Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒐́𝒏𝒈 𝟑𝒙

Mở mắt ra chào đón 1 ngày tươi mới hơn, bầu trời tuy chỉ cam nhẹ ánh sáng của bình minh nhưng vẫn báo hiệu sắp có 1 buổi sáng tốt lành.
Lee sanghyeok quen với việc ngủ sớm dậy sớm, nó như thể đã ăn sâu vào tận trong tủy sống của anh vậy, trân trần đi dưới nền gạch gỗ hương tuyết tùng nhè nhẹ, lướt thướt đi đến vệ sinh cá nhân thân thể 1 lúc, sau đó thì ăn sáng bằng mấy lát bánh mì quết siro.
Cuộc sống không có em là của cuộc sống vào 6 tháng sau, rằng chỉ xoay quanh việc thức giấc, vệ sinh, ăn uống và vẽ tranh không thì ra ngoài tản bộ 1 lát với mấy cô bác trong xóm rồi tới gần trưa lại quay trở về nhà với 2 tay cắp nách là những thực phẩm, đồ ăn mọi người cho anh. Tủ lạnh sắp không thể chứa nổi những thứ đó rồi, bản thân anh lại ăn rất ít không thể ăn hết nhiều đồ đến vậy trong 1 khoảng thời gian được, nếu cứ để như vậy e rằng chúng sẽ hỏng mất, lee sanghyeok đau đầu xoa 2 thái dương nghĩ cách giải quyết đống đồ này thì bất chợt
Wangho
*đã gửi 1 hình ảnh*
Anh anh ơiiii
Anh thấy bánh em làm thế nào? Có ngon mắt không

Sanghyeok
Anh mày có được ăn thử tài nấu nướng của họ Han này đâu mà biết được

Wangho
Xì, em chụp gửi anh chủ yếu muốn khoe xem tài nấu nướng này có đủ tán anh hàng xóm mới tới không-_-

Sanghyeok
Chà chà, củ cải nhà trồng
Biết tự mọc chân chạy theo conditinhyeu rồi=))

Wangho
Hứ, nó nhỏ hơn em mấy tuổi lận đó
Hehe tập tành đi săn thử hồng hài nhi😋

Sanghyeok
Thôi tha, cứ săn hồng hài nhi cho đã đi
Đến lúc nó cắm cho cái sừng trâu dài mấy cây số đừng hỏi tại sao nhé

Wangho
Anh thì biết cấy chi, già rồi còn bị tụi trẩu giúp cao thêm mấy cm^^

Sanghyeok
Rồi là m đang kháy đểu t đúng không

Wangho
Hì hì, em nào dám

Sanghyeok
Mà nhìn bánh thấy ngon thật
Cho anh xin công thức với, nhà đang có nhiều đồ mọi ng cho lắm
Không biết ăn sao cho hết đây

Wangho
Sời, tưởng gì chứ ba cái này dễ ẹt à anh ơi, anh cứ lên mạng tra thử là biết à
Hoặc nhiều quá thì gửi cho bớt cho tụi em ăn hộ cho😘😘

Sanghyeok
Ừ, anh gửi lên cho đám minhyung
Còn em thì mấy củ hành tây với rổ lạc là vừa ngon nhỉ

Wangho
Má, coi già đầu rồi còn trẩu chưa kìa

. . . . . . .

Sau khi xem xong vài video hướng dẫn cách làm những món bánh từ thực phẩm nhà nông, lee sanghyeok chỉ định sẽ sắn tay lên làm 1 chút để cất tủ ăn dần thôi, đâu có ngờ rằng làm mấy thứ này lại đơn giản đến vậy thế nên chỉ trong vòng vỏn vẹn 6 tiếng đồng hồ từ sáng đến gần chiều, chục mẻ bánh nào là nướng, nào là hấp rồi nào là chiên, thế mà cũng hết nửa ngày của anh.
Tuy tốt nghiệp đại học khoa nghệ thuật chỉ biết cầm cọ và vẽ trong mấy năm liền thôi, nhưng với cách học hỏi nhanh nên mấy cái đồ bếp này xử lí trong phút mốt, nói không phải điêu chứ đồ làm ra cũng ngon mà ra gì và rất này nọ ấy chứ.
Thấy bản thân hơi quá tay, lee sanghyeok bèn gói lại 1 phần đem đi biếu mọi người, phần còn lại để anh ăn nhâm nhi dần trong lúc đọc sách cũng tuyệt đấy chứ.

_______

Loay hoay cả ngày trời đặt mông xuống ngồi chỗ ban công cũng là lúc trời chuyển sang xế chiều hoàng hôn, đôi tay khẽ lướt qua kệ sách rồi dừng tại 1 quyển màu đỏ thẫm, anh nhớ là bản thân đâu có mua mấy loại về tình yêu này đâu, nhưng tiêu đề của quyển này lại về thủ thuật thâu tóm tâm trí trong tình yêu, tên nghe thú vị phết nhỉ mà anh cũng có thích mấy cái thể loại thủ thuật thao túng gì gì này đâu, chả nhẽ nó lại mọc chân tự chạy vào nhà anh rồi giả vờ giả vịt là 1 trong số đó?
"Khoan khoan đã, từ khi nào suy nghĩ lại trở nên ngô nghê như mấy đứa trẻ con vậy? "
"Haiz, mệt quá nên đầu óc suy diễn lung tung rồi"
Đành kệ thôi, đọc thử xem vậy, dẫu gì thì có đọc là được tội gì mà đem đi vứt?
....
"Vãi thật"
1 tiếng cảm thán thốt lên từ miệng mèo
"À nhầm, mình dạo này sao sao ấy, tính cách cứ như thành người khác là sao nhỉ"
"Mà cũng công nhận sách này dở ẹc, phí 20p cuộc đời để đọc hết"
Haiz, chán nản ném quyển sách kia lại vào kệ, lee sanghyeok lấy vội cho bản thân 1 chiếc bánh đậu đỏ nướng trên nóc tủ nhét vào miệng rồi uể oải ra ngoài dạo chơi như mọi khi.
Trời chỉ mới có hơn 7h tối thôi nên vẫn còn nhiều hộ gia đình đang quây quần bên nhau để thưởng thức bữa cơm gia đình, anh bỗng nhiên cảm thấy nặng nặng trong lòng như thể thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng, nhìn người ta có người thân người thương bên cạnh rồi lại vỡ òa trong tiếng cười đùa ríu rít như những bức họa nhiều màu sắc.
Ban ngày không khí vẫn còn ấm hơn chứ ban đêm không khí lạnh ùa về làm cả người sanghyeok bất chợt run lên khe khẽ, thở còn ra cả khói trắng đó, đang vừa rảo bước vừa ngẫm nghĩ xem nên mua cọ với màu ở đâu đây chứ mấy tháng trời chẳng đả động gì đến mấy thứ vô tri vô giác đó làm anh thấy nhớ vô cùng tận thì bỗng có 1 ông bác người quen tiến tới vỗ vai anh bắt chuyện
"Oh sanghyeok à con, nghe tin mày về đây gần mấy tháng rồi bác mới thấy mặt đấy"
Bị người khác phá vỡ sự tập trung, lee sanghyeok giật mình quay ngoắc mặt qua bất ngờ, tên biến thái nào định giở trò đồi bại giữa thanh thiên bạch nhật này với 1 người thịt ít da nhiều như anh ư? Hay là giết người cướp của, mà tài sản thì có mấy đâu mà đòi cướp? Hoặc là chỉ còn phương án duy nhất đó chính là người này đang cố ve vãn những thanh thiếu niên trẻ nhằm thỏa mãn như cầu sinh lí thôi, chắc chắn.
"Này, này"
"LEE SANGHYEOK!! "

"À hả... dạ??!!! "

"Thằng này, ở trong nhà riết rồi nên quên luôn cả ông già này rồi đúng không, bác biết mà, mày ở thành phố lâu quá nên quên mất thân già cột sống lẫn lộn này rồi mà, hic"
Ủa, làm hết hồn, hóa ra là hàng xóm cách mấy nhà thôi, tưởng đâu ngày này năm sau là ngày lee sanghyeok đây trở về ăn hương ăn hoa rồi chứ^^
"Ah, cháu xin lỗi, tại cháu hơi giật mình chút thôi ạ"

"Hừ, mày còn thương bác nữa đâu mà"
"Bác biết ngay mà"
Thấy người lớn tuổi đang ấm ức ôm mặt làm bộ khóc lóc tủi thân, lee sanghyeok bối rối cả 2 tay 2 chân chẳng biết phải nói gì để an ủi người già mà trẩu này đây, bác gái đang ở trong quán đi ra thấy chồng mình lại đang ăn vạ thằng cháu lâu ngày chẳng gặp, tức cười chạy đến gõ 1 cái rõ to lên quả đầu nhẵn bóng kia
"Già đầu 70 mấy rồi còn thích ăn vạ bọn trẻ con hả? "
"Nhờ ra gọi thằng bé vào giúp phụ 1 tay chứ có phải nhờ ra làm bộ đáng thương để gửi đơn vào làm diễn viên trong Hollywood đâu thằng cha già này"

"Aww, mắc gì đánh tôi thế hả? Bà có biết tại bà hay gõ đầu tôi nhiều nên tóc nó mới dỗi không thèm chui ra nữa kìa"

"Oan ức lắm hay gì mà kêu"
Tình hình này không biết nên về phe ai, thôi thì vì bản thân là kẻ chứng kiến toàn bộ sự việc nên sẽ về theo phe bác gái, mãi đỉnh mãi đỉnh.

"Dạ chào bác ạ, bác nhờ cháu việc gì ạ"

"À đấy, tại ông mà cho sanghyeokie thành bóng đén rồi này"

"Ụa, sao tạo tôiiiiiiiii"

"Nín"

"Dạ"

Lee sanghyeok : . . . .




22/11/2024~
Tr đụ, tự viết tự cười phọt rắm mặc dù nó hạt nhài vl^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com