✬✬✬
"Tha cho anh đi mà~"
Thanh âm nũng nịu vang lên trong tai nghe, các tuyển thủ T1 nghe thấy liền lập tức quay đầu nhìn về đường giữa của họ bằng những con mắt ngạc nhiên. Yể? Đội trưởng của họ vốn chính là kiểu người như thế này sao?
Lee Sanghyeok - Người hay được biết đến với nghệ danh Faker từ trước tới nay vẫn luôn được miêu tả là một người nghiêm túc chững chạc, nếu không phải người nào đó quá đặc biệt thì anh bình thường vẫn luôn bày ra dáng vẻ vô cùng thoát tục, vừa thể hiện mình là người thanh cao mực thước vừa toát lên một cảm giác thuần khiết không nhiễm bụi trần. Chính vì luôn mang đến một loại rung cảm cực kì lãnh đạm như vậy, nên việc anh làm nũng với đối thủ kiểu này có thể nói là một câu chuyện rất đáng để làm náo loạn các trang truyền thông, nhất là khi đối thủ của anh - người được anh nũng nịu còn là Jeong Jihoon, midlaner của GenG - đối trọng mạnh nhất của họ, những người chưa từng cùng họ đội chung một bầu trời.
Jeong Jihoon thường được biết đến với nghệ danh Chovy, cậu ấy tuy nhỏ hơn Lee Sanghyeok một vài tuổi, ra mắt sau anh cũng kha khá thời gian nhưng kĩ năng thì không hề tồi, hơn nữa còn được đích thân Faker trao kì vọng. Chính vì là người đầu tiên được huyền thoại gửi gắm niềm tin, cho nên tỉ lệ người hâm mộ yêu thích cặp đôi này cũng rất nhiều, thành ra sau khi đoạn mic check của họ được đăng lên, một số người yêu thích họ đã không khỏi cảm thấy tiếc nuối thay cho Jeong Jihoon, tiếc vì cậu đã không nghe được những tiếng nũng nịu đáng yêu của người kia, tiếc vì không thấy được phản ứng của cậu khi nghe được những lời ấy từ Lee Sanghyeok.
Thật ra nếu như người hâm mộ của hai người họ biết được, rằng Jeong Jihoon chưa từng nghe thiếu một câu nhõng nhẽo nào của Lee Sanghyeok thì họ có lẽ cũng không đến nỗi phản ứng như vậy. Nhưng tuy sự thật là không thể chối cãi, thì hai người họ lại vì truyền thông và sự nghiệp mà không thể công khai với bên ngoài: rằng họ từ lâu đã là người yêu của nhau. Từ sau khi thoát khỏi danh phận "người hâm mộ" và trở thành "người yêu", Jeong Jihoon mới biết được một sự thật rằng Lee Sanghyeok không hề giống với vẻ bề ngoài. Trái với vẻ ngoài kiều diễm mẫu mực, nội tâm Lee Sanghyeok lại là một "nàng" hồ ly ranh mãnh, quyến rũ và có phần hơi.. dâm đãng.
Sau khi trở thành người yêu của nhau, Lee Sanghyeok chỉ cần không có người khác sẽ ngay lập tức lao vào ôm hôn Jeong Jihoon không chút do dự, ở những nơi kín đáo còn sẽ làm những chuyện mãnh liệt hơn, ví dụ như cắn lên cổ cậu ấy hay đưa tay vào trong jersey xoa nắn lồng ngực căng tròn của cậu, có thể nói lúc nào anh cũng sẽ là người ở thế chủ động, còn cậu thân là hậu bối chỉ biết đứng im mặc cho người lớn hơn thích gì làm nấy, thậm chí thụ động ngay trong câu chuyện giường chiếu của hai người họ.
Vì tính chất công việc phải thường xuyên tập luyện không ngừng, cho nên nếu không thực sự rảnh rỗi thì họ cũng rất ít cùng nhau làm tình, nếu có thì cũng sẽ là Lee Sanghyeok chủ động gạ gẫm. Có điều bình thường anh chủ động với cậu thật ra cũng không nhiều, thậm chí là không có, nhưng Jeong Jihoon thực chất cũng là một người không quá quan trọng chuyện giường chiếu, thêm nữa là hai người họ chênh lệch hình thể rất nhiều. Chính vì cậu cao lớn hơn anh nên cũng rất kiêng dè việc cùng anh làm tình, ngộ nhỡ cậu không chịu đựng được mà dùng lực quá mạnh lại khiến vị "tiểu thư" xinh đẹp của cậu giận dỗi thì cũng khó dỗ chết đi được.
Bởi vậy nên dù là người yêu, nhưng bình thường hai người họ trừ hôn nhau ra cũng rất ít khi vượt quá giới hạn, chỉ là nếu Sanghyeok muốn thì Jihoon cũng sẽ chiều theo ý anh, làm đúng một hiệp rồi đem người lau sạch sẽ xong liền đắp chăn đi ngủ, cho dù Sanghyeok nũng nịu mè nheo cỡ nào cậu ta cũng sẽ hết sức nhẹ nhàng ân cần, chỉ cần anh khẽ rơi lệ bảo mệt cậu sẽ lập tức ngừng lại. Cho tới bây giờ Lee Sanghyeok vẫn chưa từng một lần được trải nghiệm cái "thú vui" nào của tình yêu, ví dụ như bị Jeong Jihoon "vờn" đến nỗi ngất lịm đi chẳng hạn. Một phần âu cũng là do Lee Sanghyeok là đấng chí tôn cao thượng trong giới thể thao điện tử, cho nên bản thân Jeong Jihoon từng hành động của mình đối với anh cũng vô cùng cân nhắc, chỉ biết từ từ từng bước tiến đến gần bên anh, nâng niu người đàn ông đẹp đẽ tựa đóa quỳnh lan này.
Cho đến hôm nay, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà ngồi trong phòng kí túc xá với bộ đồ ngủ mỏng tang xuyên thấu màu đen của phái nữ chờ Jeong Jihoon tới, trên người còn nhàn nhạt tỏa ra mùi nước hoa ngọt ngào, như có như không đem theo ý đồ dụ dỗ người yêu, chiếc quần ngày thường vừa vặn nhưng tại thời khắc này cũng phá lệ mà trở nên bức bối chật chội. Tiết trời đang độ vào xuân, không quá lạnh mà cũng chẳng quá nóng, gần về chiều còn có sương lạnh của mùa đông quyến luyến ùa về, gió buốt khẽ vuốt lên gương mặt cúi gằm của Jeong Jihoon, tóc mái dài che đi gần hết gương mặt tối sầm của cậu khiến Sanghyeok cũng không rõ biểu cảm của cậu là như thế nào. Bình thường Jeong Jihoon cũng rất ít khi nào biểu lộ cảm xúc rõ ràng, thành ra bây giờ Lee Sanghyeok cũng chẳng biết em ta đang nghĩ gì, gương mặt xinh đẹp ban nãy còn bày ra một vẻ mặt mong chờ nhưng bây giờ sự hào hứng ấy hình như cũng đã giảm đi một nửa, rõ ràng là mất hứng rồi.
Lee Sanghyeok chân đi tất cao quá đầu gối một li, nhìn còn nõn nà hơn cả chân con gái, trên đùi trái trắng hồng còn đeo phụ kiện ren đen nhìn vừa đáng yêu lại dụ hoặc không rõ. Anh vừa hơi mất hứng định co chân lên, chuẩn bị đứng dậy đi thay đồ thì lại đột nhiên bị đè trở lại. Jeong Jihoon từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh bên, giữ lấy hai tay ghìm hẳn người anh xuống đệm giường mềm mại, hai con ngươi sâu tối không thấy đáy nhìn chằm chằm như xuyên thấu tâm can khiến Sanghyeok vừa ngạc nhiên vừa theo bản năng muốn tránh né, khí thế vừa rồi cũng rụt rè thu lại chút ít. Có điều Jeong Jihoon đời nào cho anh chỗ trốn, cả thân hình to lớn phủ lên người anh, dùng thêm cả sức nặng mà chèn ép khiến Lee Sanghyeok không đường thoát lui, hơi thở mạnh mẽ quấn quýt không ngừng cũng nhanh chóng khiến anh mềm nhũn cả người, rõ ràng không chịu được khí tức của kẻ điều khiển nhưng gương mặt kiêu kì lại ngạo nghễ ngẩng lên, chẳng có ý gì gọi là sợ hãi cả. Jeong Jihoon thừa biết điều ấy, cũng biết bản thân mình đang làm gì, chỉ là trước mắt thấy con mèo nhỏ chìa ra móng vuốt trước mặt đầy khiêu khích khiến cậu có chút muốn trêu chọc, nhưng giờ tâm trí cậu nào tập trung nổi trước người đàn ông xinh đẹp của mình được đây?
Gương mặt Jeong Jihoon tối sầm lại, đôi con ngươi lại như sáng quắc lên, sau khi dạo một vòng trên cơ thể người yêu, cuối cùng lại trở về ngắm nghía gương mặt đỏ bừng mất tự nhiên trông vô cùng đáng yêu kia, dường như chờ Lee Sanghyeok lên tiếng giải thích.
"Tại sao lại chủ động quyến rũ em như vậy?"
"Thì.."
Lee Sanghyeok mắt hơi trùng xuống chút ít, làm ra vẻ vô cùng muốn tránh né, nhưng Jeong Jihoon lúc này lại cất đi sự nhẫn nhịn bấy lâu, cực kì muốn nghe cái lý do mà anh ấy mặc lên người bộ đồ yêu nghiệt này để dụ dỗ cậu, giọng nói cũng vô thức hơi hạ thấp xuống ít nhiều.
"Em đang nghe"
"Thì.." - Lee Sanghyeok khẽ nuốt nước bọt, kệ đi, nói hay không thì cũng chỉ có mình sướng thôi chứ có ai sướng đâu mà sợ - "Bình thường em đâu có chủ động làm tình với anh đâu, nên.. nên anh.. anh tưởng em không thích lên giường với anh, còn.. còn tưởng em.. em yếu sinh lý.."
"Ra là vậy, để yêu hiểu lầm rồi"
Jeong Jihoon chầm chậm đáp. Chất giọng bình thường vốn đã không được cao, nay lại thêm một tầng đục tựa như hố sâu khiến con tim Lee Sanghyeok thình thịch đập một tiếng, sự phấn khích tràn đầy trong đôi mắt đen láy ào ra nhìn vào đôi mắt cậu ấy, yết hầu không nhịn được lên xuống nhìn người yêu ngon mắt ngon miệng đang dần tiến lại gần, hơi thở nóng như lò thiêu dính trên tai, rồi trên cổ khiến anh lập tức không nhịn được khẽ run lên. Hơi thở quen thuộc mạnh mẽ thuộc về người con trai mà anh yêu thương phả bên tai thì làm sao mà không hứng lên cho được, bên dưới thậm chí còn đã cảm giác ướt đầm đìa rồi.
"Em cắn yêu một chút nhé? Được không?"
Dù Jeong Jihoon lúc này cũng đang hưng phấn vô cùng, nhưng lý trí vẫn bắt cậu phải tôn trọng mà thăm dò mong muốn của Lee Sanghyeok, người yêu của mình mà, nên thương yêu hết mực thì hơn.
"Nhưng mà.. Anh.. Có đau không?"
"Không đau, như kiến cắn thôi"
"Vậy thì được.."
Đúng là giống kiến cắn, nhưng kiến nào thì Jeong Jihoon lại không nói.
Từ đầu đến cuối, cứ nơi nào Jeong Jihoon chạm môi qua không để lại dấu hôn thì cũng là ghim răng lên da thịt như muốn bật máu, đau muốn chết nhưng cũng hưng phấn tới mức Lee Sanghyeok muốn than trời, chỉ là sức lực đã bị người con trai trên người bòn rút cho bằng sạch, lời tới môi ngược lại giống nũng nịu mắng yêu hơn là trách móc.
"Ai ui.. Hức.. Em.. Em là chó đấy à?.. Cắn nhiều như thế.. Ưm.."
"Sao thế? Bình thường cắn em không ít, bây giờ em cắn lại thì thấy đau à?"
Lee Sanghyeok nghe vậy thì nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ đành ngoan ngoãn mà cắn môi chịu đựng. Có điều Jeong Jihoon cũng không phải loại bạn trai tàn nhẫn không biết thương hoa tiếc ngọc, nghe anh nói vậy thì liền xót người yêu mà dừng lại, chuyển mục tiêu sang những sợi dây áo buộc loạn trên eo anh. Bộ đồ ngủ này có lẽ được thiết kế riêng để phục vụ cho việc khơi gợi dục vọng của người khác, chất vải không những mỏng đến mức nhìn thấu da thịt bên trong mà còn được buộc thắt rất sơ sài, Jeong Jihoon chỉ cần tiện tay rút nhẹ một cái nơ xấu xí trên eo của người yêu, toàn bộ trang phục trên người anh liền tuột xuống hết sạch, để lộ cơ thể trắng nõn mượt mà không chút khuyết điểm, hai đầu nhũ còn phiếm hồng như hai quả đào, mời gọi vô cùng.
"Yêu của em đâu còn trẻ nữa đâu nhỉ? Sao nhìn vẫn ngon miệng quá vậy?"
"Em đừng có chọc a- Ưm~"
Không để Lee Sanghyeok kịp nói hết câu, Jeong Jihoon đã vội tiến tới gần mà cúi đầu ngậm lấy một bên ngực hồng hào của người yêu, bên còn lại cũng không chịu thiệt mà được những ngón tay thon dài của cậu mân mê chăm sóc cực kì chu đáo, khiến Lee Sanghyeok nhận được sự ân cần này khó tránh thấy sướng đến run người, dường như còn cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi ấm áp ướt át của người kia đang di chuyển liên tục, đôi khi còn mút nhẹ một cái như trẻ sơ sinh ăn sữa mẹ, từng động tác đều mơn trớn Sanghyeok hứng đến phát điên, miệng nhỏ cũng vì vậy mà không ngừng phát ra những âm thanh tà dâm mê hoặc, từng chút từng chút một đánh thức mãnh thú đang say ngủ bên trong Jeong Jihoon trỗi dậy.
"Rên khẽ thôi, các em của yêu hôm nay vừa thua trận, để bọn họ ngủ thật ngon đi, nếu yêu mà không nhỏ tiếng lại thì họ sẽ dậy mất đấy"
Lee Sanghyeok vừa mím môi lại tránh cho những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng, Jeong Jihoon đã khẽ cười khẩy rồi đâm những ngón tay dài mảnh khảnh của mình vào cửa sau đang ra nước của anh ấy. Khoảnh khắc vách thịt ấm áp tiếp xúc với hai ngón tay xương xẩu của Jihoon, nước mắt sinh lý của Sanghyeok đã vô thức tuôn ra, miệng cũng bất cẩn rên lên một tiếng lớn, khiến Jihoon hết cách chỉ đành vừa "chăm sóc" cho "sân chơi" của mình vừa hôn lên môi anh để ngăn không cho anh tiếp tục phát ra những âm thanh dâm đãng thu hút người khác như thế nữa. Và những điều này vừa vặn lại khiến Sanghyeok càng thêm thích thú.
"Anh Sanghyeok ơi? Em nghe thấy tiếng la của anh, anh bị ngã ạ? Có sao không ạ?"
Nghe giọng nói này, hình như Ryu Minseok bé nhỏ ở phòng bên cạnh đã vô tình nghe được tiếng rên xiết của người anh mà nó yêu quý rồi. Nghĩ đến việc đồng đội cũ đang đứng bên ngoài, Jeong Jihoon lại giấu không nổi phấn khích mà chuyển sang chăm sóc cậu em của Lee Sanghyeok. Đầu lưỡi nóng hổi chỉ mới chạm lên lỗ sáo, người đang nằm trên giường đã không nhịn được mà rùng mình vì sướng, bàn tay nhỏ nhắn cũng vô thức xiết lấy ga giường. Lee Sanghyeok chỉ thiếu chút nữa đã đem những sợi dây lý trí còn sót lại của mình kéo đứt hết rồi, hết cách chỉ đành run rẩy hé mắt nhìn Jeong Jihoon đang ngậm lấy dương vật mình mà không ngừng liếm mút. Tên nhóc này không sợ Ryu Minseok phát hiện ra họ ở đây làm mấy chuyện kinh khủng thế này sao?
"Anh ơi? Anh không sao chứ ạ? Em vào nhé?"
Nhìn tay nắm cửa chuyển động, Lee Sanghyeok biết Ryu Minseok sắp mở cửa xông vào rồi, liền lập tức la lên thật lớn ngăn đứa em lại.
"Đừng!!!"
"S..Sao vậy ạ?"
May cho hai người họ, Ryu Minseok cũng là một đứa trẻ đặc biệt nghe lời, nghe anh nói vậy thì lập tức dừng tay lại.
"A..Anh đang thay đồ.. Không.. Ưm.. Không tiện cho lắm.. Anh không sao đâu, em cứ.. cứ về nghỉ ngơi đi.."
"Dạ vâng, anh ngủ ngon ạ"
"Em cũng vậy.."
Tiếng bước chân rời đi của Minseok vừa vang lên, Lee Sanghyeok đã thả lỏng toàn thân, yên tâm mà ngửa cổ lên liên tục thở dốc. Dù anh rất muốn mắng Jeong Jihoon, nhưng cậu ta thực sự blow-job quá tốt, đầu lưỡi ướt nước liên tục đảo qua đảo lại, giây trước vừa tham lam mút lấy toàn bộ cậu em nằm vừa lòng bàn tay, giây sau đã liếm dọc từ lỗ sáo xuống tận gốc dương vật, từng chút từng chút một chăm sóc cậu em của Lee Sanghyeok, từ lỗ sáo hình như còn chảy ra chút dịch trắng lỏng rồi.
"Muốn bắn à?"
Lee Sanghyeok thành thật gật đầu.
"Mau cầu xin em"
Chỉ vì muốn nghe Lee Sanghyeok nũng nịu với mình mà Jeong Jihoon không ngại dùng hạ sách với anh, trực tiếp nhấn ngón tay của mình lên lỗ sáo không cho anh bắn, chọc cho Sanghyeok khổ sở mà khóc lóc không ngừng.
"A..Anh phải cầu xin thế nào bây giờ.."
"Yêu biết mà, như sáng nay ấy? Tha cho anh đi mà? Đồ đáng ghét này, sao anh dám nói câu đó trước nhiều người như vậy? Chỉ nên nói với một mình em thôi chứ?"
"Ư.. hức.. Anh.. Anh khó chịu quá.. Anh muốn bắn.. Jihoon à.. Tha.. Tha cho anh đi mà.."
Nhận được thứ mình mong muốn, Jeong Jihoon liền hài lòng buông tay ra. Lee Sanghyeok chỉ chờ có vậy, sau khi Jihoon buông tay thì liền nghiêng người bắn ra một cỗ tinh dịch trắng đục, rơi thành một hàng trên chiếc chăn mềm bên cạnh, mà Jeong Jihoon lúc này cũng đã chú ý đến cặp mông trắng trẻo như hai chiếc bánh gạo của Lee Sanghyeok, vừa cười đắc ý vừa vỗ nhẹ lên đó, tốc độ và vỗ cũng tăng dần theo từng câu trêu ghẹo của cậu ta.
"Người yêu của em này, sao từ trước tới giờ em không chú ý mông anh to như thế này nhỉ? Lại còn rất căng, vừa tay em lắm đấy, em rất thích"
Cứ mỗi lần lòng bàn tay lạnh ngắt của Jeong Jihoon va chạm với da mông mềm mại căng tròn của Lee Sanghyeok, dương vật vừa bắn của anh lại bất giác rỉ nước ra một chút, cảnh vật trước mặt sau khi anh xuất tinh cũng sớm đã trở nên mơ hồ. Lee Sanghyeok không biết đèn điện trong phòng ngủ đã tắt từ khi nào, anh chỉ biết khi anh giật mình phản ứng lại thì trong phòng chỉ còn một chiếc đèn ngủ màu vàng cam phía sau lưng Jeong Jihoon, còn cậu ta lúc này thì đã đưa dương vật gân guốc có kích thước khó lòng chấp nhận vào cửa sau ban nãy đã được nới lỏng của Lee Sanghyeok, nhấp nhẹ khiến anh rùng mình mà lấy lại tỉnh táo.
Màn đêm càng lúc càng lạnh, mang theo những trận gió nhẹ thổi qua tốc cả đám lá khô rơi đầy đất, chúng bay loạn lên, vô tình sao lại lọt một chiếc lá lẻ loi vào ô cửa sổ mở toang. Chiếc rèm cửa trắng muốt lất phất cuộn từng đợt như sóng biển, cuốn chiếc lá đẩy lại ra ngoài ban công lạnh lẽo.
Trái ngược với bên ngoài lạnh giá lộng gió, trong căn phòng tối mịt mờ lại nóng rực bất thường, ánh đèn vàng leo lét trên tường lúc mờ lúc tỏ, lặng lẽ hoạ lên hai cơ thể trần trụi sống chết quấn quýt lấy nhau. Từng cú thúc, cú dập lúc nhẹ nhàng lúc vồ vập như sóng biển, tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt va chạm đầy hoang dã vang lên đều đặn như hoà vào nhau. Trong đêm đen, một tiếng rên kiều mị thật dài khe khẽ cất lên, Lee Sanghyeok cong người bắn ra dòng tinh trắng đục, cơ thể xụi lơ lại tiếp nhận toàn bộ tinh hoa nóng hầm hập không ngừng tuôn vào bụng của Jeong Jihoon, cả người nhớp dính mồ hôi cùng dịch nhầy lẫn lộn, đôi mắt lấp lánh tựa viên ngọc trong veo ướt đẫm vì khóc nhiều, môi xinh sưng tấy lên khẽ hé mở kêu như chim nhỏ vừa chào đời, nỉ non gọi tên cậu ta. Nghe thanh âm trong vắt của anh, Jeong Jihoon bỗng giống như được tiếp sức, cậu cứ vậy mà đè trên thân anh lần nữa xốc người anh lên, ôm vào lòng, vừa mới lên đỉnh khiến anh chẳng thể chống đỡ nổi khoái cảm đang vồ đến nơi xương cụt, nước mắt sinh lý lại chảy ra, bất lực rên rỉ.
"Ư hức.. Không được nữa mà.. Hu.. Bên dưới.. Bên dưới đầy lắm rồi.."
Đây là lần thứ ba Jeong Jihoon bắn rồi, sau rất nhiều lần Sanghyeok đạt tới đỉnh thiên đường cong người tuôn trào, cả người phủ lên một lớp mồ hôi mỏng, đôi khi cơ thể to lớn của cậu trai trẻ kia sẽ tránh đường cho ánh sáng từ chiếc đèn ngủ phủ lên người anh lờ mờ màu vàng cam, khi đó cơ thể anh lại như đính lên những hạt kim cương li ti vậy. Toả sáng. Nhìn kĩ lại thấy từng dấu hôn đỏ chót, những vết cắn hoạ lên da thịt trắng nõn đặc biệt nổi bật, đôi khi còn cả chất dịch trắng đục trên cơ thể mềm mại thanh tao, bắn dính cả lên gương mặt ửng đỏ mướt mồ hôi hòa cùng nước mắt, đôi con ngươi đê mê thì mờ đục sớm không còn tiêu cự - người tình của cậu đã hoàn toàn bị ái tình điều khiển, toàn bộ cơ thể chỉ biết đưa đẩy theo bản năng. Chỉ cần Jihoon hơi ngừng lại, đôi chân dài chắc nịch sẽ siết lấy hông của cậu ta, phía sau đã chảy tràn tinh dịch của Sanghyeok cũng sẽ thít chặt lấy dương vật đến nhức đau, như một succubus không biết thế nào là đủ, đôi môi đỏ mọng như trái dâu sẽ lại không ngừng mời gọi cậu, không ngừng lấy lòng cậu.
"Vậy em dừng nhé?"
"Ưm.. Không.."
"Lại nói dối rồi, không thật thà chút nào, phải phạt thêm mới được, anh nhìn xem, em bắn cho anh nhiều như thế, bây giờ tràn ra hết rồi đây này?"
Jeong Jihoon hỏi như vậy cho có thôi, nhưng Lee Sanghyeok thừa biết cậu ta chỉ nói chứ nhất định không làm. Bên dưới tràn ra thì cứ bắn thêm vào là được, dù gì cũng ít khi làm tình mãnh liệt đến mức này, cậu ta nhất định sẽ tận dụng triệt để, cơ mà nói gì thì nói cái cơ thể cao lớn đầy đặn này của cậu ta cũng thật khiến anh hứng gần chết, quá đỗi hoàn mĩ đi. Nhìn cần cổ nõn nã đã tràn đầy những dấu răng phơi bày trước mắt, Jeong Jihoon lại lần nữa cắn lên đó tới mức bật máu, chiếc lưỡi đỏ thè ra liếm đi, mọi thứ nơi anh đều khiến cậu ta cảm thấy thật ngon miệng, thật ngọt ngào, càng ngày càng muốn thử thêm nhiều chút, dần dần muốn nuốt trọn luôn viên kẹo ngọt chết người này. Lee Sanghyeok luôn đùa giỡn trên giới hạn của cậu ta, nhưng Jeong Jihoon thì luôn có cách để đối phó với điều ấy, ngoại trừ hôm nay.
Dù Lee Sanghyeok đã mệt đến lặt lìa, nhưng Jeong Jihoon lại không hề có ý muốn tha cho anh ấy. Cậu bế bổng anh lên, đặt anh dựa lên tường còn mình thì quỳ trên giường không ngừng đẩy hông. Ở tư thế bình thường nơi giao hợp của họ đã quấn quít chặt chẽ với nhau, trong cái tư thế này thì chỗ đó lại càng thêm vừa vặn, dương vật vẫn còn căng cứng của Jeong Jihoon cũng thuận lợi mà càng lúc càng đâm sâu hơn, mỗi lần thúc vào đều sẽ đâm mạnh lên điểm cực khoái của Lee Sanghyeok, khiến anh sướng đến mức tinh thần mất kiểm soát, thậm chí không bận tâm đến việc sẽ bị những đứa em nằm bên cạnh phát hiện, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ái muội, hòa trong tiếng lạch bạch của da thịt va chạm vào nhau và tiếng dâm thủy chảy dọc khe mông, từng chút một tạo thành một loại âm thanh vô cùng tà mị, vô cùng dâm đãng, khiến Jeong Jihoon nghe rồi liền không có cách nào buông tha cho Lee Sanghyeok.
"Ah ha.. Ức.. Chỗ đó.. Chỗ đó.. Không được mà.. Hức.. Ha.. Ah.."
"Chỗ đó làm sao? Không sướng à?"
"Có.. Hức.." - Lee Sanghyeok thần trí bất ổn, thành thật đáp lại ngay.
"Sướng là được rồi còn gì? Em chơi anh mà anh không sướng thì mới có chuyện, còn sướng là bình thường"
Bình thường mỗi lần Lee Sanghyeok gạ gẫm Jeong Jihoon, cậu đều chỉ làm với anh đúng một lần rồi thôi, thậm chí cậu còn không nỡ xuất bên trong anh, chỉ lẳng lặng chờ anh đi tắm rửa rồi tự mình thủ dâm để dương vật xẹp xuống một chút. Nhưng tình cảnh hiện tại đã khác rồi, Lee Sanghyeok cứng đầu một mực muốn tìm chết, Jeong Jihoon cũng không có cách nào chỉ đành chăm chỉ thỏa mãn anh ấy. Nhìn gương mặt hứng tình tới cực điểm của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại không giấu nổi vui vẻ, để anh bắn thêm vài lần lên bụng mình thì lại lần nữa đổi tư thế, trực tiếp đỡ lấy hai bên mông mềm mại của anh để anh ngồi lên người cậu mà tự mình nhún.
Jeong Jihoon trẻ hơn Lee Sanghyeok chỉ có vài tuổi, nhưng sức lực lại dẻo dai hơn anh rất nhiều, dù nãy giờ Sanghyeok đã bắn đến mức dương vật cũng kiệt sức mà xìu xuống, thì Jihoon vẫn chưa bắn đến lần thứ tư, vì để thỏa mãn bản thân mà không ngừng đưa tay vuốt ve dương vật của Sanghyeok, ép anh tiếp tục bắn. Lần này cũng vậy, Sanghyeok sức cùng lực kiệt ngồi trên người Jihoon miễn cưỡng nhún vài cái, Jihoon nằm dưới vừa phối hợp đẩy hông anh vừa đưa tay vuốt ve dương vật đáng thương của anh gọi nó thức dậy. Lee Sanghyeok yếu ớt nhìn Jeong Jihoon, nước dãi đã chảy ra khỏi miệng, khẽ lẩm bẩm rên rỉ.
"Ư.. Hư.. Không còn gì để bắn nữa rồi.."
Nghe Lee Sanghyeok nói vậy, Jeong Jihoon thế mà lại tỏ ra khoái chí, mỉm cười nhìn anh rồi nhấn lên bụng dưới đã nhô lên một đỉnh đồi nhỏ của anh, nhẹ nhàng nói.
"Nhưng em thì còn"
Lời vừa dứt, Jeong Jihoon đã đè ngửa Lee Sanghyeok xuống giường, sau khi xoay người anh lại thì liền nâng hông anh lên rồi thô bạo dập anh như một cái máy không có chút nhân tính nào. Jeong Jihoon hình như không để tâm lắm tới tình trạng của Lee Sanghyeok lúc này, cậu ta để một tay anh chống xuống giường, tay còn lại thì bị cậu ta kéo ra sau, một tay còn lại của cậu ta cũng không hề rảnh rỗi, khe khẽ mơn trớn lên bên mông tròn đầy đang núng nính nảy nảy của anh, đôi khi sẽ tiện tay vỗ mạnh lên đó một cái in đỏ cả năm dấu tay. Lee Sanghyeok lúc này đã bước vào thời kì trơ, không còn cảm nhận được khoái cảm nữa, nhưng mỗi lần dương vật thô cứng như một con rắn hung tợn của Jeong Jihoon chiếm lấy hậu huyệt đáng thương, từng cú nhấp đều đâm tới nơi sâu nhất bên trong anh thì đều sẽ đem đại não anh giật đến phát hoảng. Jeong Jihoon có thể nói là rất biết chơi, mỗi lần đâm vào đều sẽ đâm đến lút cán, chạm tới điểm cực khoái của Sanghyeok sẽ lại bức anh phải tiếp tục đón nhận khoái cảm trào dâng đến mức rên lên một tiếng dài đầy dục vọng, nước mắt cũng theo những cú nhấp hông dồn dập của người kia mà tuôn ra không ngừng, đêm nay Lee Sanghyeok có lẽ đã chọc nhầm người thật rồi.
"Ah.. Ah.. Ư hức.. Ji.. Jihoon.. Anh.. Anh chịu không nổi nữa rồi.. Hức.. Anh xin lỗi mà.. Anh xin lỗi.."
Lee Sanghyeok lúc này đã đạt tới cực hạn, anh thật sự rất muốn nghỉ ngơi, nhưng nhìn Jeong Jihoon hãy còn sung sức như vậy thì có lẽ rất lâu nữa anh mới có thể ngủ. Như đã nói, Jeong Jihoon cũng không phải kiểu bạn trai không biết thương hoa tiếc ngọc, thấy Sanghyeok đáng thương như vậy, cậu cũng vui lòng mà mách nước cho anh.
"Mệt rồi sao?" - Lee Sanghyeok nằm bên dưới điên cuồng gật đầu - "Vậy thì mau cầu xin em đi"
"Cầu xin.. Ưm.. Cầu xin thế nào.."
"Thì là.."
"Ah hức!"
Jeong Jihoon đúng là tên cầm thú, ngay khi cậu ta đang gieo cho Lee Sanghyeok suy nghĩ đã được buông tha, cậu ta lại nắm chặt lấy tay anh mà ghì xuống, lồng ngực áp sát lấy tấm lưng trần nuột nà của anh, từng hơi thở nóng hổi thì phả bên tai người yêu, chầm chậm cắn loạn lên sau gáy của anh, để lại những dấu răng sâu hoắm trong khi thân dưới vẫn không ngừng luân động.
"D..Dừng.. Hức.. Dừng lại đi mà.. Anh.. Anh chịu không nổi nữa.. Ah hức.. Anh chết mất.."
"Em nói rồi mà, bé cưng của em mau cầu xin em đi?"
"A..Anh không.. không biết.."
"Anh biết" - Jeong Jihoon ngang ngược dập mạnh thêm một cái, Lee Sanghyeok lại vì vậy mà khổ sở thêm một chút.
"Hức.. Ji.. Jihoon.. Tha cho anh.. Tha cho anh đi mà.."
Có vẻ đã nhận được câu trả lời mình mong muốn, Jeong Jihoon lúc này mới cắn môi bắn ào ạt vào bên trong hậu huyệt đáng thương của Lee Sanghyeok rồi buông anh ra. Sanghyeok khổ sở được giải thoát liền nằm vật xuống giường, kiệt sức mà thở gấp, nước mắt lúc này chảy ra cũng là nước mắt của sự tủi thân chứ không phải vì làm tình nữa. Mà Jeong Jihoon sau khi thỏa mãn chính mình cũng để ý những tiếng nức nở này của người yêu, sau khi vuốt gọn mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của mình lên thì liền nằm xuống bên cạnh Sanghyeok, nhưng vừa định đặt tay lên vai anh hỏi han thì anh đã lập tức né tránh. Xong rồi, "tiểu thư" giận thật rồi.
"Đừng chạm vào anh"
"Anh sao thế? Em làm hơi quá rồi à?"
Jeong Jihoon hình như vẫn chưa hiểu vấn đề, cậu ta không làm hỏng quần áo của anh, tất của anh ngoài việc bị kéo xuống ra thì cũng không bị rách, món đồ trang trí ren đen trên đùi cũng đâu có ảnh hưởng gì, cậu khi cắn lên mép đùi non của anh còn cố tình né nó ra mà, vậy thì không lẽ anh giận vì cậu lỡ sung sức quá hay sao?
"Thôi mà, em xin lỗi, lần sau em sẽ không mạnh bạo như vậy nữa, anh đừng giận"
"Anh không giận vì chuyện đó em ngốc à?! Ức.."
Lee Sanghyeok nổi giận mà quên mất thân dưới của mình vừa bị người kia chơi đến muốn tàn phế, mới ngồi bật dậy đã lại bị cơn đau dồn tới làm cho thống khổ, lần nữa ngã xuống giường.
"Anh cẩn thận"
"Bỏ ra!"
Sanghyeok hất bàn tay đang muốn đỡ lấy mình của Jihoon ra, tiêu rồi, có vẻ khó dỗ rồi đây.
"Vậy ít nhất anh cũng nói cho em biết anh giận em chuyện gì được không? Đi mà"
"Anh.."
Xong rồi, nhìn ánh mắt lấp lánh như mèo kia của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok lại động lòng rồi.
"Anh giận.. giận vì em chả thương anh, em chả xót anh gì cả, anh nài nỉ em nhiều như thế, khóc nhiều thế mà em vẫn cứ.. vẫn cứ làm liên tục mãi thôi.. Em chả yêu anh gì cả.."
Vừa nói, Lee Sanghyeok vừa tủi thân mà khóc, Jeong Jihoon thấy vậy cũng bắt đầu áy náy rồi. Nhìn người yêu nức nở, cậu ấy lúc này mới vội tiến tới ôm anh vào lòng, liên tục vuốt ve anh dỗ dành.
"Em xin lỗi, là em sai, em sai thật rồi, chỉ là do em đã nghe được đoạn mic check đó của anh, cho nên bản thân thực sự rất muốn nghe anh trực tiếp làm nũng với em nên đã lỡ giày vò anh nhiều như vậy, là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em, anh nín đi"
Lee Sanghyeok không đáp, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của anh ấy cũng đã chịu đặt lại lên lưng của Jeong Jihoon rồi. Cậu cũng không biết đã lỡ làm anh kiệt sức đến độ nào, hay là nằm trong vòng tay cậu quá dễ chịu, mà chỉ một lát sau Sanghyeok của cậu đã lập tức chìm vào giấc ngủ, còn cậu sau khi hôn nhẹ lên trán của anh một cái thì lại lọ mọ đi dọn dẹp chiến trường mà mình đã gây ra.
Nghe thiên hạ đồn, lần đó là lần duy nhất Lee "Faker" Sanghyeok làm nũng với Jeong "Chovy" Jihoon trên sân thi đấu của LoL Park.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com