🌲.
...
Chiếc xe khách dừng lại giữa làn mưa bụi lất phất. Ngoài cửa kính phủ hơi nước là một khung cảnh mờ mịt, u ám, rừng cây loang lổ bóng tối và những mái nhà nhỏ nằm rải rác như thể đang ẩn mình. Tài xế nghiêng người ra sau, gọi lớn tên một thị trấn nhỏ, nơi mà trên bản đồ chỉ hiện lên như một dấu chấm lẻ loi giữa vùng núi đá trập trùng.
Lee Sanghyeok xách balo bước xuống.
Chuyến xe khởi hành từ thành phố lúc trời còn tờ mờ sáng, chiếc xe đi qua bao nhiêu khúc quanh, núi non và làng mạc, đến giờ mới thả cậu xuống nơi này. Cậu hít sâu một hơi. Không khí vùng cao lạnh se, sạch và ngái mùi rừng. Trên môi cậu thoáng hiện nụ cười - trông nó nhạt nhẽo vô cùng, nhưng là lần thứ hai nó xuất hiện sau cả một đoạn đời chỉ toàn khoảng lặng.
Lúc quyết định rời thành phố, cậu đã tưởng tượng nơi này sẽ có chút gì đó ấm cúng hoặc thậm chí cổ tích, nhưng giờ đây, những gì hiện ra trước mắt chỉ là những mái nhà tách biệt, nền đất ẩm đọng nước, rêu bám thành vệt trên tường đá cũ. Những vạt sương mỏng len lỏi khắp nơi, ôm trọn rừng cây già như một tấm chăn ẩm mốc. Cảnh vật im ắng, ảm đạm và lạnh lẽo đến mức cậu cảm thấy... mình đang bước vào một thế giới khác.
"Căn nhà trên đồi ấy à? Cậu chắc chứ?" - người tài xế hỏi, ánh mắt nghi ngờ xen lẫn dè chừng.
Sanghyeok nhìn vẻ mặt trầm ngâm của tài xế một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu.
"Ừm..chỗ đó..." - ông ta ngập ngừng.
"Không có ai ở lâu được đâu. Dân làng bảo...ban đêm thường hay xuất hiện mấy thứ siêu nhiên kỳ dị lắm..-"
"Vậy càng hợp với tôi." - Sanghyeok ngắt lời, giọng khẽ mà chắc nịch.
Cậu quay đi, để lại tài xế đứng bần thần như người mất hồn. Tiếng bánh xe khách lăn đi xa dần sau lưng, nhường chỗ cho âm thanh vỡ vụn của lá khô dưới chân cậu. Chiếc balo nặng trĩu trên vai, nhưng ngực cậu lại nhẹ đi, như thể vừa trút bỏ một khối đá đè nặng nhiều năm.
Căn nhà gỗ nằm lặng lẽ giữa lưng chừng đồi, lưng tựa vào rừng rậm. Mái ngói phủ đầy rêu xanh, tường gỗ bạc màu, vài tấm ván bong tróc. Cửa sổ kêu cọt kẹt mỗi khi gió thổi, và trên hiên nhà treo một chiếc chuông gió bằng bạc mờ mờ, thứ duy nhất trông có vẻ mới hoặc ít nhất là nó trông như được ai đó lau chùi không lâu trước đây.
Cậu khẽ xoay chìa khóa.
Ổ khóa khô khốc kêu 'cách' một tiếng, cánh cửa mở ra để lộ một không gian âm u, thoảng mùi ẩm mốc và tro củi cũ. Nhưng kỳ lạ thay, nơi này không hề bừa bộn, dù phủ bụi mỏng, mọi thứ vẫn ngăn nắp một cách lạ lùng, chiếc bàn gỗ đã cũ, vài bức ảnh đen trắng đã nhạt nhòa - phai màu theo tháng năm được treo ngay ngắn, góc bếp có lò sưởi đã lâu không cháy. Cảm giác không giống một nơi bỏ hoang...mà giống như ai đó vừa mới rời đi chưa bao lâu.
Lee Sanghyeok mở cửa sổ. Bên ngoài, rừng cây bạt ngàn vươn mình dưới nắng sớm, ngập tràn một màu xanh dịu mắt, một con suối nhỏ chảy vòng dưới chân đồi, sương mù giăng dày như thể nơi đây đang bị giữ lại bởi một bức màn trắng mờ kỳ quái.
Sanghyeok lấy ra một chiếc khăn, dọn qua một vài thứ vẫn còn dính bụi bẩn trong căn nhà, cậu cúi đầu dứt bỏ mảng mạng nhện dính tít trong góc bàn, lau qua tủ lạnh nhỏ rồi đặt thức ăn thức uống vào, sàn nhà được lau dọn cẩn thận đến mức không còn một miếng bụi nào còn vương lại..
Sau một lúc miệt mài dọn dẹp, cậu ngồi bệt xuống tấm đệm trải dưới sàn, thở ra một hơi dài. Đến khi trời tối, cậu sắp xếp lại đồ dùng, đun một ít nước nóng, rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Đêm đầu tiên tại nơi ở mới.
Cậu không ngủ được.
Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió len lỏi qua vách gỗ như thì thầm những lời mơ hồ. Cảm giác bất an dần lan tỏa, không rõ từ đâu, chỉ là một cái gì đó âm ỉ, như thể một con mắt đang theo dõi từ trong bóng tối.
Đến gần nửa đêm, cậu vừa thiếp đi chốc lát thì...
Cốc... cốc... cốc...
Ba tiếng gõ cửa vang lên, chậm rãi và rõ ràng, như được gõ bằng những đốt ngón tay lạnh buốt.
Lee Sanghyeok choàng tỉnh trong cơn mê man, tim đập thình thịch. Cậu ngồi bật dậy, mắt dán vào cánh cửa gỗ đã cũ. Trong vài giây ngắn ngủi, đầu cậu gần như trống rỗng - không phân biệt nổi mình đang mơ hay đã tỉnh. Nhưng âm thanh ấy...quá thật.
Không suy nghĩ thêm gì nhiều, cậu đứng dậy, từng bước tiến đến cửa.
Cánh cửa mở ra.
Bên ngoài chỉ có sương mù, không một ai xuất hiện. Nhưng trên bậc thềm gỗ cứng, hiện rõ một vệt nước loang lổ đậm màu, giống như dấu chân ướt đang quay về phía cánh rừng âm u.
Không có dấu quay lại.
Sanghyeok đứng im rất lâu, gió lùa qua khe cửa làm chuông gió khẽ rung. Cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, lý trí bảo phải sợ, phải đóng cửa lại, cài chốt thật chặt. Nhưng...thay vì sợ, cậu thấy lòng mình dâng lên cảm giác tò mò.
Một điều gì đó đang gọi cậu.
Tối hôm sau, khi cậu đang nhóm lửa trong bếp thì tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng lần này dồn dập hơn, tuy vậy không mang theo cảm giác rùng rợn như đêm trước.
Cậu bước ra mở cửa.
Là một chàng trai trẻ.
Hắn ta cao, dáng gọn gàng, mặc một bộ hanbok trắng phau, không nhiễm chút bụi nào, lặng lẽ bay theo gió. Khuôn mặt sắc nét, tóc đen cắt ngắn, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn hiên. Đôi mắt dài, hơi hẹp, có ánh đỏ nhàn nhạt rất khó nhận ra nếu không nhìn kỹ. Trên tay hắn là một túi giấy nhỏ.
"Chào cậu." - hắn nói, giọng ấm và chậm rãi.
"Tôi sống ở gần đây, thấy có người mới đến nên mang chút đồ ăn chào hỏi. Hy vọng không phiền."
Sanghyeok sững lại trong giây lát. Cậu đón lấy túi đồ, là vài củ khoai nướng, một hũ mật ong và mấy lát bánh gừng thơm cay, mùi hương bay ra khiến lòng cậu dịu lại lạ thường. Cậu mời người kia vào, nhưng hắn chỉ lắc đầu, ngồi xuống bậc thềm như thể đã quen thuộc nơi này.
"Tôi là Jeong Jihoon." - hắn mỉm cười.
"Còn cậu?"
"Lee Sanghyeok."
Hai người ngồi đó, trò chuyện đôi ba câu. Jeong Jihoon hỏi cậu đến từ đâu, tại sao lại chọn nơi hẻo lánh này. Câu trả lời của Sanghyeok rất ngắn vì cậu cần yên tĩnh, và cần thời gian để suy nghĩ. Hắn không gặng hỏi thêm, chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt như nhìn xuyên qua cậu rồi dừng lại ở đâu đó xa xăm.
Chuông gió khẽ ngân, Jihoon ngước lên nhìn.
"Tôi từng treo cái chuông đó đấy." - hắn cười.
"Mừng là nó vẫn còn."
Sanghyeok nhíu mày.
"Anh từng sống ở đây sao?"
"Lâu rồi." - hắn đáp, không nói gì thêm.
Khi đứng dậy khỏi bậc thềm lạnh lẽo, Jihoon ngẩng cao đầu nhìn rừng cây mù mịt. Gió đã ngừng hẳn, không một tiếng động nào phát ra quanh họ.
"Đừng ra ngoài lúc sương xuống."
"Có những thứ...không phải ai cũng muốn gặp đâu."
Nói rồi hắn rời đi, bóng lưng mờ nhạt dần trong sương, không để lại tiếng bước chân nào.
Lee Sanghyeok đứng đó rất lâu. Tay cậu vẫn cầm lát bánh gừng chưa ăn, mùi hương ấy...sao mà quen quá. Một phần ký ức xa lạ như vừa được đánh thức. Cái tên Jihoon, ánh mắt hắn, làn da nhợt nhạt dưới trăng...tất cả đều khiến tim cậu khẽ run khi đối diện.
Đêm đến, Sanghyeok ra đứng trên hiên nhà. Trăng bị sương che mờ, chỉ còn quầng sáng mờ lặng lẽ, rừng cây lặng thinh, bóng tối ôm trọn mọi thứ. Cậu nghĩ đến Jihoon, rồi tự hỏi...hắn là ai?
Lúc quay lưng định vào nhà, cậu nghe thấy chuông gió vang lên rất khẽ, như một tiếng thở dài.
Khi đặt đầu xuống gối, cậu đã mơ.
Trong giấc mơ, cậu lạc giữa khu rừng đen sì, những thân cây vươn lên như bàn tay của quỷ dữ. Trăng trên cao đỏ rực, máu nhuộm cả khu rừng, cậu nghe thấy tiếng chuông gió, rồi một giọng thì thầm vang lên phía sau:
"Cậu lại đến rồi..."
Sanghyeok quay đầu lại, không có một ai cả. Chỉ là một bóng người mờ nhạt, vừa giống người...vừa như một thực thể lạ lẫm không thuộc về thế giới này.
Sanghyeok choàng tỉnh, tim đập dồn dập, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Chuông gió vẫn đang kêu.
Dù gió...đã ngừng từ rất lâu rồi.
Cậu ngồi dậy trong mệt mỏi rồi bước ra hiên lần nữa. Trước mặt là rừng cây và sương mù, trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu như nghe thấy tiếng ai đó đang thở.
Dù chẳng thấy ai, Sanghyeok vẫn cất tiếng, rất khẽ..
"Jihoon..?"
Không có lời đáp.
Nhưng chuông gió...lại khẽ ngân.
Âm thanh ấy lạ lắm, không chói tai, không đáng sợ nhưng nó cứa sâu vào lòng cậu một cách lặng lẽ. Như một lời nhắc, nhhư một đoạn ký ức từ xa xăm lặng lẽ trở về. Lee Sanghyeok đứng lặng trong bóng đêm, mắt dõi theo rừng cây phía xa, nơi bóng tối vẫn còn đặc quánh như mực.
Một luồng gió lạnh thổi qua, dù trời tưởng chừng không còn gió nữa. Cậu rùng mình, tay nắm lấy thành cửa, một cảm giác như ai đó vừa lướt qua phía sau gáy. Nhưng khi quay đầu lại vẫn là khoảng không quen thuộc, chỉ có mùi gỗ mục, lá rừng và một chút gì đó ngai ngái như hương máu loãng.
Cậu quay vào phòng, đóng cửa. Căn nhà dường như càng lúc càng yên tĩnh đến rợn người. Cậu ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ, tay chống cằm. Trong đầu lặp lại hình ảnh của chàng trai tên Jihoon - ánh mắt lạ kỳ, giọng nói trầm thấp, và cách hắn biến mất như thể chưa từng hiện diện bằng xương thịt.
Không ai bình thường lại sống gần đây, lại còn đi bộ trong đêm tối để mang đồ đến làm quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com