Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Hana

22:57 – Phòng nghỉ Khoa Cấp cứu.

Đèn ngủ vàng nhạt, im ắng.
Ca trực đêm gần như không có thời gian nghỉ. Từ đầu ca tới giờ, Jihoon đã xử lý ba bệnh nhân cấp cứu, theo Sanghyeok hỗ trợ thêm hai ca mổ nhỏ. Không ăn, không ngồi yên được quá 10 phút.

Khi anh đi ngang phòng nghỉ, vừa định kêu Jihoon ra cùng kiểm tra kết quả xét nghiệm, thì...

Rầm.

Tiếng đồ rơi xuống. Một bóng người khuỵu bên ghế.

"Jeong Jihoon?!"

Sanghyeok lập tức lao vào.
Cậu nằm nghiêng, mồ hôi rịn đầy trán, mặt đỏ bừng. Hơi thở gấp gáp.

38.9°C. Sốt cao. Kiệt sức.

Sanghyeok nhanh chóng đỡ cậu lên, vội đưa vào phòng nghỉ dành cho bác sĩ cấp cao – nơi yên tĩnh và ít người lui tới.

30 phút sau.

Jihoon tỉnh dậy. Đầu vẫn còn ong ong.

"...Trưởng khoa...?"

"Im lặng. Em đừng nói gì hết."

Anh ngồi cạnh giường, tay cầm khăn ấm, nhẹ nhàng lau trán cậu. Mặt vẫn nghiêm, nhưng ngón tay khẽ run.

"Cơ thể con người có giới hạn. Em không phải siêu nhân. Anh đã nói bao lần rồi?"

Jihoon cười yếu ớt, mắt khẽ nhíu:

"Em chỉ... không muốn bị anh đánh giá thấp..."

Sanghyeok ngẩn người.
Mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu một lúc.

"Anh chưa từng đánh giá em thấp. Nhưng nếu còn gắng sức kiểu này, anh sẽ nghĩ lại."

Jihoon im lặng. Lần đầu thấy anh "nổi giận" mà giọng vẫn dịu, chỉ có... đôi mắt đanh lại, đỏ hoe vì lo lắng.

10 phút sau.

Có tiếng gõ cửa phòng nghỉ.

Minseok thò đầu vào:

"Trưởng khoa, có người tới thăm bác sĩ Jeong. Nói là người thân của cậu ấy á ."

" Người thân? Cho vào đi."

Cửa mở.

Một cô gái bước vào, tóc dài, mặc váy lụa tối màu với áo khoác cardigan, tay xách túi cháo.

Nhìn Jihoon nằm trên giường, cô lao tới, ánh mắt dịu dàng mà...nũng nịu, quá mức cho phép:

"Trời ơi... sao bệnh mà không nhắn cho chị tiếng nào?"

Rồi quay sang Sanghyeok, nở nụ cười chuẩn người bạn gái hiền thục:

"Chào anh, em là bạn của Jihoon. Tụi em quen nhau... cũng hai mươi mấy năm rồi, từ khi nằm trong nôi cơ, kiểu như thanh mai trúc mã của nhau í ạ."

Gió lạnh thổi qua căn phòng ấm.

Sanghyeok mặt không đổi sắc. Chỉ siết nhẹ tay vào túi áo blouse.

"Vậy à. Chào em, anh là Lee Sanghyeok."

"Vầng, em là Hana nhé. Mà ẻm chưa kể gì với anh à? Gì mà giấu kỹ thế? Ngại chứ gì..."

Jihoon nằm trên giường, sốt đến mức mắt cũng đỏ hoe. Nghe loáng thoáng mấy chữ "thanh mai trúc mã", "nằm trong nôi", cậu bật dậy theo phản xạ – rồi lại lụi xuống như tàu mất điện.

"...Hana... chị... nói gì vậy trời..."

"Suỵt. Em bệnh rồi đừng cãi. Cứ nghỉ ngơi đi, để chị tiếp anh Sanghyeok cho."

Hana đặt tay lên trán Jihoon, quay sang nói với Sanghyeok:

"Em nghe Jihoon nhắc anh hoài. Anh đẹp hơn trong tưởng tượng của em thiệt đó, cứ tưởng ẻm kể lố không à..."

Bùm.

Sanghyeok đứng như tượng đá. Không đáp.

Chỉ có đôi mắt là hơi... đau đau.

30 phút sau, Hana rời phòng nghỉ.

Trước khi ra cửa, cô quay lại, cười ngọt như rắc đường:

"À, nãy giờ không biết anh có nghĩ gì không nhưng em đùa đó. Em là chị ruột nó. Má em đẻ nó. Chỉ là... cũng hơi tiếc nếu anh không nhận ra tụi em giống nhau chỗ nào. Nhưng cái mặt nhăn của anh hồi nãy, em ghi vô sổ rồi nhé."

Cạch.
Cửa đóng.

Trong phòng, Jihoon kéo chăn trùm kín mặt:

"Chết. Em chết rồi..."

Sanghyeok đứng một lúc mới thở nhẹ ra.
Giọng anh rất nhỏ, nhưng Jihoon nghe rõ:

"Lần sau... nhớ nói rõ ngay từ đầu."

"Dạ... em tưởng chị nói rồi..."

"Em tưởng nhiều thứ quá ha."

Nhưng khi kéo chăn ra, Jihoon thấy anh đang ngồi lại bên giường, tay nhẹ nhàng vắt khăn ấm lên trán mình như cũ.

Vẫn dịu dàng. Nhưng... tai đỏ hơn nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com