Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

65.

Đúng như Lee Sanghyeok dự đoán, từ khi Baek Hae Yoon trở về, tần suất Jeong Jihoon về nhà ngày càng ít. Tính đến thời điểm hiện tại đã là một tuần hắn không về nhà, Lee Sanghyeok cũng không nhắn tin gọi điện gì cả. Vì anh biết, điều đó chỉ làm hắn chán ghét anh hơn thôi.

Đơn li hôn đã viết, nhưng vẫn chưa được kí. Một phần là do Lee Sanghyeok chưa gặp được hắn, một phần là do anh chưa đủ can đảm. Chuyện tình cảm mà, không thể nói bỏ là bỏ được.

66.

Dạo gần đây, tập đoàn Jeong nhận được một dự án lớn. Do đó, thời gian Jeong Jihoon ở công ty cũng nhiều hơn. Thân là tổng giám đốc, hắn đương nhiên là người bận bịu nhất. Một tuần trời không trở về nhà, Jeong Jihoon có chút ngứa ngáy trong lòng.

Khi trước, chỉ cần hắn về trễ một chút, Lee Sanghyeok sẽ lo lắng mà gọi điện rồi nhắn tin hỏi thăm rối rít. Nhưng bây giờ, một tuần rồi không về nhà, anh thậm chí còn không nhắn cho hắn lấy một câu.

67.

Ngồi trong phòng họp, Jeong Jihoon vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Tay hắn không ngừng vuốt đi vuốt lại để làm mới cuộc trò chuyện, nhưng kết quả vẫn là không có một tin nhắn nào cả. Jeong Jihoon tâm trạng có chút bực dọc, đúng lúc đó một bàn tay vỗ nhẹ vào vai hắn.

Jeong Jihoon quay đầu nhìn người kia, là ông anh Son Siwoo phiền phức đây mà. Trên tay Son Siwoo cầm hai tấm vé gì đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức.

"Ê, tao có hai vé đi công viên giải trí này."

"Thì sao ? Đừng nói là anh muốn đi với em đấy ?"

Jeong Jihoon nhướn mày khó hiểu, không ngờ liền bị Son Siwoo gõ một phát vào đầu.

"Thằng điên ! Ý tao là tao muốn tặng cho mày rồi mày đi với ai thì đi, đéo có chuyện tao đi với mày đâu."

Ôm cái đầu đang sưng lên một cục, Jeong Jihoon dù đau nhưng vẫn không quên cảm ơn.

"Ồ, em cảm ơn."

"Mà dạo này không thấy anh Sanghyeok đến mang bữa trưa cho mày nữa nhỉ ? Có chuyện gì à ?"

68.

Chuyện Lee Sanghyeok ngày nào cũng chuẩn bị bữa trưa rồi mang đến cho Jeong Jihoon, không chỉ Son Siwoo mà ai trong công ty cũng biết. Lee Sanghyeok vốn không phải người giỏi giao tiếp, nhưng tính cách dịu dàng và thân thiện làm cho nhân viên trong công ty ai cũng có ấn tượng tốt về anh.

Đột nhiên Son Siwoo hỏi như vậy, Jeong Jihoon mới chợt nhận ra, gần đây Lee Sanghyeok không còn làm bữa trưa cho hắn nữa.

Lúc trước, Lee Sanghyeok đã nhiều lần ngỏ ý muốn chuẩn bị bữa trưa cho Jeong Jihoon, nhưng kết quả đều là bị từ chối. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi vào một lần ăn trưa ở ngoài, hắn bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện mất mấy ngày. Khi đó, chỉ có anh ở bên một tay chăm sóc hắn, một bên lo giải quyết công việc ổn thoả.

Lee Sanghyeok ngồi bên giường bệnh, anh cẩn thận chọn quả táo ngon nhất rồi tỉ mỉ gọt cho Jeong Jihoon.

"Từ ngày mai, hãy để anh chuẩn bị bữa trưa cho em nhé. Anh biết, em không thích việc này, nhưng dù sao thì ăn ở ngoài cũng không an toàn. Ghét anh cũng được, nhưng quan trọng hơn vẫn là sức khỏe của em."

Jeong Jihoon im lặng không đáp, coi như là đã đồng ý với việc này.

69.

Về căn bản, Jeong Jihoon cũng không biết tại sao Lee Sanghyeok dạo gần đây lại không mang bữa trưa đến cho hắn nữa. Đối mặt với câu hỏi mà chính bản thân còn không có câu trả lời, hắn đành đánh trống lảng bằng cách trả lời đại.

"Em không biết, kệ đi."

"Kệ ? Cái thằng vô tâm này, mày sống như thế hả ?"

Son Siwoo vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào người Jeong Jihoon, điều này làm hắn vội tránh né.

"Ah ! em không biết thật mà !"

"Không biết là không biết thế nào ? Mày là chồng của anh Sanghyeok đó cái thằng vô tâm này !"

Vô tâm ?

Chỉ vì hai từ vô tâm đó, Jeong Jihoon đã suy nghĩ rất nhiều.

70.

Dự án cuối cùng được hoàn thành tốt đẹp, nhưng cho dù thế thì tâm trạng Jeong Jihoon vẫn không khá lên là bao. Vừa bước xuống bãi đỗ xe, hắn đã thấy Baek Hae Yoon đứng đấy từ bao giờ. Cô từ từ đi đến, khuôn mặt có chút phụng phịu.

"Anh ! Em đợi anh từ nãy giờ rồi đó." - Cô giận dỗi nói.

"Ừm, anh xin lỗi."

Tâm trạng vốn đang không tốt, Jeong Jihoon cũng không muốn nhiều lời. Như nhận ra điều đó, Baek Hae Yoon dần thay đổi sắc mặt, giọng cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Cuối tuần này anh có rảnh không, em mới tìm được chỗ này lãng mạn lắm, ta đi nhé ?"

Nhận được câu hỏi này, bình thường Jeong Jihoon sẽ ngay lập tức đồng ý. Nhưng bây giờ, hắn lại có chút chần trừ trong lòng. Nhìn gương mặt mong chờ của Baek Hae Yoon, Jeong Jihoon lòng điềm tĩnh đến lạ.

"Cuối tuần anh bận rồi."

Thật ra, Jeong Jihoon không bận gì cả. Chỉ là, có chút không muốn đi.

71.

Đứng trước cửa nhà, Jeong Jihoon lòng rối như tơ vò. Không biết vì sao, nhưng hắn lại có chút chần trừ không muốn vào nhà. Đúng lúc hắn còn đang đứng suy nghĩ, bỗng nhiên cánh cửa chợt mở ra. Một vị bác sĩ lạ mặt bước ra, người kia nhìn thấy Jeong Jihoon liền gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Nghĩ đến việc tự nhiên bác sĩ có mặt ở nhà mình, Jeong Jihoon có chút hoảng loạn. Không lẽ Lee Sanghyeok xảy ra chuyện gì rồi sao ? Nghĩ đến đấy, hắn liền vội lao vào trong nhà tìm anh. Cũng may rằng, trước mặt Jeong Jihoon là Lee Sanghyeok đang bình thản ngồi trên sô pha đọc sách chứ không phải một điều gì đó đáng sợ hơn mà hắn còn không dám nghĩ đến.

72.

Lee Sanghyeok đang ngồi đọc sách vì nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền quay ra nhìn, không ngờ lại là Jeong Jihoon. Khuôn mặt đang hoảng loạn của hắn khi nhìn thấy anh liền thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.

"Vị bác sĩ vừa rồi là sao ?"

Giọng nói đấy vẫn như vậy, gần như không biểu lộ tí cảm xúc gì. Nhưng chỉ có Jeong Jihoon mới biết, lòng hắn đang cồn cào đến mức nào.

"Là bác sĩ Choi, ông ấy đến khám định kỳ cho anh."

Lời nói dối phát ra, chỉ có Lee Sanghyeok biết anh vừa phải trải qua đau đớn đến chết đi sống lại.

"Ừm...Cuối tuần, ý tôi là ngày mai...Anh rảnh không ?"

Dứt lời, Jeong Jihoon cũng không biết chính hắn vừa nói gì. Chỉ biết, lời nói đó là phát ra từ trái tim.

Bầu không khí vốn đã gượng gạo nay lại càng thêm trầm lặng, Lee Sanghyeok có phần bất ngờ mà quay ra nhìn Jeong Jihoon.

"Ý em là ?"

"Có hai vé đi công viên giải trí, muốn anh đi cùng."

Jeong Jihoon, người trải qua bao nhiêu cuộc đàm phán, kí kết bao nhiêu hợp đồng quan trọng. Nhưng bây giờ khi đứng trước Lee Sanghyeok lại có phần cứng ngắc, như một cái máy được lập trình mà hỏi gì đáp đó.

"Vậy à...Còn Hae Yoon ?"

"Bận rồi."

"Ừm."

Lee Sanghyeok không nói thêm nữa, coi như là đã đồng ý chuyện này.

Vậy là, vì không có em ấy, nên mới chọn anh ? Đúng không ?

73.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, ngồi trên xe, hai người không ai nói với ai câu nào. Một phần có lẽ là vì không có chuyện gì để nói, một phần vì không ai chịu mở lời. Khi trước, Lee Sanghyeok luôn là người khởi đầu câu chuyện. Nhưng bây giờ, anh cũng lặng thinh không nói lấy nửa lời.

Lee Sanghyeok mải mê ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia mà không để ý rằng, Jeong Jihoon vẫn luôn nhìn anh. Ánh nắng xuyên qua ô cửa, chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Lee Sanghyeok. Đôi mắt tựa như hàng vạn vì tinh tú, nay lại ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, nhìn vào đôi mắt của anh. Lòng hắn dâng lên một loại cảm xúc kì lạ, cảm giác như có chút đau.

Hình như, hắn đã đánh mất một thứ rất quan trọng.

74.

Có lẽ là vì cuối tuần, nên công viên ngày hôm nay thật sự rất đông. Nhìn đám đông phía trước, Lee Sanghyeok hoảng sợ vội nắm lấy tay Jeong Jihoon. Bất ngờ rằng, hắn thật sự không buông tay anh ra.

Khi đã đi đến chỗ vắng người, Lee Sanghyeok mới dần buông tay Jeong Jihoon ra, không ngờ liền bị hắn giữ lại. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi khắp con đường, cho đến bắt gặp một hàng bán kẹo bông gòn, Jeong Jihoon bất ngờ dừng lại. Hắn quay lại nhìn anh, đôi tay vẫn không lỡ buông.

"Thích không ? Mua nhé ?"

Lee Sanghyeok vốn không phải người hảo ngọt, nhất là với những món được làm hoàn toàn từ đường như kẹo bông gòn. Có lẽ Jeong Jihoon đã quên, hoặc nhớ nhầm rồi. Người thích đồ ngọt là Baek Hae Yoon, không phải là anh.

Nhưng khi nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, anh bất giác gật đầu. Cầm cây kẹo bông trên tay, rõ ràng là vị ngọt, nhưng cảm giác vẫn đắng đến lạ kì.

75.

Jeong Jihoon nắm tay Lee Sanghyeok đi đến khắp nơi, chơi rất nhiều trò vui. Những lần chơi trò cảm giác mạnh, hắn lại càng nắm tay anh chặt hơn. Đôi lúc còn ân cần hỏi anh có ổn không, rồi còn nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc đang rối tung lên vì gió của anh.

Nhưng những khoảnh khắc đẹp vốn giống như pháo hoa vậy, sớm rực rỡ rồi cũng nhanh lụi tàn. Dưới ánh hoàng hôn, có hai người vẫn luôn nắm tay nhau bước đi. Cho đến khi một người buông tay, người kia cũng không kịp mà giữ lại.

Lee Sanghyeok dừng bước, Jeong Jihoon quay lại nhìn anh. Cơn gió thổi mái tóc anh rối bời, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào đôi mắt long lanh u buồn.

"Jeong Jihoon, chúng ta ly hôn đi."

-

I've gotta get away and let you go, I've gotta get over.

But I love you so.

I love you so.

I love you so.

I love you so.

I'm gonna pack my things and leave you behind.

This feeling's old and I know that I've made up my mind.

I hope you feel what I felt when you shattered my soul.

'Cause you were cruel and I'm a fool.

So, please let me go.

But I love you so (please let me go).

I love you so (please let me go).

I love you so - The Walters.

---

6/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com