chỗ để xả giận khi bị tụi kia chía mũi vào than thở
"À, xe thủng nên chạy bộ cho lẹ"
Jihoon ngồi xuống giữa moon hyeonjoon và choi hyeonjoon, hắn nhìn thấy tên thỏ con say khướt lẩm bẩm chửi bản thân mà chỉ biết bất lực, đồ không có người yêu nên làm sao mà hiểu được?
"Thủng xe?" moon hyeonjoon nhìn hắn vẻ khó hiểu
" thủng con cu tao mà thủng, xe vứt cho tụi này vứt về nhà mày hộ xong kêu thủng? Ngủ lang nhà trai thì sủa mẹ" jaehyuk cạn 1 ly, không quên rủa hắn



"Ừ ừ, tao sai, tao sai. Chắc kiếp trước tao sống khốn nạn lắm nên kiếp này ông trời mới giáng chúng mày xuống để trừng phạt tao đúng không ? "



"Chứ không phải kiếp này cũng vậy hả? " moon hyeonjoon lên tiếng



"Đm"
"Chúng mày cùng 1 ruột đúng không? Uống thì uống sợ cái đách gì" hắn gào mồm lên lườm nguýt lấy tất cả những tên ở đây, tay với lấy chai soju vừa được bật nắp trên tay họ moon rồi nốc hết 1 nửa
"Yể, fuck you thằng chó!! "



Lee sanghyeok bơ phờ bước từng bước đi nặng nhọc tiến ra bãi cát trắng, gió ban đêm ùa về thổi phấp phới mái tóc bồng bềnh, áo cũng không chịu được mà thả mình theo gió, cớ sao ánh mắt lại chỉ trân trân về phía xăm xa. Ban nãy chạy vội vã ra đây để tìm kiếm jeong jihoon, đưa cho hắn 1 câu trả lời thích đáng, mà quên mất đi cả giầy vào, để rồi lại tự tát bản thân 1 cái rõ là đau. Điên rồi sanghyeok, mày điên rồi.



Lí trí bị thổi theo cơn gió ùa ra biển vô tận, lee sanghyeok mơ hồ cứ vậy đi từ từ cất bước theo những hạt cát dẫn lối ra biển, rồi chuyển dần sang chạy.
Đôi trân trần bị nhiễm lạnh bởi cái rét đầu xuân đến ửng đỏ, vẫn đang thoăn thoắt trên những hạt cát trắng xóa, chủ nhân của chúng quả là 1 kẻ vô tâm. Mặc cho chúng có trầy có xước, vẫn đang cố chập chạy thẳng tới những cơn sóng. Lee sanghyeok mất hết lí trí thật rồi, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là những lời tự trách và những khung cảnh ấm áp với jeong jihoon. Chạm nước, anh điên cuồng lao xuống những lọn sóng dữ, đang gầm thét lên như muốn thôi miên kẻ chán sống mày chìm sâu xuống áp lực của chúng.



Lee sanghyeok vẫn tiếp bước chân, nước đã đến ngực anh, nhưng sao đôi mắt ấy, vẫn đang tuôn ra nước mặn như biển, nhưng các dây thần kinh não bộ đang điều khiển ấy, sao vẫn lao ra nơi làn nước đen không đáy. 1 lượng lớn adrenaline dâng trào ra khắp cơ thể, chẳng biết chúng là đang sợ hãi hay là vui sướng tột độ khi sắp sửa hoàn thành việc 'ẩn nấp tạm thời dưới đại dương' đây? Mắt anh hiện tại, bị phủ toàn sương, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy mưa và mưa.



Jeong jihoon đang định nuốt thêm ngụm rượu nữa, bỗng ánh mắt hắn trông thấy bóng hình gầy gò thân thuộc đang không ngừng lao ra biển. Mới đầu hắn nghĩ do bản thân quá nhớ anh nên đâm ra hoa mắt, nhưng sau bao lần dụi, vẫn chỉ thấy người nọ đang ngày càng tiến ra xa hơn. Bấy giờ gió lạnh mang hơi mặn của biển mới giúp hắn tỉnh táo lại, jeong jihoon dù có chết, hắn vẫn nhận ra được bóng lưng ấy.
Lập tức, hắn đứng dậy trong sự ngơ ngác của park jaehyuk và moon hyeonjoon, lao thẳng tới chỗ lee sanghyeok, vừa chạy miệng không ngừng kêu lớn. Lúc trước là do em không bảo vệ được anh trong sự tồi tệ của bản thân, lần này dù có chết thay anh dưới đó, em cũng tự nguyện vì anh.



"LEE SANGHYEOK ANH ĐIÊN RỒI!!, MAU QUAY LẠI ĐÂY! " hắn gầm lên như hổ lớn đang cạnh tranh thảo nguyên, hắn đang cố hết sức có thể để với lấy vì sao dưới đại dương của bản thân. Nhưng giữa trời tối mịt mù, chỉ có ánh trăng trên cao là nguồn sáng duy nhất chỉ đường cho hắn, sóng lại vồ vập như muốn đánh gãy người jeong jihoon ra làm đôi. Lợi thế cao lớn về chiều cao, jeong jihoon chỉ cách lee sanghyeok 2 sải tay. Đến khi sắp chạm tới vì sao riêng hắn, park jaehyuk lại đuổi kịp theo, cùng với moon hyeonjoon dữ hắn lại về sau.
"Mày điên à jeong jihoon? Mắc đéo gì chạy ra biển la lối làm mẹ gì vậy? " moon hyeonjoon tát cho hắn 1 cái để tỉnh táo lại
"Không không, buông tao ra, buông tao ra, lee sanghyeok, đang chìm dưới đó, mau thả tao ra. Lee sanghyeok!! Anh đâu rồi! "
Chát!
Park jaehyuk lần này ghì chặt hắn lại mà tát hắn 1 cái đau điếng hơn vừa rồi, mặc cho jeong jihoon ra sức la hét và vùng vẫy. Gã chỉ biết thở dài ngao ngán dữ chắc hơn.
"Mày nhìn cho rõ xem, có sanghyeok nào của mày dưới trời om tối mịt mù, bao phủ mênh mông biển cả không hả? Uống nhiều quá nên hóa rồ à? Hay là ảo giác nên muốn chết để chuộc lỗi? "




Chữ chạy từng câu qua tai jeong jihoon rất rõ, bấy giờ hắn mới bừng tỉnh lại. Đúng ha, làm gì có bóng dáng nào của người hắn yêu đâu? Chỉ toàn là nước dữ và gió lớn thôi. Hắn lại ảo giác rồi, lần này thậm chí còn nặng hơn trước rất nhiều.
Jihoon thở hắt ra 1 hơi, chân mất sức mà quỳ sụp xuống. Để cho 2 tên còn kia lôi trở lại bờ. Gương mặt của hắn chỉ biết đờ đẫn nhìn khoảng không trước mắt, mơ hồ mất tỉnh táo quá rồi.
"Phù, đm nặng như voi mà còn bắt bọn tao lết xác về dùm, sau chừa nha clm"



"Lần sau nốc ít thôi, chưa tỉnh hắn thì cứ nằm ở nhà mà lôi ảnh ra tuốt chứ đừng có lao ra đây, không ai vớt xác dùm đâu"



"Ừm... " jeong jihoon đứng dậy theo bọn họ, phủi sạch đất cát do nước mà dính lên 1 nửa cơ thể. Hắn vuốt mặt vài cái, song hít sâu thở dài, ra là do hắn mơ về anh quá nhiều nên đâm ra sinh ảo giác quá độ, làm gì có chuyện người đang sống an yên lại tự sát chứ? Nghĩ nhiều rồi. Jihoon quay lại chạy lon ton theo sau họ park và họ moon về lại chỗ uống rượu, mặc dù tận mắt hắn không trông thấy gì nhưng lòng lại sản sinh ra 1 nỗi bất an kì lạ.




Ở chỗ jeong jihoon không biết, cũng chẳng thấy, lee sanghyeok đã dần chìm sâu xuống. Anh biết mà, đại dương vẫn luôn bao dung như vậy, mặc cho có là kẻ tốt hay xấu, chúng vẫn âu yếm bao phủ những thân thế ấy. Lee sanghyeok không giống bọn họ, anh khác ở chỗ là kẻ đứng giữa ranh giới xấu và tốt. Không có khái niệm nào khác ngoài tự vùi lấp lấy ánh mặt trời sau lớp mây dày. Thà rằng tự nhấn chìm tình yêu này xuống đại dương sâu thẳm, còn hơn là phải tự giấu diếm chịu đựng chúng trên mặt đất. Jihoon không sai, anh mới là kẻ đáng bị trừng phạt.




Đau đớn nhất chẳng phải việc lee sanghyeok chết đi, mà là việc jeong jihoon không biết rằng anh đã chết, vẫn đợi để về chờ câu trả lời của anh. Ấy vậy, anh lại quá đỗi ích kỉ, không muốn bị nhìn thấu đáy lòng mình, chỉ muốn càng nhiều máu chôn càng sâu càng tốt.



Lúc lee sanghyeok ra đi, đối với thế giới này chỉ như mất đi 1 linh hồn đau khổ trong số đau khổ, còn đối với jeong jihoon, hắn lại mất đi 1 người hắn yêu...



"Tạm biệt nhé, người anh yêu, yêu đến  đau đớn nghẹt thở".
Người ta thường nói, cái chết ẩn rất êm sau lời từ biệt mà, nhưng câu từ biệt ấy sao lại muộn màng quá, liệu có đủ lớn để jeong jihoon nghe thấy không?



Thâm tâm vẫn nghĩ rằng, chuyện tình đẹp đẽ ấy, chỉ đẹp thật sự khi được thuật lại trên mặt giấy trắng.



Chẳng có kết thúc nào tốt đẹp, cũng chẳng có nối buồn nào nên thơ.




Nếu chỉ việc sống trong đau khổ, nó trông như còn thở nhưng không còn sống, linh hồn mục rữa đến hóa thành vụn nhỏ.



Mảnh vụn 1 khi đã trở nên quá nhỏ thì được gọi là bụi, mà cát bụi thì không đủ lớn để chất chứa nỗi đau.


Một lần nức nở, vạn giọt cay
Miệng cười cũng hóa chau mày

Mầm tình ta tưới nhiều như vậy
Nửa đời sao chẳng nở thành cây?



Ta cứ cắm chúng vào ngàn bài hát
Tìm kiếm sự trấn an giữa hợp âm
Thú thật ta chẳng quan tâm
Nếu 1 ngày trời giấu ta mất
Sẽ đau nếu người thương ta nhất
Rời bỏ ta lại chẳng nói 1 lời.


Nỗi buồn chẳng rõ hình thù
Ta cho nó dáng ta thu vào lòng
Ta ôm mà chẳng đề phòng
1 ngày nó lớn chất chòng tâm can
Tìm kia như sắp vỡ tan
Ấy mà vẫn đủ không gian cho người.


"END"

Vậy là chúng ta đã kết thúc 1 hành trình dài rồi, quả là 1 cái két xứng đáng cho tình yêu của đôi bên. Cảm ơn mọi người đã quan tâm chiếc fic dở hơi này của ivan nhé. Hẹn sẽ cho 1 chiếc fic với cái kết y hệt này nha, ai lò vé pặc pặc😋🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com