Ngoại truyện chương 2: Little Vulpecula 🐈⬛
Cứ thế, Jeong Jihoon ở một bên nhìn họ bồng bế nhau vào điện. Bên trong gian nhà kiểu cổ đại vang lên một vài âm thanh khó giải thích khiến cậu ta vội quay mặt đi vì ngại. À mà thực ra da mặt cậu cũng chẳng mỏng vậy, chủ yếu là cảnh vật ở đây xem được không chạm được nên cho dù cậu ta có " nắng " thì cũng đâu cách nào giải tỏa? Thay vì tự tìm khổ cho bản thân, Chovy đây quyết định rời đi ngay bây giờ.
Ngay khi cậu có ý định rời đi, khoảng không vốn vang vọng đầy tiếng kêu ai muội bỗng im bặt, khung cảnh tươi sáng trước đó cũng vụt tắt, để lại màn đêm đen kịt tối tăm đến mức duỗi năm đầu ngón tay ở sát mặt cũng chẳng thấy nổi. Từ sau lưng, tiếng dung dịch nhỏ tí tách phát ra, âm thanh nghe nặng nề trầm đục đoán chắc chẳng thể là nước đọng được.
" Cậu Jihoon "
Liều thuốc phiện lan rộng trong phân tử khí, giọng nói quen thuộc níu giữ bước chân midlane trẻ tuổi. Theo phản xạ quen thuộc của cơ thể, Jihoon vội vã quay đầu lại. Lee Sanghyeok mặc trên mình bộ hanbok đỏ rực với một chiếc nơ đáng yêu thắt trước ngực mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. nhìn ở khoảng cách gần Jihoon mới nhận ra, đôi đồng tử nâu sẫm sáng trong mọi ngày mình vẫn ngắm nhìn giờ đã được thay thế bằng màu vàng rực, tròng mắt dài hẹp nhọn hoắt như họ nhà cáo đem đến cảm giác ranh ma kì lạ. Sanghyeok mỉm cười, đôi má phồng lên làm nổi bật vết bớt đỏ rực cân đối ở hai bên mặt, rất giống ria cáo.
" Cậu không thuộc về nơi này đâu, Jeong Jihoon. "
Sanghyeok đột ngột nói một câu không đầu không đuôi. Jihoon nhăn mày, có chút khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười trêu trọc người trước mặt
" Vậy nên em đang định quay về đây nè, để đi gặp anh đó. "
Nháy mắt đầy tinh ranh, Jihoon trưng ra bộ mặt đáng yêu mà Sanghyeok nhà mình không bao giờ có thể cưỡng lại mỗi khi cậu đòi hỏi điều gì đó quá đáng từ anh.
" Không được đâu, dù không biết tại sao cậu đến được vùng không gian này nhưng cậu nên đứng yên đó để không lạc khỏi thế giới của mình đấy. "
Một giọng nói y hệt Sanghyeokie vang lên, Jihoon hoang mang nhìn chú cáo xinh đẹp trước mặt vốn không mở miệng nhưng lại có âm thanh. Cậu thoáng nghi ngờ hỏi dò
" Anh biết nói tiếng bụng à? "
Tiếng cười phát lên, nhưng là từ phía sau của cậu. Jihoon quay lại kinh ngạc phát hiện có thêm một anh Sanghyeok nữa đang chầm chậm bước đến. Cậu thầm nuốt nước bọt " lần này là phong cách âu cổ sao? ". Đằng sau Jihoon, một Lee Sanghyeok khác đã xuất hiện, mái tóc được vuốt keo chỉnh tề, là kiểu side part 7/3 thường được anh yêu nhà cậu sử dụng mỗi lần đi sự kiện, không thể phủ nhận, Sanghyeokie đúng là đẹp chết người. Ánh đèn Đỏ cam bập bùng dữ dội trong cái đèn lồng nhỏ anh mang theo không hiểu sao lại thu hút ánh nhìn của cậu đến lạ. Bộ âu phục sang trọng hệt như công tước nhà quyền quý cùng chiếc đai siết eo khiến đường cong cơ thể anh lộ ra quyến rũ hơn bao giờ hết. Sanghyeok số 2 bước đến, ngọn nến đung đưa như có gió phản chiếu lên gọng kính vàng kim trên mặt, phóng đại phong thái quý tộc ấy lên thật nhiều lần. Anh mỉm cười chuyên nghiệp giải thích
" Không phải nói tiếng bụng, tôi và cậu ấy là hai tồn tại độc lập đến từ hai thế giới khác nhau. Xin chào anh, cửu vĩ hồ. "
Sau khi vắn tắt câu chuyện, Sanghyeok gật đầu chào chính bản thân mình của một nơi khác. Từ bên kia, Sanghyeok số 1 không biết lôi đâu ra một chiếc quạt giấy điểm xuyết hoa đào vô cùng phong tình phe phẩy hai cái đáp lễ kẻ độc hành
" Hân hạnh được gặp, Công tước. "
Trong câu chuyện cả hai đều hiểu, kẻ ngơ ngác duy nhất chỉ có Jeong Jihoon. Hoang mang lắc đầu hùi hụi, cậu rụt rè
" Vậy các tình yêu của em, làm ơn cho em hỏi em cần phải đi đâu để trở về với người yêu em không? "
" Cậu cứ đứng đó đi, chúng tôi sẽ đưa cậu trở về. Với lại ở đây nếu nói trắng ra ai cũng là người yêu cậu hết ấy mà. "
Sanghyeok số 1 phe phẩy quạt mỉm cười đầy tinh quái. Jihoon nghe câu được câu chăng, ù cạc cạc thì chỉ hiểu được 2 điều, thứ nhất, cậu cần sự giúp đỡ của người giống người yêu mình để trở về với người yêu mình, thứ hai, người giống người yêu mình đang nói rằng họ là người yêu mình. Có khó hiểu không? Có, Jihoon ngay lập tức hỏi lại
" Ý anh khi nói em là người yêu của mọi người là sao ạ? Dù cho mọi người giống người yêu em nhưng em vẫn yêu người yêu em nhất luôn ấy. "
Nhìn ánh mắt bối rối của Jihoon, chàng cửu vĩ hồ không nhịn được cười thành tiếng. Âm thanh thánh thót lanh lảnh bên tai khiến Midlane GenG ngượng chín mặt. Trong khi đó quý ngài công tước thì thở dài ngao ngán
" Cho dù ở bất kỳ thế giới nào, em cũng có một sự ngây thơ đáng kinh ngạc đó Jihoon. "
Sanghyeok rút trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt, thứ mà giờ chẳng mấy ai sử dụng nữa. Mặt trong đồng hồ bóng loáng nạm vài viên ruby đỏ. Trong khi đó vỏ ngoài được điêu khắc cầu kỳ một bông hồng đỏ rực có lẽ là gia huy. Nhìn thời gian chầm chậm trôi, công tước cau mày
" Mấy tên này đến muộn quá đi mất. "
" Đây đây, xin lỗi vì đến muộn nhé! "
Từ một hướng khác, lại tông giọng quen thuộc ấy ngân lên, nhưng lần này nghe có vẻ trẻ hơn nhiều so với hai người đến trước. Từ hướng đông người thứ 3 xuất hiện, đầu nấm mái dày đáng yêu, đôi mắt trong suốt như ngọc thanh tao lạ thường. Trên người anh mặc một bộ hanbok nam cổ điển chân đeo giày vải cổ lỗ sĩ nhưng gương mặt lại non nớt ngoài dự đoán. Jihoon thử đoán liều
" Anh là ma cà rồng à? "
" Đâu ma cà rồng? Quỷ ở đâu cơ? "
Âm thanh cao vút ngân lên và người cuối cùng xuất hiện, trên mình mặc trang phục như học sinh cấp 3, còn trẻ hơn cả người vừa đến. Tay anh cầm theo một cái tỏa liêm sáng chói ánh bạc, mắt láo liên đảo xung quanh như tìm kẻ thù. Sanghyeok nắm chặt tỏa liêm trong tay lắc mạnh
" Này! Tên chết tiệt! Bản thể khác của cậu vừa nói có ma quỷ kìa! Nhanh đánh hơi cho tôi! "
Tức thì Tỏa Liêm mở một con mắt không biết từ đâu ra, miệng toàn răng nhọn ngoác ra đáp trả
" Tôi không biết! Em có lắc nữa thì cũng không đánh hơi được đâu! Không ngửi thấy! Không có quỷ! "
Nhìn thấy một món vũ khí biến nói chuyện, lại còn mọc ra mắt và miệng, Jihoon có hơi ớn rồi nhanh chóng chen ngang
" Được rồi bỏ qua chuyện ma quỷ đi, các anh có thể đưa em về với Sanghyeokie của em không? "
Cặp đôi đang cãi nhau ngừng lại, không hẹn cùng nhìn về phía Jeong Jihoon đang đứng. Tỏa Liêm rơi khỏi tay Sanghyeok vặn vẹo biến thành một người có dáng vẻ y hệt cậu nhưng gương mặt vẫn non choẹt. Tận dụng chiều cao, cậu ta vò đầu người bên cạnh một cái thật mạnh, làm mái tóc chỉnh tề lộn xộn như tổ quạ, với tông giọng khó chịu
" Em đưa gã ta về đi, tôi sang bên cạnh đợi em. "
Sanghyeok tránh thoát khỏi tay người kia chỉnh lại tóc và bước vào vị trí của mình. Từ phía đối diện, âm thanh của người thứ ba lần nữa vang lên
" Quan hệ của hai người tốt thật, chẳng bù cho ông chú nhà tôi, mặt lúc nào cũng như sắp chết ấy. "
Vừa nói vừa rút trong túi ra một xấp 8 lá bùa vàng được vẽ bằng chu sa. Tung chúng lên trời, Sanghyeok đọc chú lầm rầm trong miệng rồi dần nâng tông giọng
" Nhất mực cung kính, tứ linh hội tụ, thỉnh giáo bát phương, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh. "
8 lá bùa theo các hướng: Chính Đông, Đông Bắc, Chính Bắc, Tây Bắc, Chính Tây, Tây Nam, Chính Nam, Đông Nam lần lượt tỏa đi vây Jeong Jihoon ở trung tâm trận pháp. Cậu còn chưa kịp hoang mang đã thấy thanh niên mặc Hanbok nọ hô vang
" Khai môn! "
Tức thì một vòng xoáy như lỗ đen mở ra ngay trên đầu Jihoon, sức xoáy mạnh tới mức Jihoon suýt bị nó quật ngã, may mà cậu vẫn đứng vững. Cảm giác xây xẩm mặt mày ập đến, cơ thể cậu dần trong suốt. Jihoon biết mình sắp rời khỏi nơi này rồi. Với bản tính tò mò cậu nhanh chóng hỏi một câu đã thắc mắc từ đầu
" Trước khi rời đi, mọi người có thể cho em biết em ở thế giới khác như thế nào và ta gặp nhau ra sao không? "
Cửu vĩ hồ cầm chiếc quạt phe phẩy, là người mở đầu trước
" Cậu là cái đuôi thứ 9 của ta, ta tìm cậu 500 năm ai mà ngờ cậu tự tình cờ tìm được đền của ta. Làm ta tốn công tốn sức lâu như vậy, nhưng mà trớ trêu làm sao ta lại thích cái đuôi của mình vậy nên ta tách cậu ra thành một bản thể riêng tồn tại cùng với ta. "
Công tước châm rãi tiếp lời
" Cậu là tàn hồn đến chỗ ta để phục hồi linh hồn chờ đầu thai, nhiệm vụ của ta chỉ có chăm sóc cậu cho đến khi cậu rời đi. Ai mà biết được sau khi hồi phục ký ức cậu lại biến chất, suýt nữa hóa thành ác quỷ buộc tôi phải diệt cậu. Vì yêu nên tôi đợi thêm 300 năm nữa, khi sổ hoa đầy, tôi lần nữa tái sinh linh hồn cậu bằng hoa của cậu, đánh mất cơ hội luân hồi của mình, đành vậy thôi. "
Địa sư nhẹ ngang chỉnh góc áo, ngơ ngác khi mọi người nhìn mình
" Đến tôi hả? Ừm, tôi sống trên núi từ bé với một người thầy và một người em nuôi. Sau đó sư phụ bắt tôi xuống núi để tìm nhân duyên của tôi. Tôi cũng không biết một người sống trên núi từ nhỏ như tôi thì đào đâu ra nhân duyên với người dưới núi nhưng tôi vẫn nghe theo. Sau đó thì tôi gặp Jeong Jihoon, tên pháp y này nhìn như sắp chết vì thiếu ngủ nên tôi cho anh ta vài cái bùa bình anh. Rồi tôi bị đuổi khỏi khách sạn vì thiếu tiền thuê, vậy nên tôi ở nhà anh ta, cũng không biết tại sao lại quen nhau, chỉ là đến lúc nhận ra đã quen rồi. "
Thợ Săn vuốt vuốt mái tóc thẳng, đôi mắt hẹp vẫn còn tỏa ra sự cao ngạo của thiếu niên
" Tôi và gã ta vào chung một học viện thợ săn quỷ, cùng đứng đầu. Tính tình tôi không tốt, tính tình hắn cợt nhả hay nóng giận, chúng tôi không có bạn cặp, bắt buộc phải cặp với nhau. Đấm nhau mấy chục trận, lại đồng hành vài chục lần, vậy là quen. "
Nghe thấy lời tự thuật cộc lốc của Sanghyeok, Jihoon đứng khoanh tay một bên cũng phải nhăn mày
" Em có thể làm cho nó lãng mạn hơn mà, sao lại tả thẳng đuột thế chứ? "
Sanghyeok bĩu môi khó chịu
" Tại vì nó là sự thật, và đừng có gọi tôi là em nữa. Hai chúng ta bằng tuổi đấy. Anh chỉ sinh trước tôi có 2 tháng"
Không chịu thua thế, Jihoon cũng ngay lập tức đáp trả
" Chính xác là 2 tháng lẻ 5 ngày nhé! "
" Cái tên trẻ trâu này! "
Vậy là cả hai lao vào màn cãi cọ nảy lửa trong lúc Chovy bên này đang dần biến mất. Khi cậu đã hoàn toàn rời đi, cửu vĩ hồ mới tủm tỉm
" Công việc của chúng ta xong rồi nhỉ. Trở về thôi. "
Công tước gật đầu
" Không hẹn gặp lại. "
Mỗi người một hướng quay đầu rời đi, không có ngày gặp lại.
-11h-
Jeong Jihoon sức tỉnh trong căn phòng khách sạn, điện thoại cậu ta bị vứt lăn lóc ở một bên rung liên hồi cảnh báo pin yếu. Jihoon chậm chạp cầm điện thoại lên, vỏ ngoài kim loại nóng bỏng tay khiến cậu thoáng khó chịu.
Sau khi cắm sạc điện thoại, cậu mới rảnh để ý trên màn hình hiển thị rất nhiều tin nhắn. Chủ yếu đến từ một Avatar quen thuộc, là của Sanghyeok. Nhấp vào avatar, Jihoon nhanh chóng gọi một cuộc nhằm báo bình an cho bạn trai. Tiếng điện thoại kết nối vang lên, chưa đầy 5 giây đã có người bắt máy. Lại là cái giọng này
" Jihoon? Em vừa mới dậy sao? "
Jeong Jihoon tựa lưng vào đầu giường, giấc mơ dài như rút cạn sức lực của chàng trai trẻ, đôi mắt cậu nhắm nghiền trả lời anh với tông giọng uể oải
" Anh à, em vừa mới trải qua một giấc mơ kì lạ đó. "
Sanghyeok bên này cách tiếng trước đã nhận được một món hàng vốn định làm quà sinh nhật cho người yêu nên mới gọi điện lúc khuya thế này. Sự kiện Meeting ngày mai chính là sự kiện tổ chức sinh nhật cho Chovy, cũng vì vậy mà bản thân nhân vật chính không thể vắng mặt được.
Lee Sanghyeok áp tai vào điện thoại hứng thú hỏi
" Ồ là giấc mơ thế nào vậy? "
Trong khi hỏi tay vẫn không ngừng tháo bưu kiện ra, hài lòng ngắm nghía chúng. Jihoon chầm chậm kể
" Em mơ thấy anh mặc đồ Ahri dụ dỗ em. "
Bàn tay đang sắp xếp đồ chợt khựng lại, Sanghyeok nhìn xuống bộ đồ vải dưới tay cùng với bộ phụ kiện tai và đuôi đi kèm, rơi vào trầm tư. Chưa kịp để anh tiếp lời, Jihoon lại liến thoắng
" Em còn mơ thấy anh mặc đồ công tước với đai thắt eo đẹp lắm luôn, mơ thấy cả anh mặc hanbok xanh rộng rãi nhưng trông anh vẫn mảnh mai, còn mơ thấy cả anh mặc đồng phục cấp 3 nữa. "
Nghe cậu uể oải kể với giọng nũng nịu, anh lặng lẽ kiểm kê từng thứ một rồi buột miệng hỏi
" Em... có khả năng tiên tri đấy hả? "
" Dạ? "
Jeong Jihoon ngơ ngác trả lời, ngay lập tức yêu cầu video call bắn tới. Jihoon ù cạc cạc nhấp đồng ý. Trong điện thoại, vẫn là gian phòng ấy, vẫn là con người ấy chỉ khác là trên giường vốn gọn gàng giờ bày la liệt toàn quần áo và phụ kiện.
Sanghyeok đung đưa từng thứ một trước mặt Jihoon, càng nhìn cậu càng bàng hoàng. Hanbok, Đồng phục, Đai siết eo, Váy??? Jihoon lắp bắp
" A-anh ơi, cái này... "
Sanghyeok gật đầu, vẻ mặt vô cảm
" Ừ, là quà sinh nhật của em. Anh định sẽ mặc nó nhưng mà... "
Trái ngược với gương mặt thản nhiên như không, đôi tai anh hồng hào, nóng rực trong ánh mắt của Jeong Jihoon. Cậu chăm chú quan sát từng món đồ một, phát hiện có một bộ đồ nằm ở trong góc. Jihoon chỉ tay vào nó
" Vậy anh mặc Maid cho em xem đi, cái này em không mơ thấy. "
Anh thoáng lúng túng trước yêu cầu đột ngột của cậu, nhưng cũng xuôi theo.
" Ừ, em đợi anh một chút, anh đi thay đồ. "
" Đừng đi đâu cả! "
Ngay lập tức chặn mọi hành động của anh, Sanghyeok ngồi im như phỗng, nghi hoặc nhìn camera.
" Anh thay ở đây luôn đi, ngay trước mặt em. "
Jihoon lần nữa đưa ra yêu cầu, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào mặt anh. Dưới vài lớp chăn và quần áo, dương vật dồi dào sinh lực đã dựng thẳng như muốn bùng nổ. Bình thường vì lịch trình công việc nên cả hai ít khi có thể ở lâu bên nhau, việc sex cũng chỉ là thỉnh thoảng, có đôi khi đến tận nửa tháng mới làm một lần. Nên lần nào phản ứng của cậu cũng cực kỳ mạnh mẽ.
Lee Sanghyeok mím môi đăm chiêu, rốt cục cũng mềm lòng xuôi theo. Anh từ từ tháo mở từng hàng cúc áo ngủ. Bộ đồ này thật quen thuộc, chính là bộ mà anh mặc vào cái đêm đầu tiên họ phát sinh quan hệ. Vậy mà đã qua một năm rồi, Jihoon thầm nhủ, lớp vải trong trí nhớ dần tan biến để lại cơ thể đẹp đẽ trần trụi của người đàn anh đáng kính. Giờ đây đang được tái hiện trước mặt cậu.
Anh vươn đôi vai mảnh gần đây mới nuôi được chút thịt, núng nính mượt mà như pudding nhẹ nhàng thoát ly khỏi tấm vải mỏng, quần nỉ dài trượt thẳng một đường, nuột không tì vết. Sanghyeok quay người mò đến bộ váy đặt trên giường, vòng eo theo động tác uốn thành một đường cong mảnh bề ngang có lẽ chưa đến một gang tay. Cặp mông căng tròn đầy đặn đập vào mắt Jihoon, kích thích cậu ta đến nổ phổi. Jeong Jihoon luồn tay xuống dưới lớp chăn, cảm nhận mạch đập của thằng em đã gần một tháng chưa lâm trận, không nhịn được xoa bóp vài cái.
Sanghyeok nhấc chân, tấm thân ngọc ngà dần khuất sau lớp váy chỉ dài ngang đùi. Cần cổ trắng ngần đặt trên nền đen càng phát sáng. Xinh đẹp đến mức Jihoon có chút không nói nên lời, cuống họng khô khốc lên xuống theo từng nhịp nuốt nước bọt trong vô thức. Jihoon ngẩn người, đôi tai cậu cũng giống như người yêu, đỏ lên màu hồng phấn si mê
" Bộ này, thật sự rất hợp với anh, rất đẹp... "
Jihoon nói ngắn gọn rồi im lặng, bởi ngôn ngữ không phải sở trường của cậu, không một lời hoa mỹ nào có thể diễn tả vẻ đẹp của Sanghyeok đang hiện hữu trước mặt cậu bây giờ. Người ấy với làn da trắng sữa và mái tóc đen chìm trong bộ váy ngắn vừa ngây thơ vừa quyến rũ, đôi mắt vẫn ánh lên sự nghiêm nghị nhưng nhìn lên vành tai với cái phớt hồng ấy thì chỉ đọng lại nét đáng yêu lạ lùng. Sanghyeok mấp máy môi, chần chừ rồi quyết định
" Thực ra vẫn còn phụ kiện nữa. "
Anh lục lọi trong đống quần áo, lôi ra một bộ tất và phụ kiện đeo đầu, cầm chúng trên tay anh tránh nhìn vào camera, lợi dụng lớp váy che khuất cởi chiếc quần lót phía dưới, xỏ vào đôi tất lưới ren mang màu trắng muốt đầy nghịch lý với độ " bạo" của sản phẩm. Bùng nổ hơn nữa khi Sanghyeok giơ lên chiếc đai Garter trong tay và đeo nó vào bên đùi phải. Chiếc đai nơ xinh xắn cứ thể chễm chệ ở trên đùi anh mặc cho người xem bùng nổ cũng chẳng thể chạm vào. Cố định nốt chiếc băng đô Maid trên đầu, bộ trang phục chính thức hoàn tất trong ánh mắt không thể tin nổi của Jihoon.
" Anh biết gì không Sanghyeokie? Anh thật sự đang giết chết em, ngay bây giờ em chỉ muốn đè anh xuống, nhưng em không thể! "
Cậu cắn răng lầm bầm trong khi giải thoát cho cậu em căng cứng phía dưới, nó đang cực kì hăng hái ngẩng đầu chào tình yêu của nó. Jeong Jihoon cũng không chút ngại ngần hướng thẳng camera xuống dưới, ra vẻ giận dỗi
" Anh nhìn nó mà xem, tội nghiệp biết bao! "
Phía dưới của cậu ta ngóc đầu mạnh mẽ, đường gân trồi hẳn ra ngoài đập với nhịp độ chết người. Quy đầu đỏ hồng đã có điểm vài dòng nước nhờn trắng trong, nhìn là biết đã nhịn rất lâu.Jihoon cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, tự tuốt lên xuống vài cái như muốn thể hiện dục vọng đã lâu không bộc phát. Sanghyeok lại nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng
" Em không được tự giải quyết. "
Ánh mắt vốn đang chìm trong cơn u mê và bàn tay thuận hoạt động nhịp nhàng bỗng chốc dừng lại đột ngột, Jihoon cực kì khó hiểu bĩu môi
" Tại sao ạ? Chẳng lẽ giờ em tự xử cũng làm anh giận sao? "
Anh lắc đầu
" Không phải đâu, mà là vì anh muốn em... trữ lại chúng cho tối mai. "
Nói đoạn anh lại dừng đột ngột, ánh mắt lảng tránh nhưng không thể thoát khỏi sự giám sát của người sau màn hình. Mặt anh đã đỏ bừng, cảm giác bao nhiêu sự trưởng thành bấy lâu thể hiện đều bay sạch, anh cắn môi
" VÌ mai là sinh nhật em mà, cũng là sinh nhật đầu tiên kể từ khi ta ở bên nhau, anh muốn làm gì đó thật đặc biệt. Nên em cố gắng nhé với lại..."
Lần nữa ngập ngừng, Sanghyeok chậm rãi vuốt ve đai Garter ở chân mỉm cười với ống kính
" Anh muốn em dùng miệng gỡ nó cho anh, vậy nhé! "
Nói xong ý định của mình, anh nhanh chóng tắt kết nối rồi lủi mất, để lại một Jeong Jihoon đã quá ngỡ ngàng trước hình ảnh và âm thanh mà bộ não cậu quá tải để xử lý. Sau một lúc, cậu mới sực tỉnh, cầm điện thoại bấm vài lần vào số của Sanghyeok nhưng không có ai bắt máy cả. Jihoon không dám gọi nhiều vì sợ sẽ bị anh chặn số. Nhớ đến lời nói thỏ thẻ khi nãy, Jihoon chỉ đành cắn răng chui vào phòng tắm ngâm nước lạnh. Dưới vòi sen lạnh như nước ở băng cực cậu cắn răng
" Anh thật sự... thật sự quá tàn nhẫn đó Lee Sanghyeok!!! "
- Sáng Hôm Sau~ -
Thật may thay buổi sáng nay buổi fan meeting diễn ra suôn sẻ, rất nhiều quà tặng và lời chúc được gửi đến cậu, quà chất đống đến nỗi phải thuê xe tải để chở về Seoul. Cảm giác được mọi người chúc mừng sinh nhật rất hạnh phúc, Jeong Jihoon cũng cười đến mức cơ quai hàm mỏi nhừ. Thế nhưng vẫn còn thiếu điều gì đó.
Kết thúc buổi Meeting cũng là giữa trưa, Jeong Jihoon mặc kệ cả đội đang vui vẻ rủ nhau đi ăn trưa vội vã cuốn gói đồ chuẩn bị bay về GangNam gặp người yêu. Support GenG Son Siwoo tay cầm miếng bánh kem được cắt từ cái bánh ở Fan meeting xắn xắn miếng nhỏ, miệng xinh càn quét liên tục trong khi mắt thì nhìn cậu em ruột thừa tất bật chuẩn bị đồ như đang trốn nợ.
Jeong Jihoon đi vội vã không kịp báo với ai, chỉ kịp nói cho huấn luyện viên trưởng tình cờ ghé ngang. Vội đến mức mặt thầy cũng chẳng thèm nhìn.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua trong sự nóng vội của Jihoon. Nhân viên trong trụ sở GenG khi nhìn thấy cậu ta hùng hổ lao vào rồi rời đi như một cơn gió cũng phải tròn mắt ngây ngô tự hỏi " ơ, tuyển thủ đang ở Fan Meeting cơ mà? ", thế nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa.
Jeong Jihoon nhanh chóng di chuyển đến kí túc xá T1, mặc kệ ánh mắt của mọi người. Chạy nhang là Ryu Minseok và Lee Minhyung đang sánh đôi bước ra từ phòng của một trong hai ra ngoài. Min cún nhìn thấy cậu ta như nhìn thấy ma, mắt hạnh chớp mắt hẹp lại còn một nửa kéo Lee Minhyung rời đi thật nhanh. Em biết chắc chắn lát nữa chỗ này sẽ ồn ào lắm cho xem.
Jihoon đứng trước phòng của đội trưởng T1, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi vì chạy một quãng đường dài. Cậu đưa tay gõ cửa, cánh cửa không mất bao nhiêu thời gian để mở ra. Mùi hương cùng kiểu đầu nấm quen thuộc thoáng chốc làm Jihoon quên mất cách thở. Lee Sanghyeok không nói gì, lặng lẽ kéo cậu vào trong phòng, khi ấy, Jihoon nhỏ đã cương cứng từ lúc nào.
Sanghyeok đẩy cậu ngồi xuống giường, lặng lẽ mở tủ quần áo. Bên trong tủ đã không còn đơn điệu vài món như trước kia mà đã màu sắc hơn hẳn với rất nhiều váy. Anh mỉm cười kéo ra bộ váy tối qua, thì thầm
"Chúc mừng sinh nhật, Jihoon. "
-Little Vulpecula End-
Ryu: Ây, chào mọi người. Rât xin lỗi vì đã không thể ra s*x như đã hứa vì một số vấn đề về mood. Nên nếu bạn vẫn còn ở đây, đọc chương truyện này, thì xin hãy ủng hộ cho những bộ truyện sẽ và đã ra mắt được nhắc tới trong bộ truyện này bao gồm:
[ Choker ] Gieo quẻ ( sắp ra mắt )
[ Choker ] Ghost Garden ( đã ra c1 )
[ Choker ] Silver Coach ( sắp ra mắt )
[ Choker ] Địa sư ( sắp ra mắt )
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, Love ya!!
Và chương truyện không phải kỉ niệm sinh nhật Chovy, chỉ lấy bối cảnh. Vui lòng không chỉ trích Writer.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com