Chương 4. Sốt
Bệnh viện Đại học Sunwoo bước vào đợt căng thẳng kỳ lạ. Liên tục các ca cấp cứu nghiêm trọng. Nào là tai nạn giao thông, ngộ độc, sốt xuất huyết tăng...
Sáng chưa hết hồ sơ, trưa đã có xe cứu thương hú còi tới cửa.
Đêm chưa ngả đầu thì điện thoại réo.
Gần như bác sĩ nào cũng thiếu ngủ, mắt thâm, vai cứng như bê gạch.
Jihoon thì khỏi nói. Mặt lúc nào cũng như vừa bị đánh thức sau ba ngày ngủ đông. Nhưng... cậu vẫn bám theo Sanghyeok mỗi buổi sáng, không bỏ sót buổi nào.
—
Một buổi sáng thứ 5. 6:45AM.
Khoa cấp cứu. Không khí vừa mệt vừa căng.
Sanghyeok đang đọc lại kết quả xét nghiệm thì thấy Jihoon bưng hai ly cà phê tới, đặt một ly lên bàn anh.
Cậu không nói gì, chỉ ngáp.
Anh nhìn ly cà phê.
"Cà phê em uống không nổi mà?"
"Dạo này em cũng không sống nổi. Uống cho nó điều hoà lại."
Sanghyeok phì cười.
"Ý là uống vào rồi đau dạ dày, nhập viện nằm luôn cho gọn?"
"Không sao. Nếu vậy... trưởng khoa sẽ phải thăm bệnh em mỗi sáng."
Sanghyeok không phản ứng gì. Chỉ nhấp ngụm cà phê, mắt lướt qua cậu một giây. Rồi quay đi.
Nhưng môi anh có nhếch nhẹ.
—
Chiều hôm đó.
Ca trực kéo dài tới 7h tối. Jihoon gần như không ngồi xuống từ sáng.
Lúc Sanghyeok quay vào phòng trực, định đưa cậu mấy hồ sơ cần bổ sung, thì thấy:
Jihoon nằm gục trên bàn, áo blouse còn chưa cởi, mặt đỏ, môi khô, mồ hôi lấm tấm trán.
Sanghyeok đặt hồ sơ xuống, gọi nhỏ:
"Jihoon?"
Không nhúc nhích.
Anh cúi xuống, tay đặt lên trán cậu.
Sốt. Gần 39 độ.
Sanghyeok thở dài.
Lặng lẽ đi lấy nước ấm, khăn, rồi quay lại lau mặt cậu.
Lúc đang lau, Jihoon khẽ trở mình, mơ màng nói:
"...Xin lỗi... em chưa xong hồ sơ..."
Sanghyeok khựng lại vài giây. Nhìn cậu thật lâu.
Anh thấp giọng, gần như thì thầm:
"Em cứ ngủ tiếp đi. Xong việc rồi, đừng cố thêm nữa."
Một lúc sau, Jihoon ngủ lại.
Sanghyeok ngồi xuống ghế bên cạnh. Không về vội. Không nói gì thêm.
Chỉ rút điện thoại, mở phần lịch làm việc.
Tự ý xóa lịch học việc sáng mai của Jihoon.
Vì... nếu sáng mai cậu có mặt, chắc chắn anh sẽ mắng.
Và chắc chắn... không ai thấy anh đang lo.
Phòng trực bác sĩ. 2:31 sáng.
Jihoon tỉnh dậy vì lạnh.
Không phải vì nhiệt độ phòng, mà vì trán trống trơn – cái khăn ấm ai đó đắp lên đã nguội từ lúc nào.
Cậu chớp mắt, đầu còn hơi choáng, cổ cứng như bê gạch. Nhưng thứ khiến cậu ngồi bật dậy không phải cơn sốt... mà là mùi sát khuẩn thoang thoảng quanh áo blouse cậu đang đắp.
Mùi quen thuộc. Rất quen. Mùi giống với lần đầu cậu gặp anh trong hành lang sáng sớm, với ánh đèn huỳnh quang phản lên mắt kính gọng bạc.
Jihoon ngó quanh. Phòng trống. Chỉ có một ly nước đã uống phân nửa, một viên hạ sốt để sẵn, và một tờ giấy ghi bằng nét chữ rất gọn:
"Nghỉ ngơi. Mai không cần đi học việc."
Cậu đọc ba lần. Đoạn gấp nhẹ tờ giấy, nhét vào túi áo. Không phải đem bỏ. Mà là để giữ lại.
Cậu uống nước, nuốt viên thuốc, rồi tựa đầu ra sau, nhắm mắt.
Một phút sau...
"Anh nghĩ em sẽ không biết à? Là anh làm hết."
Giọng khàn khàn, nói cho chính mình. Nhưng như thể đang mong ai đó vẫn còn quanh đây để nghe thấy.
"Anh lau mặt cho em, đắp khăn, để thuốc. Xóa luôn ca học việc sáng mai..."
"Anh không cần lo cho em."
"...Nhưng đừng giả vờ không lo."
Góc mắt hơi ửng đỏ – chắc vì sốt, hoặc vì gì khác – Jihoon nằm xuống lại, kéo áo blouse trùm ngực, chui rúc như con mèo mệt mỏi.
Trong lòng, vừa thấy ấm... vừa hơi tủi.
Vì người đó tốt, nhưng lại tốt theo kiểu giữ khoảng cách, dịu dàng vừa đủ để không bị hiểu lầm. Sao mà, người đó xa vời quá...
Còn cậu thì... đâu có muốn hiểu lầm.
Cậu hiểu rất rõ rồi.
—
Sáng hôm sau. 6:58AM.
Jihoon xuất hiện ở trước cửa khoa.
Vẫn tóc rối, mắt thâm, nhưng sắc mặt đỡ hơn. Trên tay là một túi giấy đựng sandwich và một lon nước yến.
Sanghyeok từ xa đi tới, thấy cậu thì hơi nhíu mày:
"Anh đã nói em không cần tới."
Jihoon cười:
"Thì em không tới để học việc. Em tới... để đưa anh đồ ăn sáng."
Sanghyeok nhìn cái túi.
Rồi nhìn cậu.
"Em mua cho cả khoa?"
"Không. Em mua cho anh."
"Em nợ anh một lần lau mặt và một liều thuốc cảm."
Anh im một nhịp, rồi đón lấy túi đồ. Nhẹ giọng:
"Vậy mai anh sẽ đòi thêm nước súc miệng và viên kẹo bạc hà."
Jihoon nhếch mép, cười như trúng số:
"Mai em đem luôn lược cho anh chải đầu cho em."
Sanghyeok nhìn cậu, vẻ bất lực. Nhưng mắt lại dịu đến lạ.
—
Mọi thứ chưa rõ ràng. Nhưng từ sáng hôm đó, giữa những lần khám bệnh, thỉnh thoảng lại có ánh mắt trao nhau.
Không ai nói ra, nhưng có điều gì đó đang dịu lại, nảy mầm, và dần dần lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com