-Chương 2: Canh giữ-
WARNING: có yếu tố bạo lực
Cơn mất ngủ kéo dài đến tận khi những sợi nắng sớm lọt qua khe cửa, nhưng Jeong Jihoon không hề thấy mệt mỏi. Ngược lại, trong đầu hắn là một bản danh sách đang được gạch tên dần dần. Với Jihoon, việc yêu thương Sanghyeok không chỉ là sự tôn thờ đơn thuần, mà còn là bản năng của một con thú dữ sẵn sàng cắn đứt cổ họng bất cứ kẻ nào dám làm vấy bẩn "thánh điện" của mình.
__________________
Vài ngày sau trận đấu, Jihoon đang ngồi tận hưởng ngày nghỉ tại một quán rượu tại ngoại ô Seoul . Hắn ngồi trong góc tối, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất đôi mắt vốn luôn lấp lánh sự ngưỡng mộ khi đứng trước anh.
Ở bàn bên cạnh, một gã đàn ông kém may mắn say khướt đang huênh hoang, miệng tuôn ra những lời cợt nhả đê tiện về "vị Thần" của hắn.
Gã cười hô hố, bàn luận về việc Sanghyeok đã già đi và những bình luận khiếm nhã về cơ thể anh.
Jihoon siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay. Tâm hồn hắn – vũng lầy đen đặc và hôi hám – sục sôi một cơn thịnh nộ điên cuồng. Đối với hắn, Sanghyeok là tạo vật cao khiết nhất, là vị Thần thoát tục như những bức tượng trong thánh điện. Kẻ này không chỉ là một kẻ say không kiểm soát được mồm miệng, gã là một "vết nhơ"- một tội đồ cần phải bị xóa sổ.
Tiếng cười hô hố của gã đàn ông cắt ngang dòng suy tưởng của Jihoon, kéo hắn ra khỏi sự thành kính thường lệ dành cho vị Thần. Hắn đứng dậy, bước chân nhẹ tênh không một tiếng động đến bên cạnh bàn của gã, bóng lưng cao lớn che khuất cả ánh đèn mờ ảo của quán rượu.
"Này anh bạn," Jihoon cất tiếng, giọng hắn trầm thấp và lịch thiệp đến lạ kỳ. "Hình như anh vừa nhắc đến Lee Sanghyeok-ssi?"
Gã say ngước nhìn, đôi mắt lờ đờ vì men rượu quét qua gương mặt điển trai của Jihoon rồi tặc lưỡi "Hửm? Lại một thằng nhóc fan cuồng à? Tao nói đấy, thì sao? Nhìn cái vẻ thanh cao đó xem, chắc chắn là..."
Chưa kịp để gã thốt ra từ tiếp theo, Jihoon đã cúi sát xuống, một bàn tay đặt nhẹ lên vai gã, nhưng lực siết khiến gã phải nhăn mặt vì đau đớn.
"Anh biết không," Jihoon mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, "ở nơi tôi sống, người ta không dùng cái miệng bẩn thỉu để gọi tên Thần. Đó là một tội lỗi cần được thanh tẩy."
Gã say cười khẩy, cố đẩy tay hắn ra: "Mày điên rồi nhóc... Buông ra, nếu không tao..."
"Anh sẽ không làm gì cả," chưa để gã kịp nói hết câu, Jihoon đã ngắt lời, ánh mắt hắn đột ngột trở nên lạnh lẽo và trống rỗng, thứ ánh sáng kì lạ chẳng còn nhân tính dần hiện rõ. "Vì sau đêm nay, anh sẽ không còn khả năng để nói thêm bất cứ điều gì về anh ấy nữa. Hãy coi đó là phước lành cuối cùng mà tôi dành cho anh."
Jihoon nghiêng đầu, tiếng ly thủy tinh trên bàn gã khẽ rung lên vì lực chấn động từ bàn tay hắn đang siết chặt cạnh bàn. Hắn ghé sát tai gã, thì thầm như một lời cầu nguyện đầy biến thái:
"Suỵt... Đừng làm ồn. Anh Sanghyeok không thích những kẻ ồn ào."
Sáng hôm sau, quán rượu vẫn mở cửa, nhưng gã đàn ông đó đã biến mất không dấu vết. Không ai biết đêm đó Jihoon đã làm gì, chỉ biết rằng kẻ dám buông lời uế tạp ấy sẽ không bao giờ còn cơ hội để phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
_________________
Sự chiếm hữu của Jihoon không chỉ dừng lại ở người lạ. Trong một buổi ghi hình quảng cáo chung, một gã hậu bối trẻ tuổi – kẻ luôn miệng gọi "Sanghyeokie hyung" bằng vẻ ngưỡng mộ 'giả tạo' – đã đi quá giới hạn. Gã dám đặt tay lên vai Sanghyeok quá lâu, thậm chí còn ghé sát tai anh thì thầm gì đó có vẻ rất thần bí- hắn không thích.
Jihoon đứng từ xa, đeo chiếc mặt nạ "em trai nhỏ" hiền lành, nhưng bàn tay giấu trong túi áo khoác đã siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt. Hắn nhớ lại cảm giác khi mình lướt nhẹ qua mu bàn tay anh – một sự chạm nhẹ đầy thành kính và tội lỗi. Vậy mà gã kia dám thô bạo xâm phạm vào quầng sáng bao quanh anh.
Ba ngày sau, một tin tức ngắn ngủi xuất hiện trên mặt báo về một vụ tai nạn xe hơi "tình cờ". Gã hậu bối đó bị thương nặng ở đôi tay – đôi tay đã dám chạm vào vị Thần của hắn. Các bác sĩ kết luận gã sẽ không bao giờ cầm chuột thi đấu được nữa. Với Jihoon, đó là một sự "thanh tẩy" cần thiết. Hắn muốn Sanghyeok chỉ thuộc về một mình hắn, nơi ánh sáng duy nhất anh thấy chỉ có thể là hắn.
__________________
Trở về ký túc xá, Jihoon tỉ mỉ rửa sạch đôi bàn tay thô ráp của mình. Hắn tẩy rửa hết những mùi vị của sự tàn nhẫn, của máu và sự điên cuồng, để khi đứng trước mặt anh, hắn lại là một Jeong 'Chovy' Jihoon hoàn hảo.
Hắn pha một tách trà ấm, hơi khói bốc lên nghi ngút làm mờ đi ánh nhìn rực lên vẻ chiếm hữu trong mắt hắn.
"Anh vất vả rồi, anh Sanghyeok," Jihoon dịu dàng nói, giọng điệu điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn Sanghyeok mệt mỏi đón lấy tách trà, Jihoon cảm thấy một khoái cảm kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Hắn tận hưởng cảm giác được chăm sóc anh, được là kẻ duy nhất đứng cạnh anh sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ những "rác rưởi" xung quanh.
Hắn hít hà mùi hương dịu nhẹ từ anh, thầm nhủ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ thực sự khắc lên cơ thể trắng sứ kia những ấn ký dơ bẩn của riêng mình, để vị Thần cao khiết này mãi mãi không thể thoát khỏi bóng tối của hắn.
Khi tách trà trên bàn đã cạn, Sanghyeok dần chìm vào giấc ngủ sâu do sự mệt mỏi tích tụ và cả hơi ấm dịu nhẹ từ loại trà mà Jihoon đã cẩn thận chuẩn bị. Trong ánh sáng mờ ảo của phòng khách, Jihoon ngồi xuống sàn, tựa cằm lên thành ghế sofa, chăm chú quan sát gương mặt vị Thần khi đang ngủ. Lúc này, lớp mặt nạ ngoan ngoãn hoàn toàn rơi xuống, để lộ một sự si mê đến điên dại.
Hắn khẽ đưa tay lên, ngón cái thô ráp vuốt chậm rãi dọc theo cánh môi dưới của Sanghyeok. Hắn nhấn mạnh một chút, tận hưởng cảm giác làn da mềm mại ấy hơi lún xuống dưới sức ép của mình. Hắn muốn thấy vị Thần cao khiết này vì hắn mà run rẩy, muốn nghe tiếng thở của anh trở nên dồn dập vì những xúc cảm trần tục mà chỉ hắn mới có quyền khơi gợi.
"Chỉ mình em thôi, anh nhé," hắn thì thầm, giọng nói tan vào thinh không như một lời nguyền.
Bất chợt, màn hình điện thoại của Sanghyeok đặt trên bàn sáng lên. Đó là một tin nhắn từ một người bạn cũ, hỏi thăm về tình hình sức khỏe của anh. Jihoon nhìn trân trân vào cái tên hiện trên màn hình. Một lần nữa, bản năng thú dữ lại trỗi dậy. Hắn cầm lấy điện thoại của anh—việc mở khóa vốn dĩ quá dễ dàng vì anh chẳng bao giờ đề phòng "đứa em nhỏ" này.
Jihoon thản nhiên xóa dòng tin nhắn đó, rồi tiện tay chặn luôn số liên lạc. Hắn không muốn bất kỳ tia sáng nào khác ngoài mình được phép chiếu rọi vào thế giới của anh. Hắn đang từng bước, từng bước một, cắt đứt mọi sợi dây liên kết giữa vị Thần và thế giới phàm trần, để rồi cuối cùng, anh sẽ chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình hắn trong bóng tối tuyệt đối mà hắn đã tạo ra.
Jihoon đặt điện thoại lại vị trí cũ, khẽ kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Sanghyeok. Hắn mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng lạnh lẽo, rồi lặng lẽ ngồi đó canh giữ giấc ngủ cho 'thánh điện' của riêng mình đến khi bình minh thực sự thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com