Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Tâm và Trí

Phòng họp lớn của bệnh viện lại sáng đèn. Bên ngoài trời đổ mưa nhỏ, nhưng bên trong — không khí còn căng hơn cả bầu trời u ám kia.

Với quyết định mở vòng thẩm định độc lập các nhân sự từ cả 2 khoa, tức là trưng cầu ý kiến của họ, hôm nay - lần đầu tiên, Jihoon được mời phát biểu trước toàn bộ ban lãnh đạo. Dù vẫn là nội trú, cậu được phép trình bày tiếng nói của nhân viên tuyến đầu sau nhiều phản hồi tích cực từ các ca điều trị gần đây.

Cậu bước lên, không cầm bản thảo, chỉ đặt tay sau lưng và hít một hơi thật sâu.

"Tôi là Jihoon, bác sĩ nội trú khoa Cấp cứu. Nhiều người có thể không biết tên tôi, hoặc chỉ nhớ tôi là 'con cố vấn Jeong'. Tôi không phủ nhận nguồn gốc mình có. Nhưng tôi chưa từng nghĩ nó là một đặc quyền.

Tôi vào ngành này không phải vì ba tôi mà là vì mẹ tôi. Bà từng suýt chết trong một lần đột quỵ. Và người giành lại được mạng sống cho bà, là một bác sĩ, cũng đang có mặt trong phòng này.

Từ đó, tôi chỉ muốn làm điều tương tự cho người khác."

Cả căn phòng im lặng. Không một tiếng ghế xê dịch.

Jihoon nhìn thẳng vào dãy bàn lãnh đạo.

"Tôi chọn làm bác sĩ không phải để kiếm lời hay một lợi ích cá nhân nào khác. Tôi chọn làm bác sĩ, để giữ được nhiều nhịp tim hơn trong cuộc đời này."

Sau phần phát biểu của đại diện y khoa, luật sư đại diện pháp lý độc lập bước lên — Lee Minhyung.

Anh mặc sơmi trắng, cà vạt đen, tập tài liệu dày cộm trong tay. Lúc đứng giữa căn phòng, ánh nhìn của anh không hề e dè mà lạnh và sắc như dao mổ.

"Xin chào, chắc hẳn quý vị đã biết nhưng tôi sẽ tự giới thiệu lần nữa, tôi là Lee Minhyung, đại diện pháp lý được ủy thác kiểm tra toàn bộ quá trình sáp nhập giữa khoa Cấp cứu và Chấn thương.

Chúng tôi đã rà soát quy trình phân bổ nhân lực, phân tích số liệu xử lý bệnh nhân và hiệu suất giờ vàng, kết luận là:

Việc nhập khoa vào thời điểm hiện tại sẽ gây hại cho hệ thống phản ứng khẩn cấp. Tỉ lệ tử vong không trực tiếp sẽ có nguy cơ tăng 12.4%.

Tất cả đã được chứng minh bằng số liệu, kèm đối chiếu dữ kiện hiện trường từ hơn 40 bệnh viện khác."

Vài người trong phòng lật giở tài liệu, ánh mắt bắt đầu chao đảo.

"Và nếu lý do là ngân sách, chúng tôi đã tìm được ba phương án thay thế hợp pháp để tái cơ cấu nội bộ mà không cần sáp nhập. Chi tiết nằm ở mục 3, trang 11 trong tài liệu."

Minhyung dừng lại, nhìn về phía Minseok.

"Chúng tôi không chống lại ban lãnh đạo. Tôi chỉ muốn những bác sĩ tài giỏi không phải bị vùi chết chỉ vì bảng thống kê lợi nhuận."

Người cuối cùng đứng lên là trưởng khoa Cấp cứu, Lee Sanghyeok.

Anh không nhìn vào giấy tờ, đôi mắt sắc sảo dưới cặp kính gọng tròn phóng thẳng về phía hội đồng. Bộc bạch:

"Tôi từng nghĩ mình có thể làm lắng mọi thứ bằng cách im lặng, bằng sự trung lập. Nhưng y học không bao giờ là trung lập. Chúng ta hoặc cứu người, hoặc không.

Tôi chọn đứng về phía giành giật từng hơi thở cho bệnh nhân. Không phải phía cân đo lợi nhuận."

Câu nói kết thúc. Không một ai lên tiếng phản bác.
Chỉ có một giọng nhỏ từ phía lãnh đạo — trầm và dứt khoát:

"Kế hoạch sáp nhập chính thức hủy bỏ."

Mọi người dần tản ra khỏi phòng họp. Ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào làm dịu đi cái không khí căng như dây đàn suốt hơn một giờ qua. Jihoon đứng im bên cạnh chiếc ghế trống, hai tay vẫn siết chặt tờ ghi chú nhăn nhúm mà cậu gần như không cần nhìn cũng thuộc lòng từng chữ.

Sanghyeok vẫn chưa rời đi. Anh đứng phía xa, dựa nhẹ vào bàn họp, hai tay khoanh lại, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng đang đứng lặng của Jihoon.

Anh cất tiếng bình thản, như thể đang nói giữa một ca lâm sàng:

"Bài phát biểu lúc nãy... tốt đấy."
Jihoon ngẩng lên, mắt vẫn còn chút bối rối, nhưng gượng được nụ cười mỏng:

"Em chỉ nói những gì cần nói thôi."
Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, rồi bước lại gần, dừng lại chỉ cách nửa bước:

"Anh không nghĩ em sẽ chọn cách nói về mẹ mình."

Jihoon khựng lại. Cậu nhìn anh, lần này là trực diện:
"Vì em biết... có những điều người ta sẽ không nghe nếu mình không mang theo đủ lòng tin."

Một khoảng im lặng ngắn. Sanghyeok hơi cúi đầu, nụ cười mờ nhạt hiện lên khóe môi. Anh không nói gì ngay. Nhưng ánh nhìn thì lặng hơn thường ngày. Một thứ gì đó rất giống... kiêu hãnh. Và xót xa.

"Anh từng nghĩ... em ít nói, khá thẳng thắn, và liều lĩnh."
Jihoon bật cười khẽ:

"Giờ đổi ý rồi?"
Sanghyeok nghiêng đầu, hơi gật:

"Ừ. Vẫn ít nói, vẫn thẳng thắn. Nhưng..."
Anh ngập ngừng. Rồi, bằng một giọng trầm ấm lạ thường:

"... nhưng anh đã có lý do để tin em."
Jihoon đứng yên, tay trong tay siết chặt. Cậu không đáp. Nhưng ánh mắt sáng hơn. Một cái gật đầu chậm rãi thay lời cảm ơn.

Sanghyeok chợt quay đi, bước ra cửa. Nhưng trước khi đi khuất, anh dừng lại, không nhìn lại mà nói:

"Hôm nay... anh tự hào về em."

Jihoon đứng chết lặng vài giây. Rồi khẽ nở một nụ cười rất nhỏ — mà cứ như vừa có ai đó thắp đèn trong lòng cậu vậy. Rồi cậu tiến lên, sánh vai bên anh, rời khỏi phòng họp.

Trong lúc đó, ở một góc khác của phòng họp.

Minseok đứng một góc, gom lại tài liệu của khoa mình. Vừa cúi xuống xếp giấy, cậu vừa liếc nhìn về phía bàn giữa — nơi Minhyung đang gấp lại tập hồ sơ bản cứng dày cộp, tay áo sơ mi trắng xắn gọn, trông không giống dân bệnh viện chút nào.

Minhyung bắt gặp ánh mắt đó, liền bước chậm về phía Minseok, dừng lại ngay trước mặt. Cậu ngẩng lên, định lùi lại một chút nhưng không kịp.

Minhyung nghiêng đầu, cười như thể vừa phát hiện gì vui lắm:

"Hôm nay tôi làm ổn chứ?"

Minseok cau mày nhẹ: "Ổn gì?"

"Thì... phần trình bày đó. Có đủ khiến cậu bớt ghét tôi chút nào chưa?"

Câu hỏi nghe như đùa, nhưng ánh mắt thì thật sự đang chờ đợi câu trả lời. Minseok khựng lại một nhịp, rồi quay đi, vừa xếp giấy vừa lầm bầm:

"Tôi chưa bao giờ nói là ghét anh cả. Cũng không phải bênh anh. Chỉ là... thấy anh nói đúng."
Minhyung mỉm cười, tiến thêm nửa bước, giọng thấp xuống một chút:

"Còn tưởng được cậu khen rồi chứ. Tự dưng thấy thất vọng quá chừng."

Minseok ngước lên, ánh mắt ngán ngẩm:

"Thì anh cứ thất vọng đi. Nhưng đừng có đứng gần quá, khéo người ta còn tưởng tôi thân với anh."

Minhyung bật cười khẽ, tay đút túi quần, không lùi lại chút nào:

"Ờ, không thân cũng được. Nhưng tôi vẫn sẽ kiếm cớ gặp cậu thường xuyên."

"Gặp tôi chi vậy?"

"Để chờ lúc cậu khen tôi thật lòng."
Minseok đỏ mặt, hất nhẹ tập hồ sơ vào tay Minhyung:

"Về đi. Người ta đang nhìn kìa."
Minhyung nhận lấy, mặt tỉnh rụi:

"Ai nhìn thì kệ. Miễn cậu nhìn tôi là được."

Minseok im lặng, nhưng vành tai đỏ lên thấy rõ. Một lúc sau, cậu chỉ lẩm bẩm rất khẽ:

"... Đồ con gấu phiền phức ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com