Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đôi khi Jihoon nghĩ hắn điên rồi.

Rất khó để diễn tả cảm giác khi hắn nghe tênn mình được xướng lên trong hàng ngũ đại diện quốc gia tham dự Asian Game. Hắn sướng tới tận cung trăng. Và khi thấy cái tên quen thuộc Lee Sanghyuk cũng có trong hàng ngũ, hắn không bất ngờ lắm. Suy cho cùng thì đó Faker mà, những gì anh sẽ mang lại cho đội tuyển sẽ không có người thứ hai làm được đâu.

Nhưng điều làm hắn không nghĩ tới nhất, là việc hắn như muốn quỳ rạp dưới chân anh chỉ trong thời gian ngắn ngủi được cùng chiến tuyến. Hắn không nhận ra cho tới khi thấy chính mình chìm sâu trong vực thẳm cố gắng trèo lên trong bất lực. Hắn mới biết thôi, vào một ngày kia khi cả đội đang thư giãn sau những giờ luyện tập mệt mỏi, hắn bắt gặp ánh mắt Sanghyuk đang nhìn về phía này, và cười một cách ngại ngùng.

Và não hắn đột nhiên khựng lại, như bánh xe bị kẹt số.

À, hắn nghĩ.

Từ đó, mọi thứ từ Sanghyuk đều khiến hắn như phát điên. Anh sẽ chỉ ngồi yên đó thật ngoan, lắng nghe tỉ mỉ những gì đang diễn ra với đôi mắt xinh đẹp ấy, và Jihoon chỉ có thể nhìn anh chằm chằm hệt một con cún với cái lưỡi thè dài. Ngắm nhìn cơ hàm góc cạnh, ngắm nhìn đôi môi mỏng xinh , thậm chí là cả cái cách anh nghịch mấy lọn tóc rối trên đầu. Ngay cả khi không làm gì, anh vẫn xinh đẹp một cách bất công như thế.

Đẹp tới mức ngực hắn muốn quặn thắt.

Nhưng Sanghyuk lại không nhận ra được cảm xúc vụng về của hắn, tới nỗi Jihoon nghĩ anh là một con người thật sự vô tâm. Với anh, sự tồn tại của hắn chỉ như một thứ gì đó ngoài quỹ đạo cuộc sống, như một thứ gì đó được thêm thắt vừa đủ giữa bao la những điều tốt đẹp xoay quanh anh giống như trọng lực. Thế mà, ngọn lửa bên trong Jihoon vẫn cứ cháy âm ỉ không dứt, không có ai ngăn lại, cũng chẳng được hồi đáp.

Cho tới đêm nay.

Đã quá nửa đêm và họ là những người ở lại sau cùng trong phòng huấn luyện. Những âm thanh duy nhất vang lên chỉ là tiếng nói của chính họ cùng vài tiếng quạt máy tính nho nhỏ. Những người khác đã yên giấc từ sớm. Nhưng Jihoon lại đi theo Sanghyuk, như con thiêu thân bị ánh sáng thu hút. Anh chợt lên tiếng. "Mình xem lại trận hôm nay nhé."

Jihoon lập tức đồng ý mà không nghĩ tới việc do dự một giây nào.

Bọn họ đã xem những VODs đến mòn mắt gần một giờ đồng hồ, những lời phân tích bằng bằng chit bị cắt ngang với vài câu hỏi nho nhỏ cùng sự không đồng tình. Sanghyuk dùng tông giọng trầm ấy mỗi khi anh cảm thấy chắc chắn về điều gì đó, khi anh tin bản thân mình đang đúng.
Jihoon, mặc dù với thứ cảm xúc chết tiệt mình dành cho đối phương, lại không chùn bước trong cuộc tranh luận này, đặc biệt là khi hắn biết anh sai.

"Không, anh nhìn này." Jihoon vươn người tới, giành lấy con chuột từ tay Sanghyuk và kéo lại timeline. "Pha call đó quá liều, anh thừa biết mà."

"Không hẳn." Sanghyuk bình thản đáp lại. Anh cầm lấy chuột, chỉnh về thời gian khi Wooje đang đẩy trụ đầu trên top. "Aatrox đang tạo áp lực trên toàn bản đồ rồi, và mini map đây cho thấy support đã đi roam ở phía khác. Không phải tôi vô cớ mà nói rằng Sejuani bên địch sẽ di chuyển lên top và chuẩn bị giao tranh."

Sanghyuk chỉnh màn hình về phía rừng đối phương, và như anh nói, bên kia đang đứng lấp ló ở bùa đỏ, chuẩn bị camp top.

"Nhưng anh không biết điều đó mà." Jihoon nói.

"Đôi khi liều lĩnh là cần thiết." Sanghyuk cười. "Nhưng tôi rất vui nếu được nghe feedback của em về trận đấu."

Jihoon rướn người, đặt hai khuỷu tay lên bàn, chỉ vào màn hình. "Anh nên đợi thêm 5 giây nữa để lính tràn vào trước. Cứ cho Wooje thêm thời gian tạo áp lực. Oriana của đối phương sẽ bị kẹt dưới trụ vì buộc phải dọn sạch đợt lính, điều đó sẽ giúp em dịch chuyển tới nơi anh cần có mặt nhất. Hoặc hơn thế nữa là..."

Giọng Jihoon nhỏ dần. Hắn chợt nhận ra bản thân đang tiếp xúc quá gần với Sanghyuk, xâm phạm vào không gian riêng của anh và để anh buộc phải ngồi tựa lưng vào ghế. Hắn rụt người lại theo bản năng và lí nhí xin lỗi, nhưng rồi hắn để ý ánh mắt của anh đã thay đổi. Sanghyuk đã không nhìn màn hình từ lâu rồi.

Mắt mèo của anh đặt trên khuôn mặt hắn.
Jihoon gần như nín thở.

Sanghyuk không nhúc nhích, đôi ngươi như giãn to thêm, chuyển hướng xuống môi hắn. Trong ánh sáng xanh mờ mờ từ màn hình chớp nháy, khuôn mặt góc cạnh của anh càng được tôn lên. Rồi ánh nhìn ấy nhanh chóng trở lại đối diện với hắn. Lần này, cảm xúc trong đôi mắt ấy không còn vẻ điềm tĩnh như Jihoon thường thấy. Nó chứa đầy sự khao khát, trần trụi và hoang dã.
Sanghyuk cắn môi dưới, kìm lại không chỉ lời nói, mà cả ham muốn của mình.

Jihoon hít thở nặng nhọc. Sau nhiều ngày ngập chìm trong khao khát của chính mình, hắn không do dự nữa. Hắn nghiêng người và hôn lấy anh, như lời kết cho những cái nhìn lén, những lời chưa nói, và từng phút giây cảm xúc đong đầy giữa cả hai.

Nụ hôn mãnh liệt hơn những gì hắn nghĩ. Nó dữ dội theo cái cách mà như thể Sanghyuk cũng đã kìm nén rất lâu trước đó, và giờ khi xiềng xích được tháo bỏ, anh chẳng có ý định phải dịu dàng. Tay anh siết lấy áo Jihoon, kéo mạnh hắn với một nỗi tuyệt vọng, như sợ rằng nếu buông tay, Jihoon sẽ lập tức tan biến.

Nhưng Jihoon cũng không định làm vậy. Hắn ghở gấp giữa nụ hôn khi Sanghyuk cố dùng lưỡi tách môi hắn, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Jihoon chống hai tay bên thành ghế, tạo thành một cái lồng giam Sanghyuk ở giữa, mặc dù chẳng cần thiết cho lắm. Sanghyuk rõ ràng không muốn trốn chạy. Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh, là nuốt trọn người trước mặt.

Khi rời nhau ra, khuôn mặt cả hai đều đã đỏ bừng và thở dốc. Nhịp tim Jihoon vang lên dữ dội như tiếng trống. Thế giới của hắn như quay cuồng.

Sanghyuk kéo hắn lại gần, khẽ thì thầm. "Theo tôi."

Hắn đã có mặt trong phòng Sanghyuk lần đầu tiên như thế. Chẳng có gì phải thắc mắc về điều mà anh mong muốn. Ngay giây phút cánh cửa đóng lại, Sanghyuk ngay lập tức dẫn hắn về phía giường, đẩy ngã hắn xuống lớp đệm mềm, trèo lên trên và rồi hôn hắn một lần nữa.

Tim Jihoon đập lên từng hồi mãnh liệt. Cái cách Sanghyuk hôn lên môi hắn khiến hắn gần như choáng váng với ham muốn của mình, nhưng liệu nó sẽ ổn chứ? Hắn có muốn mọi thứ xảy ra nhanh thế này không? Hắn còn chưa có cơ hội để nói rõ tất cả những chuyện này có nghĩa là gì.

"Khoan đã." Hắn nói khi đôi môi họ rời ra.

"Tôi không thể." Anh đáp, di chuyển xuống phần cần cổ của hắn. Có gì đó nóng hổi và ẩm ướt lướt trên làn da hắn, và Jihoon thì quá sung sướng vì điều ấy. Tay anh vuốt ve da thịt dưới áo hắn và vén nó lên. "Cởi ra đi." Anh ra lệnh.

Jihoon không thể làm gì ngoài nghe theo. Biểu cảm trên gương mặt Sanghyuk tối dần khi anh nhìn thấy cơ thể trần trụi của hắn. Ngón tay thon lả lướt trên bụng, rồi dừng lại nơi cơ ngực lớn. Anh ngồi trên đùi hắn, mông chạm vào dương vật đã cương cứng của đối phương, tay tự cởi nốt chiếc áo vướng víu trên người mình.

Câu từ hiện tại trở nên không còn cần thiết. Khi Sanghyuk cúi xuống định hôn hắn, Jihoon rướn người lên, đổi thế chủ động. Hắn ôm lấy má anh với một sự nhẹ nhàng không cần đền đáp, khi Sanghyuk quấn lấy môi hắn đầy ham muốn. Anh cắn mạnh môi hắn khiến nó bật máu, một tiếng pop nhỏ phát ra khi hai đôi môi tách nhau làm thứ đó trong đũng quần hẵn giật lên.

Jihoon muốn tận hưởng cảm giác có vẻ giống một sự chiến thắng này lâu thêm một chút, nhưng Sanghyuk thì không. Anh trượt khỏi đùi hắn, tay luồn vào bên trong quần ngủ kẻ sọc, nắm lấy cạp quần lót phía dưới, rồi nhanh chóng kéo cả hai xuống. Rồi anh ưỡn người, tự thoát y cho bản thân mình. Sanghyuk vươn tay lấy ra một lọ gel bôi trơn từ hộc bàn trên cùng nơi tủ đầu giường, và bật nắp.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Jihoon gần như choáng ngợp, đầu óc trống rỗng với một Sanghyuk khỏa thân trên lớp vải mềm mại của ga giường ngay trước mặt. Hắn không tin vào mắt mình. Cái đó của Sanghyuk nằm ngoan trên bụng phẳng, eo nhỏ gọn tới mức Jihoon cảm thấy một vòng tay hắn cũng đủ ôm trọn. Gel bôi trơn thấm đấm ngón tay anh, Sanghyuk đưa tay xuống dưới tự thoả mãn chính mình, và những gì Jihoon có thể làm là quan sát với đôi mắt đỏ ngầu và khuôn miệng há hốc. Đôi chân thon rộng mở không chút ngại ngùng, như thể bị chính ham muốn của bản thân chi phối, và Jihoon đột nhiên bị cho ra rìa. Anh trông quá ngon lành khiến cổ họng hắn khô rát, nhưng lại khiến hắn bận tâm, và có chút đau lòng. Đây không phải hướng hắn muốn đi, nhưng...

Và rồi bàn tay rảnh rỗi của anh bỗng nắm lấy thứ gân guốc cương cứng của hắn, đậu não Jihoon đột nhiên ngừng hoạt động. Ai quan tâm lần đầu này phải diễn ra ngọt ngào hay dịu dàng? Ai quan tâm Jihoon đang để mình dấn thân vào điều nguy hiểm gì? Những gì hắn có thể nghĩ tới hiện tại, là tay mềm của anh đang bao chặt lấy chiều dài của hắn, và hắn muốn nhiều hơn nữa.

Jihoon thở hắt ra khi tay anh bắt đầu sục lên xuống. Ngón tay anh trơn trượt gel trong suốt, lả lướt như có như không theo chiều dài của hắn, khẽ miết qua đầu nấm nhạy cảm khiến con hàng hắn giật lên vài cái.

"Mẹ nó-..." Jihoon thở dốc, cuộn chặt tay vào ga giường.

Sanghyuk nghiêng đầu, chăm chú nhìn những chuyển biến trên gương mặt hắn với sự tập trung gần như khiến một dòng điện chạy dọc xương sống. Anh có vẻ hơi căng thẳng, có lẽ do còn bận rộn với việc tự mở rộng chính mình bằng tay còn lại.

"Em thích không, Jihoon?" Anh thì thầm. "Thích nhìn tôi thủ dâm thế này lắm phải không?"

Jihoon gật đầu một cách tuyệt vọng. Cả cơ thể hắn như bốc cháy, từng nơ-ron thần kinh như rực lên với sự khao khát. Hắn muốn chạm vào, muốn chiếm lấy, muốn sỡ hữu, từng chút một, nếm lấy từng giây phút và từng tấc da thịt, nhưng Sanghyuk vẫn hoàn toàn làm chủ tình thế, và hắn thì không thể làm gì ngoài việc buông thả để anh dẫn dắt.

Không lời cảnh báo, Sanghyuk thu tay về và rướn về trước. Anh vòng đôi chân thon qua hông hắn, ngồi hẳn lên bụng hắn. Một tay anh đặt lên cơ ngực phổng phao, tay còn lại giữ lấy dương vật thô to đặt trước hậu huyệt.

Sanghyuk từ từ hạ người, nuốt lấy cây hàng to bự, thở ra một hơi đầy thoả mãn và ngọt ngào. Sức nóng tới bất ngờ mang lại cảm giác dễ chịu khó tả. Tầm nhìn của Jihoon gần như trắng xoá khi có một Lee Sanghyuk uốn éo trên người hắn, thít chặt lấy hắn một cách hoàn hảo. Hắn giữ lấy eo anh, Sanghyuk chuyển động theo những nhịp đều đều trên con hàng của hắn, ngón tay găm sâu vào da thịt.

"Ưm..." Sanghyuk rên lên, ngửa cổ về sau đầy nhục dục. Anh thích như vậy, khi Jeong Jihoon chạm vào anh không chút kiềm chế. Jihoon muốn làm anh hài lòng, muốn làm anh sướng rơn người. Hắn bất ngờ ngồi dậy khiến Sanghyuk thở hắt ra, lật người anh lại để cơ thể mảnh khảnh ấy nằm dưới thân hắn.

Ánh mắt Sanghyuk thoáng chút hài lòng, rồi nhắm lại khi hắn đột nhiên chuyển động. Đôi môi mọng nước mở ra, một tiếng rên nhẹ thoát khỏi cổ họng.

"Đúng rồi," Anh hơi gằn giọng. "Cứ như thế, Jihoon ơi."

Chúa ơi, Sanghyuk quá ngọt nước để nuốt trọn. Jihoon chống khuỷu tay xuống nệm, tạo thành một cái lồng nho nhỏ giam Sanghyuk dưới mình, nhấp nhả không ngừng. Mỗi nhịp thúc tới đều kèm theo một tiếng thở đôc thoát ra từ môi anh. Jihoon cảm thấy không đủ, với cái cách thân người Sanghyuk quấn lấy hắn, móng tay ghim chặ vào lưng trần mà cào cấu, và đùi trắng run rẩy ôm lấy thắt lưng hắn không buông.

Sanghyuk cong lưng mỗi khi Jihoon dập tới. Dịch nhờn chảy ra từ đầu khấc, cái đó cọ vào bụng hắn theo từng nhịp thúc.

"Mạnh hơn đi." Sanghyuk ra lệnh, giọng khàn đi. Tay anh luồn vàotóc hắn, giật mạnh. "Chịch tôi mạnh hơn nữa."

Jihoon gầm lên trong cổ họng, hắn gần như mất khống chế. Hắn nắm lấy hông anh thật mạnh mà chắc chắn nó sẽ để lại vết, và dập tới. Âm thanh da thịt va chạm vang vọng phòng kín, cùng với những tiếng thở dốc đầy ẩm ướt khi hai cơ thể cọ sát vào nhau. Hắn vùi đầu vào vai anh, hít lấy mùi hương đặc trưng, để hương vị riêng của anh thấm đẫm từng thớ thịt trên người hắn.

Sanghyuk rên lớn hơn không hề kìm lại, và Jihoon cảm nhận được ham muốn thống trị của mình khi nghe thứ âm thanh từ thiên đường ấy. Hắn muốn mình là người duy nhất được phép nghe, được phép nhìn thấy một Lee Sanghyuk thế này, sẵn sàng dạng chân để hắn chiếm lấy, để hắn phá huỳ trong thèm khát. Không ai được phép trông thấy, hay chơi đùa vị thần tối cao của họ ở bộ dạng này, ngoài hắn. Hắn muốn chịch Sanghyuk tới hỏng, để anh sẽ không bao giờ tìm được một ai khác, trừ bản thân hắn.

"Anh ngon quá đi mất." Jihoon thở gấp. Hắn đút vào thật sâu, hai gối quỳ lên, nhấc hông Sanghyuk lên cao khiến nửa người dưới của anh ở trên không trung. "Hyung, anh, mẹ nó, anh quá tuyệt."

"Đúng rồi." Sanghyuk ngân nga. Giọng anh hơi vỡ ra khi cái đó của hắn va chạm theo một góc cạnh khác, sâu hơn, mạnh hơn. "Chính là nó." Anh cười. "Như thế đó. Em... Ah... Đúng là một cậu bé ngoan.

Jihoon hài lòng về câu khen ngợi ấy, và chịch anh điên chồng hơn, chạy đua với cơn khát của chính mình. Cơ bụng thắt chặt, hơi nóng tăng lên một cách chậm rãi.

"Hyung..." Hắn rên lên.

Mắt Sanghyuk mờ đi vì khoái cảm. Anh đưa tay xuống tìm lấy bàn tay hắn, rồi nắm chặt lấy cổ tay to khoẻ kia, và kéo nó về phía khuôn mặt mình.

Jihoon ngay lập tức hiểu điều anh muốn, ngón tay mạnh bạo siết lấy quai hàm của anh, ép đầu anh ghì lấy chiếc gối phía dưới. Hắn tiếp tục đưa đẩy hông không ngừng với từng nhịp dập mạnh mẽ, một tay bám lấy eo anh, tay còn lại hành hạ khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Quyến rũ vãi đái, Jihoon nhủ thầm, ngón trỏ và ngón cái vẫn không rời cái cắm nhỏ xinh. Ba ngón tay còn lại miết theo vân môi, và đột ngột đút thẳng vào miệng anh, sâu vừa đù để khiến Sanghyuk nghẹn lại. Độ rung truyền tới các đốt ngón tay hắn khi anh khẽ rên.

"Phải rồi." Jihoon nói, đầy chiếm hữu. "Anh thích mà, đúng không? Anh thích bị em hành hạ thế này."

Sanghyuk yếu ớt gật đầu. Trông anh thế này quá đỗi xinh đẹp, môi trơn bóng ngậm lấy ngón tay hắn, lưỡi vươn ra liếm láp, và lớp sương mờ trên hàng mi. Jihoon thúc mạnh hơn, nhanh hơn, thô bạo hơn, ham muốn của hắn trở nên khó kiểm soát.

Hắn cong ngón tay, đè lên chiếc lưỡi đẫm nước của anh, âm thanh ướt át vang lên. Sanghyuk thở gấp, cơ thể run rẩy, dương vật rỉ ra precum đầy trên bụng hắn.

Jihoon cảm nhận được phía dưới của anh đang co bóp, nhiệt độ hiện tại là quá mức chịu đựng. Hắn rút tay khỏi miệng anh, nước bọt theo đó mà chảy khỏi đôi môi đã sưng đỏ của Sanghyuk. Anh hé miệng hít chút không khí, ngực phập phồng, nhưng trước khi kịp phục hồi, Jihoon trượt tay tới vùng cổ trắng nõn, lực tay siết vừa đủ để khiến Sanghyuk thở khó nhọc.

"Jihoon." Sanghyuk nói đầy khẩn thiết, nhưng Jihoon nào quan tâm. Hắn cúi người, môi mân mê vành tai anh, hông đưa đẩy vào càng thêm sâu.

"Đây là thứ anh muốn nhỉ?" Tay hắn nắm lại chặt hơn trên cổ anh. "Em sẽ cho anh cái anh muốn. Mọi thứ, chỉ cần anh nói muốn." Hắn hứa hẹn.

Sanghyuk cào cấu lên lưng hắn, hai chân ôm ngang eo hắn không còn chút sức lực. "Ưm..." Anh rên lên những câu từ không rõ nghĩa. Jihoon biết anh đã gần lên đỉnh, khi thân người ấy ôm chặt lấy hắn, khi hơi thở trở nên khó nhọc và gấp gáp hơn. Khi nghe thấy âm thanh gầm gừ từ anh, Jihoon giải phóng tay khỏi cổ anh để anh có thể thở trọn vẹn, nhưng áp lực là còn đó, để nhắc Sanghyuk nhớ rằng, hắn vẫn ở thế cầm quyền.

Sanghyuk phóng thích, lưng nhấc hẳn lên khỏi nệm khi một dòng điện chạy ngang trong bụng. Cơ thể anh co giật mãnh liệt, tay buông thõng khi cơn cực khoái khiến đầu óc anh choáng váng. Jihoon nhấp thêm vài lần, dương vật trướng đau giật vài cái. Hắn gầm nhẹ, xuất tinh vào trong cửa hậu chật hẹp, hông run lên khi bản thân lên đỉnh.

Jihoon thở một cách khó nhọc khi hắn rút ta khỏi người anh, cơ thể vẫn đang ở trạng thái lên mây. Mất vài phút để mọi thứ trở về bình thường, và rồi khi nhìn xuống Sanghyuk, nhìn vào làn da đỏ ửng của anh, vào những vết bầm mờ mờ quanh eo, vào dấu tay còn lằn trên cổ anh, một tiếng ầm nổ trong não hắn.

Bỏ mẹ rồi.

"Anh," Jihoon lắp bắp. "Em... Em không cố tình. Anh không sao chứ?"

Sanghyuk hít thở đều đều, mắt hướng lên trần nhà. Ngực anh lên xuống nhẹ nhàng, rất khó để đoán được anh đang nghĩ gì. Và rồi, anh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn chút tia dục vọng, nhưng nhanh chóng trở nên sắc lạnh.

"Không cố tình gì cơ?"

Ánh mắt ấy khiến hắn lạnh gáy. Hắn danhd hơi thấy mùi nguy hiểm. "Em có mạnh tay quá không?"

Sanghyuk chớp mắt, rồi mỉm cười. "Không, đây là thứ mà tôi mong muốn bấy lâu."

Anh hơi nhăn mặt ngồi dậy, nhưng động tác của anh lúc này không giống người vừa trải qua một trận làm tình tới điên đảo đầu óc. "Tôi muốn nó." Anh nói, vươn cái eo mỏi nhừ. "Chuyến đi này khiến tôi stress."

Tâm trạng Jihoon như rơi xuống đáy, và ngay sau đó là sự phẫn nộ đầy đau nhức. Hắn không phải là người Sanghyuk muốn? Anh chỉ muốn được làm tình một cách thô bạo mà thôi?

Sanghyuk nghiêng đầu nhìn biểu cảm nhăn nhó của hắn. Anh cười dịu dàng, như thể đang trách móc một đứa trẻ không nghe lời. Sự tự mãn ấy khiến Jihoon muốn đè anh xuống và chịch nát anh một lần nữa.

Sanghyuk tiến về phòng tắm. Jihoon cáu kỉnh nhìn anh. Lần tới, hắn chắc chắn anh sẽ không thể đi lại bình thường như thế.

"Mặc đồ vào đi." Anh gọi vọng ra, giọng đều đều, như thể bọn họ chưa từng lao vào nhau như hổ đói vài phút trước. "Tôi sẽ gặp lại em vào buổi scrim ngày mai."

Một sự từ chối rõ ràng và lạnh lùng. Lồng ngực Jihoon quặn lại giữa mớ hỗn độn giữa sự tức giận, tổn thương, và ham muốn chưa kịp nguôi. Đây là tất cả những gì hắn nhận lại được khi đã dành cho anh thứ tình cảm dịu dàng nhất cho anh?

Trong một phút giây thoáng qua, hắn tự hỏi liệu mình có hối hận hay không, mình có ước gì bản thân đừng vượt qua giới hạn hay không. Nhưng rồi hắn nhớ tới hình ảnh Sanghyuk nằm gọn dưới thân hắn, cơ thể run rẩy không ngừng, miệng há ra rên rỉ tên hắn như một con chiên ngoan đạo.

Không, Jihoon nghĩ. Chắc chắn sẽ có lần tiếp theo.

Và lần ấy, Jihoon đảm bảo rằng Sanghyuk không thể đi khỏi hắn một cách dễ dàng như thế.

———

Quà quốc tế thiếu nhi muộn 🫶🏻

Nhưng mỗi lần đọc là một lần thốt lên TÔI THƯƠNG JJH QUÁ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com