Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 (END). Ở lại vì người xứng đáng

Sáu tháng sau tai nạn của ba Jihoon, mùa đông đã nhường bước cho những tia nắng đầu xuân. Bệnh viện lại bận rộn như thường lệ, nhưng có gì đó đã đổi khác — như thể cả nơi này vừa bước qua một cơn bão và đang bắt đầu hồi sinh.

Ban điều hành đã có thay đổi lớn. Dự án sáp nhập chính thức bị rút lại, những con số lợi nhuận không còn là tiêu chuẩn duy nhất để định đoạt vận mệnh một khoa. Những tiếng nói như của Jihoon, Sanghyeok và cả những người từng im lặng — giờ đã thành một phần của dòng chảy quyết định.

Jihoon đang chuẩn bị cho kỳ thi lấy chuyên khoa đầu tiên. Cậu vẫn cặm cụi viết tài liệu, vẫn lặng lẽ ở lại sau cùng mỗi ca trực. Nhưng giờ đây, bên cạnh cậu, luôn có ai đó lặng thầm quan sát và dìu cậu bước qua những đêm mệt mỏi.

Buổi chiều hôm ấy, khi Sanghyeok kết thúc buổi hướng dẫn nội trú, anh bước vào phòng trực thì thấy Jihoon đang gục trên bàn, đầu đặt lên đống giấy ghi chú. Mái tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt.

Sanghyeok khẽ bật cười, rồi nhẹ tay gỡ mắt kính trên mũi Jihoon, đặt lên bàn. Anh ngồi xuống bên cạnh, lấy áo khoác phủ lên vai cậu. Nhưng chưa kịp đứng dậy, Jihoon trở mình, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ:

"...Anh đi đâu đấy?"

"Anh ngồi đây mà."

Một thoáng im lặng.

"Thật không?" – giọng Jihoon khàn khàn – "Lần này... không đi nữa chứ?"

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:

"Anh đi đâu được nữa? Khi người anh muốn ở cạnh luôn là em."

Jihoon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi dụi đầu vào vai anh như một con mèo nhỏ. Bình yên đến lạ.
___

Cuối tuần, Minhyung rủ Minseok ra công viên gần bệnh viện dạo mát. Dưới tán cây cao, hai người vừa đi bộ vừa chí choé như thường lệ.

"Anh đi chậm thôi không được hả? Tôi là người, chứ có phải con robot đâu mà cắm đầu chạy dữ vậy?"

"Chậm vậy không sợ trời tối hả? Hay sợ không đủ thời gian bên tôi?"

"Bị điên à. Tôi sợ về trễ phải trực chồng ca sáng mai!"

Minhyung cười nửa miệng, nhét tay vào túi áo khoác. "Thôi được rồi, cho cậu cơ hội quý giá đấy. Chọn một món ăn, tôi đãi."

"Phở."

"Bộ không có món nào mắc hơn hả?"

"Có. Nhưng tôi nghèo, chỉ ăn được mấy món đó thôi."

Minhyung bật cười. Minseok liếc trộm một cái, rồi quay mặt đi. Gió chiều lùa qua, mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng trẻ con đạp xe gần đó.

Bỗng nhiên—

Minhyung khựng lại. Tay chống vào thân cây. Gương mặt tái đi thấy rõ.

"...Này. Minseok."

Minseok quay lại, cau mày. "Gì? Ủa anh sao vậy?  Đừng giỡn kiểu này nha—"

"Tôi... Tôi bị hen suyễn. Từ nhỏ rồi..."

Tay anh run rẩy lần mò trong túi áo khoác, rồi đến túi quần, nhưng trống trơn.

" Chết tiệt, không lẽ... hôm nay quên mang thuốc. Tôi bắt đầu không ổn rồi..."

Giọng Minhyung khàn khàn, hơi thở gấp gáp. Anh trượt xuống, ngồi phịch dưới đất, tay ôm ngực. Minseok hoảng hốt, gục xuống theo.

"Anh sao rồi? Anh chờ tôi ở đây, tôi chạy về bệnh viện lấy thuốc, hay... hay gọi cấp cứu? Anh nhìn tôi đi! MINHYUNG!!"

Minhyung thều thào: "...Nếu lần này không qua khỏi, tôi có một nguyện vọng cuối... Cậu có đồng ý..."

Minseok bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, nước mắt cậu rơi không kịp kiểm soát.

"Anh im đi! Tôi đồng ý!! Đồng ý hết!!! Anh đừng có chết!!"

Minhyung bỗng... đứng dậy.

Thẳng người, phủi quần. Gương mặt tái xám vừa rồi... giờ tươi rói.

"Hửm? Gì mà 'đồng ý hết'? Tôi mới chưa kịp nói gì."

Minseok chết lặng vài giây. Mặt biến sắc. "Anh... ANH!!!"

"Chà, giờ thì tôi biết hết rồi ha," Minhyung tiến lại gần, cười cực kỳ gian.

Minseok quay đi, đỏ mặt: "Tôi... tôi tưởng anh thật sự—"

Minhyung dịu giọng.

"Lần này là thật đây. Tôi thích cậu. Rất thích cậu. Từ lần đầu tiên cậu vừa thay băng vừa cằn nhằn như bà nội tôi vậy."

Minseok vẫn quay lưng. Nhưng vai run lên nhẹ.

Minhyung đi một vòng ra phía trước, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết:

"Không cần trả lời ngay. Nhưng lần sau, tôi sẽ lại hỏi. Và lần đó... đừng khóc nữa nhé?"

Minseok ngẩng lên. Gương mặt còn vương lệ, nhưng miệng mím lại thành nụ cười.

"Không cần lần sau đâu, đồ tồi, thứ lừa tình."

Minhyung ngẩn người. Rồi bật cười.

Dưới tán cây, ánh hoàng hôn đổ xuống vai họ. Lần đầu tiên, giữa những lời trêu chọc... có một lời hứa thật sự, dài bằng cả cuộc đời.

___

Sau sáu tháng, ba Jihoon giờ đã hồi phục và được xuất viện. Ông Jeong chỉnh lại khăn choàng, liếc nhìn hai người đứng ngoài cửa kính: Jihoon đang nghe Sanghyeok giảng lại một đề thi chuyên khoa, mắt lấp lánh.

"Cháu biết không," ông nói với y tá bên cạnh, "nó từng bảo với tôi sẽ không bao giờ để cảm xúc chi phối công việc."

Y tá cười:

"Có vẻ giờ thì... cậu ấy đã học được cách dung hòa rồi."

Ông Jeong mỉm cười, ánh nhìn lặng lẽ đầy nhân hậu. Ông hiểu, không phải ai cũng giữ được lý tưởng sau những va chạm đầu đời. Nhưng con ông — bằng cách nào đó — đã giữ được. Và giờ, còn tìm được một người cùng đi với mình.

Một bức thư Jihoon viết, chưa từng gửi, nằm trong ngăn kéo phòng cậu.

"Em không bao giờ nghĩ, giữa vô vàn tổn thương trong thế giới này, em lại tìm thấy bình yên nơi anh.
Anh không cứu em bằng những lời ngọt ngào mà bằng sự hiện diện vững chãi như một lời cam kết.
Và em sẽ không đi đâu cả.
Em ở lại — vì người xứng đáng."

- END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com