Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Em sẽ không bỏ đi liền đâu

Tuần tiếp theo.
Sunwoo vẫn căng như dây đàn. Ca cấp cứu nối đuôi nhau không dứt. Nhưng giờ thì... Sanghyeok bắt đầu giao hẳn bệnh nhân cho Jihoon xử lý trong lúc anh xoay sở những ca khác.

Điều lạ là, tuy nói chuyện với bệnh nhân cứ như bố đời, nhưng phác đồ, xét nghiệm, tiên lượng – cái gì Jihoon cũng ra cực nhanh, cực chuẩn.

Đến mức Minseok – điều dưỡng máu sét, miệng như máy khâu đứng sau lưng Jihoon xì xào:

"Thánh thần ơi, tui tưởng nó ngáo. Ai ngờ nó là AI đội lốt con người."

Ca 1: Bệnh nhân nữ đau ngực, lo lắng hỏi dồn dập.

"Bác sĩ, em bị gì? Có phải nhồi máu cơ tim không? Em mới đọc trên mạng..."

Jihoon liếc kết quả điện tim.

"Không. Là viêm cơ sườn. Uống thuốc, chườm nóng, nghỉ ngơi. Không chết được."

Người bệnh ngớ ra.

Minseok lén vỗ vai trấn an: "Bác sĩ Jeong nói chuyện... hơi cọc cằn thôi, chứ đúng thật á chị..."

Sanghyeok đứng gần đó, ban đầu còn nhẹ giọng đỡ lời. Nhưng đến ca thứ ba trong ngày, anh... bất lực im luôn.

Chỉ đứng khoanh tay, nhìn Jihoon xử lý và nhìn khuôn mặt từng bệnh nhân từ hoảng hốt chuyển sang ngơ ngác tin theo.

Ca 2 :
Người nhà bệnh nhân lên tiếng to tiếng vì ca chấn thương chưa được xử lý nhanh:

"Sao trưởng khoa không ra mặt? Gọi người có trách nhiệm tới! Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả?!"

Sanghyeok bước tới định giải thích thì Jihoon đột ngột lên tiếng trước:

"Bác trai, trưởng khoa của tôi đang xử lý một ca đa chấn thương nặng trong phòng mổ. Ông muốn có ai chết nữa thì cứ hét tiếp đi."

Mọi người cứng đơ.
Không khí nghẹt lại 5 giây.

Rồi Jihoon nói tiếp, khuôn mặt buồn ngủ lúc này hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng giọng rất rõ:

"Chúng tôi là bác sĩ, không phải nhân viên phục vụ khách sạn. Ai cần cứu hơn, người đó được ưu tiên trước."

Người nhà lặng im.

Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon. Không nói gì. Chỉ gật nhẹ.

Chiều hôm đó.
Sau khi giao ban, Sanghyeok bước ngang phòng trực. Thấy Jihoon đang cúi đầu viết hồ sơ, vẫn mặt đó, dáng đó, tóc bù xù, mắt thâm.

Anh ngập ngừng một giây. Rồi khẽ gõ bàn.

Jihoon ngước lên.

Sanghyeok chậm rãi nói:

"Bác sĩ Jeong."

"Dạ?"

"Hôm nay em làm rất tốt. Anh yên tâm giao bệnh nhân cho em rồi."

Jihoon ngẩn ra. Một giây. Rồi:

"...Trưởng khoa khen em hả?"

"Ừ."

"Anh tin em ngất xỉu thiệt bây giờ không."

Sanghyeok không nhịn được. Cười. Một nụ cười nhỏ thôi, nhưng ấm và rõ hơn mọi lần trước.

Tối muộn. Bãi đỗ xe bệnh viện. Trời đêm tháng bảy hơi oi, gió chỉ lướt qua nhè nhẹ như cố ý không làm phiền ai đang mệt.

Jihoon chậm rãi bước ra, balo vắt một bên vai, tay còn cầm hồ sơ bệnh nhân cuối cùng. Đôi mắt vẫn trũng sâu vì thiếu ngủ, nhưng tâm trạng lạ lắm – như thể trong lòng có thứ gì đó đang âm ỉ... không tên.

Cậu vừa đặt tay lên yên xe thì có tiếng gọi nhẹ từ phía sau:

"Bác sĩ Jeong."

Cậu quay lại.

Sanghyeok đứng cách đó vài bước, áo blouse trắng phẳng phiu vẫn khoác trên người dù đã tan ca. Dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, kính gọng bạc phản chiếu ánh sáng mờ, làm gương mặt anh càng có vẻ xa vời... và cũng chẳng giấu được chút gì đó muốn giữ cậu lại.

"Vâng?"

Anh im vài giây, như đang cân nhắc. Rồi nói, chậm rãi, không còn giọng trưởng khoa lạnh nhạt như mọi khi:

"Anh hỏi em một câu. Thật."

Jihoon nghiêng đầu, mắt vẫn lười biếng như cũ, nhưng khóe môi hơi nhếch – nửa trêu nửa nghiêm túc:

"Không phải hỏi em có muốn nghỉ phép không đâu đấy nhé ? Em không rảnh nghỉ."

Sanghyeok khẽ bật cười. Lần này không phải kiểu cười lịch sự, mà... thật sự là cười. Như thể cậu vừa chạm đúng một điểm gì đó khiến anh quên mất việc giữ khoảng cách.

Anh nhìn Jihoon một lúc, rồi nói nhỏ hơn:

"Em là kiểu người... cứ thấy anh mệt là sẽ nhào vô lo lắng vớ vẩn, đúng không?"

Gió thổi qua lần nữa, lần này có mang theo mùi thuốc sát khuẩn nhè nhẹ từ chiếc áo anh mặc suốt ca mổ dài chiều nay.

Jihoon đứng yên. Một lát sau, cậu đáp, vẫn bằng cái giọng nửa tỉnh nửa mơ, nhưng mắt lại sáng lên rất rõ:

"Không phải. Em không nhào vô."

Sanghyeok hơi nhíu mày.

Jihoon bước lại gần, chỉ một bước thôi – đủ để ánh đèn phủ bóng anh lên vai cậu:

"Em không nhào vô đâu, trưởng khoa.
Em đi nhẹ, rón rén, gõ cửa từng chút.
Tại vì em biết... nếu em làm mạnh tay quá, anh sẽ tránh em mà."

Sanghyeok không trả lời ngay.
Ánh mắt anh hơi dịu xuống, giống như vừa bị bóc trúng một lớp vỏ mà anh luôn giữ chặt. Không phản bác, không gạt đi.

Chỉ đứng đó. Nhìn cậu.

Một lúc sau, anh mới nhẹ giọng:

"Vậy em... đang gõ cửa sao?"

Jihoon khẽ cười, mắt nheo lại:

"Không. Em đứng ngoài ngó qua khe cửa thôi. Cũng chưa chắc là trong đó có ai."

Khoảnh khắc đó, cả hai không ai cười. Nhưng cả hai đều đang mềm đi, đang nhìn nhau lâu hơn bình thường, và không muốn rời đi sớm như mọi lần.

Sanghyeok khẽ chỉnh lại mắt kính. Giọng anh trở lại điềm tĩnh hơn:

"Về nghỉ đi. Mai bệnh nhiều đấy."

Jihoon gật đầu, quay đi. Nhưng lúc bước lên xe, cậu quay đầu lại gọi:

"À... Trưởng khoa."

Sanghyeok dừng chân.

"Lúc em gõ cửa mà không ai mở, em sẽ không bỏ đi liền đâu."

Nói xong, cậu nổ máy, phóng đi mất tiêu. Để lại Sanghyeok đứng yên, tay vẫn cầm chìa khóa xe, môi hơi mím lại.

Một lát sau, anh khẽ lặp lại trong đầu, như thể muốn chắc chắn mình nghe đúng:

"Em sẽ không bỏ đi liền đâu."
Và lần đầu tiên... anh không biết phải trả lời thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com