Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tái ngộ

Thời gian của tuyển thủ trong thời điểm này có thể mài ra vàng, vô cùng quý báu.

Hiện tại chẳng mấy chốc hai đại diện của LCK đã đáp xuống Vancouver, chuẩn bị lịch trình quay chụp cho teaser đấm nhau nảy lửa một mất một còn trên bản đồ Summoner Rift's.

Sau không ít ngày nghe dòng tâm sự điều chỉnh đồng hồ sinh học vô cùng chuyên nghiệp của đứa em trai cùng họ khác dòng máu là Lee Minhyung, Sanghyeok là lão làng của các giải đấu lớn, đương nhiên cũng nỗ lực vượt qua cơn jetlag tệ hại sắp ập đến.

Nói là vượt qua, thay vào đó là thích nghi và sống chung với nó, cụ thể là những giấc mơ kì dị mà bản thân gặp phải gần cả tuần này.

Ngày đầu tiên chứng kiến bộ dạng trần truồng của đàn em hàng xóm, ngoại trừ dáng vóc đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu và gương mặt bầu bĩnh trông ngoan ngoãn như một chú mèo quấn chủ, thứ đọng lại trong ký ức sau khi tỉnh dậy chính là khẩu AK47 đã lên nòng không có ý định cụp ngòi.

Vô cùng lớn, vô cùng dài, còn có thể biến hình.

Ban đầu thì ủ rũ dặt dẹo như khúc bánh gạo hấp mới ra lò treo lủng lẳng giữa hai chân. Chỉ chớp mắt một cái khi mắt cáo sáng rỡ bắt gặp được anh, bánh gạo Hàn liền tiến hoá thành xúc xích Đức, rồi lại từ xúc xích Đức dựng đứng kiêu hãnh như khẩu đại bác Pháo Sa Hoàng của Nga đang sẵn sàng nghênh chiến.

Sanghyeok cật lực lắc đầu, cố gắng quay lại các con số trên game để lấn át đi ký ức kinh hoàng đó.

Lần này đội hình T1 được ghi hình tại một công viên quốc gia, chính xác hơn là một cánh rừng.

Mọi thứ vẫn diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi đường trên của đội bắt đầu ôm bụng, hai chân quéo lại thành chữ X, bật ra câu tiếng Anh với vốn từ vựng nhiều như là nước ngoài sa mạc.

"Toilet, can I toilet?!"

Sau khi được một staff dẫn đường, bốn người còn lại có thời gian đủ để quay một tập phim tài liệu khám phá hệ sinh thái nơi đây, như Minhyung tìm hiểu về cách tha mồi của kiến, Minseok quan sát tốc độ của lá rơi, Jjunie thì kiểm tra độ mềm của rong rêu bằng cách nhịp chân.

Còn đội trưởng đáng kính của nền Liên Minh Huyền Thoại, Thần của LOL, là bộ mặt của T1 trong mọi cuộc thương thảo kêu gọi vốn đầu tư, bằng sự tôn kính đất trời nhất, đang ngó nghiêng nghiên cứu ở một cái hốc cây sâu hoắm tối hù với tư thế bán mặt cho đất, bán mông cho trời.

"Ở đây có thỏ?!"

Tiếng mèo kêu hào hứng trong lúc vẫn chăm chú nhìn một con thỏ lông trắng toát, đầu mũi hồng tin hin rung rinh hai cái, nhảy vụt vào trong bóng tối.

Dường như khoảng cách giữa cái hốc cây này đến vị trí quay chụp khá xa, mà mấy anh lớn của út cưng đang bận rộn việc của riêng mình. Sanghyeok đứng trên mỏm đá trơn trượt ẩm ướt, chậm rãi thẳng lưng, nghiêng đầu về phía xa muốn gọi các em tới. Chẳng may đế giày bị rêu xanh phản bội, sảy chân té nhào vào hốc cây lớn.

Hốc cây nhìn từ ngoài thì giống như một cái trũng đất khô khan vô hại, thế quái nào lại biến thành cái hố đen sâu hun hút, cơ thể mỏng manh bị lăn đến mức choáng váng. Nếu chuyện này để mấy đứa nhỏ, đặc biệt là quản lý Moon hay bất kì ai trong đoàn biết, nhất định sẽ ôm mặt thảng thốt hét lớn, gọi ngay một chiếc cứu thương phi thẳng vào rừng.

Không may, Sanghyeok hét không thành tiếng, xung quanh tối om, chỉ đủ để một tia sáng từ bên cạnh lọt vào, đầu óc xây xẩm mở mắt không nổi, điện thoại cũng rơi ra từ khi nào, mò mẫm không thấy. Còn lại duy nhất chiếc mắt kính cận làm bạn. Thoáng thấy con thỏ ban nãy nhảy đến liếm ngón tay mình. Chớp mắt thêm cái nữa, Sanghyeok vận dụng sự ghi nhận toàn thân, từ đầu ngón chân lên đến tận đỉnh đầu, hai cánh tay không hề hấn gì, cố gắng nhúc nhích và ngồi dậy.

Sau khi xoay hai khớp vai, sờ xuống đầu gối, xác nhận cơ thể vẫn lành lặn, Sanghyeok nhìn lại không gian mình đang đứng, bắt đầu thấy lo lắng, hét lên mấy câu.

"Chị Moon! Mấy đứa ơi! Rando!! Hyeonjunie! Minhyung!! Minseok!!!"

Còn chưa biết bản thân đã lọt đến nơi nào, cách đoàn ghi hình bao xa. Bằng kinh nghiệm từng xem qua mấy video sinh tồn giữa rừng, trước tiên phải bước ra ngoài thám thính tình hình.

Sanghyeok men theo nơi phát ra ánh sáng, chầm chậm tiến đến. Ánh sáng bị một lớp vỏ cây che chắn, dùng chút sức gỡ ra, nào ngờ, một bàn tay người đột ngột xuất hiện, nắm lấy tay anh. Sanghyeok hoảng loạn, hét lên một tiếng, rụt tay lại.

"Aarrgh! Ai... ai đó...?"

Bên ngoài bỗng im bặt, bàn tay ban nãy tiếp tục tháo dỡ lớp vỏ cây cứng đầu, ánh sáng nhức mắt rọi vào nơi tăm tối, giống như ánh sáng từ thiên đường, bàn tay như của Đấng Toàn Năng, giọng nói trầm vang cất lên.

"Sanghyeok... hyung?"

Chúa biết nói tiếng Hàn?

Sanghyeok nghĩ vậy đấy. Nhưng giọng nói này vô cùng quen, Sanghyeok nheo mắt, cố nhìn ra người đang phát ra hào quang kia là ai.

Hoá ra không phải Chúa, mà là một người trần, còn là người quen - một cậu đàn em vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn mà trong miệng của Minseokie và Hyeonie chính là "con lăng quăng uốn éo trần truồng mập mạp núc ních khó bảo lì lợm nhất thế giới".

Cũng là người có khả năng biến bánh gạo thành khẩu đại bác trong những giấc mơ ám ảnh mấy ngày liền của Sanghyeok.

"Chovy seonsu?"

Không phải Chúa nhưng là người nắm giữ điện thờ, Church of Chovy. Sanghyeok dường như thở phào. Cố gắng khom lưng bước ra khỏi hốc cây, Sanghyeok nhìn Jihoon bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Em... sao lại ở đây?"

Jihoon còn ngạc nhiên hơn, mắt cáo đổi thành mắt cá, miệng mồm lắp bắp.

"Vậy còn anh?"

Sanghyeok vội quét mắt khắp khu vực mình đang đứng, trước mặt là một vùng đất khô cằn trơ trọi, cách đó một khoảng 400m, chính là một cây đại thụ với vô vàn tán lá sắc vàng đang rũ xuống, kêu lao xao và hứng lấy ánh nắng mai nhàn nhạt.

Là cảnh tượng mà Sanghyeok từng thấy trong mơ. Thậm chí cái người khiến Sanghyeok nhức đầu mấy ngày nay, cũng đứng trước mặt.

"Thật ra... em nghĩ chúng ta bị chọn rồi."

Bị chọn?

"Ý em là sao?"

Jihoon hít một hơi, miễn cưỡng trả lời.

"Chúng ta, là Mother và Father của vùng đất này."

"Mother Father? Cha và mẹ á?"

Jihoon phiền não gật đầu.

"Cụ thể... thì... là..."

"Hãy thôi dài dòng đi loài người đầy tội lỗi kia."

Âm thanh không thông qua màng nhĩ mà cất lên trong trí não, phát ra từ cây đại thụ khổng lồ sừng sững nơi rừng rậm âm u, là Linh Thần cai quản nơi đây.

"Ta đã trao đổi với người đến đây trước ngươi. Tự chung lại thì cách đây một tuần, ta đã cho các ngươi xem điềm báo sứ mệnh mà hai ngươi phải thực hiện. Hãy trở thành Mother và Father của vùng đất này, khiến nó sinh sôi và nảy nở, trù phú và đông đúc, suối chảy thành dòng, cây cỏ thành rừng xanh, bằng tất cả những năng lực mà ta trao tặng cho hai người. Đừng chậm trễ, sự sống không chờ đợi một ai."

Những lời này vừa dứt, gió nổi lên một trận cuồng phong ào ạc, Jihoon vội vàng kéo lấy tay đàn anh chạy vội về phía cây đại thụ khổng lồ, trú mình vào trong hốc cây lớn hơn.

Điều ngạc nhiên tiếp theo đó là trong hốc cây không hề hoang sơ dơ bẩn, ngược lại vô cùng sạch sẽ ấm cúng, chứa một chiếc nệm lớn được trải đầy rơm và thảo dược khô thơm mát, phủ lên một lớp vải bông mềm mại ấm áp.

Sanghyeok vẫn chưa thể định hình được mọi thứ, nhìn Jihoon lọ mọ trèo lên giường, bất mãn nói.

"Em thật sự không thể tin được chuyện gì đang diễn ra."

Kể cả anh cũng vậy.

Hai người lập tức rơi vào trầm mặc, thay vì cất tiếng hỏi để giải mã những lời mà Linh Thần kia vừa nói, chỉ cần suy xét lại tất cả giấc mơ mà cả hai đã được báo mộng, thì cũng đủ hiểu điều mà Linh Thần muốn là gì.

Nhưng vấn đề mới lại tiếp tục xuất hiện, rốt cuộc ai sẽ là Mother và ai sẽ là Father đây?

Hai người nhìn nhau, tuy không tiếp lời, nhưng dường như suy nghĩ cùng chung đích đến.

Ai là mẹ mà ai là cha?

Cụ thể hơn nữa, ai sẽ chịch và ai bị chịch?

Ít nhất thì... nhìn đàn anh nhỏ hơn mình một cái đầu, cũng không đến nỗi đè nổi mình đâu nhỉ?

Hơn nữa... Jihoon nhìn một lượt từ đầu đến chân Sanghyeok, ánh mắt mơ hồ thẩm định.

Gương mặt tròn tròn, mắt mũi không đến nỗi nào, da dẻ thì trắng trẻo hồng hào, từ da cổ đổ xuống thì tuyệt đối láng mịn. Môi hình trái ấu, tay chân khẳng khiu, không phải loại da bọc xương mà còn có cơ tay vô cùng khoẻ mạnh. Lướt xuống chút thì eo tuyệt đối thon, ngực cũng nở, mông cũng lớn. Tóm lại tất cả những đặc điểm trên, đến tác giả tiểu thuyết còn chưa dám tả nữ chính quyến rũ đến mức đó.

Nhưng tiền bối là đàn ông... Kệ, nhắm mắt đụ luôn.

Vậy lỡ Jihoon hiểu nhầm ý Linh Thần thì sao? Nếu chỉ cần khiến thảm thực vật nơi đây sống dậy mà không cần giống như trong giấc mơ đó thì sao? Nguồn sống... chính là nguồn nước!

"Phải rồi, Sanghyeok hyung, chúng ta cần tìm nguồn nước!"

Jihoon bật dậy trong tiếng hò reo, nhưng anh lớn bác bỏ ngay.

"Ban nãy anh đã nhìn rất kĩ rồi, không có nước, mà muốn đào, cũng không có thứ gì để đào. Thậm chí đất ở đây còn có dấu hiệu khô cằn vì hạn hán."

Jihoon tuyệt vọng, cảm thấy cổ họng rát khô cả cổ, khó nhọc nuốt nước bọt.

"Khốn thật... không có nước. Chúng ta sẽ chết khát mất."

Giống như đã trải qua một khoảng thời gian lâu thật lâu, đốt sạch những sức lực cùng kiên nhẫn cuối cùng của nhau, Jihoon thở nặng nhọc trong khi liếm môi khô nứt nẻ. Lúc này, Sanghyeok đột nhiên lên tiếng.

"Anh... biết cách tìm nguồn nước rồi."

Jihoon lần nữa bật dậy, gặng hỏi.

"Làm cách nào vậy?"

"Trước tiên, em đi ra khỏi hốc cây, trốn phía sau cây đại thụ đã. Khi nào anh bước ra, em mới được vào."

Jihoon bị những lời của đàn anh làm cho ngạc nhiên, hai mắt thoáng nghi ngờ, sau đó cũng bị sự cương quyết của anh thuyết phục, thuận ý bước ra ngoài, trốn sau thân cây.

Đâu đó hơn mười lăm phút, hình như còn lâu hơn thế, Jihoon bứt rứt đến mức mệt lả ngồi bên trên đất tựa vào gốc cây, giật mình bởi hai bàn tay đưa đến trước mặt.

"Em uống đỡ đi... anh không có đồ hứng."

Jihoon nhìn sắc mặt đàn anh không được tốt, lại nhìn dòng nước trong vắt đựng trong lòng bàn tay, cảm thấy vô cùng khó xử.

"Vậy... anh đổ sang tay em đi."

Jihoon hứng lấy dòng nước mát từ tay Sanghyeok, sau đó cúi mặt húp từng ngụm. Nước vô cùng mát, trong vắt như nước suối, còn có vị thanh ngọt dễ chịu, làm dịu cơn khát nhanh chóng.

"Anh tìm đâu ra nguồn nước hay vậy?"

Sanghyeok bị hỏi thì lập tức phủ đầu.

"Bí mật, không thể nói."

Jihoon bị nét bí hiểm trên mặt anh làm cho tò mò. Nhưng bản thân hắn không nghĩ đàn anh giấu được lâu, vì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ khám phá ra ngay, không những uống được, mà còn có thể tắm dưới làn nước trong vắt đó nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com