Chương 8. Tin đồn
Chiều muộn – Phòng thay băng, Khoa Cấp cứu.
Ryu Minseok đang ghi chép y lệnh thì cửa phòng bật mở cái rầm.
Lee Minhyung ló đầu vô, cười tươi như mặt trời:
"Có ai rảnh băng lại vết thương cho bệnh nhân quan trọng nhất của ngày hôm nay không?"
Minseok ngẩng lên, giọng đều đều:
"Tới làm cái gì nữa vậy trời? Lần trước mới cắt chỉ xong, giờ lại lết tới?"
"Thì... băng bị lỏng."
"Không ai băng nó tới mức thắt nơ con bướm như anh đâu. Tự cởi nghịch rồi giờ đổ thừa."
Minhyung ngồi xuống ghế, chìa cánh tay ra:
"Trời ơi sao biết hay dữ vậy. Đúng là điều dưỡng Ryu, tinh mắt như con cú mèo luôn. Tôi thấy cậu có tố chất làm sếp lắm á."
Minseok: "Anh nói nhiều vậy, hồi nhỏ bộ ngậm ti mà nhầm với micro hả?"
Minhyung nghiêng đầu cười:
"Ê nói tôi mới nghi nha. Chắc là có thật, nên giờ mới nói chuyện có duyên vậy đó."
Minseok bắt đầu lau vết thương, tay nhẹ nhưng giọng thì sắc:
"Nói trước nha, anh còn giỡn hớt là tôi đè bông gạc mạnh tay là què luôn cái tay nha."
"Đè đi. Miễn có ai đó đụng vô, là tôi vui rồi."
"...Biến thái."
"Dám nói tôi biến thái á? Giờ mà biết tôi là cháu trưởng khoa Lee chắc cậu còn nịnh nọt tôi kịp đó?"
Minseok khựng tay:
"Cái gì?"
"Ủa chưa biết thật hả? Tôi tưởng ai cũng biết hết rồi chớ. Ờ đó, Sanghyeok là chú ruột tôi. Đừng nói giờ sợ, không dám chửi tôi nữa nha?"
Minseok xì một tiếng:
"Ủa là có quen lớn dữ chưa? Có chú cháu gì cũng băng y chang thôi. Còn giỡn nữa là tôi dán miệng anh lại luôn á."
Minhyung cười hì hì, thấy vui hơn cả hít bóng bóng cười. Nhưng rồi ánh mắt anh hơi chùng xuống:
"Nói vậy đó chứ mấy nay mặt anh ấy cứ sụ xuống do vụ sáp nhập khoa..."
Minseok ngẩng lên:
"Hả?"
"Ừ. Cấp cứu sắp bị sáp nhập với Chấn thương. Vì bệnh viện hết ngân sách, phải gom nhân lực, gom cả thiết bị. Dù ai cũng biết hai khoa làm việc khác nhau hoàn toàn."
Minseok sững người. Tay vẫn đang giữ băng nhưng hơi run nhẹ:
"Thật...Sáp nhập thật á?"
Minhyung nhún vai:
"Thông tin chưa công bố, nhưng tôi nghe rì rầm rồi. Nội trong tháng tới chắc có quyết định."
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống.
Minseok lặng thinh, rồi siết nhẹ vết băng:
"Tôi mà biết ai cắt ngân sách chắc tôi băng mặt họ luôn."
Minhyung cười xòa, lén nhìn góc mặt cậu nghiêng nghiêng dưới ánh đèn trắng.
Không đẹp kiểu sắc sảo, nhưng tinh tế, khó quên.
Và lúc nghiêm túc như này, lại càng...
"Ê."
Minseok ngẩng lên:
"Gì?"
"Cậu mà buồn vì vụ này á, tôi... ừm... thì sao có tâm trạng mà chửi tôi nữa."
Minseok chép miệng:
"Phiền."
"Ừ. Mà phiền quen rồi thì dễ nghiện lắm."
Cửa phòng khép lại sau lưng Minhyung.
Minseok vẫn đứng nhìn bảng lịch trực, tay vô thức siết chặt cây bút.
___
Buổi sáng tại khoa Cấp cứu
Không khí như có điện giật. Bác sĩ, y tá, điều dưỡng... ai cũng thì thầm.
"Sao nghe nói sắp dẹp Khoa Cấp cứu hả?"
"Không phải dẹp. Là nhập vô Chấn thương."
"Trời đất, vậy tụi bác sĩ cấp cứu thành gì? Vác cáng cho người ta hả?"
"Chấn thương đâu có xử lý được ngộ độc, đột quỵ, sốc phản vệ đâu trời..."
"Ừa, mà bên đó chảnh thấy bà. Mới bàn họp chung mà ngồi vắt chân chê ỏng chê eo..."
Sanghyeok bước vào phòng họp nội bộ, không nói gì, nhưng cái bóng áo blouse trắng của anh vừa lướt qua là cả phòng im bặt.
Anh đặt hồ sơ xuống bàn, lạnh lùng: "Làm việc trước. Bàn tán sau."
Không ai dám hó hé.
Ca bệnh trong buổi sáng – 2 khoa bắt đầu var nhau.
Một ca cấp cứu nặng: nam 45 tuổi, bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não kèm sốc mất máu.
Cả khoa Cấp cứu lẫn Chấn thương cùng có mặt.
Bác sĩ bên Chấn thương ngó Jihoon rồi nói cộc lốc:
"Để tụi tôi xử lý phần phẫu thuật, nội trú không cần chen vô."
Jihoon không nói gì, chỉ nhìn sang Sanghyeok chờ lệnh.
Sanghyeok vẫn bình thản:
"Bác sĩ Jeong phụ trách đánh giá dấu hiệu tiền sốc. Sau đó báo tôi."
Bác sĩ kia liếc mắt.
"Cậu ta còn trẻ, không chắc—"
"Tôi chắc."
Không khí căng như dây đàn. Nhưng Jihoon không run. Cậu cúi xuống bệnh nhân, làm đúng từng bước, không dư không thiếu. Tay cậu nhanh nhưng cẩn thận. Giọng cậu vừa đủ nghe, hơi lạnh:
"Mạch nhanh, huyết áp tụt, đồng tử co. Chuẩn bị truyền máu. Có thể mất trên 30% thể tích máu, nguy cơ tụt oxy mô rồi. Không xử lý sớm thì... không mổ được đâu."
Cả phòng im ắng một nhịp.
Bác sĩ bên Chấn thương nhìn cậu lần nữa, lần này không nói gì thêm.
Buổi chiều – căng thẳng tiếp tục kéo dài.
Phòng nghỉ ồn ào như cái chợ.
Minseok vừa bước vô đã thấy y tá bàn bên hầm hầm:
"Mấy người bên đó coi thường mình thấy ghê. Cứ tưởng tụi mình chỉ biết... gắn ống, truyền nước!"
"Đã vậy còn đòi chia lại trực! Tụi nó ca đêm ít hơn tụi mình đó biết không?"
Minseok gắt:
"Thôi! Cứ nói nữa tôi lấy ống nghe nhét miệng đó!"
"Tụi tôi đâu có nói bác sĩ Lee đâu... Chỉ là không ưa mấy người bên đó!"
Minseok thở dài, quay lưng bỏ đi – tình hình này căng hơn dây đàn nữa.
Cuối ngày, khi yên ắng hơn, Jihoon theo Sanghyeok sắp hồ sơ. Cậu do dự rồi nói:
"Anh... có mệt không?"
"Có."
"Anh nghĩ tụi mình sẽ bị nhập thiệt hả?"
"Không biết. Nhưng nếu để căng thêm, chắc nổ thiệt."
Jihoon ngồi xuống bên anh, nhỏ giọng:
"Nếu có vụ gì khó, anh cứ nói em. Em không giỏi dàn xếp, nhưng... biết dọn dẹp sau đó."
Sanghyeok quay qua, nhìn cậu chằm chằm.
"Lúc nãy... em trả lời bác sĩ bên kia tốt lắm."
"Tại em ghét mấy người nói anh 'không chắc'."
"Em bênh anh hả?"
"Cũng đúng. Đúng hơn thì em bênh cái sự đúng đắn của anh."
Sanghyeok bật cười khẽ, xếp lại đống hồ sơ.
Tối đó, khi bước ra khỏi phòng, họ đi cạnh nhau mà không nói gì thêm – nhưng không khí giữa hai người đã khác đi chút ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com