Chương 2. Học việc
Bệnh viện Đại học Sunwoo – Phòng khám nội trú, 7:35 sáng.
Cửa phòng bệnh mở ra, Jihoon đi sau Sanghyeok như hình với bóng. Cậu ôm một chồng hồ sơ to đùng trước ngực, tay hơi run, mắt vừa nhìn bệnh án vừa liếc trộm sống lưng thẳng tắp phía trước.
Phòng bệnh đầu tiên.
"Bệnh nhân nam, 45 tuổi. Đau vùng thượng vị, không nôn, không sốt." Sanghyeok nói, mắt vẫn nhìn hồ sơ.
Anh bước tới kiểm tra bệnh nhân, tay ấn nhẹ lên vùng bụng, động tác gọn gàng, chuyên nghiệp. Jihoon đi sau anh một bước, quan sát sát từng thao tác. Mắt lia bệnh án, tay ghi rất nhanh.
Khi Sanghyeok hỏi:
"Nếu không nghi viêm dạ dày, hướng tiếp theo?"
Jihoon không ngập ngừng:
"Xét nghiệm men tụy. Nếu tăng → nghĩ viêm tụy. Nếu âm tính thì loại trừ. Nếu vẫn đau nhiều có thể là ung thư tụy giai đoạn đầu. Mà thường thì không sống được bao lâu."
Bệnh nhân: "....................."
Gương mặt ông chú trên giường tái mét trong 0.2 giây.
"Tôi... tôi ung thư hả bác sĩ?"
Jihoon nhìn bệnh nhân, mặt không cảm xúc:
"Tôi mới nói là có thể. Còn chưa xét nghiệm mà."
Ông chú nuốt nước bọt ực một cái rõ to. Bên cạnh, vợ ông nắm chặt tay chồng, môi run rẩy:
"Bác sĩ ơi... vậy... vậy chồng tôi... còn kịp cứu chữa không?"
Jihoon:
"Tôi chưa nói ông nhà chị sắp chết. Nhưng nếu thật sự bị ung thư, thì cũng còn sống được một thời gian. Vừa đủ để sắp xếp việc gia đình."
Sanghyeok lúc đó vẫn đang ghi chú. Nhưng rồi anh quay đầu, mắt liếc qua Jihoon đúng 1 giây rồi anh ngẩng đầu, trả lời bằng giọng bình tĩnh:
"Chúng tôi chưa thể nói điều gì chắc chắn. Điều cậu ấy đang làm chỉ là liệt kê các khả năng để không bỏ sót bất kỳ hướng chẩn đoán nào."
Anh quay sang Jihoon, ngắn gọn:
"Nhưng không phải khả năng nào cũng cần nói hết cùng lúc."
Rồi quay lại bệnh nhân, ánh mắt dịu lại:
"Tình trạng của anh hiện giờ ổn định. Chúng tôi sẽ làm các xét nghiệm để kiểm tra kỹ hơn. Anh chị không cần lo lắng trước khi có kết quả cụ thể."
Giọng Sanghyeok không cao, nhưng dứt khoát và chậm rãi, như thể từng từ đều có trọng lượng. Không hứa suông, không mập mờ mà khiến người ta yên tâm bằng chính sự kiểm soát trong thái độ của anh.
Bệnh nhân thở ra một hơi.
"...Dạ. Cảm ơn bác sĩ."
Jihoon im lặng nhìn Sanghyeok vài giây, mắt không quá ngạc nhiên, nhưng có chút gì đó... ngưỡng mộ.
Cậu nhỏ giọng:
"...Nói được vậy hay ghê."
Sanghyeok không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi.
Ca số 2 – Cô gái 28 tuổi, tức ngực, khó thở.
Cô gái trẻ mặt mày tái xanh, thở khò khè. Sanghyeok hỏi vài câu, kiểm tra nhịp tim rồi quay sang Jihoon:
"Khả năng cao là gì?"
Jihoon đáp ngay:
"Thuyên tắc phổi mức độ nhẹ hoặc trung bình. Nếu là nặng thì cô ấy đã bất tỉnh rồi."
Cô gái: "........."
"Ý là... là tôi có thể bất tỉnh hả bác sĩ?"
Jihoon, mắt không rời hồ sơ:
"Ừ. Nếu không điều trị kịp."
Cô: "..."
Sanghyeok nhấc kính, nhấn nhẹ:
"Ý cậu ấy là, chúng tôi sẽ can thiệp kịp thời. Không sao đâu."
Jihoon gật gù: "Miễn đừng có trốn khỏi phòng khám là sống."
Cô gái run tay nắm chặt ga giường. Sanghyeok không nói gì thêm.
Ca số 3 – Bác trai 70 tuổi, đau đầu, chóng mặt, tiền sử tăng huyết áp.
Sanghyeok kiểm tra phản xạ thần kinh, rồi liếc sang Jihoon:
"Bác sĩ Jeong, nếu cần loại trừ đột quỵ, làm gì trước?"
Jihoon, mặt bình thản:
"Chụp CT. Nếu thấy xuất huyết thì nhập viện cấp cứu. Nếu không thấy mà vẫn chóng mặt thì có thể là khối u nhỏ trong não."
Bác trai: "Kh... khối u? U gì? Là... ung thư não à?"
Jihoon gật đầu gọn lỏn: "Không chắc. Nhưng nếu là ung thư thì cũng không sống được lâu. Tùy vị trí u."
Vợ bác ở giường bên lập tức khóc thét lên: "Trời đất ơi chồng tui bị ung thư hả?!"
Sanghyeok lúc này... lặng thinh. Anh không nói đỡ.
Chỉ viết nhanh một dòng trong sổ tay.
Jihoon nhìn thấy, hỏi nhỏ:
"Anh không giải thích hả?"
Sanghyeok khẽ đáp:
"Anh mệt rồi."
Ca số 4 – Bé trai 6 tuổi, sốt 39 độ, ho liên tục.
Bà mẹ cuống cuồng, bế con vào, vừa khóc vừa nói:
"Bác sĩ ơi! Con em bị ho 3 ngày rồi, sốt cao lắm..."
Sanghyeok khám bé trước, hỏi mấy câu, sau đó nhìn sang Jihoon:
"Dự đoán ban đầu?"
Jihoon kiểm tra họng, ấn hạch cổ bé, rồi nói với mẹ bé:
"Sốt do virus, có thể cúm. Trường hợp nặng nhất là sốt xuất huyết có biến chứng, nhưng chưa chắc."
Bà mẹ mặt tái xanh, run giọng hỏi: "Biến chứng gì vậy bác sĩ?"
Jihoon nói luôn, không thèm ngắt câu:
"Xuất huyết nội, trụy mạch, suy gan, có khi... tử vong. Nhưng tỉ lệ thấp."
Mẹ bé lảo đảo:
"Tử... tử..."
Sanghyeok ngắt lời, giọng thấp:
"Em ra ngoài một lát đi. Để anh nói chuyện với người nhà."
Lúc Jihoon ra cửa, chỉ nghe câu cuối của mẹ bé:
"Bác sĩ gì mà nói như tuyên án vậy trời..."
Cuối buổi sáng – Ở hành lang sau khi khám xong
Cả hành lang vắng lặng. Jihoon đứng dựa vào tường uống nước, tóc rối bời, mắt thâm quầng. Sanghyeok đến đứng cạnh, không nhìn cậu, khẽ nói:
"Bác sĩ Jeong."
"Dạ?"
"Em là bác sĩ, không phải thần chết."
"Ơ... em chỉ nói sự thật."
Sanghyeok thở ra, khẽ gật đầu. "Lần sau nhớ lựa lời để nói, người ta còn đang ở phòng bệnh."
Jihoon: "...Vâng."
Cậu quay mặt đi, nhỏ giọng: "Có sao nói vậy mà cũng bị mắng..."
Sanghyeok vẫn nghe thấy. Không quay lại, chỉ buông một câu: "Em nói thẳng quá, người ta tưởng di ảnh chuẩn bị in rồi đấy."
Anh ngưng 3 giây, quay người lại nhìn thẳng vào mắt Jihoon. "Em có biết vì sao bệnh nhân cần bác sĩ không?"
Jihoon lau miệng, đáp tỉnh bơ:
"Vì họ bệnh."
"Không. Vì họ sợ. Và cần ai đó để họ đừng sợ thêm."
Jihoon nhìn anh một lúc, hơi ngẩn ra.
Sanghyeok quay sang:
"Anh không nói em sai. Nhưng nếu lần sau còn nói kiểu... 'không sống được lâu', thì người đầu tiên bị kiện sẽ là anh đấy."
"...Em đâu có đe dọa ai."
"Em không đe. Nhưng em tiễn."
Jihoon im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng:
"...Em sẽ sửa."
Sanghyeok gật đầu, mắt vẫn nghiêm túc.
"Chiều đi tua cùng anh, nếu em định nói bệnh nhân sắp chết, nhớ chờ anh ra khỏi phòng đã."
Jihoon cười khẽ, như kiểu... không hối lỗi gì mấy:
"Em biết rồi... Lần sau nói riêng với anh thôi."
Sanghyeok nhắm mắt 1 giây. Không nói nữa. Quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com