Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Ngày đầu nội trú

Phòng tiểu phẫu – 10:05 sáng.

"Chết tiệt... chỉ vì cái con mèo ngu ngốc..."

Một thanh niên cao ráo, mặc áo sơ mi đắt tiền giờ đã rách bên vai, đang ngồi cau có trên giường cấp cứu. Vết trầy dài chạy từ vai đến bắp tay, máu chưa ngừng hẳn. Anh vừa ôm tay, vừa nhăn mặt, ánh mắt sắc lạnh đầy khó chịu.

Lee Minhyung – 23 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Luật. Vừa mới vào viện vì đụng xe khi băng qua đường cứu một con mèo.

Rầm.

Cửa mở ra. Một điều dưỡng nhỏ con, đeo khẩu trang, tóc cột củ tỏi một chỏm trên đỉnh đầu, tay cầm khay dụng cụ bước vào. Mắt sắc như dao, giọng cũng bén không thua gì:

"Lại thanh niên thích chơi ngu! Xe chạy ngoài đường không thèm né, lại đi cứu mèo?"

Minhyung ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Điều dưỡng là nam, nhỏ hơn cả vài bạn gái cũ của anh, mà giọng nói làm anh tưởng nhớ đến người mẹ yêu dấu đang dũa móng tại nhà mình:

"Anh có biết là lúc nãy người ta tưởng anh bị đụng xe chết luôn rồi không? Ê nằm im coi, đừng có nhúc nhích, máu tứa như vậy mà còn như con lăng quăng được..."

Minhyung chau mày:

"Tôi không nhúc nhích. Và tôi cứu mèo, không phải chơi ngu."

Điều dưỡng lườm cái sắc như dao mổ:

"Chơi trội không đúng chỗ. Mèo sống, người suýt chết. Tính để con mèo sống thay anh hả? Một xã hội mèo nhiều hơn người?"

Minhyung trợn mắt, chưa kịp đáp, thì cậu kia kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, lật tay anh ra kiểm tra:

"Ừm, khâu hai mũi, băng bó ba ngày, kiêng nước, cấm thể hiện tinh thần trượng nghĩa lung tung."

Minhyung lẩm bẩm: "Cậu luôn nói nhiều vậy à?"

Điều dưỡng ngước lên, kéo khẩu trang xuống nửa mặt, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái lấp lánh:

"Anh là người thứ 4 hỏi câu này từ sáng. Câu trả lời: Ừ, tôi nói nhiều đó. Ryu Minseok, trưởng ca điều dưỡng sáng. Không thích thì đừng quay lại."

Minhyung nhìn một lúc.
Rồi, lạ thay, không cáu.
Chỉ nhếch môi:
"...Không quay lại, thì ai chăm tôi?"

Minseok nhướng mày: "Tôi đổi ca. Không ai rảnh hầu anh."

Minhyung: (Trúng ngay gu: nhỏ con – hay mắng – môi mỏng – mồm bén như kéo)
"À, thú vị rồi đây."

Khoa Cấp cứu, 5:27 chiều.

Bệnh viện thưa người dần. Mùi thuốc sát trùng lặng hơn. Mấy bác sĩ về ca, chỉ còn Sanghyeok với Jihoon đi tua cuối.

Hành lang vắng lặng. Jihoon lẽo đẽo theo sau anh như cái bóng, tóc vẫn rối, mắt thâm vẫn nguyên, nhưng có vẻ tỉnh hơn hồi sáng.

Sanghyeok xem hồ sơ bệnh, nói không ngoảnh đầu:

"Bệnh nhân phòng 12 là cụ ông hôm qua ngất trong nhà tắm. Hồi phục tốt, chiều đo lại huyết áp. Em nhớ cách đo đúng không?"

Jihoon đáp ngay:

"Vâng. Tay trái, tư thế nằm ngửa, đúng mốc tim. Tránh đo khi bệnh nhân vừa ăn xong hoặc sốt."

Sanghyeok hơi gật, vẫn không khen. Nhưng trong mắt có tia hài lòng nhẹ.

Vào phòng bệnh, cụ ông đang xem TV. Jihoon tiến tới, cẩn thận đặt máy đo, kiểm tra y như hướng dẫn. Trong khi Sanghyeok hỏi chuyện người nhà, cậu làm việc nhanh gọn, thành thục hoàn thành công việc của mình.

Xong việc, hai người bước ra.

Sanghyeok hỏi:

"Em ít căng thẳng hơn rồi nhỉ?"

Jihoon không ngẩng lên, chỉ lẩm bẩm:

"Vì buổi chiều anh dịu hơn buổi sáng."

Sanghyeok liếc sang, nhếch môi: "Em thấy anh dữ à?"

"Không dữ. Nhưng nếu là sinh viên mà bị anh nhìn kiểu đó, chắc nghỉ học."

Sanghyeok im lặng một nhịp, rồi... cười nhẹ.

Phòng kế tiếp là bé gái 5 tuổi, đau bụng.

Jihoon ngồi xuống bên cạnh bé, giọng nhẹ hơn hẳn hồi sáng:

"Bé ơi, bác sĩ xem bụng con một chút nha. Hơi lạnh, ráng chịu tí nhen?"

Sanghyeok đứng bên cạnh, hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Giọng dịu dàng dữ vậy? Tên này còn biết cười nữa hả? Sáng nay vừa dọa bệnh nhân khóc xong mà? Có phải vở kịch buồn đâu mà diễn trọn cả 2 vai vậy trời?

Sau khi khám bệnh xong, hai người đi ra hành lang phía sau. Chiều xuống, ánh sáng đèn vàng pha cùng ánh nắng muộn. Bệnh viện vắng dần. Cảm giác như thời gian chậm lại.

"Em đang cố làm gì thế?"

Jihoon cười cười, mắt lấp lánh dưới lớp thâm:

"Gây ấn tượng với trưởng khoa chứ gì nữa."

Thấy Sanghyeok chẳng nói gì nữa, lưng Jihoon hơi cúi, mắt ngó lén anh liên tục. Cuối cùng, cậu lên tiếng:

"Hồi nãy em có nói... gây ấn tượng với trưởng khoa ấy. Em nói thật."

Sanghyeok không quay đầu, giọng không đổi:

"Anh biết."

"Vậy... có gây được ấn tượng chưa?"

Anh dừng lại. Ánh mắt nhẹ nhàng như mọi lần, nhưng không hề có chút đùa giỡn. Nhìn thẳng Jihoon:

"Jeong Jihoon. Anh không phải kiểu người dễ gây ấn tượng, cũng không phải người nên để em gây ấn tượng."

Giọng anh rất nhẹ. Rất dịu. Nhưng mang theo một lớp kính mờ không ai chạm qua được.

Jihoon im lặng, ngực hơi chùng xuống.

Sanghyeok nói tiếp, vẫn bằng chất giọng lịch sự, không phũ, nhưng không gần:

"Em làm tốt công việc của em. Đó là thứ anh để tâm, cũng là thứ duy nhất anh để tâm."

Rồi anh quay đi, bước tiếp.

Một giây sau, anh dừng lại. Không quay đầu, chỉ buông một câu nhỏ hơn, gần như nói cho gió:

"...Mà cũng khá lâu rồi mới có người nói chuyện kiểu đó với anh."

Jihoon khựng lại.

Cậu mím môi. Tim đập nhanh, nhưng môi cong lên khẽ khàng:

"Vậy... em có thể nói kiểu đó tiếp không?"

Sanghyeok không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào khoa, để lại tiếng giày vang trong hành lang trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com