Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jihoon bặm môi quan sát biểu đồ trên màn hình. Hắn chăm chú nhìn vào lối lên đồ và ngọc của Ahri đội đối thủ, so sánh với lối mà hắn hay dùng, xem có thể học hỏi được gì hay không. Phía sau lưng, Sanghyuk vẫn tiếp tục trò chuyện với vị huấn luyến viên của họ.

"Em nghĩ team hôm nay đã làm khá ổn." Anh hài lòng nói. "Rất tuyệt khi Jihoon đã có thể phối hợp nhịp nhàng với Minseok và Wooje. Em ấy cùng Minseok đã cùng đồng hành trong một màu áo từ trước. Jihoon là một tuyển thủ rất xuất sắc."

Môi hắn mím lại thành một đường thẳng. Hắn vờ như không nghe thấy, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Mắt hắn vẫn hướng về màn hình nhưng tâm trí hắn thì không. Hắn nhìn thấy một Sanghyuk với làn da đỏ ửng nằm dưới hắn, miệng không ngừng rên lên cái tên Jeong Jihoon mỗi khi hắn đẩy thật mạnh và khiến cơ thể ấy giật lên liên tục. Những hình ảnh không đứng đắn ấy cứ hiện lên trong đầu hắn mỗi lần anh nhắc tới hắn, kể từ đêm hôm ấy.

Điều đó cũng khiến bữa ăn trở nên hơi khó nuốt.

Jihoon tựa đầu vào thành ghế và nhắm mắt lại. Cũng đã khuya rồi, hắn nên về giường thôi. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, cuối cùng chỉ còn mình hắn và chiếc máy tính vẫn còn bật với ánh sáng xanh mờ ảo.

Tâm trí hắn lại nghĩ về Sanghyuk. Một Sanghyuk khoả thân trước mặt hắn, cổ ngả về sau trong niềm ham muốn khi tự mở rộng chính mình. Một Sanghyuk vươn tay tới và nắm lấy dương vật to dài của hắn, đầy khao khát và hưng phấn.

Tay hắn lần tới đũng quần. Hắn vẫn còn giận Sanghyuk khi đã rời đi một cách vô tâm như thế, nhưng mà mẹ kiếp, hắn chẳng thể gạt bỏ anh ra khỏi đầu. Cơn bực tức chỉ càng khiến suy nghĩ đen tối trong đầu hắn thêm phần lớn mạnh. Hắn nên trở về phòng, tận hưởng những phút giây yên bình cho chính bản thân, nhưng ánh mắt lại đập vào lọ kem dưỡng được đặt trên bàn. Mọi người đều đã yên giấc, và chẳng ai có thể làm phiền hắn lúc này.

Thuận tiện để hắn làm điều xấu trên ghế mà Sanghyuk hay ngồi. Thuận tiện để hắn giải phóng bản thân lên tấm vải da ấy, làm vấy bẩn anh theo một nghĩa nào đó.

Nghĩ vậy, hắn liền đổi chỗ ngồi, liếc mắt về phía cánh cửa yên tĩnh đang đóng lại, và lấy dương vật ra khỏi quần thể thao chật chội. Hắn ngả lưng vào ghế, mũi hít vào mùi hương của Sanghyuk vẫn còn vương trên nơi ấy. Hắn đổ một lượng kem dưỡng vừa đủ lên tay, hít vào một hơi lạnh khi sự trơn trượt ấy bao phủ lên thân dưới của mình

"Em nghĩ thế nào hả Jihoon?" Sanghyuk sẽ hỏi hắn bằng tông giọng lịch sự nhất, đến nỗi chẳng thể nhận ra Jihoon đã đụ anh tới mụ mị vào đêm hôm đó. "Tướng nào sẽ hợp với mùa này nhất?"

Và Jihoon buộc phải cắn lấy má trong để kìm lại ý muốn nhấn chặt anh vào bức tường phía sau và làm càn trên cơ thể đó. Hắn tuốt lên xuống chiều dài của bản thân, trong đầu tràn ngập hình bóng của Sanghyuk.

"Tôi ăn thử salad đó được không Jihoon?" Sanghyuk buổi trưa đã hỏi hắn như vậy. Khi Jihoon nhìn sang anh, ánh mắt anh trở nên vô tội bất ngờ, như chẳng một chút cảm xúc nào ẩn dưới chúng. Môi mèo của anh cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Đôi môi mềm mại ấy, đã từng há ra thật lớn khi ngón tay Jihoon thâm nhập vào trong khoang miệng, trêu đùa với cổ họng anh. Mắt hắn nhắm nghiền, hồi tưởng lại sự ẩm ướt nóng bỏng ấy bao lấy khớp ngón tay mình, mút mát chúng đầy hưng phấn. Từng đợt sóng tình của dòng kí ức dội xuống phía dưới đau trướng, Jihoon gầm lớn và di chuyển tay nhanh hơn.

"Anh ơi." Hắn thủ thỉ, thúc hông lên trên cao. "Mẹ nó, anh ngon chết đi được. Em ghét cái cách anh trông cứ ngọt nước như vậy trước mặt em."

Người hắn như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dục vọng. Nó chẳng nhằm nhò gì so với việc Sanghyuk thật sự nuốt lấy dương vật hắn, nhưng má ơi, hắn đã khao khát cái đụng chạm từ anh tới mức bàn tay hắn cũng như biến thành một vũ nữ đầy hư hỏng.

Thảm thương thật đấy. Hắn muốn thấy Sanghyuk phải cầu xin hắn tới phát điên. Mới chỉ vài ngày trôi qua, Jihoon đã không thể chịu đựng, nứng tới mụ óc, nhưng Sanghyuk thì có vẻ vẫn tận hưởng cuộc sống của chính mình như bao ngày khác.

Một tiếng gầm gừ nhẹ thoát khỏi miệng hắn. Sanghyuk hyung, hắn lẩm bẩm, những mảnh kí ức ùa về theo từng nhịp tay ngày một nhanh của hắn. Ngay khi hắn sắp chạm tới đỉnh, một tiếng động nhẹ từ phía sau khiến đại não hắn đông cứng.

Jihoon hoảng hốt nhìn về phía cửa và trông thấy Sanghyuk đang đứng đó, mắt mở to khi bắt gặp cảnh tượng Jihoon đang tự vuốt ve trong phòng luyện tập. Anh không nói gì cả, nhưng ánh mắt lại toát lên sự thích thú. Jihoon khẽ chửi thề, nhưng hắn lại chẳng thề dừng lại ham muốn mãnh liệt trong lòng, mặc cho Sanghyuk vẫn đang quan sát hắn với vẻ hài lòng.

"Hyung..." Hắn thì thào, sự nhẹ nhõm bỗng dưng trỗi dậy không lí do.

Sanghyuk mím môi, hơi cắn môi dưới và nhìn Jihoon với ánh mắt lộ rõ sự thèm khát. Anh tiến về phía hắn, tới mức này rồi thì không cần hãm lại nữa.

"Hư quá, Jihoon à." Tông giọng trầm của anh đánh vào thính giác hắn. "Thủ dâm ngay trên ghế của tôi. Nếu có ai khác bước vào đây và nhìn thấy thì sao? Thật may cho em khi người ấy là tôi."

"Vậy ạ?" Hắn nói.

"Đương nhiên." Sanghyuk trả lời. Anh cúi người hôn lên môi hắn, thật dịu dàng và ngọt ngào khiến tim Jihoon đập rộn ràng, mặc dù hắn thừa biết nụ hôn này không xuất phát thật lòng từ anh. Anh cầm lấy bàn tay còn mải mê bận rộn của Jihoon. "Em nhớ tôi tới vậy cơ à Jihoon ơi? Em không thể kiềm chế nổi nhỉ? Nhưng đừng lo, tôi đã tới bên cạnh em rồi."

Jihoon muốn từ chối, hắn không thích mọi thứ tiến đến dễ dàng như thế. Nhưng khi Sanghyuk đứng thẳng người và bắt đầu cởi quần ngoài, mọi suy nghĩ trong hắn bỗng im bặt. Sanghyuk cầm lấy cả hai tay hắn đặt lên boxer của mình, ý tứ rõ ràng rằng muốn hắn hãy lột nó ra.

"Khoan đã, ở đây luôn ạ?" Jihoon ngạc nhiên.

"Có vấn đề gì ư?" Anh trả lời. Nhận thấy Jihoon không có ý định cởi quần trong của mình, Sanghyuk đành phải tự thân vận động, kéo tụt nó xuống gối, cái đó bán cương bật ra trong không khí. Anh vứt nó qua một bên, rồi bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của hắn. Anh leo lên ghế, hai đầu gối kẹp chặt hai bên đùi hắn. "Tôi chỉ giúp em hoàn thành tâm nguyện thôi mà?"

Anh hôn hắn lần nữa, chậm rãi, tay với lấy lọ kem dưỡng và đổ một ít ra tay. Anh xoa đều nó lên ngón tay hắn, để chúng đều thấm đẫm lớp kem trơn tuột ấy. Đầu óc Jihoon quay cuồng khi Sanghyuk đưa tay hắn luồn qua háng mình, đặt ngón tay bên ngoài lối vào chật chội.

"Để tôi dạy em cách khiến tôi sướng nhé." Sanghyuk khẽ nói. "Tôi không thể lúc nào cũng tự mình làm nó, đúng không?"

Jihoon nhìn anh chằm chằm, miệng khô khốc.

"Trả lời tôi, Jihoon à."

"Không ạ." Jihoon ngoan ngoãn đáp lại.

"Em ngoan lắm."

Jihoon hít thật sâu khi Sanghyuk cắm ngón tay hắn vào bên trong chính mình. Đầu ngón tay lần đầu tiếp xúc với vách thịt mềm, trí óc hắn trở nên trống rỗng. Hơi thở bỏng rát phả lên tai hắn, môi mềm cọ lên vùng da nhạy cảm. Jihoon đút tay vào sâu hơn, rồi từ từ đâm rút, và nhận được tiếng ưm thoả mãn từ anh.

"Như thế đấy." Sanghyuk nói bằng giọng mũi. Anh ưỡn người về phía sau, muốn đẩy tay hắn đâm vào hơn nữa. Jihoon hơi cóng khớp ngón tay, và Sanghyuk bỗng rên lên không kiểm soát. "Em cũng rành mấy cái này quá nhỉ? Có vẻ em là một học trò giỏi."

Cây hàng của hắn hơi giật khi nghe anh nói vậy. Lời khen ngợi ấy làm tim hắn thắt lại, dù hắn vẫn còn trách anh lắm về việc anh có thể dễ dàng biến hắn thành con người như thế này: ham muốn, phục tùng, tuyệt vọng thèm khát sự công nhận từ anh. Hắn muốn thử mức độ khẩn cầu từ cơ thể anh, cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong anh trong sự bất ngờ của đối phương.

"Ưm—" Giọng anh như vỡ ra, chỉ trong tích tắc thôi, và rồi trở lại trạng thái ban đầu. Anh nuốt khan, nhìn xuống hắn qua gọng kính đen với đôi mắt ướt. "Thấy không? Em thậm chí còn không cần tôi phải hướng dẫn nữa."

Jihoon thở dốc, đâm chọc không ngừng vào bên trong anh. "Có thể do em hiểu anh quá thôi."

Sanghyuk hơi khựng lại, rồi mỉm cười. "Có lẽ vậy." Anh nâng người lên rồi lại hạ xuống tay của hắn thật chậm rãi. "Nhưng em vẫn— ưm... Em vẫn cần tôi phải dạy em, phải không?"

Jihoon không trả lời, hắn đã dồn hết sự tập trung vào cơ thể đang cựa quậy trên người hắn, vào bắp đùi trắng run lẩy bẩy đang kẹp lấy hắn. Anh thật đẹp vào lúc này, như một bức hoạ tuyệt hảo giữa sắc trắng và đỏ trên đùi hắn, đầy thèm muốn nhưng vẫn có gì đó thống trị. Anh quá mức quyến rũ, và Jihoon không thể chống đỡ nổi.

Sanghyuk vươn người về trước, cụng trán vào trán hắn. "Em muốn tôi phải cầu xin em hả?" Môi anh lướt trên da hắn. "Vậy thì làm cho tử tế vào."

Nhịp tim Jihoon tăng vọt. Ngón tay hắn tách ra, nới rộng bên trong anh hơn nữa, khiến Sanghyuk phải thở hắt ra.

"Như thế này ấy ạ?" Hắn thách thức.

Ánh mắt Sanghyuk tối lại khi nghe thấy sự bướng bỉnh trong giọng nói của hắn. "Đúng là như thế." Anh thì thầm. "Và có lẽ, nếu em làm tôi đủ hài lòng, tôi sẽ cho em thấy tôi đã nhớ em nhiều thế nào."

Anh đã nhớ Jihoon nhiều ra sao.

Những khớp ngón tay mở rộng anh một cách mạnh mẽ hơn, cong lên đúng chỗ, ấn sâu vào vị trí mà hắn biết rõ sẽ làm anh phát nứng. Nhịp thở của Sanghyuk dần dồn dập hơn, sự điềm tĩnh thường thấy của anh từ từ biến mất, ngã vào người Jihoon như một điểm tựa vững vàng. Jihoon cố tình ngả người về phía sau, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, một ánh mắt chứa đầy sự khao khát tình dục nguyên thuỷ. Sanghyuk trông như một con búp bê rạn nứt, lạc lối với bàn tay đang cần quấy của hắn, và Jihoon chẳng thể rời mắt khỏi anh.

"Thế nào?" Hắn đột nhiên hỏi.

"Jihoon." Anh thều thào khi hắn có ý định rút ngón tay ra, hông uốn éo đầy tuyệt vọng vì muốn được hắn tàn phá thêm nữa. "Ah— Em đúng là... khốn nạn."

Jihoon nhếch môi, mặc cho hơi thở hiện tại vô cùng gấp. "Anh thích em như thế mà." Hắn đưa tay còn lại vuốt ve đùi anh, rồi véo nhẹ lên đó. "Anh thích em không hoàn toàn nghe lời anh

Sanghyuk nuốt khan, cố gắng chống đỡ để không gục xuống. Anh luồn tay vào tóc hắn, khẽ túm lấy. "Tôi thích cách em ngoan ngoan chỉ vì tôi."

Bụng hắn như muốn quặn lại khi nghe lời nói ấy, khi giọng trầm của anh trở nên đầh chiếm hữu. Hắn đút ngón tay thứ ba vào, khiến Sanghyuk phải ngửa cổ về sau và rên lên mãn nguyện. Cần cổ trắng lộ ra trước mặt hắn, cặp kính đen dần tuột trên sống mũi. Jihoon muốn được cắn lên đó, muốn đánh dấu anh, muốn anh phải đổ máu vì hắn.

"Sắp rồi?" Jihoon nhướng mày nhìn Sanghyuk đang nhún trên tay mình, vật nhỏ nảy lên trước bụng. Sanghyuk đã không còn đủ tỉnh táo để trả lời nữa. Anh chỉ có thể thốt ra những tiếng rên kiều mị như đáp lại lời hắn.

Giờ thì hắn đã biết điểm nào trong anh sẽ khiến anh sướng nhất. Hắn lần mò tới nó, chà sát thật mạnh cho tới khi Sanghyuk đạt cao trào và xuất tinh đầy bụng hắn.

Jihoon quan sát anh với ánh mắt đắm chìm khi người Sanghyuk run lên theo từng tầng sóng tình trào dâng, sự tự mãn hàng ngày hoàn toàn tan biến, đôi môi hé mở đầy khoái lạc. Sanghyuk luôn đẹp, hắn biết, nhưng anh như thế này là đẹp nhất, khi gục ngã dưới hắn. Hắn vuốt dọc theo đùi anh khi cả hai đang cố lấy lại nhịp thở. Ánh mắt của anh có phần hơi lờ đờ vì cơn cực khoái, nhưng vẫn giữ nguyên sự sắc bén vốn có.

"Anh hứa rồi mà." Jihoon nhắc anh. Dương vật thô to khẽ giật lên. Mặc dù vừa lên đỉnh không lâu, ánh mắt anh tối sầm nhìn xuống thân dưới đang trướng lên của hắn

"Tôi đâu định nuốt lời." Anh khẽ đáp. Jihoon trở nên hưng phấn. Dục hoả như thiêu đốt hắn từ bên trong khi anh từ từ hạ người ngồi xuống cự vật cương cứng, nuốt lấy nó hoàn toàn. Jihoon hơi gầm lên, tay vuốt eo thon, véo mạnh tới mức chắc chắn nó sẽ để lại vết bầm minh chứng cho cuộc vui của bọn họ.

Sanghyuk rên thật khẽ, thở mạnh ra, đôi mắt nhắm hờ khi bắt đầu chuyển động. Mùi hương quen thuộc lởn vởn quanh mũi hắn. Jihoon tựa lưng vào ghế, thoả mãn nhìn Sanghyuk nhấp nhả dương vật của hắn.

"Thế này không phải là thích hơn dùng tay hay sao?" Sanghyuk cười mỉm.

Jihoon nghiến răng, kìm lại ý nghĩ muốn đè anh ra bàn và chịch anh đến chết, nhưng Sanghyuk không cho hắn thời gian để lựa chọn. Anh dập xuống thật mạnh, một tiếng rên trầm trầm thoát ra từ cổ họng Jihoon.

"Hyung..."

"Yên nào." Sanghyuk đặt ngón trỏ lên môi hắn. Tay kia khẽ bám lấy vai hắn làm điểm tựa, ấn người xuống, thật chậm, thật từ tốn. "Để tôi chăm sóc em nhé."

Đầu Jihoon nhả về sau, mắt nhằm nghiền. Sanghyuk khiến hắn sung sướng tới phát bực, khi anh kiểm soát nhịp độ dễ dàng, khi cơ thể anh quấn lấy hắn như thể anh sinh ra dành cho hắn. Nhưng điều hắn ghét nhất là sự tự cao của anh, như thể anh biết chắc chắn Jihoon sẽ chẳng thể chối từ mình dù có làm gì.

Ừ, Jihoon không thể cưỡng lại được, nhưng hắn không muốn tỏ ra yếu đuối như thế, nhất là trước mặt một kẻ máu lạnh như Sanghyuk. Nhịp nhấp quá chậm khiến hắn khó chịu, Jihoon tìm tới bờ mông căng của anh, nhấc nó lên rồi dập xuống thật mạnh, hoà cùng tốc độ thúc hông của bản thân. Sanghyuk hít thật sâu khi hắn đi vào tận cùng vách thịt, anh như mất trọng lực, móng tay găm lên vai rộng của hắn.

"Mm, Jihoon..."

"Im lặng đi nào." Jihoon nhẹ nhàng nói, không chút nặng nề. Nhất là khi có một Sanghyuk đá hé miệng thở dốc trên người hắn với khuôn mặt đỏ bừng và thân người run rẩy với từng cú thúc.

Môi Sanghyuk lần mò tới môi hắn, vụn vỡ và khát cầu, lưỡi trượt vào khoang miệng nóng hổi. Jihoon đáp trả lại nụ hôn dồn dập ấy, tay luôn vào mái tóc đen của anh, giật chúng với lực vừa đủ để khiến cảm xúc của anh trộn lẫn giữa đau đớn và sung sướng.

Chiếc ghế rung lắc bên dưới bọn họ, âm thanh vang dội trong phòng kín. Jihoon chẳng quan tâm. Cứ để ai đó bước vào đi, để họ nhìn thấy một Sanghyuk như thế này, gục ngã vì hắn, rên rỉ tên hắn như một con chiên ngoan đạo.

Cái nhịp độ này, Jihoon không chịu đựng nổi. Quá chậm. Sanghyuk cố tình làm vậy, hắn biết, nhưng hắn không từ chối. Hắn rút ra khỏi lỗ nhỏ của anh, ôm anh vào lòng rồi đứng dậy. Sanghyuk vòng đôi chân đã ê ẩm ra sau hắn để giữ bản thân không bị ngã, nhưng Jihoon thì không cho anh một giây phút nào để phục hồi lại thể trạng.

Hắn đẩy chiếc ghế ra xa, ấn Sanghyuk lên mặt bàn, góc cạnh của nó tì lên da anh. Hắn đưa tay hất bàn phím và chuột xuống đất trước khi lật úp người anh xuống. Bọn họ không có đủ không gian khi trên bàn vẫn còn chiếc màn hình đắt đỏ, và khuôn mặt Sanghyuk áp lên thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo ấy khi Jihoon ấn người anh không chút nhân từ.

Jihoon thâm nhập vào trong anh lần nữa, thật mạnh. Một tiếng rên khan thốt ra, Sanghyuk cào cấu trên mặt bàn trơn nhẵn, ngón tay trắng bệch khi Jihoon đâm rút một cách tàn bạo, mặt anh cọ sát với màn hình lạnh lẽo với mỗi nhịp đưa đẩy từ người phía sau.

"Đm, Jihoon." Anh kêu khóc thật lớn, hoàn toàn mất tự chủ. Bàn tay anh nắm lấy cạnh màn hình như một chiếc phao. Mỗi cú thúc mạnh là một tiếng khóc tan vỡ phát ra. Jihoon cười sung sướng khi nhìn thấy anh như thế này, bị kẹt giữa hắn và chiếc bàn chật chội, nuốt lấy dương vật của hắn như một thằng điếm thèm cu.

Jihoon hơi cúi người, tay túm lấy tóc anh giật mạnh về sau. Lưng anh cong lên thành một đường tuyệt đẹp, cần cổ trắng mịn lộ ra. Hắn cắn xuống những giọt mồ hôi mặn chát, khiến Sanghyuk phải kêu lên vì đau.

"Anh thích không?" Hắn hói, tay vẫn giữ lấy tóc anh trong tư thế ngửa cổ về sau, hông không ngừng luận động. Chiếc bàn cọt kẹt theo chuyển động của họ, cạnh bàn cọ vào bụng anh rớm máu và chắc chắn sẽ để lại vết vào hôm sau.

Chân anh run rẩy dữ dội, anh gục xuống ngay khi hắn thả anh ra. Thân trên nằm úp nơi mặt bàn, má dán vào lớp kính khô khan, mông cong lên đón nhận những cú dập thô bạo từ Jihoon.

Jihoon không giảm tốc độ, bàn tay siết lấy cánh mông anh rồi đánh mạnh lên đó. Hắn thích cái cách da thịt anh dễ ửng đỏ vì tác động của hắn. Jihoon xuống tay lần nữa ở cánh mông bên kia, năm ngón tay in hằn trên làn da trắng. Sanghyuk gầm lên đầy thoả mãn.

"Như thế đấy..." Sanghyuk nói bằng giọng mũi. "Jihoonie... Mạnh nữa đi..."

Điên mất... Anh lúc này gần như nghẹt thở dưới tay hắn, vậy mà anh vẫn còn muốn hắn khiến anh đau hơn nữa, mạnh bạo hơn nữa. Điều này làm ngực hắn hơi nhói lên khi nhận ra mình đang bị lợi dụng. Nếu có thể, Jihoon sẽ đối xử với anh bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có. Hôn anh thật từ tốn, nâng niu anh từng giây.

Nhưng Sanghyuk không muốn vậy, không muốn bị coi như một con búp bê sứ dễ vỡ. Anh muốn Jihoon chơi nát anh tới không thể nhận ra mình. Và không phải Jihoon không thích như thế...

Hắn mê chết đi được, cái kiểu làm tình nguy hiểm, điên cuồng này, và hắn sợ việc mình thích nó. Kích thích làm sao khi làn da ấy dễ dàng in dấu của hắn, khi thân ảnh ấy ngoan ngoãn dưới tay hắn. Jihoon mê mệt cách mà Sanghyuk cư xử y hệt một thằng điếm vì con cu của hắn, mê tới mức hắn cảm thấy tội lỗi.

Jihoon đặt tay lên hõm lưng anh, ấn chặt anh xuống. Hắn là đau lắm, Sanghyuk rên thật to mà nếu có ai đi qua chắc chắn sẽ nghe rất rõ. Màn hình máy tính dịch chuyển từng chút một cho tới khi nó đập vào tường vì chuyển động của họ. CSanghyuk không có đường lui, không thể thoát ra, chỉ có thể chịu đựng những lần nhấp hông của hắn, đưa anh tới đỉnh cao của dục vọng.

"Gọi tên em đi anh." Jihoon thì thào.

Trong sự sung sướng cực độ, Sanghyuk phục tùng hắn, cho dù những lời thoát ra chỉ là những âm thanh rời rạc, đứt quãng. "J-Jihoon–ah! Jihoon..." Anh lặp đi lặp lại tên hắn bằng giọng cao vút.

Hắn nắm lấy eo anh, kéo anh về phía cự vật to của mình với những lần tấn công liên tiếp, mỗi nhịp một sâu, một mạnh hơn, cho tới khi Sanghyuk thật sự bật khóc trong cực khoái đạt được. Âm thanh da thịt ma sát cứ thế vang vọng khắp không gian.

Cơ thể anh co giật, đầu khấc rỉ ra dịch trắng, tiếng rên la không dứt và ngày một to hơn. Hơi thở của anh trở nên đứt quãng. Jihoon có thể cảm nhận rõ sự vụn vỡ trong anh, rằng anh đang tới gần bờ vực của dục vọng. Hắn đưa tay cầm cái đó đã sưng tấy của anh, tuốt dọc theo nó khi vẫn không ngừng ra vào hậu huyệt mềm.

"Ah... Jihoon, tôi sẽ-"

Sanghyuk ưỡn người, tinh dịch bắn ra tay hắn, thân người mệt mỏi xụi lơ. Nhưng Jihoon không tha cho anh, cơ hông vẫn đâm rút không điểm dừng, và rồi bắn vào bên trong vách thịt đỏ cùng một tiếng gầm lớn. Jihoon vùi đầu vào vai anh khi hắn lên đỉnh, tưới đầy hạt giống vào tận sâu trong từng ngóc ngách của người phía dưới.

Khi Jihoon rút ra khỏi anh, Sanghyuk ngay lập tức ngã quỵ. Anh quỳ trên sàn, tay giữ cạnh bàn để chống đỡ cơ thể đau nhức, nuốt vào giọt nước mắt mà Jihoon mang tới cho mình. Mất một lúc để Sanghyuk hồi phục lại thể trạng, cơ thể lụi tàn như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Hơi thở gấp gáp, trán anh gần như gục xuống mặt sàn khi anh cố gắng dùng khuỷu tay đỡ lấy sức nặng của bản thân.

Jihoon quỳ xuống phía sau anh, kéo anh vào một cái ôm, nghịch vài lòn tóc đã thấm mồ hôi trên đầu anh. Hắn đặt lên hõm vai anh một nụ hôn, thật dịu dàng và trầm lặng, gần như tôn thờ anh giống một vị thần. Nhưng rồi Sanghyuk lách người ra khỏi cái ôm của hắn, thở hắt ra, người vẫn còn hơi giật vì cơn cực khoái vừa đạt được.

Anh mất vài phút để có thể đứng vững, đôi chân còn chút run rẩy. Ngón tay lóng ngóng mặc lại trang phục một cách vụng về, như muốn chắp vá tôn nghiêm của mình từng chút một. Jihoon với lấy khăn giấy và làm sạch bản thân rồi kéo quần lên, ánh mắt xa cách của Sanghyuk cho hắn biết đêm tình giữa hai người họ đã kết thúc.

Đau chứ, hệt như lần trước vậy, và hắn cảm thấy tức giận. Cái cảm giác bị vứt bỏ một cách lạnh lùng, bị buộc phải rời xa hơi ấm đã quen thuộc, hắn ghét nó.

Khuôn mặt Sanghyuk đỏ bừng, môi bị cắn tới rách, viền mắt ửng lên, kính lệch cả đi do thời gian dài cọ sát vào màn hình máy tính, nhưng biểu cảm đã trở về như trước. Anh nhìn mớ hỗn độn trước mặt với vẻ trầm ngâm.

"Nhớ dọn dẹp lại trước khi đi." Anh lạnh nhạt nói, và rồi rời khỏi phòng trên đôi chân thậm chí đứng không vững.

Jihoon nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nghĩ về đống hỗn tạp xuất hiện trong đầu hắn. Hình như hắn lại thua rồi, nhưng lần này hắn không quan tâm lắm. Lần này không còn hương vị của sự đầu hàng vô điều kiện, Jihoon đã thắng theo một cách nào đó trong cuộc chiến vô hình giữa bọn họ. Hắn nhìn quanh căn phòng với vẻ kiêu hãnh. Sanghyuk sẽ chẳng thể bước vào căn phòng này một cách bình thường được nữa, khi chắc chắn anh sẽ nhớ về cách mà hắn đã chiếm lấy điên cuồng anh như thế nào.

Anh xứng đáng nhận được sự trừng phạt đó.

Jihoon không thể chờ lần tới, khi anh bị bào mòn tới bờ vực của ham muốn, phải van nài, phải phát nứng vì con hàng của hắn.

Hắn quan tâm gì tới việc thua cuộc hôm nay đâu. Nó giống chiến thắng hơn.

Jihoon cười hắt ra.

Chắc chắn sẽ có lần tiếp theo, hắn đảm bảo.

------------

Mỗi lần dịch là một lần khóc thương cho Jihoon vì quá thương.

À, thêm warning đỏ nhé mọi người, tác giả mới update chương mới vào hôm nay. FIC NÀY CÓ YẾU TỐ NGOẠI TÌNH TƯ TƯỞNG. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com