Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra𝟏.𝟓

Kim Minji và đồng bọn của bà ta bị còng tay và được cảnh sát điều lên trực thăng đặc nhiệm để xuống núi. Bà ta ngồi trên trực thăng,hai bên là hai nữ cảnh sát nghiêm túc thi hành nhiệm vụ. Kim Minji cúi mặt, đang suy nghĩ điều gì đó, hành động đó khiến cảnh sát phải quan tâm đến.

Lee Sanghyeok nhất quyết không chịu lên trực thăng để xuống núi. Em biết Jeong Jihoon vẫn còn sống, em chắc chắn điều đó nhưng không ai tin em cả, họ đều tiêm nhiễm vào tai và tâm trí em rằng họ Jeong đã chết rồi. Sanghyeok bịt tai lại, nức nở không muốn nghe, em hét toáng lên trước sức ép từ mọi người.

- IM HẾT ĐI!!!

Ai nấy đều xót xa nhìn em vì cái chết của người yêu mà cố chấp, bướng bĩnh không chấp nhận sự thật. Em quỳ trên mặt đất, khóc nấc lên, hai vai gầy nhẹn run theo từng tiếng nấc cụt. Lee Sanghyeok chắc chắn mà... Làm ơn hãy có ai đó giúp em đi, em không muốn phí thời gian để giải thích nữa, thời gian của Jeong Jihoon không còn nhiều đâu. Làm ơn ai đó hãy giúp em với!

Moon Hyeonjoon tiến đến cả Ryu Minseok nữa. Cả hai ôm lấy hai bên Lee Sanghyeok, chắc chắn không thể đồng cảm nhưng chỉ muốn rằng cậu bạn đồng niên sẽ có thể bình tĩnh lại. Sanghyeok vùng vẫy không muốn ai chạm vào người, Hyeonjoon ôm chặt lấy em, giữ em lại không cho em chạy đi đâu cả.

- Hyeokie nghe mình nói! Sao cậu chắc chắn Jihoon còn sống?

Sanghyeok nức nở nhìn Hyeonjoon, giơ cánh tay của mình lên, chiếc vòng đôi của em và hắn đang dần chuyển sang màu xanh ngọc. Hyeonjoon nhớ rằng chiếc vòng này là màu đỏ cam ấm áp, tại sao bây giờ lại xanh trầm lạnh lùng đến thế? Hay...nó có thể đo thân nhiệt của đối phương?

- Hyeonjoon, Jihoon chưa chết mà! Cậu ấy còn sống, mau cứu cậu ấy với mình đi. Đừng tốn thời gian nữa mà...hic...

Hyeonjoon quá nhỏ bé để lên tiếng. Trừ khi anh Jaehyuk hay anh Kiin, may ra sẽ có hi vọng hơn. Jaehyuk trò chuyện một lúc với Geonbu, hội nhóm với Minhyung và Kiin một lúc lâu, trông vô cùng hệ trọng.

- Joonie! Em ở lại với Sanghyeok, Minseok và Wooje nhé! Anh sẽ đi tìm Jihoon.

Sanghyeok nghe thấy liền muốn đi theo. Dù đau lòng đến đâu, Jaehyuk cũng không thể đồng ý với sự khẩn cầu này. Geonbu đã leo lên trực thăng để có thể làm quen với tay lái ở vị trí cơ phó, cơ trưởng là viện binh của Park Gia, phía sau là Jaehyuk, Kiin và Minhyung.

Họ Lee muốn đi! Em muốn tìm Jeong Jihoon mà! Sanghyeok đẩy Hyeonjoon ra, chạy thật nhanh về phía khu rừng rậm rạp đó. Hyeonjoon vội đuổi theo, sớm đã ôm lấy được Sanghyeok, giữ em ở lại bên mình. Em vùng vẫy kịch liệt hơn, đến mức cắn vào cánh tay của họ Moon. Hyeonjoon cắn răng chịu đau cũng không buông Sanghyeok ra, em càng cắn cậu sẽ còn siết chặt tay.

Cứ thế em chỉ có thể đứng nhìn chiếc trực thăng ấy rời đi còn bản thân chỉ có thể yếu đuối chờ đợi tin tức về Jeong Jihoon. Sanghyeok ngất đi đột ngột, có lẽ vì sốc và vì cảm xúc mãnh liệt quá mức. Hyeonjoon cõng Sanghyeok trên lưng đi đến túp lều y tế mà Park Gia đã dựng sẵn cùng Minseok và Wooje.

Sanghyeok nằm trên một chiếc bục gỗ màu trắng thay thế cho giường, miệng luôn gọi tên Jeong Jihoon không ngừng, có lúc lại khóc nấc cầu xin hắn đừng bỏ em ở lại Thế gian này một mình. Ba người còn lại lắng nghe không khỏi xót xa, nhất là Hyeonjoon khi cậu nãy đến giờ chỉ đứng một góc riêng suy tư về một điều gì đó.

Ryu Minseok đi đến đặt tay lên vai Moon Hyeonjoon. Cậu biết bạn thân đang có điều cần tâm sự, chi bằng hãy ngồi lại và chia sẻ với nhau. Họ Moon lau nước mắt, nhẹ bật cười lảng tránh.

- Tớ không sao đâu. Cậu đừng lo.

Minseok sao mà tin được. Cún nhỏ nắm tay Hổ bông, hạ giọng trả lời.

- Thừa nhận đi Joonie. Cậu yêu Lee Minhyung?

- Ha! - Moon gượng cười mạnh mẽ. - Yêu gì chứ? Bạn bè bình thường thôi.

- Đừng có chối! Ánh mắt của cậu đã tố giác cậu rồi! Joonie thừa nhận đi, cậu yêu cậu ấy phải không? - Ryu tấn công mãnh liệt.

- Cậu đừng nói nhảm nữa Minseok. Tớ...tớ không yêu cậu ấy! - Hổ bông lảng tránh bước đi.

Minseok nắm vai Hyeonjoon xoay người cậu lại. Ryu vạch cổ áo của Moon ra, hoàn toàn không ai, những vết hôn đỏ chót này chắc chắn là của Lee Minhyung. Ban nãy họ bị tách đoàn, cá chắc đã có một khoảng họ Lee đi cùng họ Moon. Sao có thể không xảy ra chuyện gì cho được.

- Hyeonjoon... Cậu đã trao thân luôn rồi. Sao cậu lại bảo không yêu?

- Tớ...tớ...

Hyeonjoon rối bời lắm. Khoảnh khắc trốn bom đó, Minhyung đã ôm lấy cậu, đã hôn cậu khiến cho cậu không thể phản kháng lại. Cứ như cơ thể đã không hề bài xích, ngược lại còn vô cùng trông chờ điều sắp xảy ra.

Lúc đó...thật tình cậu điên mất! Khi Minhyung cởi cúc áo của Hyeonjoon, cậu đã dần rơi vào ảo mộng, mọi thứ diễn ra như một quy luật tự nhiên. Từng cái ôm, từng nụ hôn, hay cả từng nhịp ra vào, hòa cùng một nhịp thở và nhịp đậm con tim đều khiến Hyeonjoon cảm thấy say, không phản kháng và càng không muốn phản kháng.

Dưới sự tàn khốc trên bầu trời, trong bụi cỏ ấy lại là sự mặn nồng ngọt ngào giữa một chuyện tình ban sơ. Lee Minhyung cúi người khẽ hôn lên vành tai của Moon Hyeonjoon, phả hơi thở ấm nóng vào tai cậu, khiến cậu như mất đi cả linh hồn vào trong tay hắn.

"Joonie, tao thật sự yêu mày!"

Hyeonjoon đặt tay lên ngực trái. Đau! Bởi vì Lee Minhyung có thể sẽ bị tấn công bất kì lúc nào trong hành trình tìm kiếm Jihoon. Nhưng cậu làm gì bây giờ? Chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi. Hóa ra đây là cảm giác của Lee Sanghyeok ngay lúc này. Nhưng có lẽ cậu may mắn hơn hạng nhì gấp nhiều lần, rằng người cậu yêu vẫn còn sống.

Sanghyeok tỉnh dậy, Wooje liền đỡ hạng nhì ngồi dậy. Em nhìn Hyeonjoon, câu đầu tiên vẫn là về Jihoon.

- Hyeonjoon, tìm thấy Jihoon chưa?

Tất cả chỉ im lặng không trả lời. Em nhìn lên chiếc vòng của mình, không! Nó đã mất màu rồi! Không thể nào! Jihoon không thể ra đi như thế được, em không cho hắn yếu đuối lúc này. Lee Sanghyeok rơi vào trầm mặc, em không còn gào lên nữa, có thể đã đau đến mức không thể thốt nên lời. Trái tim như vụn vỡ hoàn toàn, tâm trí trống rỗng không thể nào chấp nhận được việc vừa mới xảy ra. Rõ ràng! Tối hôm qua, hắn đã ôm lấy em, nói rằng sẽ không bỏ em mà đi. Nhưng bây giờ thì sao? Lời hứa đó giờ đây đã như gió thoảng mây bay, sao em có thể chấp nhận chứ!

- Cho hỏi đây có ai tên là Lee Sanghyeok bên trong đây không ạ?

Một nữ cảnh sát gõ nhẹ vào lối thoát của lều y tế hỏi. Hyeonjoon đi đến mở cửa lều, bên ngoài là lực lượng cảnh sát, họ cầm thẻ ngành chứng minh cho lời nói của mình và họ Moon đã cho phép họ đi vào trong. Cảnh sát giải Kim Minji vào cùng, Lee Sanghyeok nhìn thấy bà ta thì vô cùng tức giận, nghĩ đến Jeong Jihoon chết cũng vì bà ta tất cả làm em càng hận thù, trực tiếp lao đến muốn lấy cái mạng của bà ta ngay.

- Đồ khốn!!! - Hyeonjoon, Wooje, Minseok vội cản Sanghyeok lại. Em điên cuồng mắng chửi. - Đồ ác nhân! Bà đã giết chết Jihoon! Tôi hận bà! Bà đừng mong tôi để bà sống yên!

Kim Minji nhẹ nhếch mép, không phải khinh thường Lee Sanghyeok, mà chỉ là một sự đồng cảm. Hóa ra người được yêu cũng chẳng hơn kẻ không được yêu, đều phải đau khổ cho cùng một người tuy nhiên có lẽ Lee Sanghyeok phải nếm trải sự đau đớn đó gấp trăm lần bà ta. Nhìn kĩ, trên ngực trái của bà ta có một vết máu, chẳng lẽ khi cánh cửa phòng được mở ra, người trúng đạn là bà ta sao? Kim Minji không  ngốc đến thế! Người bị tước đoạt mạng sống là vệ sĩ của bà ta, còn bà ta chỉ bị thương do viên đạn chệch hướng mà thôi. Jeong Jihoon phản xạ khá nhanh đấy chứ, bà ta rất ấn tượng.

Hắn không muốn bà ta chết. Bởi vì Kim Minji cần phải trả giá cho những tội ác đã gây ra. Không thể để bà ta chết một cách bình thường như vậy, những hạng nhất trước đây đều có cái kết chung, chính là vào ngày tốt nghiệp đều tự mình ra đi vì áp lực suốt ba năm đèn sách. Chỉ có Park Jaehyuk và Jeong Jihoon còn có thể trụ vững để lật đổ hiệu trưởng xấu xa với tâm địa biến thái này. Nhưng nói gì thì nói, Jeong Jihoon thật sự đâu còn sống nữa.

- Tôi chỉ muốn nói lời cuối thôi Lee Sanghyeok. Nếu Jeong Jihoon chết, người tiếp theo...sẽ là em!

Lee Sanghyeok siết chặt bàn tay. Nếu không bị những người bạn giữ lấy cơ thể, em thề là sẽ giết chết Kim Minji ngay bây giờ. Bà ta cười đắc ý rời đi như một tên điên, song phía sau nụ cười đó, những giọt nước mắt đau lòng cũng lặng lẽ rơi xuống gò má.

Phía bên ngoài bỗng có một chiếc trực thăng khác đáp xuống. Ba mẹ Jeong đi vào chiếc lều y tế, vừa nhìn thấy Sanghyeok, mẹ Jeong đã ôm lấy em ngay. Mẹ sờ một lượt từ đầu xuống vai em, chắc chắn rằng em không hề bị thương nặng ở đâu đó. May quá em vẫn an toàn, họ đã nghe tin về Jihoon và giờ đây đang đấu tranh với tử thần để tìm họ Jeong.

Sanghyeok gục mặt vào vai mẹ Jeong, hai tay nắm lấy áo của mẹ, nức nở như một đứa trẻ lên ba. Em cảm thấy vô cùng có lỗi, dằn vặt chính bản thân mình. Nếu không phải bảo vệ em, hắn đâu có rơi vào tình cảnh này, nếu lúc đó không bảo vệ em, thì người bị đâm sẽ là em chứ không phải hắn. Tất cả chỉ vì một lời nói của họ Jeong, rằng cả đời này sẽ luôn bảo vệ em nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Lee Sanghyeok nắm lấy tay mẹ Jeong, nước mắt lấm lem cả gương mặt, đáng thương cầu xin.

- Bác ơi, bác cho con đi tìm anh ấy với! Hic...con...con muốn tìm Jihoon, anh ấy chưa chết! Anh ấy vẫn còn sống mà...

Mẹ Jeong nhìn sang ba Jeong. Đây là một quyết định khó khăn bởi vì tinh thần của Lee Sanghyeok đang không ổn định. Nếu chẳng may con trai họ không còn sống, họ Lee khi chứng kiến có thật sự bình tĩnh hay không. Họ thương Sanghyeok như con của mình, nhìn em đau lòng vì Jihoon lại càng khiến họ đau hơn gấp bội. Hyeonjoon nhìn thấy Minseok tiến lên, liền muốn nắm tay cậu bạn lại song Wooje đã ngăn cản họ Moon. Cậu nhóc biết người mình yêu đang muốn làm gì.

- Bác Jeong! Hãy cho tụi con đi cùng với Sanghyeok. Jihoon là một người bạn mà tụi con rất yêu quý, tụi con không muốn phải chờ đợi trong lo sợ như vậy nữa. Chỉ khi cậu ấy được tìm thấy, tụi con mới thật sự yên lòng.

Mẹ Jeong hạ quyết tâm vì lời khẩn cầu tha thiết của nhóm thiếu niên này. Ba Jeong chỉ chờ đợi sự quyết định của bà xã, mẹ gật đầu, đồng ý cho tất cả đi cùng. Chiếc máy bay của Jeong Gia cất cánh đi vào cánh rừng hoang vắng, Lee Sanghyeok trong lòng như lửa đốt, em cầu nguyện rằng Jeong Jihoon sẽ không bỏ em mà đi, em hi vọng sẽ tìm được hắn, dù có bị thương hay nguy hiểm em cũng bằng lòng.

------

- Tìm thấy chưa hai em?

Jaehyuk nhìn thấy Kiin, Geonbu đi ra từ hai phía liền sốt sắn hỏi thăm. Cả hai lắc đầu bất lực, Lee Minhyung vẫn chưa quay về, hi vọng rất lớn đặt về hướng cậu.

- Alo! Mọi người ơi em tìm ra Jihoon rồi!

Jaehyuk chạy theo âm thanh vọng ra của Minhyung. Sớm họ đã nhìn thấy Minhyung đang cố cầm máu cho Jihoon. Thằng nhóc này coi bộ mạng vẫn còn lớn, chưa có chết, chỉ là đau quá mà ngất đi thôi. Tất cả có ý định dìu Jihoon lên cùng đi ra ngoài thì bỗng Geonbu cảm nhận như có ai đó đang theo dõi, rình rập họ trong bóng tối. Gấu trắng cố tình bật đèn pin điện thoại lên, phút chốc cậu hét lớn.

- Mọi người nằm xuống!

Ngay lúc đó, ai cũng ôm lấy người bên cạnh nằm xuống. Jihoon khẽ bật cười, tên khốn đó vẫn chưa chạy sao? Xem ra là người gã muốn giết là hắn chứ không phải Lee Sanghyeok. Nhưng tại sao nhỉ? Nếu muốn giết hắn thì chẳng phải đã quá dễ dàng ra tay từ nãy đến giờ rồi sao? Tại sao phải đợi có người đến giúp hắn thì mới hành động? Hoặc...có thể người gã muốn giết là người khác.

"đùng đùng đùng"

Tiếng súng liên hồi cất lên. Âm thanh vang dội chói tai ấy làm cho nhóm thiếu niên phải bịt tai lại. Đèn pin điện thoại của Geonbu vẫn còn phát sáng sẽ dễ gây nguy hiểm cho cả năm, vì thế cậu đã nhanh trí vứt điện thoại ở một nơi xa khác. Bóng tối lại trùm lên năm người họ, ít nhất tên sát thủ ấy đã không còn có ý định tấn công.

Về đêm, khu rừng trở nên rất lạnh. Lửa không thể đốt lên để sưởi ấm, chỉ có năm người họ ôm lấy nhau giữ cho cơ thể không bị lạnh. Hơi thở của cả năm như hòa làm một, đều cố gắng vì Jihoon và hắn cũng cố gắng vì công sức của mọi người đã vì hắn mà không hề rời đi khi đã được an toàn.

- Anh nói nghe nè các nhóc! - Jaehyuk khẽ lên tiếng. - Đứa nào đang yêu ai thì tỏ tình lẹ đi nhé! Đừng bỏ lỡ người mình yêu.

- Thiệt đó trời, giờ này nói mấy chuyện này. - Kiin khẽ bật cười. - Mà hình như Minhyung thích Hyeonjoon nhỉ?

Minhyung giật mình ngơ ngác.

- Hả? Gì vậy?

- X..x-ạo...quá...m-mày...

Jihoon cố gắng nói thành một câu hoàn chỉnh dù cổ họng đang đau nhói. Minhyung bật cười khổ, ngẩn mặt lên trời ngắm nhìn những vì sao lấp lánh. Nói sao nhỉ? Hình như cậu yêu họ Moon thật, nếu không tại sao lúc đó lại nói ra lời yêu đúng chứ? Moon Hyeonjoon là một con hổ rất ngốc! Ngốc nhất cậu từng gặp luôn, nhưng ngốc như thế lại khiến họ Lee lại muốn bảo vệ và che chở. Cậu từng nghĩ về chuyện sau này với Moon Hyeonjoon, có thể sẽ có một bầy hổ con và gấu con nô đùa và tranh giành hổ mẹ với cậu, song có thể nói nếu là sự thật thì hạnh phúc biết bao nhiêu.

"tạch tạch"

Âm thanh của trực thăng thu hút năm người họ. Ánh sáng rọi xuống, hình ảnh nhóm thiếu niên lại hiện lên. Hyeonjoon đứng ở phía cửa trực thăng, che miệng lại hét lớn xuống.

- Mọi người ơi!

- Kìa Minhyung, vợ tìm kìa.

Cậu cười ngượng khi bị hai anh chọc như thế. Minhyung đứng dậy, tiến lên vài bước để ra kí hiệu cho Hyeonjoon nhìn thấy. Bóng dáng gấu nâu của hổ bông đã hiện lên, họ Moon rất vui mừng, nếu có thể chỉ muốn ôm lấy họ Lee để tỏ ra yếu đuối để được gấu bự dỗ dành. Trực thăng đang tìm chỗ đã hạ góc, phải hạ cánh để Jihoon có thể được dìu lên hoặc họ phải đi xuống giúp cho nhóm thiếu niên.

Vị trí trực thăng mà Geonbu đậu cách đó không xa vì thế trực thăng của Jeong Gia đã quyết định hạ cánh. Ánh sáng của trực thăng riêng có khác, sáng tận ngóc ngách luôn. Minhyung tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, tên sát thủ có lẽ đã quay đầu nên cậu đã không hề đề phòng cảnh giác. Một chiếc bóng đen vút qua, Kiin, Jaehyuk cố gắng đuổi theo để cứu Minhyung, thì ra mục tiêu của gã đó là họ Lee.

- MINHYUNG!!!

"bụp"

Một con dao găm xuyên ngực trái, Minhyung bất ngờ không kịp phản kháng. Jaehyuk, Kiin chạy đến muốn giữ chân tên sát thủ thì gã đã vụt mất trong những bụi cây. Họ Lee ngã khuỵu, con dao không xuyên tim nhưng lại phá hủy những đường mạch máu vận chuyển máu về cho quả tim. Minhyung ho ra máu, cơn đau nhói khiến cậu khẽ nhăn mặt, hai khóe môi chảy ra hai hàng máu dài. Kiin tức giận nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn người tiếp theo là Jaehyuk, gã muốn diệt tận gốc ba thiếu gia của ba gia tộc lớn sao.

- Kiin!

Geonbu chạy ra đẩy Kiin sang chỗ khác. Một con dao khác được ném về phía anh, may mắn anh đã thoát khỏi cửa tử trong gan tấc.

- Ức! Ji-Jihoon!!!

Minhyung chỉ tay về phía trước. Cái bóng đen ấy đang đi đến gần Jihoon. Gã muốn lấy mạng họ Jeong bằng một khẩu súng lục đã lên nòng, sẵn sàng bắn vỡ vỏ sọ của hắn.

"đùng"

Tiếng súng vang lên, tất cả như điếng người. Jeong Jihoon...không thể nào! Kiin, Geonbu chạy về phía họ Jeong, hắn đã biến mất không một dấu vết, còn tên sát thủ đã tắt thở sau khi ăn một viên đạn vào đầu. Ba Jeong xuất hiện đầu tiên, thì ra người bắn viên đạn đó là ông. Vậy còn Jihoon thì sao? Hắn đi đâu rồi!?

- Minhyung!!!

Hyeonjoon chạy đến quỳ xuống cạnh Jaehyuk, anh đang ôm lấy họ Lee khi cậu bị trọng thương. Lee Minhyung nhẹ mỉm cười, tay lau nước mắt cho hổ ngốc.

- Khóc cái gì? Tao chưa chết...mà...

Hyeonjoon ôm lấy Minhyung, nức nở.

- Đừng nói nữa Minhyung. Mày sẽ không sao mà. Ức...hic...đồ ngốc này!

Sanghyeok nhìn xung quanh tìm kiếm Jihoon. Hắn đâu rồi? Em đến tìm hắn nhưng hắn lại đi đâu rồi? Sanghyeok chạy sâu vào nơi ban nãy em chứng kiến Jihoon bị tấn công, cuối con đường là một vách núi thiếu ánh sáng. Em quỳ xuống vách núi, rọi đèn pin xuống, không gian tối đen như mực, em mím chặt môi, nước mắt rơi xuống giàn giụa. Jeong Jihoon! Hắn lại bỏ em đi đâu rồi hả!?

- Jihoon! Đồ đáng ghét! Anh mau ra tín hiệu đi mà. Em biết anh ở dưới đó, Jihoon! Jihoon!!! Anh không được ra đi mà không có em. Mau ra tín hiệu đi!!!

Em tuyệt vọng đập tay mạnh xuống mặt đất, chiếc vòng đôi cũng đã vỡ ra. Sanghyeok gào lên nhưng thứ đáp lại em lại giọng nói của chính mình dưới vực sâu vọng lên. Em không chấp nhận! Em không chấp nhận khi Jeong Jihoon rời đi, em biết hắn còn sống, hắn không có yếu đuối như vậy.

Mẹ Jeong tiến đến ôm lấy Sanghyeok, nắm tay em ngăn em làm mình bị thương. Em nức nở trong vòng tay của mẹ Jeong, em vẫn không buông bỏ chứng tỏ em yêu con trai của mẹ Jeong nhiều như thế nào. Hai đứa trẻ chỉ vừa mới hội ngộ, những tương phùng vẫn chưa được hề đậm sâu như ngày trước, thế mà giờ đây đã không thể tiếp tục được nữa.

Jeong Jihoon cố gắng đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Hắn bị gã sát thủ đẩy xuống vực, va đập mạnh khiến cho vết thương càng thêm nghiêm trọng. Hắn nghe thấy tiếng kêu gào của Lee Sanghyeok, em đang trách hắn, đang cố gắng chứng minh rằng hắn chưa hề ra đi. Jihoon một tay đỡ bên dưới vết thương, một tay đang loay hoay làm gì đó.

"xoẹt"

Một tia lửa thấp sáng một vùng ở vực sâu. Hắn châm lửa vào một chiếc pháo giấy chẳng biết ở đâu mà có. Pháo giấy bay lên không trung, Jeong Jihoon trông chờ vào Lee Sanghyeok, hắn tin em sẽ tìm ra hắn. Họ Jeong ngất đi vì mất máu, hơi thở hắn đã yếu đi rất nhiêu, có thể nói nếu cứ kéo dài thời gian như thế, hắn không thể cầm cự được nữa.

"bùm"

Lee Sanghyeok mừng rỡ khi pháo giấy xuất hiện. Chứng tỏ Jeong Jihoon đang ra tín hiệu cho mọi người. Em cầm theo đèn pin, gỡ tay mẹ Jeong ra, không nghĩ ngợi nhảy xuống vực sâu mà chẳng có đồ bảo hộ. Mẹ Jeong thót tim với sự liều lĩnh này, lập tức mọi người phía sau đều có nhiệm vụ để làm.

Sanghyeok trượt xuống vực bằng hai chân. Ánh lửa Jeong Jihoon thắp lên sưởi ấm cơ thể hắn vẫn đang cháy. Em mừng rỡ chạy đến ôm lấy hắn. Vết thương ở cổ họng vẫn chảy máu thấm lên hai bàn tay của họ Lee, em không quan trọng nữa, em biết em đã tìm thấy người em yêu rồi.

- Jihoonie em ở đây rồi. Anh sẽ không sao đâu.

Jihoon không hé mắt nhưng hắn đã nở nụ cười mãn nguyện. Sanghyeok hôn nhẹ lên trán của họ Jeong, nước mắt em rơi xuống gương mặt lấm lem, đẫm mồ hôi của hắn. Em mừng lắm! Người em yêu vẫn còn sống, em chưa bao giờ nghĩ hắn đã bỏ em ở lại một mình và hắn đã thật sự vì em mà cố gắng cầm cự.

- Ưm! Phụt.

Không xong rồi, Jihoon bị xuất huyết rồi, Sanghyeok phải nhanh chống đưa hắn lên đất liền. Mọi người đã chạy đến, đỡ hắn nằm lên cán cứu thương và di chuyển chiếc cán lên trực thăng của Park Gia. Hai chiếc trực thăng cất cánh bay đi, trả lại màn đêm tĩnh lặng cho cánh rừng hoang vắng. Ánh lửa tại nơi vực sâu cũng đã bị dập tắt bởi những cơn gió hiu quạnh thoảng qua. Kết thúc cho một đêm kinh hoàng của nhón thiếu niên Trung học Seoul.

Nhưng có lẽ niềm hạnh phúc ấy sẽ không thể trọn vẹn. Khi đi, mang theo nhiệt huyết và lí tưởng mạnh mẽ của chín thành viên. Nhưng khi đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn có tám người tận hưởng niềm vui hân hoan ấy. Lí tưởng cao cả và khao khát của Joo Minkyu sẽ luôn được Park Jaehyuk khắc ghi, cậu vẫn sẽ là đứa em trai bé bổng mà anh yêu thương. Sẽ sống mãi trong tâm trí của người thừa kế Park Gia và sẽ được đặc cách khắc tên trên bản phả hệ.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com