Extra𝟏.𝟐
- Ức~~ Jihoon...hic...đ-đau em~~~
- A...đồ đáng ghét! Ah ha~~ huhu...yah~ s-sao anh nói á! Uh...ưm~~ ah~~sao anh nói không đau mà~~~ ah~~~ đ-đau quá~~
Lee Sanghyeok nắm chặt ga giường luôn miệng trách Jeong Jihoon lừa mình. Hắn nhìn thấy em rỉ rên không ngừng càng phấn khích muốn cho em biết cảm giác sướng là như thế nào. Lực đẩy hông ngày một nhanh hơn, em không thở nổi nữa, miệng trên bị hôn tới tấp, miệng dưới phải ngậm dương vật to lớn âu yếm nó, thật tình em sắp sướng chết rồi.
- Hyeokie à~ em còn đau không? Ha! Hay là sướng quá phê rồi?
Đích thị trúng tim đen, mèo đen lắc đầu chối từ liền bị nắc cho mềm người. Lee Sanghyeok bắn nước liên tục, bím non như được mở van khóa nước không ngừng bắn ra thứ nước dâm dục kia. Mỗi lần em lên đỉnh, hắn lại hôn em rất sâu, muốn cướp đi linh hồn của em vậy.
Lee Sanghyeok mệt rã người nắm chặt hai mép gối, ngẩn cao đầu rên rỉ mặc cho Jeong Jihoon làm càn trên cơ thể mình. Hơi thở em đứt quãng, bây giờ nói thành câu lại khó khăn hơn, chỉ có thể rên như học đánh vần.
- Ah~~ ức...hic...a a a...ớ~~~ Jihoon~~~ hic...ưm~~ ức...s-sướng~~ em sướng quá~~~ ha...đụ em đi~~ đụ nát bím em đi~~~
- Á á á...hức...nh-nhanh quá~~ em...em bắn mất...anh ơi~~~ chồng ơi~~ ông xã~~~~~ em...em...argh!!!
Sanghyeok lên đỉnh nhưng sao em có cảm giác như rất khác với những lần trước. Hình như...em tè phải không? Jihoon hôn lên môi em để em không nghĩ tiêu cực, hắn chạy nước rút nắc từng cú giáng trời. Lee Sanghyeok nức nở vì tần suất ra vào quá cao, em không chịu được mà lên đỉnh thêm nhiều lần ngắt quãng.
Nơi giao hợp như một mớ hỗn độn. Môi bím sưng tấy bị banh ra ngậm lấy dương vật to lớn, nước dâm chảy xuống hai môi bím và thấm lên ga giường. Jeong Jihoon gầm nhẹ một tiếng xả hết hậu duệ của Jeong Gia vào bên trong Lee Sanghyeok. Mèo đen nhỏ nhắn rên to một tiếng, bụng em nóng lắm cứ như bị bỏng vậy. Nhưng phải thừa nhận rằng sướng lắm!
- Ưm~~~ sao anh rút ra rồi~~
Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên môi em. Bị hắn chơi đến mất khờ người rồi sao? Phải rút ra để tinh dịch chảy ra ngoài chứ. Jeong Jihoon không muốn nói ra lời nói này tuy nhiên cả hai đã lỡ vi phạm vì vậy hắn buộc phải nhắc nhở Lee Sanghyeok. Mèo cam hôn lên trán mèo đen, ôm lấy em dỗ dành vì sợ em tủi thân.
- Hyeokie~ lát em uống thuốc tránh thai nhé!
Jihoon dỗ Sanghyeok, biết em sẽ buồn khi nghe người yêu nói như vậy. Nhưng cả hai còn rất nhỏ để sinh em bé, lần đầu nên mới buông thả chơi trần nên phải tìm cách làm sao để họ Lee không dính bầu mới được. Sinh con ở độ tuổi này cũng không tốt cho Sanghyeok, Jihoon phải làm mọi cách để khuyên người yêu mới được.
- Nae~ em sẽ uống.
Sanghyeok buồn bã đồng ý. Dù em biết hắn muốn tốt cho em song em không thể nào không buồn tủi được. Tâm lí bình thường của những người sinh con thôi.
- Hyeokie anh hứa sau này sẽ không để em uống nữa. Anh xin lỗi...
Sanghyeok ngồi dậy xoa lên gương mặt lo lắng của Jihoon, hôn nhẹ lên môi của hắn như một sự an ủi nhẹ nhàng.
- Không sao đâu mà~ em uống một viên thôi, không thường xuyên đâu.
- Nè! Không có được thường xuyên! Anh cấm em! - Hắn nắm tay em nghiêm trọng nói. - Em mà uống thường xuyên đừng có trách anh!
- Nae~ mình...đi tắm...nha?
Em ngượng ngùng ôm lấy hắn. Sanghyeok nhìn xuống ga giường liền khiến mặt em ửng đỏ, ngoài nước dâm và tinh dịch ra, trên ga giường còn dính cả máu trinh của mèo đen nữa. Em ngượng lắm, với cả tinh từ bím non vẫn cứ chảy ra liên tục...kì lắm~
- Mình đi tắm thôi.
- Nae~
Hắn bế em lên rời khỏi giường. Sanghyeok vòng tay qua cổ Jihoon, hai chân thon dài cứ ve vẩy như đang rất hạnh phúc. Cả hai đùa giỡn trong bồn tắm một chút sau đó rời khỏi phòng, thay ga giường cùng nhau và cùng nhau nghỉ ngơi.
Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok vào lòng, trằn trọc khó vào giấc. Hắn hôn nhẹ lên tóc của em, vừa lo lắng lại vừa yêu chiều. Hắn không muốn em phải chịu khổ cùng hắn, nhiệm vụ lần này ba giao cho hắn là chuyện sống còn, sơ suất thì mất mạng như trở bàn tay. Với tính cách của mèo đen, Hyeokie sẽ không chịu ở yên khi nhìn thấy Jihoonie của em gặp nguy hiểm, em sẽ tìm mọi cách để ở cùng hắn. Hắn chỉ hi vọng lần này em đừng bướng bĩnh, hắn chỉ có mình em là báu vật quý giá phải gìn giữ, hắn không muốn mất đi em thêm lần nào nữa.
Jeong Jihoon mãi suy nghĩ thiếp đi lúc nào không hay. Lee Sanghyeok ngủ ngoan trong vòng tay của hắn, họ Jeong chỉ hi vọng rằng lúc nào mèo đen cũng sẽ như thế, sẽ luôn được bình yên trong vòng tay của mèo cam mà em yêu thương. Chỉ như thế thôi.
------
- Dạ con chào hai bác buổi sáng!
Lee Sanghyeok đi cùng Jeong Jihoon xuống lầu một khi đã khoác trên mình đồng phục đến trường. Mẹ Jeong nhìn thấy hai con xuống liền vui vẻ chào hai đứa trẻ bằng một nụ cười diệu dàng, mang ra hai đĩa thức ăn nóng hổi để hai con ăn sáng.
Hyeokie hôm nay cài cúc áo trên cùng che đi cổ của mình. Em làm như thế để che giấu đi những vết dâu tây mà Jeong Jihoon để lại. Cả hai ăn sáng rất nhanh, thoáng đã ăn xong và đi ra xe để đến trường.
Lee Sanghyeok cởi cúc áo ra, cổ của em hiện lên với những vết hôn đậm màu vẫn còn hiện diện. Jeong Jihoon dùng đá chườm cho em, cố dỗ dành em vì hình như mèo đen có phần dỗi thì phải. May là xe của nhà họ là xe tự động lái, chỉ có hai người trên xe nên mới thân mật như thế được.
- Hay em dùng đỡ che khuyết điểm nha. Chứ em ngại lắm~
Sanghyeok trao lọ che khuyết điểm cho Jihoon. Hắn giúp em che đi những vết dâu tây đường mật trên cổ, che cũng tạm đi chứ không thể hoàn toàn được. Hôm qua kịch liệt như thế bảo sao vết tích còn lại quá nhiều trên cơ thể mèo đen.
- Học sinh nghiêm!
Cô chủ nhiệm bước vào lớp cho cả lớp ngồi xuống. Theo phân bố điểm thì Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok sẽ tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Toán, đặc cách cho các nhất trường top của Quốc gia là đi thẳng vào vòng thi đấu quyết định chọn lọc các thí sinh đi thi Quốc tế. Giỏi chưa, giỏi chưa? Người giỏi thường yêu nhau đó.
- Cơ mà Sanghyeok, thành tích Quốc gia của em khá ít. Em có muốn suy nghĩ lại không?
Jeong Jihoon cảm thấy không vui lắm. Cô xem thường người yêu hắn hả? Lee Sanghyeok không nghĩ như thế bởi vì em nghĩ chắc là do cô sợ em sẽ mắc phải tâm lí khi đi thi nên mới quan tâm hỏi như thế. Em nắm tay người yêu xoa xoa dỗ dành để hắn đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề.
- Dạ em không sao đâu ạ.
- Vậy thì tốt rồi! Các em nhớ hỗ trợ hai bạn ấy bài tập trên lớp nhé! Chúng ta bắt đầu học thôi.
Cả lớp bắt đầu chú ý đến mối quan hệ của hai học bá, đơn thuần không còn là bạn bè nữa. Rõ ràng buổi sáng có một bạn học sinh lớp 11M1 nhìn thấy cả hai bước xuống cùng một xe, còn nắm tay nhau đi vào căn tin mua đồ uống nữa mà. Chưa kể hôm bữa Jeong Jihoon còn hôn má Lee Sanghyeok, cảnh cáo ai dám bắt nạt hạng nhì sẽ không được hạng nhất để yên. Thế đấy! Tình như thế mà còn giấu giấu giếm giếm.
Giờ ra chơi đến khi kết thúc hai tiết học đầu tiên của buổi sáng. Lee Sanghyeok nằm xuống bàn muốn chợp mắt một chút, em vẫn còn khá mệt vì dư âm của buổi làm tình đêm hôm qua, hông em hơi nhói một chút, lưng cũng không tránh khỏi nhức mỏi. Jeong Jihoon mua hai chai sữa dâu đi lên lớp, nhìn thấy Lee Sanghyeok mệt mỏi như thế trong lòng lại có chút xót xa. Biết vậy hắn đã nhẹ tay hơn với em rồi.
- Hyeokie uống sữa dâu đi~
Ngoan xinh yêu của họ Jeong hai tay cầm hộp sữa dâu, môi nhẹ mím lại để ngậm lấy ống hút. Trông đáng yêu vô cùng, Jeong Jihoon thề nếu không phải ở lớp thì đã tranh thủ hôn lên cổ và vai của Sanghyeok rồi. Có người yêu xinh đẹp, ngon miệng như thế chẳng dại gì mà không húp.
- Jihoon, lát lên phòng hiệu trưởng nha.
Từ cửa sau của lớp 11M1 vọng vào một giọng nói, đó là Lee Minhyung và Choi Wooje lớp 11C1(11 Chemistry 1). Hai người họ đứng phía sau hai học bá của lớp M, sở hữu thành tích quốc tế lẫn quốc nội rất đáng nể.
- Oh biết rồi. Cảm ơn nha.
Lee Sanghyeok nhẹ nhìn sang hai phía cửa sau thoáng chốc làm cho hai học bá kia đứng hình vài giây. Xinh thật đấy! Không thể phủ nhận đâu. Jeong Jihoon biết người của mình bị dòm ngó liền choàng tay qua kéo Lee Sanghyeok lại gần, hôn nhẹ lên gò má của em. Hai thanh niên kia ăn cẩu lương ngập mồm liền cười nửa miệng rời đi trước. Kinh quá đi mất!
Sanghyeok tựa vào vai của Jihoon, lim dim buồn ngủ. Hắn để cho em nghỉ ngơi trên vai mình, còn dùng tay xoa đầu em để em cảm thấy thoải mái hơn. Hạng nhì băn khoăn nhìn hạng nhất, mắt mèo đen lấp lánh như bi ve, mang dáng vẻ ngây thơ vô hại dành cho người mình yêu.
- Em đi cùng anh được không ạ?
Jihoon nhẹ mỉm cười khi đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng. Hắn xoa lên gò má của Hyeokie, nhìn em đầy yêu chiều.
- Anh đi rồi về mà. Để anh đi thôi, em sẽ đau chân đó~
- Nae~ - Mèo đen buồn bã đồng ý.
Lee Sanghyeok ngồi dậy tiếp tục làm bài tập. Jeong Jihoon giảm tốc độ viết của mình cho đến khi dừng hẳn lại. Hắn hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng, nhắm mắt lại như đang thiền, chẳng biết vì điều gì lại khiến hạng nhất căng não đến thế.
Jeong Jihoon...ghét cay đắng cái hạng nhất này!
Nực cười nhỉ? Nếu ghét cay ghét đắng, tại sao vẫn luôn đạt điểm số xuất sắc trong các kì thi? Đó là vì hiệu trưởng của trường Trung học Seoul trước đây từng là người của Jeong Gia, nói đúng hơn bà ấy làm bên phần quản lí dữ liệu và truyền thông. Giới chaebol, gia tộc nào cũng thế, phải có những góc khuất kín để có thể sống sót vững mạnh trước thương trường liên tục thay đổi như chong chóng. Hiệu trưởng trước khi bước lên ngôi vị này đã từng rơi vào vực sâu tăm tối khi lỡ đắc tội với các gia tộc còn lại, Jeong Gia bị liên lụy không ít, từ đó ba Jeong mới hỗ trợ bà ta bước lên vị trí này.
Có lẽ nền giáo dục hợp với bà ta hơn là thương trường khắc nghiệt. Trung hò Seoul từ ngày có bà ta lại như diều gặp gió, phát triển vượt bậc, trở thành ngôi trường hàng đầu của Đại Hàn. Tuy nhiên lòng tham luôn không đáy, khi có tất cả, bà ta lại quay lại cắn đi cái nôi đào tạo ra một ngươi tài giỏi như mình. Bà ta uy hiếp Jeong Gia bằng những bằng chứng đen tối mà bản thân thu thập được, nói rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bà ta thì sẽ Jeong Gia sẽ không rơi vào khủng hoảng.
Con mụ đó biến thái thật sự! Đã gần U50 như lúc nào cũng gạ gẫm Jeong Jihoon lên giường cùng với mình. Bà ta nói rằng bà ta khao khát cái đẹp của hắn, một vẻ đẹp không tì vết, một sự toàn diện mà thượng đế ban tặng cho họ Jeong và bà ta muốn có được nó. Jeong Jihoon kinh tởm mỗi khoảnh khắc ở trong phòng hiệu trưởng, nếu không phải hắn quá cao thì có lẽ đã bị cưỡng hôn vô số lần. Quá biến thái! Quá xúc phạm nền giáo dục!
Việc hắn đứng hạng nhất chỉ vì hắn không muốn bà ta cưỡng ép các học sinh khác giống như mình. Trường trung học Seoul có phân khúc học sinh, không phải ai cũng có điều kiện như hắn và cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được như hắn. Suốt một năm lớp 10 trở thành vật để bà ta quấy rối, Jihoon chỉ còn cách một bước tấn công nữa là màn kịch này sẽ hạ màn trước bàn dân thiên hạ. Rằng, hiệu trưởng của Trung học Seoul, tấm gương sáng trong ngành giáo dục là kẻ biến thái như thế nào.
"cạch"
Trên bàn hiệu trưởng, bảng tên trên bàn làm việc hiện lên tên của bà ta, Kim Minji, một người phụ nữ sắc sảo xinh đẹp. Nhìn thấy Jeong Jihoon, bà ta liền đứng dậy đi đến phía của hắn, chào hỏi bằng những cái đụng chạm mà hắn cho rằng vô cùng dơ bẩn.
- Nào Jihoon~ sao em lại như thế nữa rồi. Thả lỏng đi nào~
Bà ta hôn nhẹ lên cổ của hắn, tay ôm lấy cơ thể của nam sinh, chẳng sợ hãi sẽ bị phát hiện tí nào. Jihoon thả lỏng người như bình thường tiếp xúc với Kim Minji, cố hít thở sâu để gượng ép bản thân vào vai diễn một đứa trẻ ngoan ngoãn của bà ta. Nghĩ thôi đã ớn da gà còn hắn thì phải hóa thân, kinh tởm không miêu tả được.
- Em vẫn bình thường mà.
Hiệu trưởng tuy đã U50 song vì can thiệp thẫm mỹ nên bà ta vẫn xinh đẹp rạng ngời như tuổi xuân sắc. Khoác trên mình bộ quần áo công sở của các nữ nhân viên nóng bỏng, cùng màu son đỏ quyến rũ, không ít người phải thán phục bà ta nhưng bà ta chỉ dành trái tim cho một mình họ Jeong mà thôi. Đơn giản, hắn quá đẹp, quá cuốn hút, khiến bà ta bằng mọi cách phải có được.
- Buổi sang Minji thấy Hoonie đi với bạn học nào đó đó nha~ thân thiết ghê, bộ Jihoon thích bạn đó hả? - Bà ta nhõng nhẽo ôm lấy hắn.
- Đâu có đâu, em với bạn ấy đi cùng khi gặp nhau ở cổng trường thôi.
- Hứ hong tin đâu~ Jihoon chưa từng nhìn Minji với ánh mắt dịu dàng đó!
Jihoon nhẹ mỉm cười. Sao bà ta lại dám so sánh Lee Sanghyeok với thứ rác rưỡi như mình vậy chứ?
- Nếu Minji còn so đo là em về lớp đó nha.
- A hong có~ Jihoon ở lại đây một chút đi~
- Được thôi!
Kim Minji ôm chằm lấy Jeong Jihoon, gương mặt bà ta vô cùng hài lòng đến mức nhắm mắt hưởng thụ. Họ Jeong cố gắng không nổi giận, hắn cố nhẫn nhịn đến khi có thể quay về lớp. Không gian trong căn phòng ấy vô cùng bảo mật, chưa một ai phát hiện ra bí mật động trời này, đó cũng là một sự may mắn cho Jihoon rồi.
"cạch"
Cả hai vội buông nhau ra, Kim Minji nhìn thấy có hai học sinh và thầy hiệu phó bước vào trong liền nhanh chống lấy lại phong thái của một lãnh đạo. Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon, học sinh lớp chuyên Sinh, được thầy hiệu phó gọi lên để đến phòng hiệu trưởng làm hồ sơ dự thi Quốc tế. Hai em đều là học sinh mới chuyển trường vào nên sẽ còn nhiều bỡ ngỡ chưa thể làm quen.
Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok hoàn toàn không chú ý đến mình, thầm đoán em đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Hạng nhì giận đến mức khóe mắt đã rưng rưng song lại cố nuốt ngược nước mắt, tủi thân không thể tả được. Hóa ra...sao lưng em, hắn vẫn còn rất nhiều người tình khác, em chỉ là bia đỡ đạn để hắn qua mặt ba mẹ, hiệu trưởng mới là người hắn yêu. Đồ bỉ ổi! Đừng hòng em tin hắn thêm lần nào nữa.
- Sanghyeok!
Em mặc kệ hắn đuổi theo mình vẫn cứ nhanh chân bước đi, buồn tủi đến mức khiến em bật khóc. Jeong Jihoon có ưu thế về chiều cao liền nhanh chống bắt được Lee Sanghyeok. Em giật tay ra, xoay người lại tặng cho hắn một cú tát vang vọng cả hành lang vắng người. Với những gì em phải chứng kiến thì một cái tát là vẫn còn rất nhẹ nhàng. Đừng để em gặp lại hắn và mụ hiệu trưởng đó, không thì em không để yên đâu.
- Đồ bỉ ổi! Thì ra...tôi đã tin tưởng sai người. Cút khỏi cuộc đời của tôi ngay! Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa!
Jihoon nắm tay Sanghyeok kéo đi. Hắn đẩy em vào một buồng vệ sinh và bản thân cùng đi vào trong. Hạng nhì phản kháng kịch liệt không cho hạng nhất có cơ hội cưỡng hôn mình. Em kinh tởm mùi hương của hiệu trưởng ám trên người của hắn, em không muốn chia sẻ người yêu với bất kì ai, em ghét hắn! Hắn phản bội em, hắn tệ bạc với em!
- Ức...hic...ưm~~~
Em mím chặt môi không cho hắn hôn. Jihoon không hề dừng lại liền dùng lưỡi tách môi Sanghyeok, thành công hôn lấy mèo đen bướng bĩnh. Nếu không phải ở trường, hắn đã đè em ra đụ cho một trận vì cái tội ghen tuông bậy bạ. Chưa nghe hắn giải thích đã đùng đùng đòi chia tay, đánh hắn đỏ cả mặt rồi đây này.
Hyeokie khóc nức nở đẩy Hoonie ra. Jeong Jihoon tiếp tục cưỡng hôn Lee Sanghyeok khiến em mệt mỏi không phản kháng nữa. Em không muốn trở thành món đồ chơi của hắn, em muốn được yêu, em muốn hắn yêu em thật lòng thật sự khó đến thế sao? Nếu không yêu em, sao đêm hôm qua lại nói yêu em, lại gieo cho em hi vọng về chuyện tình này rồi lại đẩy em xuống vực sâu như thế? Jeong Jihoon là đồ đáng ghét!
- Nghe đi Hyeokie~
Hắn đeo tai nghe vào cho em, bấm vào một đoạn ghi âm trong điện thoại. Lee Sanghyeok mở to mắt kinh ngạc với nội dung của nó.
"Nhắm vào Lee Gia, diệt sạch mầm kể cả hậu duệ cuối cùng!"
Chỉ với một lời nói, dù nó bình thản nhưng lại có thể đẩy một gia đình rơi vào vực sâu không đáy. Thì ra! Thì ra gia đình em khốn khổ đến thế là do mụ hiệu trưởng ấy, đúng là đồ đàn bà gian ác. Lee Sanghyeok tức giận muốn đi tìm gặp bà ta song Jeong Jihoon đã cản em lại, hắn không muốn em gặp nguy hiểm.
- Buông em ra! Em phải làm rõ chuyện này!
- Hyeokie nghe anh nói!
Hắn lớn giọng làm em liền im lặng. Jeong Jihoon bình tĩnh lại, phải giải thích làm sao cho Lee Sanghyeok hiểu đây. Mèo đen nhìn thấy mèo cam khổ lòng, trong tâm lại không thể không lo lắng. Hắn nhẹ cúi đầu, thở dài một tiếng, đôi mắt buồn rầu cố lãng tránh em. Em đã làm hắn giận sao? Sanghyeok không cố ý mà.
- Em...em xin lỗi... - Hạng nhì cúi mặt nhận lỗi.
Hắn xoa lên gò má em, hôn nhẹ lên gò má đang phụng xuống.
- Kim Minji không dễ lật đổ như thế đâu Sanghyeokie của anh. Anh và ba đã tạo ra kế hoạch này để hạ gục bà ta triệt để.
- Nghiễm nhiên mối thâm thù khiến Lee Gia rơi vào khủng hoảng cũng sẽ như thế.
- Nhưng... - Hắn hôn lên cổ em. - Anh xin em, đừng tham gia vào vụ việc lần này.
Sanghyeok nhẹ đẩy Jihoon ra. Em nắm lấy tay hắn, kiên quyết lắc đầu. Em không an tâm khi chỉ có thể ở nhà chờ đợi tin tức từ hắn được. Em không muốn mất hắn lần nữa đâu, bằng mọi giá em cũng phải đi cùng hắn. Đây là thù của gia tộc em và Kim Minji, em cũng phải tham gia.
Jeong Jihoon không nói gì thêm nữa, kéo Lee Sanghyeok ra khỏi nhà vệ sinh. Kết thúc ngày học hôm nay, dù quay về nhà cùng nhau song cả hai lại chẳng nói với nhau câu nào. Lee Sanghyeok quả quyết đến mức xin ở lại Jeong Gia, không cho Jeong Jihoon rời đi khi mình lơ là.
Hạng nhất chỉ biết ôm lấy hạng nhì của mình an ủi. Lee Sanghyeok ôm Jeong Jihoon chặt cứng, nhất quyết không cho hắn đi đâu cả. Người yêu em hôn nhẹ lên trán của em, vừa dỗ dành cũng vừa động viên, để giảm bớt suy nghĩ tiêu cực bên trong tâm trí mèo đen.
- Anh không đi nữa. Anh sẽ ở với em, chịu không?
- Thật ạ? - Em long lanh chớp chớp mắt. - Anh không đi nữa đúng không ạ?
- Ừm anh không đi nữa. Hyeokie yêu anh không?
- Dạ có~ sao vậy ạ?
Hắn hôn lên cổ của em, phả nhẹ hơi thở thơm mát khiến em hoàn toàn không thể phản kháng, nó quá quyến rũ, mê hoặc đến mức em chỉ muốn có được nó.
Jeong Jihoon mỗi khi hôn lên cổ của Lee Sanghyeok liền nhân cơ hội hít ngửi mùi sữa dâu trên cơ thể em. Từ bé em đã có mùi hương đặc trưng này, hắn rất thích, chỉ muốn độc chiếm làm của riêng mà thôi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn sẽ không để em thiệt thòi nữa.
Một đêm hoan ái mặn nồng dưới ánh trăng sáng ngời rọi vào khung cửa sổ...
- Hyeokie~ em uống thuốc nha~ vitamin thôi nên đừng lo.
Sanghyeok nhận lấy viên thuốc không nghĩ ngợi liền uống ực vào cổ họng. Em không biết có phải vì quá mệt mà em lại có cảm giác buồn ngủ hay không. Nằm trong vòng tay của Jihoon, hạng nhì ngủ lịm đi không hề tỉnh giấc. Hơi ấm của hạng nhất vẫn ở cạnh bên, sự an toàn tuyệt đối của hạng nhì, làm cho em ngủ càng thêm sâu.
------
- Đây là đâu?
Sanghyeok nhìn xung quanh, tứ bề là một màu đen, chật chội, ngột ngạt khiến em vô cùng hoảng sợ. Bỗng hình ảnh hiện lên trước mắt, hạng nhì đang được Lee Minhyung ôm lấy, còn Jeong Jihoon, hắn đâu rồi!?
"sác!"
- Ức! Khụ khụ!
Jeong Jihoon ngã khuỵu ra sàn, không ngừng ho ra máu, một con dao ghim xuyên cổ họng của hắn, máu bắn tung tóe thấm lên chiếc áo thun màu trắng tinh. Hình ảnh đó cứ như một thước phim tua chậm, trước mắt em, hình ảnh đó, con dao ấy ghim sâu vào cổ của Jeong Jihoon, máu tuôn ra như suối. Người em yêu gục xuống sàn, tay che lấy vết thương nhưng lại ra hiệu cho Lee Minhyung đưa em đi.
- Hức...Jihoon!!!!!
Dưới cơn mưa tầm tã, tiếng hét như lời oán than khiến cho ông Trời phải đau lòng thả xuống từng tiếng sấm to lớn. Lee Sanghyeok quỳ trên mặt đất, hai bàn tay em nhuộm màu đỏ tươi, máu...là máu của Jeong Jihoon. Hắn giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, vết thương ở cổ họng đã tước đoạt đi sinh mạng của hắn.
- Không...không... - Em run rẫy nhìn hai bàn tay của mình. - Không Jihoon. KHÔNG!!!
"đùng"
Tiếng sấm vang vọng như muốn xé toạc đi tất cả...
- Ức! Jihoonie!
Lee Sanghyeok đang nằm ở đâu đây? Một căn nhà xa lạ, căn phòng cũng chẳng chưa từng đặt chân đến.
- Tỉnh dậy đi hạng nhì. Chúng tôi sẽ đi cứu Jihoon, cậu đi không?
Lee Minhyung chìa tay ra như mời gọi. Lee Sanghyeok nhìn những người còn lại, Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok và Choi Wooje nữa. Bên cạnh đó còn có các đàn anh khóa trên, Park Jaehyuk, Kim Giin, Kim Geonbu và nhóc khối dưới Joo Minkyu nữa.
- Nào Lee Sanghyeok, đi với tụi anh!
Với sự mời gọi của Jaehyuk, Lee Sanghyeok đã gật đầu đồng ý. Lí do em có mặt ở đây cũng là do Lee Minhyung đấy! Nên đừng lo, chẳng ai bắt cóc em bất hợp pháp đâu.
Dựa theo thông tin Jeong Jihoon gửi đi, Park Jaehyuk đã giải được nhờ sự cộng sự của Lee Sanghyeok. Nội dung là tin nhắn nhiều dòng.
Jjh03:
Khi nào rảnh chúng ta sẽ tập bóng rổ nhé!
Em Sẵn sàng đối đầu với anh rồi.
Em thề Em sẽ hành anh ra bã!
Điểm học kì Sắp tới em sẽ tiếp tục đứng hạng nhất'
Mà dạo này em cũng thích ở Nhà nhiều hơn.
Không biết ba mẹ có vui không ha. Em ít về nhà mà.
Lee Sanghyeok nhìn một lúc sau đó liền ghi ra thông điệp Jeong Jihoon muốn nhắn gửi. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía em.
- Thông điệp Jeong Jihoon muốn gửi là "Khách sạn Equatial sau nhà kho". Chứng tỏ khách sạn này có khu nhà kho tách biệt, chúng ta chỉ cần đến đó thôi.
- Sao cậu chắc chắn vậy Sanghyeok?
Ryu Minseok lên tiếng hỏi vì cậu cảm thấy băn khoăn. Lee Sanghyeok nhẹ mỉm cười, tự tin trả lời.
- Bởi vì đó gọi là thần giao cách cảm!
Mọi người nhẹ bật cười sau đó cùng nhau đập tay quyết giải cứu Jeong Jihoon khỏi tay hiệu trưởng. Lee Sanghyeok thề là sau vụ này em sẽ ráng nhanh chống cưới họ Jeong, đứa nào lén phén chồng em đừng hòng em tha!
"Jeong Jihoon anh đợi đi! Dám cho em uống thuốc ngủ, chờ đó!"
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com