Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra𝟏.𝟏𝟎

Jeong Jihoon ngồi dậy ngay, mũi dao nhọn đã đặt ngay trước trán của hắn. Lee Sanghyeok bắt đầu run sợ đến mức hai tay em không còn cầm chặt cán dao. Họ Jeong di chuyển mũi dao xuống ngực trái của mình, nhẹ mỉm cười, bình thản đến mức khiến họ Lee hoàn toàn sợ hãi.

- Đâm đi. Em hận anh mà? Đâm chết anh đi, sao em không dám?

Em bắt đầu khóc, nước măt rơi giàn giụa. Hắn đoạt lại con dao trong tay em liền đặt nó về nơi an toàn. Sanghyeok sợ đến mức người em run cầm cập, hai tay nắm chặt vào nhau không dám buông lỏng giây nào. Jihoon tiến đến, ánh mắt sắc lạnh ấy, sự uy nghiêm quyền lực ấy làm em hoàn toàn khuất phục. Bản lĩnh ban nãy đã quay về con số không, thậm chí em còn không dám nhìn hắn, chỉ theo bản năng của kẻ yếu thế mà lùi về sau.

Em chạm cơ thể vào tường. Lúc này Jihoon đưa tay nâng cằm Sanghyeok lên để em thôi cái vẻ hèn nhát này. Nhìn em khóc, nhìn em sợ, hắn đau lòng chứ. Hai mày học bá nhẹ rũ xuống, ánh mắt yêu thương lại còn hiện rõ vẻ xót xa đến cả họ Jeong cũng phải rưng rưng nước mắt.

Hắn đã làm gì mà em lại trở nên như thế này...?

- Ngoan. Anh hôn em nhé! Bình tĩnh lại.

Dưới sự mờ sương của tầm nhìn, Sanghyeok cảm nhận được hơi thở thơm mùi bạc hà kia đang tiến đến gần. Em vội dùng hai tay phản kháng song liền bị hắn nắm lấy cổ tay giơ lên đỉnh đầu, cứ thế tấn công vào môi mèo xinh đẹp. Chiếc lưỡi ranh mãnh kia không tha cho lưỡi mèo cố trốn chạy. Em bị hôn đến mềm người, hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.

Kết thúc nụ hôn nồng cháy, Sanghyeok triệt để bị hạ gục. Jihoon ôm lấy cơ thể mềm oặt ngã vào người mình như một chiếc lông vũ thì liền nâng niu gìn giữ. Song em lại đẩy nhẹ hắn ra để bản thân hoàn toàn ngã xuống sàn. Họ Jeong giật mình quỳ xuống, một chân chống, một chân quỳ ôm lấy người yêu. Họ Lee đẩy nhẹ hạng nhất ra, em quỳ trên sàn, nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp, giọng nói nức nở tựa như hàng nghìn mũi dao đâm sâu vào trái tim hắn.

- Jihoon em cầu xin anh. Làm ơn...làm ơn buông tha cho em đi! Em không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa! Em cầu xin anh mà. - Sanghyeok tha thiết nói lên tiếng lòng của mình, từng lời cầu xin như chính tâm trạng, cảm xúc của em hiện tại.

Hạng nhất ôm lấy báu vật của mình mặc em luôn muốn đẩy hắn ra. Jeong Jihoon đã làm gì thế này? Sao Lee Sanghyeok, sao người hắn yêu lại luôn sợ hãi run rẫy khi ở cạnh hắn như thế? Vì sao chỉ mới một tháng trôi qua em đã thay đổi đến mức khó nhận ra như vậy. Hyeokie hay cười, hay nũng nịu với Hoonie đâu rồi? Sao lại trở thành một Lee Sanghyeok yếu lòng đỉnh điểm như thế...?

Tất cả là do hắn cả sao? Do hắn mù quáng giữ em ở bên cạnh, là do hắn tra tấn em bằng những lần lăn giường triền miên hay là do hắn đã khiến em tổn thương tột cùng nên em mới như thế?

Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok, dỗ dành em bằng sự ấm áp thường có. Em ngừng phản kháng nhưng hai tay gần như chỉ nắm ở gấu áo hắn, không hề ôm hắn như trước đây. Bàn tay nhỏ nhắn trượt khỏi mép vải khiến lòng hắn dậy sóng, thức tỉnh sau những chuyện tàn nhẫn đã quá đáng làm em tổn thương. Cảm giác hai tay em rơi xuống như hễ hắn như vụt mất em hoàn toàn, sự cô đơn, lạnh lẽo, tẽ nhạt năm xưa lại ùa về. Đứa trẻ mất đi một người tri kỉ làm nó như một kẻ điên khao khát tìm lại sự bình yên tại lòng mình, như khi tìm lại được thì lại tự tay mình đánh mất. Đơn côi, chơi vơi, lạc lõng...

- Làm ơn...dừng lại đi Jihoon. Chúng ta...yêu nhau được không? Đừng làm nhau đau nữa...

Giọng nói nghẹn ngào thì thầm bên tai mèo cam. Hắn ôm lấy em, gật đầu đồng ý ngay lập tức. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng dỗ dành Jeong Jihoon, lần đầu em nhìn thấy hắn tuyệt vọng nhưng chẳng dám gào thét. Hình như trước giờ vẫn luôn là vậy, hắn kiểm soát cảm xúc rất giỏi tuy nhiên em luôn nhìn thấy hắn khóc vì một người. Đó chính là em, là Lee Sanghyeok, là báu vật, là hạng nhì của hắn.

Em muốn yêu Jihoon của trước đây. Là một người bình tĩnh và ưu tiên em lên hàng đầu. Em muốn yêu Jihoon của trước đây vì hắn không bao giờ lớn giọng hay mạnh bạo mỗi khi cả hai gần gũi. Em muốn yêu Jihoon của trước đây...bởi vì hắn là tất cả mảnh ghét trong trái tim của em, một sự bù trừ khiến em cảm thấy hoàn hảo, khiến em muốn đi cùng hắn mãi về sau.

- Hyeokie~~ - Mái đầu bông xù ở cổ bỗng ngọ nguậy. - Anh xin lỗi. Anh không mong cầu sự tha thứ từ em vì thằng tệ bạc này. Anh chỉ mong em được hạnh phúc, có được không?

- Nhìn em, Hoonie sao thế? - Em nâng mặt hắn lên. - Nói năng linh tinh vậy hả?

- Em muốn chia tay phải không? Được anh sẽ buông tay mà, anh không muốn em phải khổ sở vì anh nữa. Anh tệ lắm! Đừng yêu người như anh Hyeokie à...

Jihoon như mất bình tĩnh vậy. Sanghyeok có chút giật mình. Ngăn cản hắn tiếp tục nói bậy bạ, em liền giữ mặt hắn, hôn lên môi mèo cam một nụ hôn ngọt ngào. Họ Jeong như hóa thành mèo liền đè họ Lee ra sàn, dành thế thượng phong ngấu nghiến môi em. Em không phản kháng, ngược lại còn vòng tay qua vai hắn kéo cả hai sát lại gần.

Nụ hôn kết thúc, một sợi chỉ bạc hình thành giữa hai đôi môi. Jeong Jihoon nghiêm túc nhìn Lee Sanghyeok, dường như chính hắn đã nhận ra việc sáng suốt nhất cho hai người họ lúc này là nên kết thúc mối quan hệ độc hại này. Hắn cúi xuống hôn lên trán em một cái nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến em xao xuyến, lại nói ra câu chia tay đầy nhẹ nhàng.

- Mình chia tay em nhé!

------

Kết thúc chuyện yêu đương cứ ngỡ người vui mừng là Lee Sanghyeok nhưng nào ngờ dáng vẻ của em khi quay về Lee Gia lại hệt như Jeong Jihoon năm nào, như một kẻ mắc bệnh trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai.

Đến lớp em cũng không có bạn, giờ ra chơi chỉ quanh quẩn ở thư viện để làm bài hoặc đọc sách, cầm bút nhiều đến nổi tay đã sần chai cả lên. Đôi lúc em muốn xin chuyển chỗ ngồi nhưng Jeong Jihoon luôn không hài lòng với người bạn cùng bàn mới, cuối cùng em phải chuyển về ngồi cạnh hắn thì mới yên chuyện. Lee Sanghyeok luôn giữ chuẩn mực với họ Jeong nhưng đôi lúc hành động giữa em và hắn lại theo sự phản ứng của cơ thể, khiến nó trở nên gần gũi hơn tình bạn bè.

Jeong Jihoon quay về lớp sau khi thay quần áo chính khóa. Tiết thể dục vừa rồi chơi bóng rổ cũng khá nhiều nên hắn tiện thể tắm luôn cho sạch. Lee Sanghyeok nếu tính thì hôm nay là ngày em đến kì, em sẽ không vận động mạnh và đặc biệt là em sẽ rất thèm đồ ngọt. Đúng như dự đoán, em đang rất mệt nằm trên mặt bàn, ánh mắt nhìn thấy hắn liền nhẹ nhắm lại như hễ không muốn nhìn. Họ Jeong hiểu mà, mèo đen của hắn luôn như thế khi đến kì.

- Tặng em nè. - Thói quen xưng hô nhất thời chưa đổi được nên hai người họ vãn giữ lối suy nghĩ này.

Lee Sanghyeok ngồi dậy nhìn thấy hộp sữa dâu em đang thèm liền đong vào uống ngay. Jeong Jihoon ngồi nghiêng người, chống mặt lên tay ngắm nhìn mèo đen đang đến kì khó chịu trong người. Hắn nghĩ nếu hắn trêu em thì sẽ bị vuốt mèo cào cho rách da mất.

- Em mệt~ - Hyeokie mềm xèo lên tiếng. - Hoonie ơi...em mệt~~~

Các bạn học trong lớp đang không ngừng phán xét hai học bá. Là chia tay chưa vậy? Sao thông báo chia tay mà cứ ngồi ôm nhau, xoa đầu nhau thấy phát ớn vậy trời. Jeong Jihoon trở thành điểm tựa cho Lee Sanghyeok, mèo đen mệt mỏi nhắm mắt lại trong vòng tay của mèo cam, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

- Hay anh bế em xuống y tế nhé? Được không nào? - Hắn xoa lên gò má em.

- Ưm~ mất bài. Hong xuống đâu. Ưm Hoonie bỏ em xuống~~~

Ôi mẹ ơi hai người này chia tay mà như thế hả? Họ Jeong bế họ Lee lên đi xuống y tế mặc cho mèo đen cứ mè nheo không muốn. Em đến kì thì không còn chút đe dọa nào với nhau, đúng nghĩa mèo vào kì động dục, mềm yếu đáng yêu vô cùng. Park Jaehyuk đang cười như được mùa khi trêu Kim Kiin bỗng dừng cười khi nhìn thấy Jihoon bế Sanghyeok đi theo hướng ngược lại. Hai anh nhìn thằng em há hốc còn hắn chỉ lướt qua với gương mặt lạnh. Lee Sanghyeok hình như có nói gì đó nhưng họ Jeong không bỏ vào tai.

- Vãi thằng này chia tay lạ vậy? - Kiin khó hiểu lên tiếng.

- Tao nói bác Jeong cái mày ơi. Có khi nó bế con người ta đi làm gì thì sao. - Jaehyuk lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ Jeong.

Phòng y tế mát mẽ giúp mèo đen thư giãn hơn. Cô y tế cho Lee Sanghyeok một túi chườm để giảm đi cơn đau ở bụng. Trường hợp của em thật ra trường Seoul đã tiếp nhận nhiều học sinh như thế nên cô không quá bất ngờ. Nhưng nếu nói về xinh đẹp nhất thì họ Lee là người đầu tiên.

- Em có thể lên lớp rồi Jihoon. Hay là...em muốn ở đây với người yêu đây?

Bị cô trêu chọc, hắn liền xua tay phủ nhận.

- Dạ em với bạn ấy không phải người yêu đâu. Cô đừng hiểu lầm mà.

- Thế à? Vậy mà ban nãy mặt em căng lắm, xanh như mất máu luôn.

Jihoon hết đường giải thích nên chỉ biết xoa gáy ngượng ngùng. Sanghyeok thở nhẹ vài hơi, em khó chịu quá, đau bụng lắm, em muốn Jihoon thôi.

- Jihoonie~~ ưm...Jihoon ơi~~~

Mèo đen cứ luôn miệng gọi tên mèo cam. Cô y tế nhẹ mỉm cười rời đi trả lại không gian riêng cho hai học sinh. Jihoon ngồi xuống giường, xoa lên trán của Sanghyeok, hôn lên trán em dỗ dành. Nhân lúc em đang yếu đuối như thế, hắn lại nẩy ra một suy nghĩ khá thú vị.

- Hyeokie~ anh hỏi nhé? Em còn yêu anh không?

- Ưm~ em yêu Chihun~~~

Nói xong còn nắm tay hắn chặt cứng. Jihoon nhẹ nhếch mép, khá hài lòng về sự thành thật này. Ban nãy cô y tế nói rằng em bị stress rất nhiều, trong kì lại cần trạng thái vui vẻ nên giờ đây nhìn thôi đã thấy em khó chịu cỡ nào. Hạng nhất thở dài một hơi, trách cũng không trách được, yêu cũng yêu không xong. Riết rồi họ cứ như một tình yêu không danh không phận, chẳng biết khi nào mới có thể nghĩ đến chuyện sau này.

Sanghyeok đau bụng dưới chết mất. Em đau đến quằn quại, co người lại muốn vơi bớt đi phần nào. Cơn đau làm hai chân em mất cảm giác, em bắt đầu rên rỉ, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên vần tráng nổi gân xanh. Những lúc như thế em luôn có Jihoon ở bên cạnh, lúc em yếu đuối nhất là hắn luôn dỗ dành và chăm sóc em. Bây giờ em phải tập làm quen với việc hắn không còn ở cạnh, cơn đau này em không thể than vãn với ba mẹ, càng không có bạn bè thân thiết để tâm sự khổ lòng. Cứ ôm vào thân hết như thế.

- Ức...ưn...

Ấm quá! Hơi ấm này khiến em cảm thấy nhẹ người hơn. Sanghyeok hé mắt, là Jihoon, hạng nhất đang ôm lấy em. Em ngơ ngác vài giây sau đó muốn ngồi dậy vì thật kì cục khi để hắn phải làm như thế. Song họ Jeong chỉ vươn tay nhẹ cũng đã khóa chặt em trong lòng rồi. Họ Lee bây giờ như một sợi lông vũ mềm mại, làm gì cũng phải nâng niu.

- Ưm~

- Sao thế? Em đau hả? - Jihoon lo lắng hỏi.

Sanghyeok gật đầu sau đó lại vùi mặt vào lồng ngực của Jihoon để làm nũng. Ánh mắt hắn dịu lại, vòng tay rộng lớn an toàn một lần nữa ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu này. Trong sự yên tĩnh của phòng y tế tồn tại một âm thanh khe khẽ, đó là tiếng nức nở của họ Lee. Có lẽ sau ngần ấy năm, em vẫn luôn yếu lòng trước Jihoon, chỉ có hắn là chỗ dựa vững chắc giúp em có thể bộc lộ cảm xúc một cách chân thật nhất. Em vẫn còn yêu hắn...rất nhiều...

------

- Dạ cứ để em ấy ở nhà con vài hôm ạ. Con sẽ chăm em ấy.

Sanghyeok ngồi trên giường, cuộn mình trong chăn bĩu môi nhìn Jihoon đang nói chuyện với ba mẹ mình. Ba mẹ sẽ cười em mất, em đã tự tin nói em sẽ không bén mãn đến gần hắn nữa, vậy mà bây giờ em lại ở nhà hắn đây.

- Tối nay em ngủ ở đây nhé. Anh sang phòng bên.

Em giật mình, trong kì nên lại nhạy cảm tung chăn ra, quỳ trên giường, gương mặt lại vô cùng lo lắng.

- S-Sao vậy ạ? Anh...anh không ngủ với em sao?

- Hyeokie? - Hắn nhìn em như muốn nhắc nhở em rằng họ không còn là người yêu.

Sanghyeok hiểu ý thất vọng nằm xuống giường. Em quên mất chỉ còn em đơn phương mà thôi, em không thể ép Jeong Jihoon tiếp tục chăm sóc em được. Em nằm xuống giường, xoay lưng về phía của hắn, tự lau nước mắt cho bản thân.

- Sắp tới...anh sẽ đăng kí học bổng ở trường. Anh định sẽ sang Mỹ học và lo cho công ty của Jeong Gia bên đó.

- Nếu sau này không còn lí do veeg Hàn, anh nghĩ anh sẽ định cư và kết hôn, sinh con ở bên đó luôn.

- Anh hi vọng---

- Đủ rồi Jihoon, đừng nói nữa. Em không muốn nghe. - Sanghyeok che tai mình lại.

- Được rồi anh không nói nữa. Để anh mang cháo lên cho em ăn nhé!

"cạch"

Lee Sanghyeok ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Em đứng trước bồn rửa tay, gương phản chiếu bộ dạng thảm hại của em. Em tiếc cái gì!? Em lụy cái gì!? Người ta đâu còn nhớ em là ai trong cuộc đời của họ, tại sao em lại cứ đâm đầu vào và chờ đợi phép màu diễn ra. Em trao thân thì sao? Là do em hư không biết giữ mình, người ta đâu có trách nhiệm phải yêu em cả đời này. Hết duyên thì là hết. Lee Sanghyeok không nên cứ vì Jeong Jihoon mà yếu đuối như thế được.

Em...sẽ tranh hạng nhất. Những thứ hắn có trong tay, em sẽ đạp đổ hắn để đứng trên vinh quang. Chờ đó!

- Nghĩ gì đó?

Em giật mình ngẩn mặt lên. Sanghyeok thở gấp khi Jihoon xuất hiện từ phía sau không hề có một động tĩnh nào. Hắn tiến đến đứng ngay phía sau em, chỉ cách vài centimet là có thể chạm vào người em một cách rõ ràng. Jihoon khẽ cúi người xuống, hai tay nắm nhẹ lấy hai vai Sanghyeok, thì thầm vào tai em.

- Chuẩn bị cho bảy ngày sắp tới của em đi Hyeokie ah~~~

Hai tay em nắm chặt thành đá hoa cương của bồn rửa tay, đôi mắt đỏ âu vì tức giận đang nhìn vào sự hài lòng, đắc ý của hắn. Thì ra! Thì ra hắn mang em về đây là có ngụ ý chứ không phải có ý gì tốt đẹp. Jeong Jihoon đang muốn đẩy Lee Sanghyeok vào đường cùng phải không, hắn muốn em chết mới vừa lòng sao.

- Đồ khốn! - Em cay nghiệt lên tiếng. - Anh là đồ xấu xa nhất mà tôi từng vướng phải đó Jeong Jihoon. Anh muốn gì ở tôi!?

Hắn nhẹ nhếch mép không trả lời, rời đi để em tự suy diễn. Sanghyeok không cho phép Jihoon rời đi như vậy, em hét lên.

- MAU NÓI ĐI JEONG JIHOON!

Họ Jeong dừng bước, lạnh lùng lên tiếng.

- Nếu như những cảm xúc này em còn không chịu được. Thì cái hạng nhất em hằng theo đuổi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được đâu.

- Nếu tôi không đứng nhất, sao tôi có thể thoát khỏi anh chứ? Anh đúng là rất giỏi, anh khiến tôi tin rằng anh yêu tôi, dù tôi có đứng hạng nào anh vẫn sẽ yêu tôi.

- Nhưng có lẽ tôi đã quá ngu mụi tin vào cái tình yêu giả dối đó! Anh---

Em giật mình khựng người khi hắn nghiêng mặt nhìn em với ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn. Em biết mình đã lỡ lời khiến hắn tức giận liền im lặng không nói nữa. Jeong Jihoon rời khỏi phòng, âm thanh đóng cửa vô cùng mạnh làm Sanghyeok thót tim. Em uất ức nằm lên giường, không thèm ăn uống, cứ thế ngủ cho qua đêm.

Jeong Jihoon quay về phòng bình tĩnh ngồi xuống giường. Lee Sanghyeok đúng là quá đáng, em lúc nào cũng cho rằng hắn đã lừa dối em nhưng sao em không nhìn lại em đi, em cũng đâu có thật thà gì? Hạng trong trường không nói đến nhưng có bao giờ em nghĩ cho hắn giây nào chưa? Em đòi hỏi hắn dừng lại nhưng lại dày vò hắn bằng sự tiếc nuối của em. Em làm như có mỗi mình em yêu thật lòng, làm như có mỗi em hi sinh vì tình yêu này vậy. Lee Sanghyeok càng lúc càng quá đáng, Jeong Jihoon muốn yêu cũng chẳng hiểu được em muốn gì ở chuyện tình này.

"cạch"

Nửa đêm hắn sang phòng em để xem xem em ngủ hay chưa. Jeong Jihoon nhìn thấy tô cháo vẫn còn trong khi Lee Sanghyeok đã ngủ liền buồn rầu thở dài. Hắn mang tô cháo xuống nhà bếp, hâm lại rồi đi lên phòng em.

- Không ăn mà!!!!

Lại bướng! Jihoon rất kiên nhẫn nhưng cảm thấy hơi tức giận rồi đấy. Sanghyeok không ăn thì chuyện của em, còn hắn là phải bắt em ăn.

- Một là ăn, hai là bị đánh đòn, nhanh lên!

Hic! Đồ đáng ghét! Sanghyeok há miệng ra để Jihoon đút muỗng cháo vào miệng. Hắn đút em từng muỗng như cho em bé ăn thoáng cũng hết tô cháo. No bụng em lại buồn ngủ nhưng lại xách mùng mềm chiếu gối qua phòng hắn.

- Giường đơn đấy em đừng có bám anh. Nằm không đủ đâu.

Em đứng lì ở đó không đi về. Jihoon mặc kệ đi ngủ luôn, lát Sanghyeok mệt sẽ tự về, hắn chăm em như thế là cùng.

Chợp mắt một chút hắn cảm thấy mắc vệ sinh nên đã đi vệ sinh một lúc. Tắt đèn phòng tắm, hắn giật mình nhận ra em đang nằm dưới sàn để ngủ. Sanghyeok ngủ ngoan trên nền đất lạnh, ôm con gấu bông hắn tặng mà em thích nhất, phủ chăn cuộn tròn như cục bông để ngủ.

- Đúng là ngốc mà... - Hắn đau lòng khẽ trách yêu. - Hyeokie...nếu anh yêu ai khác, em có thật sự chấp nhận không?

Hắn ngồi xuống vuốt nhẹ lên mái tóc em, ánh mắt trìu mến, yêu chiều lại dành riêng cho mỗi mình em.

- Anh là không chịu rồi đó. Đáng ra anh không nên buông tay em ngay lúc đó, để em hiểu lầm rằng vì hạng nhất mà anh bỏ rơi em.

- Thật sự lúc đó anh hoảng lắm. Anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm, sợ anh sẽ không thể bảo vệ em....

- Và anh đã không thể bảo vệ em ngay lúc đó. Anh thật sự rất hối hận. Anh sợ nếu như anh đến trễ hơn...anh đã thật sự đánh mất em.

- Hyeokie...anh xin lỗi. Anh chỉ muốn được yêu em mà thôi. Anh xin lỗi...

Jeong Jihoon không giấu nước mắt với Lee Sanghyeok. Hắn dù mạnh mẽ đến đâu thì với tình yêu cũng phải rơi lệ mà thôi. Giọt nước mắt thấm lên gương mặt xinh đẹp kia làm cho Sanghyeok tỉnh giấc. Nhưng em quá mệt để mở mắt nên vẫn không hé mắt xem xem có chuyện gì xảy ra. Cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, em lại vùi mặt vào lòng hắn để ngủ. Rõ là còn yêu nhau...sao lại làm tổn thương nhau như vậy...?

------

Những ngày tiếp theo, Jihoon chăm Sanghyeok từ A-Z, em không cần phải động tay vào một việc gì cả chỉ cần nằm nghỉ ngơi là được rồi. Như thế khá áy náy nên luôn nấu bữa tối phụ hắn, cứ thế mối quan hệ của họ cũng dần tốt lên.

- Ừm...Jihoonie~

Hắn tiến đến ôm lấy em, cái ôm từ phía sau này vô cùng ấm áp, mèo đen cứ thể hưởng thụ cảm giác thoải mái lan ra từng tế bào. Jihoon nhìn thấy một vệt gì đó trên cổ tay của Sanghyeok, hình như là bầm tím tựa như bị ai đó siết chặt lấy. Hắn chạm đến thì em liền rụt tay lại, giấu tay vào tay còn lại, có chút lo lắng né tránh.

- À do em bất cẩn thôi. Thật ra là em...

- Ai làm!? Nói anh nghe mau lên! - Hắn bắt đầu sốt ruột. - Ai làm gì em mau nói?

- Kh-Không có. Là...là em bất cẩn mà. Anh tin em với.

- Grak Boseong đội tuyển Hóa?

Em giật mình nhìn hắn. Jeong Jihoon biết ngay mà, tên đó dạo gần đây công khai theo đuổi Lee Sanghyeok thì sao lại không giở trò với em được. Gan phết! Biết hắn vẫn còn quan tâm em mà dám ra tay, hắn sẽ không để cậu ta yên đâu.

- Jihoon mọi chuyện qua rồi anh đừng---

- Đừng!? Em muốn đừng là đừng thế nào? Anh nói cho em biết nếu em còn ngăn cản anh xử lí nó thì em đừng mong anh nhẹ tay với nó.

Sanghyeok khổ quá như hết cách rồi. Jeong Jihoon vào trường lại đi tìm Grak Boseong, Lee Sanghyeok đuổi theo muốn không kịp. Vào lớp 11C2, hắn đi đến bàn của cậu bạn kia, không quá hùng hổ lên tiếng.

- Grak Boseong tôi muốn---

Ôi vãi! Sao mắt cậu ta thâm đen như bị ai đấm vậy, hai gò má có vài vết cào như móng mèo, cổ cũng có. Jeong Jihoon nhìn sang Lee Sanghyeok, em như mèo cụp đuôi muốn chạy ngay thôi, là em đánh người ta mà...

- Hì hì tôi muốn nói là tôi thấy cậu bị đánh nên có mua tuýp thuốc. Cậu bôi vào cho đỡ đau nhé!

- Oh cảm ơn. Người của cậu đánh đau lắm đấy. Tôi thương cậu lắm Jihoon!

Sanghyeok không phục lên tiếng.

- Ê nha rõ ràng---

- Thôi!!!! - Jihoon ôm lấy eo của Sanghyeok cản em lại. - Về lớp nào, quậy đủ rồi bé.

- Nhưng mà rõ ràng hôm bữa cậu ta nói cậu ta thương anh. Cậu ta khiêu khích em mà!!! - Em nhảy dựng lên. - Em không chấp nhận! Grak Boseong cậu ta tiếp cận em là vì anh đó!

Ôi vãi cả lòng? Grak Boseong lên núi ở chắc còn kịp. Jeong Jihoon bịt miệng Lee Sanghyeok lại, cúi đầu thứ lỗi với bạn chuyên hóa và lôi em về lớp.

Em không chịu nổi liền giận dỗi. Em giữ của thôi chứ có gì sai mà hắn ngăn cản em. Em đánh thế là còn nhẹ, cậu ta chạy được là may mắn lắm đó!

Tự nhiên em đang buồn bực thì Jeong Jihoon đi đâu mất tiêu. Lee Sanghyeok ngồi trong lớp giải bài tập, bỗng một hộp sữa dâu đặt lên bàn làm em ngạc nhiên ngẩn mặt lên. Ai mà lạ quá vậy nè?

- Chào cậu, mình là Jang Eunmin. Mình kết bạn với cậu nhé!

Em thân thiện đồng ý, ngay lúc đó Jihoon từ bên ngoài lớp quay về, trong tay là hai hộp sữa dâu. Hắn vội giấu hai hộp sữa ra phía sau khi nhìn thấy em đã được tặng sữa.

- Ồ cậu là ai vậy? - Jihoon thân thiện lên tiếng.

- Oh mình là...

Sanghyeok bắt đầu cảm thấy khó chịu. Sao Jihoon lại thân thiết với bạn mới như thế, còn chăm chú nhìn người ta nữa. Hắn định trêu em đấy à!?

- Oh mình dẫn cậu đi thăm quan trường lớp nhé!

Hai hộp sữa dâu hắn nhân lúc cô bạn kia không để ý đã đưa cho em. Sanghyeok giận không thèm uống hộp Jihoon đưa, em ung dung uống sữa của bạn mới và hắn đã nhìn thấy điều đó.

Được! Nếu em thích chọc hắn thì hắn sẽ không nương tay nữa. Em thích Jang Eunmin? Hắn sẽ dùng Jang Eunmin khiến em tức điên lên mới thôi!

Điên thật! Tên đó định trêu em đến khi nào. Hắn ôm con nhỏ đó trước thiên hạ trong khi vẫn chưa công khai quay lại với em. Hắn định cắm sừng em trước mặt em sao? Hắn thích nó thì đừng hòng em tha cho nó. Em sẽ khiến Jang Eunmin giận đến khóc mới thôi. Chờ đi!

"Nếu anh muốn đừng trách tôi ác!"
"Nếu em muốn đừng trách anh ác!"

[Hoàn Thành]
21/07/2025-08/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com