Chap 26
"Người chiến thắng, Heracles."
Trên khán đài, ngoài Hades và Zeus đang vỗ tay, hai vị trọng tài Eris và Athena đều nhất thời chưa kịp phản ứng trước tình thế đột ngột đảo ngược này, trông có vẻ khá sững sờ, mãi đến khi tiếng vỗ tay từ khán đài dần lan rộng, Eris mới đứng dậy cao giọng tuyên bố kết quả trận đấu.
Heracles đứng nghỉ một lát, tùy ý lau vệt máu vẫn đang chảy ròng ròng trên mặt, bước đến bên Zephyrus, kéo cậu ta đứng dậy khỏi mặt đất. Thần Gió Tây trông cũng te tua chẳng kém, áo choàng ngắn màu lam đậm dính đầy cát bụi, mặt mũi lấm lem. Hai người đàn ông thở hổn hển nhìn nhau, bỗng nhiên cùng cười. Hwang Seonghoon không nói gì, chỉ lau sạch tay vào áo rồi đưa tay ra nắm chặt tay Heracles.
Choi Wooje ngủ dậy gần như quên hết nỗi buồn vì thua trận solo lúc nãy, vừa lẩm bẩm nói đói bụng vừa quay sang hỏi các anh nội dung trận đấu tiếp theo. Eris sau khi tường thuật tình hình trận đấu hồi lâu, giờ cổ họng đã khát khô, bèn ra hiệu rồi đưa loa cho Athena bên cạnh.
"Một giờ sau sẽ diễn ra nội dung bắn cung đơn. Apollo và Aeacus, mời hai vị đến khu vực chuẩn bị kiểm tra thiết bị thi đấu."
"Ờ mà thi bắn cung thì nên cấm thần Ánh Sáng tham gia chứ, cậu ta mà thi thì chẳng khác nào gian lận..."
"Điều đó không quan trọng, quan trọng là tại sao có thần Ánh Sáng mà không có thần Săn Bắn? Tôi đã muốn biết từ lâu rồi, hai anh em này ai hơn ai."
Không cần so cũng biết là thần Ánh Sáng đại nhân thắng rồi, chẳng phải nói thần Ánh Sáng từ thời chiến tranh cổ đại đã là xạ thủ số một rồi sao?"
"Nếu ngươi nói vậy, Hestia và Poseidon đại nhân cũng là cao thủ bắn xa ngang hàng đấy."
"Hả? Thần Bếp Lửa và Hải Vương?? Thần Bếp Lửa với Hải Vương nào cơ??"
"... Chẳng phải nên quan tâm đến thực lực của vị phán quan Minh Phủ Aeacus, người trước đó đã làm náo loạn núi Olympus sao? Mà tôi cũng là lần đầu tiên nghe nói đến binh khí của Hestia và Poseidon..."
Nghe mọi người bàn tán xôn xao bên tai, Zeus kinh ngạc nhìn Hades, "Ể? Hoá ra anh Junsik giỏi dùng cung tên sao? Sao em chưa từng thấy bao giờ thế."
Lee Sanghyeok cụp mi mắt xuống, bóp bóp cổ tay, nụ cười nhạt trên mặt vẫn không giảm, "Anh ấy có cây đinh ba mà lão Hải Vương già để lại, bây giờ không cần dùng cung nữa rồi."
"Junsik năm đó..." Giọng nói của Hades đột nhiên bị tiếng ồn ào và cổ vũ từ khán đài cắt ngang, hai anh em đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động, thì ra là hai thí sinh đang thay trang phục thi đấu, chuẩn bị vào sân chờ. Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyung nổi bật giữa đám đông với một màu đen tuyền, nụ cười càng tươi hơn, "Binh khí của Junsik chắc chắn em đã thấy rồi, chính là cây mà Minhyung đang dùng..." Anh vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía vị phán quan Minh Phủ trên đài đang mặc áo choàng đen, đeo cung lớn màu đen, giọng điệu có chút cảm khái lại có chút hoài niệm, "Phá Ma."
Lúc này, hai thành viên của nhóm bắn xa, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, đang đứng chung dưới mái lều khu vực nghỉ ngơi, dùng ánh mắt dò xét âm thầm đánh giá binh khí trong tay đối phương. Thần Ánh Sáng nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, "Aeacus, em không nóng sao?"
Lee Minhyung, người mặc áo dài, quần dài, áo choàng dài, thậm chí cả mũ trùm đầu cũng che gần hết mặt, quay đầu nhìn anh ta, "Hả? Không nóng, sao vậy?" Cậu ta đút hai tay vào túi, đứng thẳng người, ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt kiên nghị, "Minseokie nói động tác ra sân rất quan trọng, em vẫn đang tìm cảm giác." Nghe vậy, Park Jaehyuk từ trên xuống dưới đánh giá Lee Minhyung trông rất nghiêm túc, đưa ngón tay ra lặng lẽ giơ ngón cái với cậu ta.
Hermes, người được giao nhiệm vụ tuần tra toàn sân để duy trì trật tự, lúc này cũng đặc biệt đổi ca trở về xem trận đấu của các xạ thủ, trên tay còn bưng hai hộp bánh quy kẹp socola và bánh donut dâu phủ đường. Vừa tìm được khu vực khán đài nơi Zeus và Minh Giới tụ tập ngồi xuống, bữa trà chiều trên tay đã nằm trong miệng Choi Wooje, người vừa nãy còn làm ầm ĩ đòi ăn bánh ngọt, nhắc đến bánh donut liên tục.
Trên sân, bia ngắm và vạch bắn được thiết lập nhanh chóng, không lâu sau, Athena tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Bắn cung đơn nam là thể thức loại trực tiếp theo điểm số, mỗi người có 3 mũi tên, bắn luân phiên.
Thần Ánh Sáng Apollo đúng như tên gọi, phù hợp với hình tượng nhân vật, ưa thích màu vàng, nhưng thực ra chủ yếu là do yêu cầu công việc, vũ khí thường dùng của anh ta đương nhiên cũng được làm bằng vàng ròng. Cung phản khúc của Apollo được đúc nguyên khối, phần tay cầm được chạm khắc biểu tượng cây nguyệt quế của anh ta, khóm hoa sum suê kéo dài đến hai bên cánh cung rồi mỏng dần, còn dây cung quan trọng nhất tương truyền được làm từ gân của con mãng xà khổng lồ, kẻ chiếm giữ Delphi rồi cuối cùng đã bị Apollo giết chết.
Aeacus bên cạnh cởi bỏ mũ trùm đầu trước mặt khán giả, rồi lại cởi áo choàng, cuối cùng để lộ toàn bộ cây trường cung khổng lồ với màu đen quái dị. "Phá Ma" trong miệng Hades cũng là một cây cung phản khúc, nhưng lớn hơn nhiều so với cây cung vàng của Apollo, cả thân cung và dây cung đều một màu đen kịt.
Choi Wooje ngậm chiếc bánh donut, nheo mắt nhìn cây trường cung mà hồi nhỏ em thường lén lấy đi chọc tổ chim, "Trước đây không thấy lạ, nhưng nếu đây từng là vũ khí của anh Junsik, vậy tại sao nó cũng đen kịt như vậy? Anh Junsik cũng không hay dùng đồ màu đen." Vừa hỏi vừa cắn thêm hai miếng bánh donut, "Chẳng lẽ cái này được làm từ khoáng vật quý hiếm nào đó ở Minh Giới hả?"
Lee Sanghyeok chọn một chiếc bánh quy socola từ hộp bánh trên đùi Choi Wooje, "À, cây cung đó chỉ được làm bằng gỗ bạch dương bình thường thôi."
"Gỗ bạch dương ở Minh Giới cũng không đen như vậy chứ?" Hermes, người có mối quan hệ mật thiết với Minh Giới gần như biết rõ mọi ngóc ngách, tỏ vẻ nghi ngờ, "Đen đến mức phản chiếu ánh sáng kìa."
"À, thật ra ban đầu nó không phải màu đó." Lee Sanghyeok ăn xong một miếng bánh quy, vụn bánh rơi đầy chân, cả hai bên khóe miệng cũng dính đầy, "Chỉ là trong trận đại chiến năm đó, nó dính đủ loại máu nên mới ngày càng đen như vậy."
Trước mắt anh như hiện lên những tia sáng loang lổ xa xôi đến mức khiến chính anh cũng hoài nghi liệu chúng có thực sự tồn tại hay không.
"Anh nhớ lúc đó Junsik còn gọi nó là 'Huyết Minh'."
Mặt trời buổi chiều dần xuống thấp, những đám mây trên bầu trời Olympus bắt đầu chuyển sang màu sắc hoàn toàn khác với ban ngày, người đời ở nhân gian gọi khoảnh khắc ngắn ngủi này trong ngày là "phùng ma thời*".
(*) Thời khắc chạng vạng.
Apollo trên sân lấy ra một mũi tên vàng từ ống tên, mũi tên ngắn màu vàng có đầu hình chữ thập ngắn hơn một tấc so với loại anh ta thường dùng để săn bắn, nhưng đuôi tên cũng được khắc hoa nguyệt quế tương tự. Anh ta kéo căng cây trường cung vàng, nhắm vào bia gỗ ở phía bên kia rồi không chút do dự buông tay ra. Mũi tên vàng xé gió tạo ra âm thanh như tiếng chim oanh hót, lại giống như một con đại bàng hung dữ lao thẳng về phía con mồi, nhắm thẳng vào hồng tâm không lệch một ly.
Toàn bộ khán giả ồ lên kinh ngạc. Mười hai vị chủ thần ngồi rải rác trên khán đài, người thì nhiệt tình, người thì điềm tĩnh, người thì vô cảm, nhưng trong lòng đều thầm cảm thán, mặc dù hai năm nay Apollo đã biến mình từ một tia sáng vàng thành một con chó vàng nửa vời, nhưng kỹ năng cơ bản vẫn không hề giảm sút. Trong số đó, ngồi cách Minh Giới không xa ở hàng ghế sau, Persephone và Hermes ở phía trước đồng loạt vỗ tay cho Apollo.
Aeacus nhìn mũi tên vàng cắm chính giữa bia từ xa, nhếch mép, khi toàn bộ khán giả vẫn còn đang xì xào bàn tán về mũi tên vừa rồi, cậu ta cầm cung chậm rãi bước đến vạch xuất phát, giơ cao cây trường cung đen với khí thế ngút trời, thu hút mọi sự chú ý của Panathenaic. Cậu ta lấy từ ống tên ra một chiếc lá rộng, nhẹ nhàng lau qua dây cung, chiếc lá màu xanh đen đột nhiên co lại, trở nên hẹp và cứng, cuối cùng biến thành hình dạng một mũi tên.
Cậu ta kéo dây cung một cách nhẹ nhàng, cẩn thận quan sát mục tiêu rồi buông ra và bắn. Lưỡi cung mỏng manh phát ra tiếng thét chói tai, vang vọng khắp nơi sau khi rời khỏi dây cung, như thể không khí vô hình xung quanh nó bị mũi tên đâm xuyên qua cơ thể và không thể không hét lên đầy đau đớn. Trong nháy mắt, mũi tên của cậu ta cũng đuổi kịp đuôi mũi tên của Apollo đã bắn trúng vào giữa hồng tâm, trực tiếp xuyên thủng mũi tên làm bằng vàng ròng, không thể ngăn cản được khí thế kinh người, tấm bia trong nháy mắt vỡ thành nhiều mảnh gỗ nhỏ. Mũi tên vàng bị tách làm hai do sức mạnh to lớn của chiếc lá đó, và một nửa bay thẳng về phía bục của khán đài.
Ở Minh Giới, Aeacus thường phải lo liệu các giấy tờ vì thiếu nhân viên, thỉnh thoảng còn giúp việc đồng áng và những việc vặt, trông cậu ta giống như một viên chức nhà nước hiền lành và cao lớn hơn người thường, nhưng thực ra cậu ta chính là người mạnh nhất trong số tất cả các vị thần và quái vật ở Minh Giới. Lý do chính khiến Hades trao lại cung tên mà Poseidon để lại cho Aeacus nhiều năm sau đó, là vì chỉ có Lee Minhyung mới có thể kéo dây giương cung "Phác Ma" được.
Mà tại thời khắc này, Lee Minhyung dường như có ý đồ mượn đao giết người ngay trước mắt bao người bằng một mũi tên xuyên thẳng hồng tâm của mình. Một thí sinh khác trên sân mở to mắt nhìn mũi tên khắc biểu tượng của thần Ánh Sáng bay không kiểm soát về phía gương mặt của người tuyệt đối không thể đắc tội.
Khi nhìn thấy tia sáng vàng sắp bay thẳng tới Hades, Athena và Aphrodite ngồi cách đó không xa không kịp suy nghĩ gì nhiều, liền đứng bật dậy và bay tới định đưa tay chặn lại nửa mũi tên. Thế nhưng, Hades chỉ nghiêng người sang một bên, tốc độ nhanh đến mức không nhìn rõ, dễ dàng tránh đi. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh mở lòng bàn tay ra, trong tay chính là nửa mũi tên vừa rồi.
"Như vậy có phải đã tính là Minhyung thắng rồi không?"
~
Lời của tác giả:
"Phùng ma thời" thật ra là tiếng Nhật, có nghĩa là bầu trời lúc chạng vạng không thể đoán trước và dễ gặp phải thảm họa. Ở đây, tôi chỉ thấy nó rất phù hợp với tên "Phá Ma" nên đã mượn dùng, xin đừng suy diễn quá sâu.
"Phá Ma" bắt nguồn từ Ma Tông, còn "Huyết Minh" thì chính là "Huyết Minh". Bản Đài Loan dịch Bloodsong thành "Huyết Ca", thực ra tôi cũng khá thích cách dịch này.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com