Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Giao điểm

15:00 – Thứ Năm
Phòng hội nghị tầng 6 – Bệnh viện Sunwoo

Cuộc họp nội bộ mở rộng về việc xem xét lại kế hoạch sáp nhập giữa khoa Cấp cứu và khoa Chấn thương đã thu hút toàn bộ lãnh đạo khoa, bác sĩ trưởng ca, đại diện hành chính và bất ngờ nhất là một vị khách đặc biệt trong bộ vest tối màu ngồi ở cuối bàn họp: Lee Minhyung.

Nhưng trước đó—

Buổi sáng, Hành lang khoa Cấp cứu

Jihoon vội vã bước ra từ phòng trực, tay ôm vài hồ sơ đang cần nộp cho bác sĩ trưởng ca. Góc cua hành lang bất ngờ bị che khuất bởi một người đàn ông đang vừa đi vừa lật tài liệu.

— Bộp!

Cả hai va nhẹ vào nhau. Tập tài liệu dày rơi xuống, vài tờ lộn xộn rơi ra nền.

Jihoon cúi xuống, tiện tay nhặt lên, mắt lướt qua dòng chữ to đậm:
"Dự thảo sáp nhập nội bộ – Khoa Cấp cứu và Khoa Chấn thương"

Cậu sững lại chưa đầy một giây, trước khi bị giọng nói quen thuộc kéo về hiện tại:

"Vẫn hậu đậu như hồi cấp ba vậy, Jeong Jihoon."

Cậu ngẩng đầu. Là Lee Minhyung — bạn cùng lớp thời cấp ba, học giỏi văn và giành suất tuyển thẳng vào Khoa Luật tại Đại học Quốc Gia ngay từ năm cuối cấp. Gặp lại, nhưng gương mặt anh giờ sắc sảo hơn, ánh mắt sắc bén và phong thái lại... hơi đáng ghét.

"Minhyung? Cậu làm gì ở đây?"

Minhyung cười nửa miệng, vươn tay lấy lại tập tài liệu.
"À, chỉ là đến nghe ngóng chút thông tin thôi. Bệnh viện lớn mà, nên chuyện nhỏ sẽ thường gây sóng gió."

"Tài liệu này là...?"

"À, rớt hả? Cảm ơn nha. Còn mấy chuyện bệnh viện ấy mà, nhiều lúc không phải cứ mặc áo blouse mới bận rộn đâu."

Câu cuối nhẹ như gió nhưng lại khiến Jihoon cảm thấy rờn rợn. Không khí im lặng một nhịp, trước khi Minhyung cười nhẹ và bước đi, để lại Jihoon đứng ngẩn người.

Buổi chiều – Phòng hội nghị

Tiếng máy lạnh rì rì không át nổi sự căng thẳng trong phòng họp. Gần ba mươi người ngồi quanh bàn, bao gồm trưởng khoa Cấp cứu Lee Sanghyeok, trưởng khoa Chấn thương, đại diện ban quản lý bệnh viện và các trưởng ca của hai khoa.

Minseok ngồi ở hàng ghế gần cuối, mắt vẫn dõi theo Minhyung với vẻ nghi ngờ. Hôm nay anh mặc chỉnh tề hơn, tóc vuốt gọn, mang theo laptop và một túi hồ sơ dày cộp.

Một quản lý hành chính mở lời:
"Do có tranh luận xoay quanh hợp pháp và hiệu quả của kế hoạch sáp nhập, hôm nay chúng tôi mời đại diện pháp lý tư vấn bên thứ ba trình bày ý kiến."

Minhyung đứng dậy, bước ra trước ánh nhìn tò mò từ nhiều người, đặc biệt là Minseok và Jihoon.

"Xin chào. Tôi là Lee Minhyung, hiện là cộng tác viên pháp lý uỷ thác cho một nhóm cổ đông nội bộ bệnh viện. Đồng thời, tôi là người được phân quyền xử lý khía cạnh pháp luật liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu nhân sự cấp khoa."

Một tiếng xì xào nổi lên. Minseok hơi nhíu mày. Jihoon cứng người lại một chút.

Minhyung không hề ngập ngừng. Giọng anh rõ ràng, không dài dòng:

"Sau khi xem xét các văn kiện hiện hành, tôi khẳng định: việc sáp nhập khoa Cấp cứu và khoa Chấn thương hiện tại vi phạm một số điều khoản về phân bổ nhân lực chuyên môn, chưa kể việc thiếu sự tham vấn từ nhân viên các khoa liên quan, điều này hoàn toàn có thể gây phản ứng nội bộ và làm suy giảm chất lượng phục vụ bệnh nhân."

Anh chỉ rõ từng điểm mấu chốt: ngân sách thiếu căn cứ, dự báo sai lệch về khối lượng công việc sau sáp nhập, và đặc biệt là hệ quả nếu xảy ra quá tải cùng lúc ở hai phân khoa.

"Với tất cả các lý do đó, tôi đại diện phía được uỷ quyền, kiến nghị tạm ngưng vô thời hạn kế hoạch sáp nhập, đồng thời mở lại vòng thẩm định độc lập với tất cả nhân sự từ cả hai khoa. Nếu bệnh viện cố tình phê duyệt, sẽ có khiếu nại chính thức lên Sở Y tế."

Cả phòng im phăng phắc.

Một giây, rồi hai giây trôi qua. Trưởng khoa Chấn thương mặt căng như dây đàn. Trưởng khoa Cấp cứu – Sanghyeok – tuy mặt không biến sắc, nhưng mắt đã ánh lên chút thỏa mãn.

Minseok quay sang Jihoon, khẽ thì thầm:
"Thì ra là cha nội đó... không phải tới bệnh viện thay băng cho vui đâu ha?"

Jihoon cười nhẹ, không trả lời.

Cuộc họp kết thúc bằng sự im lặng nặng nề. Ban quản trị tuyên bố sẽ xem xét lại toàn bộ và hoãn mọi bước tiến hành.

Hành lang tầng 5 đã vắng. Minseok ôm tập tài liệu bước ra khỏi phòng họp, mặt vẫn hơi căng.

Phía trước, Lee Minhyung đang đứng tựa cột, áo sơ mi hơi xộc xệch, nhìn cậu như thể đã chờ từ lâu.

"Xong rồi hả?" Minhyung cười nửa miệng.

Minseok nhìn anh một giây, rồi thở dài:
"Tôi bắt đầu nghi ngờ mấy lần anh tới thay băng không phải trầy xước vì mấy lí do vớ vẩn."

Minhyung nhún vai, giọng vẫn nhẹ tênh:
"Ừ. Là tôi cố tình đó."
"Lúc đầu lấy cớ gặp cậu, sau đó thấy tiện thì gom số liệu luôn."

Minseok: "Anh xử vụ này thật hả?"

"Ừ, nhưng chỉ làm việc với tư cách là bên ủy thác pháp lý thôi, tôi là đại diện bên thứ ba."

Cậu hơi khựng lại.

Minhyung không bỏ qua phản ứng ấy. Anh nhìn xoáy vào Minseok một chút, rồi cười khẽ:
"Yên tâm. Không có ý phá đâu. Tôi thấy vụ này cũng đơn giản, chỉ là có vài thứ chưa đủ minh bạch để chốt thôi."

Minseok không trả lời, chỉ gật nhẹ. Nhưng trong mắt đã bớt phần gay gắt.

Minhyung vươn vai, bước ngang qua cậu, vừa đi vừa nói vọng:
"Mà cậu đừng lo nghĩ nhiều. Y tá trưởng mà suốt ngày nhăn nhó thì bệnh nhân ai dám chữa?"

Minseok liếc theo bóng lưng anh, khẽ nói:

"Nhiều chuyện. Nhưng dáng vẻ lúc nãy... khá ngầu đấy!"

Minhyung quay đầu lại, nháy mắt:
"Đây bảnh là điều không phải bàn cải. Seokie đã bắt đầu mê tôi rồi chứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com