Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra𝟏.𝟕

Sanghyeok như rơi vào vực sâu không đáy. Tay em nắm lấy vạc áo của mẹ Jeong từ từ buông lỏng, hạ xuống như đúng tâm trạng của em lúc này, rơi xuống một khoảng không vô tận. Mẹ Jeong hít thở đều, trên gương mặt của một người mẹ khi lắng nghe tình trạng tệ đi của con mình, dĩ nhiên lòng phu nhân đau chứ! Nhưng nếu bà gục ngã thì ai sẽ lo cho Jihoon và cả Sanghyeok ngay lúc này. Thời thế bắt buộc mẹ phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ hai đứa trẻ bà yêu thương.

- Cảm ơn cô y tá!

Y tá rời đi trả lại không gian cho mẹ Jeong và Sanghyeok. Mẹ xoay người lại ôm lấy em. Mẹ biết em đang rất suy sụp, cảm thấy như mình đã khiến cho cuộc đời của Jihoon đi vào đường cùng. Sanghyeok là người nhạy cảm, cảm xúc của em có thể tuôn trào bất cứ lúc nào, mẹ Jeong không muốn em vì chuyện này mà sống dằn vặt suốt thời gian sau này. Mẹ càng không muốn em kết hôn với con trai mình chỉ vì ơn nghĩa này, như thế hôn nhân chẳng khác gì là hôn nhân gia tộc cả.

- Bác ơi...hic...con xin lỗi...bác ơi con thật sự xin lỗi...

Em khóc nức nở, nước mắt giàn giụa thấm ướt lên vai của mẹ Jeong. Sanghyeok không biết phải làm thế nào để vơi đi cảm giác tội lỗi này. Chỉ vì bảo vệ em mà Jihoon đã không hề nghĩ suy, thậm chí còn muốn hi sinh tính mạng vì em, em chỉ muốn mọi thứ tốt lành nhất đến với hắn bằng sự chân thành mà trái tim của em dành cho hắn. Em muốn cùng hắn làm những điều cả hai ấp ủ, luôn vì tương lai của cả hai mà chưa bao giờ thôi cố gắng. Nhưng tại sao bây giờ...ông Trời lại không mỉm cười với em và hắn vậy? Hắn đã làm gì sai trái để phải chịu đựng những điều này.

- Hyeokie nghe mẹ nói. Bình tĩnh nghe mẹ nói.

- Mẹ ơi...con phải làm sao đây? Mẹ Jeong ơi con phải làm sao bây giờ?

Em đã gọi bác gái bằng mẹ cho thấy sự bế tắc trong suy nghĩ vì nỗi đau đớn này. Sanghyeok gỡ tay mẹ Jeong ra, chạy đi, một tay che mũi và miệng, một tay theo phản xạ đánh theo nhịp khi chạy. Mẹ không kịp đuổi theo, sớm đã mất dấu em. Em định làm gì vậy? Mẹ Jeong bất an cố chạy đi tìm Hyeokie.

Họ Lee chạy vào nhà vệ sinh, ngồi trong một buồng đóng khóa cửa lại. Tiếng nức nở nghẹn ngào của em vang vọng cả nhà vệ sinh, nghe thật đau lòng vì sự bất lực không thể làm gì hơn. Sanghyeok có lỗi với Jihoon rất nhiều, từ việc bỏ đi không một lời từ biệt, bỏ rơi hắn khi hắn cần em nhất nhưng hắn lại chẳng trách em, ngược lại còn muốn bảo vệ em, không hề tiếc nuối sự an toàn để cứu em khỏi nguy hiểm. Em không dám ở bên cạnh hắn, bởi vì em sẽ nhìn lại được quá khứ, những gì em đã làm, những gì hắn đã bỏ qua cho em. Sự bao dung ấy là điều luôn khiến em tự dặn lòng phải bù đắp cho hắn.

Nhưng em bù đắp bằng điều gì đây? Tình yêu này liệu hắn còn cần đến khi hay tin sốc này? Hay hắn sẽ nghĩ rằng em muốn rời đi để tìm một bến đổ mới. Tính của họ Jeong, em hiểu rất rõ, em biết hắn sẽ nghĩ đến điều đó. Sanghyeok không muốn! Em sẽ không sợ hãi quá khứ nữa, em yêu hắn, em sẽ bù đắp cho hắn bằng tình yêu này.

Sanghyeok quay về phòng bệnh của Jihoon. Hắn thấy em quay về liền đi đến ôm lấy em. Hyeokie ôm chặt lấy Hoonie, nhón người hôn lên môi người kia, quấn người vô cùng.

- E..em...t-tới...k-kì...h-hả?

Nghe có tức không. Bộ phải tới kì mới được quấn người yêu hả? Sanghyeok nhảy lên người Jihoon đòi bế, hắn chiều em, bế em đi đến giường. Vì là phòng VIP nên giường bệnh rất lớn, nằm rộng rãi cho cả hai người, không gian hệt như ở nhà. Em nằm trong vòng tay của hắn, ôm chặt lấy họ Jeong, hệt như mấy bé mèo đến kì làm cho hắn bối rối không ít. Jihoon cúi mặt hôn lên trán của Sanghyeok, an ủi em vì hiểu lầm rằng em muốn gần gũi thân xác, chẳng phải hai người họ vừa mới làm rồi sao? Làm nhiều không tốt cho em đâu.

- Jihoon ơi~~ Hyeokie muốn kết hôn~~~

Hắn mở to mắt nhìn em. Hyeokie chu môi chờ đợi nụ hôn của Hoonie đặt lên môi em. Jihoon đặt ngón tay chặn môi em lại, cái này không được, Sanghyeok và Jihoon chỉ mới mười bảy tuổi thôi. Em phụng phịu vươn người hôn hắn, phản xạ nhanh làm cho mèo cam né thính của người yêu, mèo đen òa khóc vì bị từ chối làm cho Jihoon hoảng chết.

- Huhu oa oa...anh không muốn cưới em chứ!? Em biết mà, chơi xong là kéo quần chạy, đâu có muốn em sinh mèo con cho Jeong Gia đâu. Em ghét anh!!!

Hắn đặt ngón tay lên môi em, nghiêm trọng ánh mắt như răn đe nhắc nhở. Sanghyeok biết sợ mà, em xoay lưng về phía hắn, cau có giận dỗi. Jihoon vươn tay kéo em vào lòng, đỉnh mũi đặt lên vai nhỏ của người yêu, hít ngửi mùi sữa dâu thơm lừng.

- V-vợ đ-đừng..n..nghĩ..nh-ư...thế!

- A..anh..anh chỉ...y-yêu...e-em..th-ôi...

Jihoon ho khan vì quá sức. Sanghyeok giật mình đỡ hắn ngồi dậy, vuốt lưng cho hắn. Em xót quá, chỉ vì sự giận dỗi vô cớ lại khiến người yêu ho khan như vậy. Cổ họng hắn chắc là đau lắm, nó đau hơn nghìn lần khi bị cảm, em đau lòng ôm lấy hắn, rưng rưng nước mắt.

- Hoonie, em xin lỗi. Em không cố ý, em xin lỗi anh.

Jihoon thở dài một hơi. Ngốc! Hắn gỡ một tay của em nắm lấy, một tay choàng qua vai em kéo em lại gần. Sanghyeok bị hôn bất ngờ có chút ngạc nhiên. Hắn không tấn công mạnh mẽ, chỉ nhấp nhả môi xinh để em làm quen với nhịp hôn. Đến khi thật sự ổn, em choàng hai tay qua vai hắn, hôn lấy người mình yêu.

"cạch"

- Sanghyeok...!

Mẹ Jeong vào sai thời điểm thật! Sanghyeok giật mình đẩy Jihoon ra, đứng dậy khỏi giường, dùng tay điều chỉnh lại cơ thể như tóc và quần áo. Jihoon ngơ ngác như nai vàng trên cỏ xanh, tự nhiên mẹ xuất hiện làm gì thế hả!? Đang ngọt ngào thế mà.

- Ngày mai Sanghyeok cứ về nhà con nhé! Mẹ sẽ chăm Jihoon, con đừng ở lại với nó nữa.

Em cúi đầu nhận lỗi. Em đã hứa không như thế nữa nhưng rồi lại không thể chống lại sự cuốn hút của nụ hôn đó. Sanghyeok như mèo bị phạt, nhẹ gật đầu không dám phản kháng. Jihoon không muốn, hắn đứng dậy nắm tay em, dù đau họng cách mấy cũng phải bảo vệ em.

- D-do c-con. M-mẹ...đ-đừng la...e-em ấy...khụ khụ...

- Con mà ngang bướng đừng mong mẹ nhẹ tay nếu Hyeokie đi về. Mẹ nói rồi đó, đừng để mẹ nói với ba mẹ Lee của con, Jihoon!

Nghe đến ba mẹ, Sanghyeok giật mình muốn đứng lên ngoan ngoãn đồng ý quay về song Jihoon vẫn nắm chặt tay em, không cho em mềm lòng như vậy.

- Mẹ có mua đồ cho hai đứa. Lát nhớ mở ra, dùng ít thôi nhé!

Mẹ Jeong đưa cho Jihoon và rời đi ngay. Vừa mới đi vài bước, mẹ đã nghe được tiếng hét giật mình của Sanghyeok. Mẹ mỉm cười rời đi, không thể cản tình yêu của hai con chi bằng giúp hai con quan hệ an toàn hơn.

- Á!!! Sao...sao toàn bao cao su vậy!!!

Em đỏ mặt vùi mặt vào vai hắn. Jihoon sốc con mẹ nó luôn, mẹ thế mà bạo vãi. Sanghyeok bảo Jihoon cất đống bao cao su đó đi, em...em ngại lắm. Nhưng mà mẹ đã mua thì ngại gì mà không dùng nhỉ?

Tiếp theo đó ba tháng, trong thời gian chăm sóc Jihoon sau giờ học ở trường, Sanghyeok luôn phải chuẩn bị tâm lí vì người yêu em có thể đè em ra ăn bất kì lúc nào. Vì sợ em sẽ bị đánh úp dẫn đến mệt nên hắn đã phân thời gian rõ ràng cho cả hai. Một tuần ba lần, ba, năm, bảy thế thôi.

Lần nào em cũng bị đụ đến khóc cầu xin. Tên họ Jeong này nghĩ ngợi rồi ghen tuông bậy bạ, lần nào cũng làm hết mười cái bao trên một dây, xuất như cái máy mà chẳng hết. Đồ đáng ghét! Cơ mà hình như nghe em đánh vần mãi, hắn cũng lấy lại giọng nói từ từ rồi này, thế thì phải nắc cho em la lớn hơn nữa.

- Ức...hic tha cho em...hic...ưm~ mười cái rồi mà~~~

Em quặn người vì dương vật to lên một vòng bắn tinh vào chiếc bao, to như thế làm em sướng rơn người. Hắn vẫn chưa chịu tha, ngày mai em được nghỉ mà, phải đụ thế nào cho đáng chứ.

- Bé ơi~ mình làm lần cuối nhé!

Sanghyeok đã tin vào lời của Jihoon, gật đầu vì nghĩ hắn sẽ thật sự thương em và tha cho em. Nào ngờ cái gật đầu đó lại hại em, hắn cày cuốc tận năm hiệp, lần nào cũng dữ dội làm cho tấm lót quan hệ ướt đẫm, lầy lội nước dâm và nước tiểu.

- Ah!!!! Ức...Jihoon...

Em gục xuống giường, cảm giác này lạ quá. Hình như...hình như rách bao phải không? Sanghyeok chống hai tay, xoay người lại xem, không có rách. Nhưng sao cảm giác nóng bỏng đó trong bím lại xảy ra, thật sự nó rất giống cảm giác mỗi khi chơi trần.

- Hyeokie sao thế? Không có rách đâu em nhìn nè.

Tạm thời là em yên tâm. Nhưng sau lần đó hắn thấy em rất ngại việc ân ái gần gũi. Jihoon thương Sanghyeok nên không mãnh liệt như trước nữa, có tuần cả hai còn không chạm vào nhau.

Họ Lee luôn cảm thấy trống vắng. Tự nhiên Jihoon không đè em ra chơi nữa làm cho em cảm thấy khó chịu. Cộng thêm cả kiểm tra mười lăm phút làm em stress kinh khủng, em muốn làm tình với hắn. Hôm đó người ta thấy hạng nhì chạy vội ra khỏi lớp khi chuông vừa kêu, ai cũng ngơ ngác nhưng chỉ có em hiểu em cần Jihoon như thế nào.

Điểm số của em là tuyệt đối nhưng em không cảm thấy vui. Không có hắn, em không có ai để tranh giành từng con điểm, điểm số với em trở nên vô vị và dần không còn quan trọng nữa. Sanghyeok cần Jihoon ngay lúc này, em muốn được hắn hôn lên cơ thể, muốn được dương vật to lớn đâm vào bím non. Em muốn được gần gũi cơ thể, muốn được yêu thương mỗi khi hắn hôn lên trán và nói cảm ơn em.

Em nhớ tất cả mọi thứ về hắn!

Jihoon đang bổ sung bài tập ở bệnh viện. Bỗng hắn nghe tiếng mở cửa vô cùng lớn liền giật mình nhìn lên. Sanghyeok đóng cửa lai quăng balo, cởi cả áo vest đồng phục, cà vạt, thậm chí cởi luôn hai cúc áo đầu tiên của áo sơ mi. Em lao lên giường đè hắn ra, ngấu nghiến môi đối phương như hổ đói.

- Hyeok-ie?

Hắn bị khóa môi liền băn khoăn kinh khủng. Em không cần biết hắn đang như thế nào, em chỉ biết rằng em muốn hắn và em muốn được hắn đụ đến khờ thôi.

Em không màng đến việc đeo bao. Chơi trần càng tốt, em nhớ cảm giác tinh dịch tràn vào cơ thể như sưởi ấm sự cô đơn trong trái tim mình. Jihoon bị động hoàn toàn chỉ có thể đỡ hông Sanghyeok, để em tùy tiện nhún trên cơ thể mình.

Thật đó! Ai chọc gì em sao? Làm gì đến mức thèm chim hắn như thế? Jihoon ngồi dậy hôn lên môi Sanghyeok, đẩy hông mạnh bạo để cho mèo đen sướng tê người. Hắn đè em ra giường, dùng cà vạt trói tay em lại, tha hồ khiến em sướng bằng đủ trò chơi.

- Ân...ức...x-xót le...anh...huhu...anh...ức...đừng xoa mà~~~

Vừa nắc vừa xoa lẹ càng khiến em lên đỉnh ướt át hơn. Nước dâm bắn tung tóe, nhiều đến nổi có thể hứng được một phần tư chai nước suối nhỏ. Em khóc vì sướng, đến mức mềm người bắn nước liên tục, cứ như mỗi cú nắc đều khiến em có thể phun trào bất kì lúc nào.

- Ah ah ah...em...ức..hic...tè mất~~ Jihoon~~~ em...em tè mà~~~

- Argh!!!

Nước tiểu bắn lên người cả hai nhưng chẳng quan trọng ngay lúc này. Đúng là mèo dâm, nứng đến mức này cơ á? Mèo cam ấn hai tay mèo đen lên đỉnh đầu, còn lấy điện thoại quay video lại nữa. Hình ảnh trong đoạn video vô cùng ướt át, gương mặt hạng nhì đỏ bừng, mắt kính đặt sang một bên, mắt mờ sương chảy nước mắt xuống hai gò má, miệng cứ mở ra là rên rỉ. Nếu không biết tính em còn nghĩ là em bị hạng nhất bắt nạt ấy chứ.

- Á ha~~!!! Mhm~ ức...Jihoon~ hôn em~~ anh ơi~~~

Hắn đặt máy quay ở góc giường, có thể nhìn thấy thân thể của hạng nhì đang nằm bên dưới, đón nhận từng cú nắc dữ dội vào bím. Hạng nhất quần áo vẫn tinh tươm, còn hạng nhì thì xốc xếch, nhăn nhúm lại, tất cả là vì hạng nhất quá mạnh tay.

Nút lưỡi hăng say, bên dưới lại kịch liệt. Sanghyeok hét lớn bắn nước dâm, Jihoon lại chạy nước rút làm cho em hét khàn cả cổ.

- Á á á~~ em...em...hic...Jihoonie~~~ xuất vào em đi mà~~~ em muốn...ha~ muốn ăn tinh...chồng cơ~~

- Chồng ơi~~~ bắn vào em đi...lồn nhỏ...ức hic...lồn nhỏ làm bồn chứa ah~ tinh cho chồng mà~~~

Jihoon không làm Sanghyeok thất vọng. Hắn xả nếu con cháu của mình vào bím của em. Họ Lee thở gấp, mãn nguyện đến mức hôn hạng nhất của mình hăng say. Ấm, nóng, đầy nữa, thích chết đi được!

- Ưm~ hong uống thuốc đâu mà~~~

Em lại bướng rồi. Dù họ đã tính ngày để quan hệ song phòng ngừa vẫn tốt nhất. Sanghyeok che miệng lại không Jihoon ép mình uống thuốc tránh thai. Em đủ mười tám tuổi rồi mà!!

- Ưm..h-hong uống...mà~~ ưm...

Hắn mất kiên nhẫn liền bóp lấy gương mặt xinh đẹp kia làm cho môi em hé ra, dùng lưỡi của mình truyền viên thuốc bé nhỏ vào trong miệng em. Jihoon đã mua thuốc mới và canh chuẩn liều lượng cho trẻ vị thành niên rồi nên chắc chắn lần này Sanghyeok sẽ không cảm thấy khó chịu. Em bất lực không chống cự nữa, nuốt viên thuốc vào trong cổ họng, hậu vị có chút đắng làm em nhăn mặt.

Sanghyeok giận dỗi Jihoon luôn. Hắn chỉ biết chiều em, mua toàn đồ em thích, luôn ôm em mỗi khi em nhìn mình bằng ánh mắt long lanh mê hoặc. Hyeokie nhìn vậy thôi chứ em không dỗi lâu, đặc biệt sẽ luôn mềm lòng mỗi khi họ Jeong dịu dàng quan tâm.

Thấm thoát ba tháng trôi qua. Jihoon sau khi đã bập bẹ nói được vài câu như trẻ lên hai thì đã vội vã đi học lại. Hắn biết Lee Sanghyeok ở trường sẽ bị làm khó dễ nên chỉ muốn quay lại trường cùng em ngay mặc cho em khuyên hắn đừng quá sức như thế. Họ Jeong đi ra khỏi phòng VIP đi dạo quanh để thư giãn đầu óc, dù sao hắn cũng đã ở trong phòng VIP ba tháng rồi, tiền bảo hiểm y tế cũng sắp hết, sắp tới phải đóng tiếp.

Sao hôm nay Hyeokie về trễ thế nhỉ? Jihoon vừa đi vừa suy nghĩ, hắn nhớ em chết mất. Hắn đi đến một dãy hành lang, bỗng nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Là Hyeokie mà? Còn có mẹ của hắn nữa, mẹ Jeong tìm gặp riêng em để làm gì nhỉ? Mẹ nghiêm trọng đưa cho em một tập hồ sơ bệnh án, đó là của Jihoon, gương mặt buồn bã khẽ trùn xuống. Sanghyeok mở phông bì ra xem, các thống kê đều ngày một khả quan hơn, chỉ có việc có thể nói lại hoàn toàn lại là điều không thể. Jihoon đến bệnh viện khi vết thương đã bị nhiễm trùng nặng, suýt đã hoại tử, vì thế giọng nói của hắn sau này sẽ không thể quay lưu loát như ban đầu nữa.

Không dừng lại ở đó. Việc điều trì hoàn toàn bắt buộc phải đi sang Xứ Sở Cờ Hoa, mất tới hai năm là thời gian ngắn nhất. Lee Sanghyeok lưỡng lự lắm, em không muốn Jihoon đi, nhưng em không muốn hắn vì thế mà mãi mãi không thể nói chuyện lại như bình thường. Em nhẹ mỉm cười, lau đi giọt nước mắt của mình, đóng phông bì lại.

- Dạ...thật ra nếu bác đã quyết định. Con cũng không thể làm gì hơn. Con sẽ đợi anh ấy.

Mẹ Jeong đau lòng xoa lên gò má của Sanghyeok. Hiểu chuyện và hi sinh vì người mình yêu như thế, không phải ai cũng làm được. Mẹ Jeong ôm lấy họ Lee, hơi ấm áp chân thật như mẹ ruột của em vậy, em không hề nghĩ suy ôm lại bác gái.

- Hyeokie. Jeong Gia nợ con một ơn nghĩa rất lớn. Bác hứa sẽ không để con thiệt thòi.

- Dạ không. Là con nợ Jeong Gia mới đúng. Bác đừng nói thế, con...con cảm thấy rất áy náy.

- Nhưng Hyeokie, liệu con chưa từng nghĩ đến việc yêu một ai đó khác sao?

Mặt em biến sắc ngay lập tức. Lee Sanghyeok kết thúc cái ôm, khẽ lùi lại, bắt đầu hoài nghi nhìn mẹ Jeong.

- Ý...ý bác là sao ạ?

- Sanghyeok, mẹ không có ý đó. Mẹ chỉ hỏi thôi, đừng sợ lại đây.

Em lắc đầu, cảm thấy mẹ Jeong không tin tưởng mình. Sanghyeok rưng rưng nước mắt, lùi lại đến mức chạm tường.

- Bác gái, con xin bác đừng như thế. Con yêu Jihoon, con không bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu một ai khác. Tại sao bác lại hỏi con như thế?

- Hyeokie bình tĩnh nghe mẹ nói. Không phải như con nghĩ đâu, mẹ chỉ quan tâm đến con thôi. Nếu mẹ muốn chia rẽ hai đứa thì tại sao vẫn chấp nhận cho hai đứa ở cùng nhau? Bình tĩnh lại con à.

Mẹ Jeong tiến đến muốn ôm lấy em song em đã nghiêng mặt, nhắm mắt như một sự từ chối. Họ Lee cảm thấy tủi thân, cứ như mọi sự cố gắng của mình đều không được người nhà Jeong Gia công nhận. Sanghyeok hít một hơi sâu, điềm tĩnh nói.

- Con xin lỗi bác. Là con nhạy cảm rồi. Con xin phép.

Sanghyeok cúi nhẹ đầu bước đi. Mẹ Jeong nhẹ khép mắt đau lòng. May mắn những lời đó được thốt lên từ miệng của mẹ, nếu là mẹ Lee thì có lẽ Sanghyeok đã vô cùng tổn thương. Mẹ Jeong khổ lòng hồi đáp mẹ Lee, những lời nói đó cũng là mẹ Lee nhờ mẹ Jeong hỏi giúp vì dường như họ đã không thể nói chuyện với con mình từ đêm hôm đó đến bây giờ. Mẹ Lee thả tim xem như đã hiểu lòng con, mẹ Jeong cũng rất vui vì điều đó.

Sanghyeok vừa quay về phòng đã chẳng thấy Jihoon đâu. Em lo lắng mở cửa nhà vệ sinh, mở cả rèm hay thậm chí chạy đi tìm xung quanh khu VIP. Hắn đi đâu vậy chứ? Em nhận ra điện thoại của mình rung lên, tin nhắn của hắn mà, em mở lên xem ngay.

Mèo cam yêu mèo đen:

Hyeokie, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại.

Xin lỗi em vì đã khiến em thất vọng.

Nhưng anh nghĩ em nên tìm một ai đó tốt hơn anh để yêu thương.

Mèo cam yêu mèo đen đã xóa biệt danh của họ.
Jjh03 đã đổi hình nền đoạn chat.
Jjh03 đã chặn bạn.

Sanghyeok không can tâm. Em gọi số thường cũng bị chặn nốt, đừng nghĩ em buông bỏ, em sẽ tìm cho ra cái tên hâm này.

Jihoon đứng trên một bục bê tông chênh vênh, nếu sơ suất cũng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hắn đã đi đến tập đoàn của nhà mình để tìm lại cảm giác yên bình. Ngắm nhìn dòng người bên dưới, dòng xe vẫn chạy vội vã, hắn nhận ra giờ đây đã không còn điều gì nhẹ nhàng và chấp nhận chờ đợi mình nữa. Suy cho cùng cuộc đua thượng lưu trước giờ đều là thế, hắn chỉ đành chấp nhận, sinh ra trong gia tộc lớn thì cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt. Hắn muốn nhìn thấy báu vật của hắn hạnh phúc hơn là cứ giữ em lại bênh mình, một thằng nhà giàu nhưng bị câm này.

- JEONG JIHOON!

Hắn giật mình xoay người lại. Sanghyeok tức giận nhìn Jihoon đang ngơ ngác. Em lập tức ôm lấy hắn, kéo cả hai xuống sân thượng. Nằm trên cơ thể của mèo cam, mèo đen uất ức đến thẹn, tay thì đánh, miệng thì trách, mắt thì vẫn cứ rơi lệ. Xót quá! Thật đấy!

- Đồ đáng ghét! Anh chưa từng hỏi em có muốn hay không mà!!!

Họ Jeong ngồi dậy lau nước mắt cho họ Lee. Em gạt tay hắn ra tự lau nước mắt. Jihoon đứng dậy, không thèm đỡ em đứng cùng, cứ như đã thật sự tuyệt tình tuyệt nghĩa. Em tức giận đứng dậy, căm phẫn hét lớn.

- JEONG JIHOON! ANH MÀ KHÔNG DỪNG BƯỚC LÀ EM NHẢY XUỐNG ĐÓ!

Hắn không xoay người lại vì hắn biết em sẽ không dại dột đến thế. Sanghyeok siết chặt hai tay, khẽ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói.

- Em mang thai rồi, Jihoon à!

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com