Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Nhận việc

Bệnh viện Đại học Sunwoo – Khoa Cấp cứu.
7 giờ sáng. Hành lang chưa kịp yên tĩnh thì đã vang lên tiếng bịch bịch của ai đó đang chạy.

Một bác sĩ nội trú đầu bù tóc rối, mắt thâm như gấu trúc, vừa cắm đầu chạy vừa cố chỉnh cổ áo blouse cho đàng hoàng.

"Chết tiệt... mới ngày đầu không lẽ trễ..."

Jeong Jihoon, 25 tuổi, nội trú năm nhất, thần đồng y khoa theo lời đồn. Nhưng hiện tại thì giống... xác sống hơn là thiên tài.

Cậu vừa tới cửa khoa thì nghe tiếng giày khẽ vang lên từ hành lang bên kia. Khi ngước lên...

Đứng. Moẹ. Tim.

Một người đàn ông cao ráo đang bước đến. Áo blouse trắng tinh, tóc đen gọn gàng, đeo kính gọng tròn bạc. Dưới ánh đèn huỳnh quang, đôi môi mỏng cong cong trông như đang mỉm cười... dù gương mặt vẫn nghiêm túc.

Đẹp. Một cách nguy hiểm. Đẹp như thể nếu cậu nhìn thêm một giây nữa sẽ phải xin nghỉ việc vì không chịu nổi.

Lee Sanghyeok. Trưởng khoa.
Và rất tiếc, đang nhìn thẳng vào Jihoon.

"Bác sĩ Jeong Jihoon, đúng không?"
"...Ơ, dạ. Em... em tới đúng giờ mà. Đồng hồ em bị..."
"Không sao, anh chỉ hỏi tên thôi."
"..."

Cậu nghĩ: Xấu hổ muốn chui xuống giường bệnh cấp cứu nằm luôn.

Sanghyeok mỉm cười nhạt, đưa tay chỉ vào một chồng hồ sơ trên bàn:

"Hôm nay em theo anh. Đầu tiên là vòng khám sáng. Em biết cách khám chưa?"

Jihoon gật đầu lia lịa.

"Tốt."
Anh dừng một chút, rồi nhẹ giọng hỏi: "Vậy em có biết... cách cài nút áo không?"

Jihoon nhìn xuống áo blouse đang... cài lệch nút từ trên xuống dưới như bộ xếp hình lỗi.

Cậu: "..."

Trong đầu Jihoon lúc đó chỉ còn một câu duy nhất: "Làm sao để chết nhẹ nhàng ngay tại đây và đầu thai để được gặp lại anh ấy giờ?"

Sau vài phút trao đổi, một lát sau Jihoon sẽ theo Sanghyeok học việc. Giờ thì cậu sẽ có một khoảng thời gian để tham quan vòng quanh khoa. Câu chuyện kết thúc ở đó.

Chỉ vài phút sau, Ryu Minseok – điều dưỡng trẻ mới vào được nửa năm đã được làm trưởng ca - từ trong phòng đi ra. Vừa thấy Jihoon là mắt sáng như đèn pin soi banh tuyến tụy.

"Ơ... cậu là bác sĩ nội trú mới à?"
"Ừ."
"Trông cậu hơi... u ám nha. Mà kiểu đẹp trai u ám á. Tôi là Minseok, điều dưỡng, cứ gọi là Minseok được rồi. Cậu tên gì nhỉ?"
"Jihoon."
"Ha... tính cậu cũng chả khác vẻ ngoài là bao ha?"
"Cậu hỏi hơi nhiều."
Minseok đứng hình mất 0.5 giây.

Rồi... bật cười.

"Ghê ha. Ăn nói kiểu đó nên mới có người liếc cậu mấy lần đó nha."
"Ai?"
"Trưởng khoa Sanghyeok á. Vừa nãy liếc cậu một cái đó."
"...Ổng liếc vì tôi mặc áo ngược nút."

Minseok phì cười. Thôi rồi, ghim rồi nha, cái kiểu hỏi đáp trớt quớt thế này... hợp ý tôi rồi đó bạn ơi. Rồi cái khoa này sẽ xôm tụ lên thôi hahaha.

Ở góc hành lang, Sanghyeok đang sắp xếp hồ sơ ca trực. Anh vô tình ngẩng đầu lên đúng lúc nghe Minseok cười như mới nhặt được vàng.

Ánh mắt anh lướt qua Jihoon – vẫn cái dáng lù rù, đôi mắt thâm quầng, tóc không buồn chải kỹ và tự hỏi:

"Cậu ta... thật sự tỉnh ngủ chưa vậy?"

Thật sự... Sanghyeok chỉ là hơi tò mò thui mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com