Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

76.

Jeong Jihoon lặng người nhìn Lee Sanghyeok, lần này, anh không tránh ánh mắt của hắn nữa. Cả hai im lặng nhìn nhau, cuối cùng, Jeong Jihoon chỉ thở dài một hơi.

"Muộn rồi, về thôi."

Hắn bình thản nói rồi quay lưng tiếp tục đi về phía trước, nhưng sau đó lần nữa dừng bước. Quay lưng lại, Lee Sanghyeok vẫn đứng yên đấy, ánh mắt chỉ còn một màn đêm tĩnh lặng nhìn hắn. Ánh trăng của hắn, nay đã không còn.

Khoảnh khắc đấy, Jeong Jihoon nhận ra bản thân đã đánh mất thứ quan trọng gì rồi.

Là anh.

77.

Toàn thân Jeong Jihoon cứng đờ, cảm xúc hỗn loạn không thôi. Cổ họng hắn như bị bóp nghẹn, cố gắng lí nhí phát ra tiếng.

"Tại sao..? Tại sao lại muốn ly hôn ?"

Nhận được câu hỏi, Lee Sanghyeok không vội đáp. Anh lắc đầu cười trừ, ánh mắt hướng về phía hoàng hôn rực rỡ đằng xa.

"Mặt trời trở về rồi, ánh trăng nhỏ bé cũng nên rời đi."

Những tia nắng cuối ngày chiếu vào đôi mắt u buồn, Jeong Jihoon có thể thấy rõ, khoé mắt Lee Sanghyeok đã hoen đỏ từ khi nào.

"Xin lỗi, anh chỉ đi được cùng em đến đây thôi. Chặng đường phía trước, chúc em hạnh phúc."

78.

Tuyệt nhiên, Lee Sanghyeok đã cố gắng giữ mình không gục ngã trước mặt Jeong Jihoon. Hắn làm sao biết được, khi nói những lời đó trái tim anh đã đau đến mức nào. Đầu óc anh trống rỗng, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt.

Lee Sanghyeok quay lưng bỏ đi, để lại Jeong Jihoon vẫn còn đang đứng bần thần ở đấy. Nhưng vẫn không kiềm nổi lòng mình, anh quay lại nhìn hắn lần cuối, âm thầm nói lời "Tạm biệt."

Đến khi Jeong Jihoon bình tĩnh lại, hình bóng Lee Sanghyeok đã xa dần. Trái tim hắn mắc bảo, nếu bỏ lỡ lần này, chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Nhưng không hiểu sao, Jeong Jihoon vẫn đứng chôn chân ở đấy. Hắn hoàn toàn không có can đảm níu giữ anh lại, vì chả phải đây là điều hắn mong muốn sao ?

79.

Baek Hae Yoon đã trở về, Lee Sanghyeok cũng đã nói lời ly hôn. Jeong Jihoon từ nay có thể đường đường chính chính đến với Baek Hae Yoon, nhưng tuyệt nhiên, hắn lại không vui tí nào. Bóng lưng đã xa khuất, lòng Jeong Jihoon hụt hẫng đến lạ.

Rõ ràng, hắn rất muốn ly hôn với anh, muốn được bước đi quãng đường còn lại cùng Baek Hae Yoon. Nhưng khi thật sự buông tay, cảm giác rất khó tả. Nếu để tóm gọn trong hai từ, có lẽ là trống rỗng.

80.

Lúc đi thì có hai người, lúc về lại chỉ còn một. Ngồi trên xe, Jeong Jihoon gương mặt lạnh toát không nói một lời. Tài xế thấy vậy thì có chút khó xử, dù gì cũng đã làm việc cho Jeong Jihoon bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy dáng vẻ bần thần như vậy của hắn.

Mặc dù phải tự thừa nhận đôi lúc có hơi lú lẫn, nhưng ông vẫn nhớ rằng khi đi còn thấy Lee Sanghyeok, nhưng bây giờ lại không thấy anh trở về cùng Jeong Jihoon. Không dấu nổi thắc mắc, ông lên tiếng hỏi nhằm phá tan bầu không khí u ám này.

"Cậu Sanghyeok không về cùng cậu chủ ạ ?"

81.

"Không, đi rồi. Kết thúc rồi."

Jeong Jihoon ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, miệng bất giác thốt ra điều khó hiểu.

"Dạ ?" - Người tài xế nghi hoặc hỏi lại.

Bầu không khí lần nữa rơi vào trầm lặng, cảm giác nặng nề đến khó thở. Người tài xế thậm chí còn không dám thở mạnh, tay chân đổ mồ hôi lạnh toát. Ông lén liếc nhìn Jeong Jihoon qua chiếc gương chiếu hậu. Chỉ thấy, Jeong Jihoon đang ngắm nhìn đường phố qua ô cửa, ánh mắt hắn trống rỗng không cảm xúc.

"Quay xe đi, tôi muốn đến quán bar cũ."

82.

Trong không gian xập xình náo nhiệt của quán bar, có một người như mất hồn ngồi uống hết ly này đến ly khác. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ, nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Jeong Jihoon đáng lẽ ra phải vui vẻ, bây giờ lòng lại nặng trĩu.

Cầm ly rượu trên tay, vị đắng của nó cũng không khiến Jeong Jihoon tỉnh táo hơn. Ngược lại, còn góp phần làm cảm xúc hắn hỗn loạn hơn nữa. Jeong Jihoon vò đầu bứt tóc, hắn không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Cảm xúc của con người, quả thật rất khó đoán.

Jeong Jihoon uống rất nhiều, nhiều đến nỗi hắn không nhớ mình đã uống được bao nhiêu ly. Tiếng nhạc xập xình cùng với việc uống rất nhiều rượu làm đầu hắn đau như búa bổ. Nhưng dù vậy, Jeong Jihoon vẫn tiếp tục uống. Cho đến khi có một cánh tay giữ hắn lại.

83.

Lee Minhyeong nhíu mày giật lấy ly rượu trên tay Jeong Jihoon. Nhìn khuôn mặt có phần không được tỉnh táo cho lắm kia, cậu nhận ra nếu không ngăn lại có khi thằng bạn sẽ ngất ngay tại đây.

"Thằng điên này ! Hôm nay mày lên cơn à ? Tao chưa muốn có người chết ở đây đâu."

Jeong Jihoon toan tính giật lại ly rượu trên tay Lee Minhyeong, nhưng cuối cùng người say làm sao thắng nổi người tỉnh táo chứ.

"Đưa đây, tao trả tiền đàng hoàng, có ăn quỵt của mày đâu mà sợ."

"Ừ, tao sợ mày chết trước khi thanh toán đấy."

Bình thường, Jeong Jihoon đến đây cũng chỉ để giải trí và ủng hộ quán. Nhưng hôm nay hắn lại vác cái mặt bí xị đến đây, đã thế còn uống say bí tỉ. Những điều trên đủ để giúp Lee Minhyeong kết luận rằng, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.

"Có chuyện gì à ?"

Như đã chọc đúng chỗ, Jeong Jihoon thở dài nhìn Lee Minhyeong.

"Lee Sanghyeok nói muốn ly hôn."

Lee Minhyeong ồ lên một tiếng, nhận được tin này, quả thật có chút bất ngờ. Ai mà chả biết Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon đến nhường nào, ai mà ngờ được, anh lại là người nói lời ly hôn trước chứ.

"Ồ, vậy mày đồng ý à ?"

Jeong Jihoon cứng người trước câu hỏi của Lee Minhyeong. Đầu óc hắn quay cuồng, cổ họng như mắc nghẹn mà không thốt ra thành lại. Biết nói sao nhỉ ? Hắn chưa đồng ý và cũng không muốn đồng ý.

84.

Sau khi nói lời tạm biệt, Lee Sanghyeok lê từng bước chân nặng nề rời đi. Cho đến khi đôi chân đã mỏi nhừ, anh mới lẳng lặng ngồi xuống bên vệ đường. Dòng người đông đúc qua lại, không ai để ý đến một chàng trai đang ôm đầu bật khóc nức nở. Dù đã cố kiếm nèn, nhưng cảm xúc là thứ không thể chối bỏ.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, chảy xuống nền tuyết trắng. Trái tim của anh rất đau, cảm giác như đã vỡ thành trăm mảnh. Số phận đã định đoạt không thể đến được với nhau, hà cớ sao còn cố chấp. Để bây giờ, phải ôm nỗi đau thương giấu kín trong lòng.

Bầu trời dần chuyển tối, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Lee Sanghyeok ngước nhìn vầng trăng sáng trên cao, trăng đêm nay quả thật rất đẹp. Tiếc rằng, thứ người cần là mặt trời ấm áp rực rỡ, chứ không phải là ánh trăng nhỏ bé đơn thuần.

85.

Một hình bóng nhỏ bé ngồi co ro bên vệ đường, tay đưa lên vội lau hai hàng lệ. Ly hôn rồi, nhưng Lee Sanghyeok cũng không còn nhà để về. Sau khi kết hôn, hai tập đoàn được sáp nhập làm một, toàn bộ cổ phần công ty của anh cũng đều nhượng lại hết cho Jeong Jihoon. Dinh thự nhà họ Lee cũng đã được bán từ 3 năm trước để trả nợ, Lee Sanghyeok bây giờ chỉ còn lại một ít tài sản cá nhân.

Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, bỗng có một bóng người thầm lặng đi đến đứng sau lưng anh. Bóng dáng cao lớn hiện lên dưới ánh đèn đường, Lee Sanghyeok giật mình thon thót quay lại. Một cậu trai với mái tóc trắng, người khoác trên mình chiếc áo Bomber đạo mạo nhìn anh.

"Lee Sanghyeok ?"

---

10/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com