Chương 11. Chuyện xưa
Tối muộn – Văn phòng trưởng khoa Cấp cứu
Căn phòng tối đi, chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống mặt hồ sơ đang mở dở. Sanghyeok tựa người vào bàn, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt gỗ, ánh mắt lặng lẽ.
Cửa gõ hai tiếng.
"Vào đi."
Jihoon bước vào, áo blouse đã cởi, chỉ còn sơ mi trắng và đôi mắt... vẫn là cái vẻ thâm quầng quen thuộc. Nhưng hôm nay, cậu nhìn anh có chút dè chừng.
"Anh gọi em?"
"Ừ."
Sanghyeok không ngẩng lên, chỉ lật nhẹ một tờ giấy. Vài giây sau, anh mới cất tiếng:
"Sao không nói với anh từ đầu? Về việc... cố vấn Jeong là ba em."
Jihoon im lặng. Rồi trả lời, giọng đều:
"Anh đâu có hỏi."
Sanghyeok ngẩng đầu. Hai người chạm mắt. Trong thoáng chốc, ánh đèn vàng khiến mắt cậu sáng lên, long lanh một cách rất thật thà.
"Em không giấu. Chỉ là không thấy cần thiết phải nói."
"Em nghĩ anh không cần biết?"
"Không. Em nghĩ nếu em là một bác sĩ tồi, thì dù là con ai cũng vô nghĩa. Còn nếu em làm tốt... thì em chỉ là bác sĩ nội trú Jeong Jihoon."
Câu trả lời khiến Sanghyeok ngớ người. Một khoảng trống nhỏ len vào ngực anh, như thể bị ai thổi nhẹ vào lồng ngực.
"Và ba em cũng không can thiệp gì."
"Đúng. Ổng chỉ đến bệnh viện trong vài buổi họp. Ổng cũng không biết em ở khoa của anh đâu."
Sanghyeok thở dài, bước ra sau bàn, đứng gần Jihoon hơn.
"Hôm nay anh thật sự bất ngờ."
"Em biết. Nhìn mặt anh là thấy."
"Sao?"
"Gồng quá. Anh cứ như thể đang cố giữ mình không nổi giận."
"Anh không giận. Chỉ là thấy mình... hơi vô dụng. Lúc nãy anh đã nghĩ: có lẽ từ đầu em được cài vào đây để... theo dõi."
"...Nếu em được cài vào, anh nghĩ em sẽ để lộ vẻ thích anh rõ ràng đến vậy à?"
...
Im lặng.
Câu đó như lọt thỏm vào căn phòng. Sanghyeok nhìn Jihoon, đôi mắt đen của anh hơi mở to. Còn Jihoon, sau khi thốt ra xong, cũng như cứng người lại.
"À..."
"Không, em không..."
"Ý em là..."
"Thôi xong rồi."
Sanghyeok nhìn cậu vụng về gãi đầu, rồi lùi một bước, gương mặt đỏ lên rõ rệt.
"Vậy thì tại sao?"
Sanghyeok ngắt lời, lần đầu tiên nhìn cậu như muốn tìm đến tận đáy.
"Tại sao lại thích anh? Em đâu phải kiểu người bị rung động vì ngoại hình, hay vài lần tiếp xúc qua lại."
Jihoon cười khẽ. Nhìn xuống chân mình, như đang nhìn về một nơi rất xa.
"Năm em mười lăm tuổi."
Giọng cậu chậm lại, như kể chuyện cổ tích.
"Mẹ em đột ngột ngất trong nhà tắm. Huyết áp tụt, ngừng thở. Lúc đưa tới bệnh viện, người ta nói khả năng sống sót chưa đến 20%."
Sanghyeok lặng người.
"Ba em... lúc đó đang công tác ở nước ngoài, không thể về kịp. Em thì chưa biết gì. Không thể làm gì."
"Nhưng anh thì khác."
Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên như có lửa.
"Anh là người đã bước vào phòng cấp cứu hôm đó. Mặc áo phẫu thuật, tay đeo găng, ánh mắt không chớp lấy một lần. Anh điều phối cả ê-kíp như một nhạc trưởng. Và anh... đã cứu mẹ em."
Sanghyeok nuốt khan. Một kỷ niệm từ xa xăm nào đó bỗng hiện lên rất rõ ràng.
"Giây phút đó... em đứng bên ngoài, nhìn qua ô kính mờ. Và em nhận ra, có những người sinh ra... là để giành lại sự sống cho người khác.
Từ hôm đó, em đã biết mình muốn trở thành bác sĩ.
Và... em cũng đã thích anh."
Không gian bỗng chùng xuống.
"Không phải vì anh đẹp. Cũng không phải vì anh giỏi.
Mà vì giây phút anh chiến đấu để cứu mẹ em, em biết... nếu được ở cạnh anh, được học từ anh, được cùng anh giành giật sự sống cho người khác, thì mỗi ngày của em đều có ý nghĩa."
Jihoon nói xong, không nhìn lên nữa. Cậu cúi đầu, lòng bàn tay siết lại trên đùi.
Im lặng.
Rất lâu sau, Sanghyeok mới cất tiếng. Nhẹ và khàn:
"...Tại sao em không nói sớm?"
"Em sợ nếu nói, anh sẽ nghĩ em mượn chuyện cũ để tiếp cận.
Hoặc anh sẽ thấy khó xử... vì em thích anh lâu như vậy."
Sanghyeok bước chậm một bước lại gần. Rất nhẹ, như đang bước qua quá khứ của chính mình.
"Anh không nhớ mặt bệnh nhân năm đó.
Anh chỉ nhớ... có một cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng chạy tới cầm tay người phụ nữ đang nằm băng ca... vừa khóc vừa gọi 'mẹ ơi đừng ngủ mà'."
Jihoon ngẩng lên. Hai mắt mở to.
Sanghyeok cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu như gió sớm:
"Lúc đó anh nghĩ... nếu có thể cứu được người mẹ đó, thì đứa trẻ kia sẽ không phải lớn lên với một khoảng trống trong tim."
"...Hóa ra đứa trẻ đó là em."
—
Phòng làm việc nhỏ, nhưng tim hai người hình như không còn chật chội nữa.
Nếu yêu là một sự chờ đợi — thì có lẽ, chờ đến giờ phút này... cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com