2, The Man, The Myth, The Legend
"Ahh.. Chooo! Ahchoo! Ahchooo!"
Lee Minhyeong đi qua vỗ vỗ lưng người chú già vài cái, chẳng hiểu chú hắn bị làm sao mà hắt xì không ngừng nghỉ từ tận hôm qua tới bây giờ, thậm chí sắp lên sân khấu tỉ thí mười hiệp với đội bạn GenG rồi mà vẫn còn hắt xì. Lee Sanghyeok không chỉ hắt xì, mà còn cảm thấy lạnh toát sống lưng trong một khoảnh khắc nào đó trước khi lên sân khấu, khiến anh phải khều khều Lee Minhyeong lại mà hỏi thử,
"Này... Có phải hôm nay GenG nhìn anh hơi nhiều không?"
Chẳng hiểu chiến thuật của GenG là gì, Jeong Jihoon cả trận đều kè chặt Lee Sanghyeok, tần suất gank mid của đội tuyển G cũng tăng lên đáng kể, cứ như là đang nhằm vào Lee Sanghyeok một cách cố ý vậy.
Nếu nói đây là chiến thuật thì cũng đành, vậy nhưng Faker đang điều khiển một con tướng kiến tạo không hề có sát thương, chính xác là không hề cần được bao bọc kĩ tới vậy từ vòng tay kẻ địch. Anh cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, chỉ cố hết sức ẩn nấp và quan sát để né tránh Jeong Jihoon và đồng bọn. Tranh thủ ngay lúc đang chờ đợi biến về, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn qua đường giữa bên kia một chút, xem em ta ăn phải cỏ mèo gì hôm nay mà dí ép anh tới tuyệt thực không làm ăn được gì trong ván game vốn không hề mang tính chất quyết định này.
4 mặt chạm nhau.
Tính thêm 2 cái mắt kính của Lee Sanghyeok thì là 6.
Lee Sanghyeok giật mình, vội nhìn xuống máy rồi nhìn ngược lại để kiểm tra thì phát hiện đường giữa nhà bên đã đang nhìn chằm chằm vào bàn hình, hắn tập trung như thể màn eye contact kia chỉ là ảo giác của thần, so với thứ thần dân nhỏ bé chẳng hề chung đụng.
Lee Sanghyeok không hề để ý, ở phía bị che khuất bởi màn hình điện tử, đôi môi trái tim đa tình của mèo cam nhà bên đã nhếch lên một đường kiêu ngạo chết tiệt.
___
Một khi suy nghĩ đã gieo rắc vào đầu, thì sẽ không bao giờ biến mất được. Nhân gian đã nói rồi, không thấy chính là không thấy, nhưng rút cuộc đã thấy một lần, sẽ không bao giờ không thấy nữa.
Và Jeong Jihoon không thể ngừng phân tích Faker, đàn anh đường giữa đáng tự hào của bộ môn Liên Minh, dưới con mắt tình dục.
Mông nẩy tới đâu, eo bé thế nào, trắng nõn ra sao, bộ dáng đều là thanh lãnh, nhưng cũng toàn là gợi dục. Anh ta thích trêu trọc các thể loại đàn em, nhưng đến lúc người ta hứng thú lại ngoảnh mông chạy đi như chú mèo đen kiêu kì. Mà hễ cứ người càng thích trêu trọc như vậy, lại càng ngây ngô, một xử nữ chẳng hiểu tâm ý của ai cả. Là một bộ dạng rất hư, hư mà ngoan, ngoan mà dâm, dâm mà...
Hừ,
Chẳng biết nữa.
Tóm lại là dâm quá.
Thế là khi thấy Lee Sanghyeok đang loay hoay chọn mua chả cá ở cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá của cả hai, Jeong Jihoon đã mạnh dạn đẩy cửa bước vào.
"Ơ tiền bối Faker, gặp anh ở đây tình cờ quá ạ"
Nụ cười hiền hoà như mèo cam xinh xắn hiện ra, Jeong Jihoon trong chiếc áo thun và cạp quần kẻ quen thuộc tiến vào cửa hàng, Lee Sanghyeok trợn tròn mắt mèo, cứ như là cái tên vừa nắc anh trong ván đấu vừa rồi và nhìn anh lạnh như căm chẳng phải hắn vậy?
"Ah.. Chào tuyển thủ Chovy, chào cậu"
Đầu mèo đen gật gật gù gù chào đối thủ sống còn, ok Jeong Jihoon đã lườm cháy mặt anh và nắc anh sõng xoài trong trận, lấy anh ly nước cam.
"Cam... Hay táo hay dâu đây?"
Chẳng biết từ bao giờ, Jeong Jihoon đã đừng sát sạt cạnh anh đang canh me quầy chả cá, hắn thản nhiên dùng tay lấy lên rồi lại để xuống, miệng còn lẩm bẩm đủ loại hương vị dường như rất say mê mà chọn lựa.
Cho đến khi Lee Sanghyeok liếc xuống đôi tay hữu lực của em ta...
Má nó, sao không ai nói cho anh biết cái cửa hàng tiện lợi này là quán tủ bao cao su của đường giữa nhà bên vậy???????
Mà Jeong Jihoon thì không tài nào không cảm nhận được cái ánh nhìn dò xét cực kì lộ liễu phía bên kia của Lee Sanghyeok, bèn quay qua nhoẻn nụ cười vô hại mà trêu chọc anh,
"Ủa em lượm trúng loại anh thích hả, sao anh nhìn em dữ vậy anh Sanghyeok?"
Anh mèo đen bấy giờ mới biết ngượng đỏ tái cả mặt mà cụp mắt quay đi mất, chỉ chăm chăm ngìn vào nồi chả cá rồi lại lẩm bẩm nhỏ nhẹ "..Xin lỗi", thế nhưng mèo cam nào có buông tha? Hắn lại lớn tiếng hỏi anh,
"Sanghyeok, anh thích vị cam hả, hay là dâu tây, hay là hương bạc hà có gai the mát, trời ơi em không nhìn ra nha, anh quả là quá là biết chơi rồi đó anh Sanghyeok"
Lee Sanghyeok đỏ bừng mặt, vẻ mặt như vừa ngại ngùng đến chết, lại xen một chút tủi hờn vì bị trêu đùa. May mắn cho anh, chiếc nồi yếu ớt sau quầy cuối cùng cùng sôi nước, chàng nhân viên nhanh chóng gửi anh suất chả cá nóng hổi, rồi Sanghyeok chỉ kịp để lại một câu tạm biệt, quay lưng chạy biến.
Anh có thể cảm nhận được ánh mắt đằng sau mình vẫn dán chặt vào lưng, nhưng nó không thể cản được Faker vọt ra, chạy biến vào sảnh thang máy toà nhà rồi biến mất.
Lúc này Jeong Jihoon mới cười khẩy, nhìn thấy cái bao cao su đã sợ, chắc anh còn chưa bao giờ được đeo lần nào đâu nhỉ? Vừa nghĩ, tay hắn vừa ném nhanh vài ba hộp siêu mỏng vào trong giỏ hàng. Đúng, thực ra Jeong Jihoon chẳng thích cam táo dâu đào hay bạc hà siêu the gì hết, hắn thích bao cao su siêu mỏng, thích cảm giác được nắc vào cái lỗ nũng nịu và được nó liếm láp mút mát cái chày to chảng của hắn, chứ cũng không có nhu cầu to lớn lắm về cái lồn vị dâu.
Nhiều như vậy, chính là vì nửa tiếng trước nàng streamer nóng bỏng vừa nhắn tin, nói cuối tuần này là kỉ niệm 1 tháng bọn họ địt nhau rồi, là fw bún bò lâu nhất của Jeong Jihoon, nên đã yêu cầu cậu mời đi ăn omakase mút trọn những con hàu Nhật béo múp, rồi cô sẽ phục vụ cậu con hàu Hàn hồng xinh phì nộn không lông phía dưới này.
Jeong Jihoon thì thực ra không có sở thích mấy về việc húp hàu, nhưng mà mời bạn chịch ăn thì hắn cũng không ý kiến, dù sao cũng là bạn đụ dạo lâu vậy rồi, bản thân còn chẳng trả tiền người ta, mời nhau 1-2 bữa cũng coi như phải phép đi.
__
Chưa biết hôm ấy húp con hàu nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com